Đặc San 2006 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) Đệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT  

 
Đại Hội 2006 :

Tâm tư gửi bạn
    CungVĩnhThành

Những HC2 rời đàn
    NguyễnXuânDục

Hồi ký 36 năm ra khơi
    AnhChịHuỳnhvănBảnh

Thoáng giấc mơ qua
    ChịNguyễnNgọcChâu

Bút ký đh2006
    AnhChịNguyễnPhúcVĩnhViễn

Thuyền lại bến xưa
    TônThấtCường

Cảm nghỉ về đh2006
    20 và thân hữu


Đặc San 2006 :

Trang bìa
    TrầnTuấnĐức
Giới thiệu
    CungVĩnhThành

Những chuyện kể năm xưa
    Gia đình 20

Hiệp định ngưng bắn Paris và ...
    TrầnĐìnhTriết

36 năm ra khơi
    Chị LêvănTài

Nhớ về khóa 20
    ĐặngNgọcKhảm

Hội trùng dương
    CungVĩnhThành

Nẻo đường Thi Sách
    NguyễnvănĐệ

Hội ngộ
    ViễnHuy

Hai chuyến đi
    LêvănChâu

PCE08
    NgôThiệnTánh

Ông thần râu kẽm
    LêvănThạnh

Triệu đóa hồng
    NguyễnÁnh

Vĩnh biệt Nguyễn H. Tâm
    LưuĐứcHuyến

Nhớ anh trong tù
    LêKimCúc

Nhớ em trong tù
    HuỳnhvănBảnh

Một kiếp hải hồ
    LêvănTài

Mây tháng tám
    NgôThiệnTánh

Nam vang đi dể khó về
    HuỳnhKimChiến

Biển chiều
    CungVĩnhThành

Đi tìm mẩu xương xườn thất lạc
    NguyễnvănHùng

Thu, vỏ ốc và chuyến tàu khuya
    ThânHữu

Thầm hỏi? Nổi niềm
    VõKimMai

Lá thư bâng quơ
    VõthịĐồngMinh

Lục bát biển
    NgôThiệnTánh

Kỷ niệm vui buồn trên HQ9610
    ĐặngNgọcKhảm

Tìm tự do
    LêKimCúc

Nổi trôi
    NguyễnvănVang

Bố và con
    QuỳnhChâu

Những mảnh đời cải tạo
    HuỳnhKimChiến

Chuyện đàn bà
    NguyễnvănHùng

Đêm ngồi nghe thác đổ
    NgôThiệnTánh

Trang nhà khóa 20
    LêvănChâu

Bạn tôi
    NguyễnvănChín

Vượt thoát
    NguyễnÁnh

Bàn nhảm về chử Nôm
    NguyễnvănHùng

Chúng tôi muốn sống
    NguyễnvănChín

Trang cuối
    TrầnTuấnĐức


Nguyễn Hùng Tâm, thôi vĩnh biệt!



