Đặc San 2006 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) Đệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT  

 
Đại Hội 2006 :

Tâm tư gửi bạn
    CungVĩnhThành

Những HC2 rời đàn
    NguyễnXuânDục

Hồi ký 36 năm ra khơi
    AnhChịHuỳnhvănBảnh

Thoáng giấc mơ qua
    ChịNguyễnNgọcChâu

Bút ký đh2006
    AnhChịNguyễnPhúcVĩnhViễn

Thuyền lại bến xưa
    TônThấtCường

Cảm nghỉ về đh2006
    20 và thân hữu


Đặc San 2006 :

Trang bìa
    TrầnTuấnĐức
Giới thiệu
    CungVĩnhThành

Những chuyện kể năm xưa
    Gia đình 20

Hiệp định ngưng bắn Paris và ...
    TrầnĐìnhTriết

36 năm ra khơi
    Chị LêvănTài

Nhớ về khóa 20
    ĐặngNgọcKhảm

Hội trùng dương
    CungVĩnhThành

Nẻo đường Thi Sách
    NguyễnvănĐệ

Hội ngộ
    ViễnHuy

Hai chuyến đi
    LêvănChâu

PCE08
    NgôThiệnTánh

Ông thần râu kẽm
    LêvănThạnh

Triệu đóa hồng
    NguyễnÁnh

Vĩnh biệt Nguyễn H. Tâm
    LưuĐứcHuyến

Nhớ anh trong tù
    LêKimCúc

Nhớ em trong tù
    HuỳnhvănBảnh

Một kiếp hải hồ
    LêvănTài

Mây tháng tám
    NgôThiệnTánh

Nam vang đi dể khó về
    HuỳnhKimChiến

Biển chiều
    CungVĩnhThành

Đi tìm mẩu xương xườn thất lạc
    NguyễnvănHùng

Thu, vỏ ốc và chuyến tàu khuya
    ThânHữu

Thầm hỏi? Nổi niềm
    VõKimMai

Lá thư bâng quơ
    VõthịĐồngMinh

Lục bát biển
    NgôThiệnTánh

Kỷ niệm vui buồn trên HQ9610
    ĐặngNgọcKhảm

Tìm tự do
    LêKimCúc

Nổi trôi
    NguyễnvănVang

Bố và con
    QuỳnhChâu

Những mảnh đời cải tạo
    HuỳnhKimChiến

Chuyện đàn bà
    NguyễnvănHùng

Đêm ngồi nghe thác đổ
    NgôThiệnTánh

Trang nhà khóa 20
    LêvănChâu

Bạn tôi
    NguyễnvănChín

Vượt thoát
    NguyễnÁnh

Bàn nhảm về chử Nôm
    NguyễnvănHùng

Chúng tôi muốn sống
    NguyễnvănChín

Trang cuối
    TrầnTuấnĐức


thoáng giấc mơ qua



" Anh ơi biển chiều nay, trời xanh xanh đẹp quá tàu anh như lướt nhẹ ...."
Nằm một mình trong căn phòng vắng, nghe văng vẳng tiếng hát Tâm Đoan với bài về lính biển, tôi vội thoáng nghỉ tại sao mình không viết một vài cảm nghỉ của mình trong chuyến đi tham dự Đại Hội Khóa 20 vừa qua?