"Nguyễn Hùng Tâm chết rồi!!" Tiếng của TPHồng trong điện thoại. Tôi không tin những gì tai tôi vừa mới nghe, trong cái khoảnh khắc bàng hoàng xúc động ấy, tôi vẫn mong là tôi đã nghe lầm; nhưng TPHồng đã từ từ cho tôi biết là Chị Oanh, vợ của Tâm, đã báo hung tin này cho NT HCMinh Khóa 19, ở Washington, D.C. Thế thì không còn nghi ngờ gì nữa, không còn hy vọng gì nữa, Nguyễn Hùng Tâm đã thực sự ra đi mất rồi!
       Ngay bây giờ, ngồi viết những dòng chữ này, hồi tưởng lại những gì đã xảy ra, tôi không nhớ rõ khoảng thời gian NHTâm đã ra đi, chỉ nhớ rằng lúc đó chúng ta cũng đang chuẩn bị cho Đại Hội 2000 ở Huntington Beach, California. Nếu không nhờ vào phần Tin Tức 20, trong Trang Nhà Đệ Nhị Hổ Cáp, thì tôi không thể nhớ nổi. Tin Tức 20 viết như sau: “Nguyễn Hùng Tâm, cựu Sinh Viên Tiểu Đoàn Trưởng Khóa 20 SVSQHQNT đã trở về với biển cả vào lúc 4:30 sáng ngày 12 tháng 3 năm 2000, tại Saint Paul, Minnesota, hưởng thọ 55 tuổi.” Phải tham dự đám tang của NHTâm, ý nghĩ này đến với tôi ngay sau khi nói chuyện với TPHồng. Chữ “phải” ở đây, không có nghĩa là một bổn phận, một nhiệm vụ, nhưng là một trách nhiệm tinh thần, nảy sinh từ sự quý mến và lòng ngưỡng phục của riêng tôi, và chắc cũng là của đa số các bạn Khóa 20 đối với NHTâm. Mặc dù đã nhiều năm không gặp lại từ sau ngày mãn khóa, và nhất là từ sau ngày di tản sang Hoa Kỳ, nhưng tôi vẫn không quên cái ánh mắt cương quyết đầy nghị lực và sức chịu đựng bền bỉ của NHTâm trong thời gian huấn nhục. Là Sinh Viên Tiểu Đoàn Trưởng, lại thêm với Đệ Nhị Đẳng Huyền Đai Thái Cực Đạo, NHTâm đã được nhiều đàn anh chiếu cố đến, có nghĩa là đã bị phạt rất nhiều. Thế nhưng NHTâm đã tỏ ra rất xứng đáng, không than trách, luôn luôn hiên ngang thi hành những lệnh phạt một cách kiêu hùng. Tôi vẫn nhớ mãi những lời nói khuyến khích của NHTâm, trong khi và sau những lần bị phạt chạy tập thể sau bữa ăn trưa, chạy cả hơn tiếng đồng hồ, chỉ được ngưng để đủ thời giờ tập họp đi vào giảng đường cho những lớp học buổi chiều. Chạy không cũng đã mệt, NHTâm còn phải luôn miệng đếm: một, hai, ba, bốn! một, hai, ba, bốn !! Lâu lâu lại thêm câu: “Cố lên các bạn!”. Tài ăn nói, khả năng ứng đáp nhanh nhẹn, cộng thêm với sự nhiệt tình, lòng hăng say và tinh thần đồng đội của NHTâm đã luôn luôn thể hiện trong suốt thời gian thụ huấn tại Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang. Thật xứng đáng là một Sinh Viên Tiểu Đoàn Trưởng.
Đang lúng túng với những dữ kiện về thời gian thì may quá, tôi tìm lại được cuốn lịch cũ của năm 2000. Mãi đến sáng ngày 16 tháng 3, Đại Gia Đình Đệ Nhị Hổ Cáp mới nhận được tin ra đi vĩnh viễn của NHTâm. Nhờ hệ thống điện thư, chỉ nội trong ngày hôm đó, nhiều ý kiến và đề nghị về việc thăm hỏi, gửi vòng hoa và phúng điếu đã được thảo luận trên E-Mail.
Vừa theo dõi tin tức của bạn bè trên E-Mail, vừa cố gắng tìm cách thực hiện ý định tham dự đám tang của NHTâm. Tôi gọi hỏi vé máy bay khứ hồi cho một người từ Houston đi Saint Paul là $1,100.00, nếu muốn đi ngay ngày hôm sau. Nghe nói NVHuấn có thể mua được vé rẻ, tôi gọi hỏi thì Huấn cho biết là vé của Huấn mua chỉ có thể dùng cho người trong gia đình mà thôi. Rất may là NVHuấn cũng có ý định như tôi, Huấn khuyến khích tôi cố gắng thực hiện cho được ý định này. Huấn còn nói “nếu làm xong chuyện này, sau này muốn sai gì tôi cũng sẽ làm” (mong là bạn Huấn sẽ giữ lời hứa). Hôm đó đã là Thứ Năm rồi, mà đám táng thì đã dự trù vào sáng Thứ Bảy. Nếu đi máy bay thì chỉ có ít người tham dự được, tôi coi lại đường bộ thì tới 1,232 miles cho chuyến đi một chiều. Biết làm sao bây giờ? Nếu đi đường bộ thì phải khởi hành ngay đêm nay và phải lái xe suốt đêm.
Tôi gọi điện thoại báo tin ra đi của NHTâm cho nhà tôi và ngỏ ý muốn lái xe đi Minnesota; nhà tôi tỏ ý lo ngại, không muốn tôi lái xe một mình, nhưng đã bằng lòng để tôi đi. Tôi cũng gọi điện thoại vận động sự thông cảm và hưởng ứng của hai chị TPHồng và NXDục để hai đức lang quân của hai chị cùng đi Minnesota với tôi. Rất mừng là hai chị cũng đã thông cảm và bằng lòng ngay. Thế là ba chúng tôi quyết định sẽ lái xe đi Saint Paul. Tôi thông báo quyết định này với NVHuấn, nhờ Huấn dành chỗ ở khách sạn, và hẹn sẽ gặp nhau tại Saint Paul vào chiều Thứ Sáu. Chúng tôi cũng bàn với nhau là sẽ đem theo đại lễ và kiếm để sử dụng trong tang lễ.
Trước khi rời sở làm hôm đó, tôi đã gọi thuê được chiếc xe VAN. Thế là TPHồng và tôi đã khởi hành từ Houston đi Dallas ngay đêm hôm Thứ Năm, lúc 10:45PM. Trời khuya đường vắng, TPHồng ngồi nói chuyện và nhắc chừng để tôi khỏi buồn ngủ. Chúng tôi tới Dallas vào khoảng 2 giờ sáng Thứ Sáu. Vì không quen đường ở Dallas lại tới vào ban đêm, chúng tôi không kiếm được nhà NXDục, đành phải đánh thức khổ chủ để chỉ đường tới nhà.
Phần vì lạ nhà, lạ giường, lại lo lắng cho chuyến đi còn rất xa, tôi chỉ chợp mắt được một lát đã tỉnh dậy. Chúng tôi thức dậy lúc 3:15AM rồi sửa soạn lên đường. Tôi rất mừng khi NXDục cho biết là NVThước (Dallas) và NVLong (Oklahoma) cũng sẽ cùng đi với chúng tôi. Ghé đón NVThước rồi chúng tôi cùng đi Oklahoma City. Rời Dallas khoảng hơn tiếng đồng hồ thì trời bắt đầu mưa. Tầm nhìn xa ban đêm bị giới hạn, lại thêm trời mưa đường ướt, tôi phải giảm tốc độ, thế mà, mỗi khi một chiếc xe tải lớn vượt chúng tôi hoặc phải qua mặt một chiếc xe chạy chậm phía trước, tôi cũng cảm thấy tay lái hơi run. Mới đầu, TPHồng, NVThước và NXDục luôn miệng nhắc lại kỷ niệm xưa ở quân trường, có lẽ một phần là để giúp tôi khỏi ngủ gục, nhưng càng về sáng tiếng cười nói càng thưa dần, nhỏ dần rồi im bặt. Ngoàì trời mưa vẫn rơi, chỉ còn lại mình tôi trên con đường vắng, chợt nhớ đến câu thơ nào đó “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, trong cái không gian và thời gian ấy, ý nghĩa của câu thơ đó sao mà đúng quá. Tôi nhớ đến NHTâm, đến những gì NHTâm đã làm, đã nói. Những kỷ niệm cũ, những hình ảnh thân thương của ngày xưa, như một cuốn phim cứ từ từ quay lại trong tâm trí tôi. Trong đêm tối, qua ánh đèn xe và dưới những hạt mưa khi bay nhè nhẹ, khi rơi nặng hột, tôi có cảm tưởng như đang nhìn thấy những hình ảnh thân thương ấy ở xa xa trước mắt tôi.
Dù đã cố gắng hết sức để chống lại cái sức nặng vô hình đang đè nặng trên hai mí mắt tôi, tôi vẫn không sao cưỡng lại đuợc. Lái xe ban đêm về khuya, buồn ngủ, lại thêm trời mưa đường ướt nữa thì thật là nguy hiểm quá. Chợt nhớ đến một lần lái xe đi California vào mùa hè năm 1980, vào khoảng 2 giờ sáng, khi đi ngang qua New Mexico, tôi đã ngủ gục, cả gia đình tôi trong chiếc xe Honda Civic nhỏ bé đã bị văng xuống một rãnh khô giữa hai bên xa lộ, may là rãnh không sâu, quãng đường thẳng, không có cây. Nhớ lại vẫn còn sợ, tôi không dám cố gắng nữa, tới một cây xăng, tôi ngừng lại đổ xăng và nhờ bạn NXDục lái tiếp.
Chúng tôi đã đến Oklahoma City vào khoảng 7 giờ sáng Thứ Sáu. Cái lạnh buổi sáng với chút sương mù ở đây đã làm tôi nhớ đến những ngày còn bé sống ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Nhớ đến những đồi trà xanh, những con suối vòng quanh dưới chân đồi, những con đường đất đỏ chia đồi trà thành những lô nhỏ, nhìn xa thấy như những tấm thảm mầu xanh, những ngọn núi xa xa mờ mờ sau những đám mây, những thung lũng phủ đầy sương mù vào buổi sáng……Không biết đến bao giờ tôi mới lại được nhìn thấy những cảnh đẹp thiên nhiên thơ mộng ấy của quê tôi ! Chúng tôi được chủ nhân Phở Cadao, bạn NVLong, đón ngay ở tiệm phở, vì tiệm chưa mở cửa, chủ nhân phải tự tay pha cho chúng tôi những ly café sữa nóng và làm cho chúng tôi những tô phở buổi sáng sớm. Vì phải vội đi và có lẽ cũng vì đói, chúng tôi đã không đợi cho nước phở kịp nóng. Sau này tôi vẫn nhớ kỷ niệm hôm ấy, mỗi khi nói chuyện với bạn NVLong tôi vẫn chê là Phở Cadao nước không nóng. Nước phở thì chưa nóng, nhưng tình bạn thì lại rất ấm và nồng nàn, những cái bắt tay xiết chặt và những vòng tay đầy tình người đã được trao đổi giữa những người bạn mà nhiều năm không được gặp lại. Ăn uống xong chúng tôi lại chuẩn bị lên đường.
Ly café sữa nóng đã giúp chúng tôi tỉnh táo hơn, và có thêm NVLong, những câu chuyện trên xe lại thêm phần hấp dẫn hơn. Nếu không có chuyến đi này thì có nhiều chuyện của ngày xưa tôi không bao giờ biết được. TPHồng đã nhắc đến TMLộc (Australia) và kể lại nhiều chuyện vui hấp dẫn của tuổi trẻ trong thời gian vừa nhập ngũ và trong những lần về phép trở lại Sàigon. Tới Emporia, Kansas, khoảng 12:30 PM, chúng tôi tìm gặp bạn Hoàng văn Dũng ở sở làm. Mấy chục năm rồi không gặp mà Dũng vẫn phong độ như ngày nào. Dũng mời chúng tôi ăn trưa để có thêm thì giờ thăm hỏi và tâm sự. Vì không biết trước, không chuẩn bị, nên Dũng đã không thể cùng đi với chúng tôi được. Chúng tôi chụp chung một tấm hình kỷ niệm rồi Dũng đổ xăng cho chúng tôi và hẹn gặp lại trên đường trở về.
Nhìn lại bản đồ, thấy chúng tôi đã đi được gần 800 miles, chỉ còn khoảng 550 miles nữa thôi, chúng tôi ước tính là sẽ tới nơi khoảng 9 giờ tối, như vậy sẽ được thăm xác NHTâm trước khi về khách sạn. Trời lại bắt đầu mưa và nhiệt độ xuống thấp hơn. Tôi vẫn tiếp tục lái xe, lòng bâng khuâng nghĩ đến những gì sắp xảy ra tối nay khi tới Saint Paul, hơi ái ngại cho quãng đường đi còn lại với thời tiết mỗi lúc một xấu hơn. Những suy nghĩ của tôi bị gián đoạn khi TPHồng bắt đầu chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm nghiên cứu được và nói là đã luyện thành một “tuyệt chiêu của võ lâm”. Nghe nói, có một vài bạn đã học được tuyệt chiêu này và đã báo cáo là kết quả rất hữu hiệu khi “lâm trận”. Qua khỏi Kansas, chúng tôi đi ngang qua miền Tây Bắc của Missouri, vẫn đi trên xa lộ I-35, tới Des Moines, thủ đô của Iowa, thì trời đã nhá nhem tối, chúng tôi vẫn đi trong mưa. Gần 9 giờ tối thì chúng tôi tới phía Nam của Saint Paul, trời đã hết mưa. NXDục dùng điện thoại cầm tay để liên lạc với Chị Oanh, nhưng không được, chắc là Chị đang bận rộn với chương trình thăm viếng ở nhà quàn. Chúng tôi quyết định đi thẳng tới nhà quàn, may ra sẽ gặp được người nhà của NHTâm ở đó. Thành phố nơi Tâm ở là Woodbury, một thành phố nhỏ ngoại ô, cách Saint Paul khoảng 10 miles về phía Đông. Chúng tôi tìm đến nhà quàn thì đã quá 9:30 PM, các nghi thức tôn giáo dự trù cho chiều hôm đó đã xong, giờ thăm viếng đã hết, hầu hết người nhà và thân quyến đã ra về. Thấy một chiếc xe đang nổ máy, mà tài xế lại đứng ở ngoài, chúng tôi tới hỏi thăm thì đó là người nhà của NHTâm. Anh cho xe nổ máy rồi lại vô tình khóa cửa xe lại, anh đang đợi người nhà đem chìa khóa tới. Đang nói chuyện với anh bạn này thì NVHuấn lái xe tới. Huấn đi máy bay tới Saint Paul rồi thuê xe lái về đây. Chúng tôi theo xe của người bà con về nhà NHTâm.
Lần đầu tiên chúng tôi được gặp Chị Oanh và ba cháu: Anh Thư, Thuận An và Thiên Kim. Khi những vòng tay trao nhau, thì những giọt nước mắt xúc động cũng chảy dài trên má của mỗi người. Tuy chưa bao giờ gặp nhau, nhưng tôi cảm nhận được cái cảm giác thật thân thật gần giữa chúng tôi. Một sợi dây thiêng liêng vô hình nào đó đang liên kết giữa chúng tôi, sự gắn bó vô hình này chắc đã bắt nguồn từ tận trong tiềm thức của những người đang cùng chia sẻ một sự mất mát to lớn, mất đi người thân thương của mình. Trong giây phút buồn thương xúc động, tôi có cảm tưởng như mình là một người anh em trong gia đình đã đi xa lâu ngày, nay trở về để dự đám tang của người anh em mình. Tham dự đám táng đã nhiều lần, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy xúc động như lần này. Nhìn thấy ba cháu vừa mới mồ côi cha, tôi nghĩ đến bốn con gái của tôi. Nếu tôi cũng phải ra đi như NHTâm, tương lai của các con tôi sẽ ra sao? Trong giây phút ấy, tôi nghĩ, tôi có thể hiểu và chia sẻ được phần nào tâm trạng đau buồn của NHTâm trong những giây phút cuối cùng khi nằm trên giường bệnh. Tôi thực sự đã xúc động, phải cố gắng lắm, tôi mới nói được vài lời an ủi Chị Oanh và các cháu mà không bật thành tiếng khóc. Thân mẫu và Anh Nguyễn Thanh Tùng, Anh Hai của NHTâm cũng đã từ Pháp vừa mới qua ngày hôm trước. Nhìn ánh mắt đau buồn của Bác Gái, tôi ái ngại trao đổi những câu thăm hỏi và chia buồn với Bác Gái và Anh Hai rồi cùng ngồi vào bàn ăn.
Chi Oanh đã chọn cho chúng tôi món ăn thuần túy và thích hợp nhất cho thời tiết lạnh ở ngoài trời và cho những người vừa trải qua một cuộc hành trình dài, vừa đói lại vừa mệt. Những tô phở nóng được đưa ra cho mỗi người chúng tôi. Không nhớ là tôi đã ăn một hay hai tô, chỉ nhớ là phở tái rất nhiều thịt, nóng và ngon miệng đã giúp tôi tỉnh táo lại phần nào sau suốt một ngày dài lái xe. Vừa ăn vừa nghe Chị Oanh kể sơ qua lại cuộc sống của Tâm và gia đình trong quãng thời gian từ sau ngày di tản qua Mỹ. NHTâm vừa đi làm, vừa mở trường dậy võ, môn sinh của NHTâm đã có tới mấy trăm người. Chị Oanh cho biết NHTâm đã bị cảm sốt, tưởng chỉ bị cảm cúm thường thôi nên không đi bác sĩ, cả tuần sau bệnh vẫn không thuyên giảm mà còn mệt hơn, khi đưa vào nhà thương thì mới biết là bị sưng phổi, và đã quá trễ…..!!! Chị Oanh cũng nói là Tâm vẫn thường nhắc tới bạn bè cùng khóa. Cách đó không lâu, Tâm nói là để làm xong một vài việc đang dở dang, rồi sẽ đi tìm thăm bạn bè. Việc chưa xong thì NHTâm lâm bệnh và….. chúng tôi đang ngồi bàn qua với Chị Oanh và Anh Hai về chương trình cho tang lễ ngày mai, trước khi từ giã về khách sạn.
Cũng may là NVHuấn còn tỉnh táo và nhớ đường đi về khách sạn. Tôi chỉ biết lái xe theo Huấn, chứ thực sự chẳng biết mình đang ở đâu, đi về hướng nào, và sẽ tới khách sạn nào. Saint Paul thì hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Tới khách sạn, chúng tôi chia nhau về phòng, quá mệt mỏi, tôi nằm nghe những câu chuyện qua lại giữa TPHồng và NXDục, không biết được bao lâu và ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết.
Tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ mới có hơn 5 giờ sáng. Không biết tuyết đã bắt đầu rơi từ lúc nào, nhìn qua cửa kính, dưới ánh đèn, tôi thấy tuyết đang rơi và mái nhà phía trước đã gần như một màu trắng. Theo thói quen, tôi để tay lên cửa kính xem ngoài trời lạnh như thế nào. Lạnh quá, tôi nói thầm. Thấy vẫn còn sớm, tôi nằm lại trên giường, kéo mền phủ lên người rồi cố gắng dỗ lại giấc ngủ. Cái lạnh từ bàn tay hình như đang ngấm qua từng thớ thịt và chuyển dần vào tới tận tâm hồn tôi làm tôi tỉnh hẳn. Chỉ còn mấy tiếng nữa tôi sẽ gặp lại NHTâm, tôi nghĩ. Cái ý nghĩ gặp lại NHTâm…chưa kịp đem lại cho lòng tôi một hơi ấm, thì…..ba chữ tiếp theo….lần cuối cùng!!! đã dường như lấy đi tất cả những hơi ấm của căn phòng và của cái máy sưởi đang cố gắng sưởi ấm nó. Khi còn ở trong trường, tôi không ở cùng phòng với NHTâm, cũng không chơi thân với NHTâm như với một số bạn khác, chỉ gặp Tâm ở giảng đường và trong những giờ thực tập về Hải Hành, Hải Pháo và Vận Chuyển; NHTâm đã chọn cùng đi thực tập với Trung Đội của tôi. Sự hòa nhã, khiêm tốn, lịch sự đối với bạn bè và khả năng lãnh đạo của Tâm đã làm tôi quý mến Tâm một cách đặc biệt, và tôi nghĩ chắc không phải chỉ riêng tôi.
Thấy các bạn còn đang ngủ, tôi không dám làm động mạnh. Nghĩ đến tang lễ, tôi mới nghĩ là lát nữa đây tôi sẽ phải đại diện Gia Đình Đệ Nhị Hổ Cáp để phân ưu cùng tang quyến và từ biệt NHTâm. Biết nói gì đây? Chưa gặp lại nhau, sao đã phải nghĩ đến lời từ biệt! Nghĩ đến Tâm, nhớ lại buổi tối hôm qua ngồi nói chuyện với Mẹ của Tâm, nhớ lại cái ánh mắt đau buồn của Bác Gái khi ngồi nói chuyện với chúng tôi, chắc là Bác buồn lắm! Không thể nào thấu hiểu được sự đau buồn của người Mẹ từ xa trở về để chỉ đứng nhìn xác của đứa con thương yêu của mình đang nằm trong quan tài. Nhớ lại năm xưa, khi cháu Michelle, con gái thứ nhì của chúng tôi bị đụng xe, đầu cháu bị đụng mạnh và đã bị hôn mê tới 11 ngày, hồi tưởng lại sự lo lắng và buồn khổ của chúng tôi lúc đó, tôi hiểu được phần nào sự buồn đau trong ánh mắt của Bác Gái tối hôm qua. Đang miên man suy nghĩ, tiếng hát ai oán của cô ca sĩ nào đó đã chạy nhanh qua tâm trí tôi…… “Trời xui chi, trên cây còn lá úa, lá xanh kia rụng rồi……”
Nghe có tiếng trở mình, rồi động mạnh, TPHồng và NXDục đã thức và bắt đầu nói chuyện. Tôi ngồi dậy để ghi lại những ý nghĩ vừa thoáng qua trong tâm trí tôi trên xấp giấy đã để sẵn trên bàn của khách sạn. Tôi tin chắc là ở nơi vô hình nào đó, NHTâm sẽ nghe và hiểu được những gì tôi nói với Tâm hôm nay là tất cả sự quý mến và luyến tiếc chân thành của riêng tôi và chắc cũng là của tất cả Đại Gia Đình Đệ Nhị Hổ Cáp.
Không nghĩ gì tới ăn sáng, sửa soạn xong, với quân phục đại lễ, chúng tôi chụp chung một tấm hình kỷ niệm rồi đi thẳng tới nhà quàn. Cả sáu người chúng tôi đều chưa có kinh nghiệm về nghi thức tang lễ cho một sĩ quan hải quân, nhưng sáu ý họp lại, chúng tôi đã đồng ý một nghi thức đặc biệt chỉ dùng riêng cho NHTâm mà thôi. Quyết định xong chúng tôi bắt đầu tập lại chào kiếm và trình kiếm cho đều. Vừa dượt được vài phút, chúng tôi ngưng lại vì sự xuất hiện của hai người bạn: Dương văn Bê và Bùi Cảnh Bằng. Biết là hai bạn ở Minnesota, nhưng vừa mới tới chưa liên lạc được. Gặp lại nhau không phải trong một môi trường và hoàn cảnh mong muốn, nhưng sự gặp lại tình cờ này cũng đã đem lại cho chúng tôi một chút an ủi nho nhỏ khi sắp sửa phải đưa tiễn một người bạn vừa mới ra đi. Thế là có tất cả tám Hổ Cáp đại diện Đại Gia Đình Đệ Nhị Hổ Cáp đưa tiễn NHTâm: NXDục, NVHuấn, TPHồng, NVLong, NVThước, DVBê, BCBằng và LDHuyến.

Ngay từ trước khi tang lễ bắt đầu và trong suốt các nghi lễ tôn giáo cũng như thăm viếng linh cửu, các bạn NVThước, NVHuấn, NXDục và TPHồng đã từng cặp, thay nhau cầm kiếm đứng gác hai bên quan tài. Thấy nhân viên của nhà quàn đã mở nắp quan tài để chuẩn bị cho tang lễ sắp sửa bắt đầu, tôi đến viếng xác NHTâm. Xiết thật chặt bàn tay đông lạnh của Tâm, tôi đã thầm trách Tâm “Sao bạn không cho chúng tôi được xiết chặt bàn tay nóng ấm của bạn khi còn có thể!”. Tâm không trả lời tôi! Mãi mãi Tâm sẽ không bao giờ trả lời tôi nữa!! Nhìn thật kỹ gương mặt của Tâm để cố tìm lại cái ánh mắt đầy nghị lực và cương quyết ngày nào. Tôi đã thất vọng, hai mắt của Tâm vẫn nhắm nghiền, và mãi mãi sẽ không còn mở ra nữa. “Tâm ơi, dù hai mắt của bạn không bao giờ mở ra nữa, ánh mắt ấy cũng sẽ không bao gìờ phai mờ trong tâm trí tôi.”
Sau các nghi lễ tôn giáo, thăm viếng linh cửu, rồi đến phần nghi thức quân cách. Bạn NVLong trong dạ phục mầu đen của Hải Quân đã dõng dạc đọc những dòng chữ sau đây:
“Xét rằng Cố Hổ Cáp 2 Nguyễn Hùng Tâm đã suốt đời tận tụy hy sinh cho quốc gia, duy trì bảo vệ sự tự do của Việt Nam Cộng Hòa trước đây, cũng như đã đào tạo hàng ngàn hậu duệ cho đất nước trước và sau ngày di tản 30 tháng 4 năm 1975, cùng với những chiến công hiển hách trên bước đường phục vụ trong chiến cuộc. Do đó, HC2 Nguyễn Hùng Tâm xứng đáng được phủ lá quốc kỳ màu vàng ba sọc đỏ, mà Nguyễn Hùng Tâm đã tận tụy hy sinh để bảo vệ ”
Chắc là hai bạn NXDục và NVLong đã góp ý để viết lời tuyên dương này. Sau lời tuyên dương, các bạn NXDục, TPHồng, NVHuấn và NVThước đã cầm kiếm chia làm hai hàng đi trước, tôi để lá quốc kỳ đã gấp sẵn trên hai tay từ từ đi về phía quan tài của NHTâm, lúc bấy giờ đã đậy nắp. Chúng tôi phủ lá quốc kỳ trên quan tài rồi bốn người cầm kiếm chia ra đứng bốn góc, tôi đứng bên hông phải của quan tài. Chúng tôi cùng chào lá quốc kỳ và chào NHTâm, rồi trình kiếm trong phút mặc niệm tưởng nhớ đến người bạn thân mến của chúng ta. Tất cả nhà quàn đều im lặng, không một tiếng động. Trong cái giây phút yên lặng linh thiêng ấy, tôi tin là linh hồn của Tâm đã chứng giám sự hiện hữu của chúng tôi, và tình thân thương của Đại Gia Đình Đệ Nhị Hổ Cáp.
Tôi đã tự nhủ là phải cứng rắn, không được xúc động trước mặt mọi người. Thế nhưng, khi bắt đầu đọc những dòng chữ viết vội hồi sáng, tôi đã nghe được giọng đọc run run của tôi vì xúc động:

Kính thưa quí vị,
Xin quí vị cho chúng tôi một vài phút để có đôi lời phân ưu cùng tang quyến.

Kính thưa Bác Gái, Thân mẫu của anh Tâm.
Thưa anh Hai (Anh Nguyễn Thanh Tùng, anh trai của Tâm)
Thưa Chị Tâm.
Các cháu Anh Thư, Thuận An và Thiên Kim thân mến.

Hơn 32 năm trước đây, vì hiện tình của đất nước lúc đó và để làm tròn trách nhiệm của người thanh niên thời ly loạn, từ khắp các nơi, các tỉnh của bốn vùng chiến thuật, hơn 270 anh em chúng tôi, trong đó có anh Nguyễn Hùng Tâm, đã tình nguyện gia nhập Quân Chủng Hải Quân của Quân Lực VNCH, để theo học Khóa 20 Sĩ Quan Hải Quân Việt Nam, và nhờ từ đó, chúng tôi đã trở thành một gia đình trong tinh thần, mà chúng tôi vẫn tự hào gọi là Gia Ðình Ðệ Nhị Hổ Cáp.

Chị Tâm và các cháu thân mến,
Cách đây 3 ngày, Gia Ðình ÐNHC đã vô cùng bùi ngùi xúc động nhận được hung tin là Anh Nguyễn Hùng Tâm đã ra đi vĩnh viễn, và tối hôm qua lần đầu tiên chúng tôi được gặp chị và ba cháu. Hôm nay, tám anh em chúng tôi từ Texas, Oklahoma và Washington DC hiện đang có mặt nơi đây, và tôi tin chắc là tất cả Ðại Gia Ðình ÐNHC từ khắp các nơi trên thế giới cũng đang hướng lòng về đây để cùng chị, các cháu và tang quyến, cùng đang khóc thương sự ra đi quá đột ngột và vĩnh viễn của người thân của chúng ta.
Quý tang quyến đã mất đi một người con, một người em, một người chồng, một người cha, Cộng Ðồng Người Việt Tỵ Nạn ở đây đã mất đi một người đồng hương đã luôn luôn hăng say đóng góp cho sự đoàn kết và lợi ích chung, và riêng Gia Ðình ÐNHC chúng tôi đã mất đi một người bạn thân thương.
Thay mặt cho Ðại Gia Ðình ÐNHC, chúng tôi xin chia sẻ sự đau buồn của chị Tâm, các cháu và quý tang quyến. Nguyện xin hồn thiêng của anh Tâm và ơn Trên sẽ luôn luôn nâng đỡ, an ủi và xoa dịu những buồn thương của chị, các cháu và toàn thể tang quyến. Chúng tôi cũng cầu xin cho linh hồn của anh Tâm sớm được siêu thoát và sớm được hưởng phúc trường sinh cùng với Chư Phật trên cỏi hằng sống.
Sau đây, chúng tôi xin phép quí vị để có vài lời với bạn của chúng tôi, anh Nguyễn Hùng Tâm.

Bạn Nguyễn Hùng Tâm thân mến,
Sau gần 30 năm, kể từ ngày chúng ta rời xa mái ấm của Trường Sĩ Quan Hải Quân Việt Nam để bắt đầu cuộc đời hải nghiệp và để phục vụ cho Tổ Quốc, đa số chúng tôi đã không được gặp lại bạn. Sau khi di tản và định cư tại Hoa Kỳ, từ nhiều năm nay, chúng tôi vẫn cố gắng tìm kiếm và mong mỏi tin tức của bạn. Và gần đây chúng tôi vẫn thầm cầu mong rằng một phép lạ nào đó sẽ đưa bạn về để gặp lại anh em trong kỳ Ðại Hội Toàn Khóa, kỷ niệm 30 năm ra khơi của Ðệ Nhị Hồ Cáp vào tháng 7 tới đây. Thế rồi, ba hôm trước, chúng tôi đã nhận được tin của bạn, nhưng đau đớn qúa Tâm ơi, lần đầu tiên được tin của bạn lại là tin cuối, bạn đã vĩnh viễn ra đi. Tất cả chúng tôi, từ bao nhiêu năm nay, vẫn luôn hy vọng là sẽ có một ngày được gặp lại bạn. Ðau buồn quá, hôm nay chúng tôi đến đây để gặp bạn, nhưng không phải là để hàn huyên tâm sự, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm vui buồn của chúng mình, mà là để cùng thân quyến của bạn tiễn đưa linh cửu của bạn tới nơi an nghỉ cuối cùng. Nguyễn Hùng Tâm ơi, tất cả chúng tôi đã bùi ngùi rơi lệ vì sự ra đi của bạn.
Nguyễn Hùng Tâm, bạn thân mến,
Ðã gần 30 năm rồi, nhưng chúng tôi vẫn chưa bao giờ quên ánh mắt cương quyết và nét mặt cương nghị đầy nghị lực và ý chí của bạn. Chúng tôi vẫn chưa bao giờ quên tinh thần hăng say và sự lãnh đạo khéo léo của Sinh Viên Tiểu Ðoàn Trưởng đã làm cho Khóa 20 được ghi nhớ mãi là một khóa xếp hàng đầu về kỷ luật và tinh thần đoàn kết. Chúng tôi vẫn chưa quên sự khuyến khích và sự cổ động tinh thần của bạn trong thời gian huấn nhục cũng như trong suốt thời gian trau dồi kiến thức hải nghiệp tại Trường Sĩ Quan Hải Quân Việt Nam. Bạn là người mà tất cả anh em bạn bè cùng khóa đều luôn luôn mong mỏi được một lần gặp lại. Chúng tôi vẫn luôn luôn hãnh diện nhắc đến tên của bạn.
Bạn Tâm thân mến,
Hôm nay chúng tôi, Tô P. Hồng, Nguyễn X. Dục, Dương V. Bê, Nguyễn V. Long, Nguyễn V. Huấn, Nguyễn V. Thước, Bùi C. Bằng và Lưu Ð. Huyến đến đây để gặp bạn, nhưng đau buồn quá Tâm ơi, đây lại là lần cuối cùng. Bắt đầu từ hôm nay, trên chòm sao Hổ Cáp của ÐNHC trong lòng của chúng tôi, ngôi sao sáng màu đỏ Antares, sẽ được thay thế bằng ngôi sao Nguyễn Hùng Tâm.
Vĩnh biệt, Nguyễn Hùng Tâm, bạn thân mến của chúng tôi.
Xin bạn hãy an nghỉ.


       Thể theo ý muốn của NHTâm, gia đình đã sắp xếp với nhà quàn để xác của Tâm được hỏa táng. Chúng tôi đưa quan tài của NHTâm lên xe tang rồi lái xe theo sau. Lò hỏa táng cách nhà quàn khoảng 20 phút lái xe. Khu vực trước lò hỏa táng rất chật, chỉ có gia đình của Tâm và toán nghi lễ chúng tôi được vào, còn quan khách thì chỉ có thể nhìn qua cửa kính. Một lần nữa, quan tài của NHTâm lại được phủ lá cờ ba sọc đỏ. Chúng tôi cùng chào tiễn biệt NHTâm, cũng trình kiếm trong giây phút mặc niệm cuối cùng trước linh cửu của NHTâm. Sau đó, NXDục và tôi đã gấp lá cờ và trao lại cho Chị Oanh giữ làm kỷ niệm. Nhìn theo quan tài NHTâm từ từ đẩy vào lò hỏa táng, tôi nói với theo “Nguyễn Hùng Tâm, thôi vĩnh biệt !” Tiếng nói không thoát qua khỏi cổ họng của tôi, nhưng tôi biết Nguyễn Hùng Tâm đã nghe, và chắc chắn ở thế giới vô hình kia, Nguyễn Hùng Tâm cũng đang nhìn tôi với ánh mắt cương quyết và đầy nghị lực như ngày xưa...........

LưuĐứcHuyến
Houston
Tháng 10 năm 2005