       T ôi và anh Châu đã rất háo hức về chuyến đi tham dự Đại Hội 2006 kỳ này. Đây là lần thứ ba chúng tôi tham dự Đại Hội của Khóa 20, nhưng kỳ này đặc biệt hơn nữa là chúng tôi lại được trở lại DC, nơi chúng tôi đã một thời tạm cư trong khoảng thời gian gần 3 năm, có dịp thăm gia đình hai người anh trai của anh Châu, và nhất là đi viếng mộ Mẹ của anh Châu.
Đứa con đầu lòng đưa chúng tôi ra phi trường Portland. Trong khi chờ đợi tôi nói vói anh Châu:
-Em sẻ uống một viên thuốc ngủ trước khi lên máy bay, vì sợ nếu ngủ không được em sẻ mệt khi đến nơi. ( loại thuốc này tôi đã xài đôi khi vào những khi bị mất ngủ, và tôi cũng bắt chước bà chị dâu của tôi đã làm như thế trong chuyến chúng tôi về Việt Nam hồi đầu năm).
Tôi đã bỏ viên thuốc vào miệng khoảng 10-15 phút trước khi lên máy bay.
Máy bay được taxi đưa ra ngoài phi đạo và sửa soạn cất cánh. Tôi nắm chặt cánh tay của anh Châu, và chờ đợi máy bay cất cánh (tôi đi máy bay đã nhiều lần, nhưng lần nào cũng vậy, tôi vẩn sợ nhất là lúc máy bay cất cánh). Bổng tôi mơ hồ như có ai lay vào vai, và đập nhẹ vào hai má tôi, giọng anh Châu có vẻ hốt hoảng:
-Mỵ ơi, em làm sao thế, tỉnh dậy em, tỉnh dậy em, em có sao không?
Cổ họng tôi đắng nghét, bụng tôi nao nao y hệt như hồi mới cấn thai, tôi muốn ói. Tôi biết tôi phải ăn một cái gì không thì sẻ bị nôn oẹ. Tôi nói với anh Châu:
-Cho em miếng nước và cái gì để ăn không thôi em muốn ói quá.
Người đàn bà bên cạnh nhanh nhẹn đưa cho tôi miếng bánh, và người tiếp viên hàng không đưa cho tôi ly nước, giọng ông nhỏ nhẹ:
-Bà có muốn phi cơ quay trở lại phi trường không?
Mặc dầu chưa được tỉnh táo gì cho lắm, nhưng tôi vẩn biết chắc một điều là không thể nào hủy bỏ chuyến đi này được nên lắc đầu đáp:
-Cám ơn ông, tôi khỏe lại rồi, xin cứ tiếp tục chuyến bay.
Ông lại tiếp:
-Vì tôi được biết bà mới uống thuốc ngủ và khi phi cơ ở trên cao độ nên có thể xẩy ra tình trạng nguy hiểm, nhưng bây giờ bà khoẻ rồi thì tốt lắm.
Sau khi ăn miếng bánh và uống ly nước tôi có phần tỉnh táo lại, tôi quay sang hỏi anh Châu:
-Em bị sao vậy hả anh?
-Máy bay vừa mới cất cánh được một lát tự nhiên em bất tỉnh làm anh và mọi người sợ hết hồn.
Tôi mỉm cười đáp lại:
-Anh sợ hết hồn hay tưởng là sẽ được "quá đã" hả anh?
Hai vợ chồng tôi ôm nhau cười. Vì thuốc ngủ bắt đầu ngấm nên tôi thiếp đi cho đến khi máy bay hạ cánh ở phi trường Dulles.
Sau khi tắm rửa và nghỉ ngơi xong, anh chị Thỏa ( anh của anh Châu ) dẫn chúng tôi đi thăm mộ bà Cụ. Đây là lần đầu tiên chúng tôi trở về thăm mộ Bà sau khi Bà mất vào đúng ngày Valentine 2003. Thắp nhang trước mộ, tôi liên tưởng đến khuôn mặt hiền hậu và đạo đức của người Mẹ chồng, đã gắn liền với tôi và đứa con đầu lòng kể từ ngày anh Châu ra đi năm 1975 cho đến ngày 25 tháng 12 năm 1977, ngày mà tôi rời Sàigòn để đi Pháp.
Ngày hôm sau, thứ Sáu 21 tháng 07, anh Thỏa đưa chúng tôi, và anh chị Nguyễn Phúc Khanh đi thăm DC và chụp hình. Chúng tôi đã đi qua những thắng cảnh nổi tiếng của vùng DC như là: tòa nhà Quốc Hội, Washington Monument, Jefferson & Lincoln Memorial...... Đây là lần đầu tiên anh chị Khanh ghé DC nên rất là thích thú, mặc dù trời hơi nóng làm chúng tôi mệt, nhưng sau đó được xem ngay những tấm hình đẹp của chúng tôi mới chụp, đã làm chúng tôi quên cả mệt nhọc.
Về lại phòng của anh chị Khanh, chúng tôi nghỉ ngơi một chút rồi sửa soạn đi đến nhà hàng Lucky Three cho buổi pre-họp khóa. Vừa bước vào nhà hàng, chúng tôi đã gặp lại những khuôn mặt thân quen: nào là chị Ngô Bá Nhẫn, chị Cung Vĩnh Thành ..... Ôi chao người nào người ấy vẫn đẹp và tếu như xưa, tôi có nói với hai chị ấy : " lúc nào tôi cũng thấy hai bà quậy nhất đám, nhưng bộ ba tam sên của mấy bà tôi thấy duy có chị Tín lúc nào cũng hiền lành và nhu mì, nếu hai bà làm sao mà chị Tín cũng quậy như hai bà thì tôi thật là bái phục bái phục ". Hai chị liền hứa với tôi rằng vào kỳ họp tới, chúng ta sẽ thấy một chị Tín khác hẳn, ráng chờ xem nhé !!!!. Rồi tôi đã gặp lại nhiều chị nữa, chúng tôi chào hỏi rất thân mật, và hàn huyên không dứt.
Sau đó chúng tôi vào thay áo dài để chụp hình với các đấng lang quân. Nhìn các chàng nay tóc đã ngả hai màu, bụng đã hơi lớn, nhưng vẩn cố nén người vào bộ áo quần tiểu lễ mà thấy dễ thương chi lạ. Tôi bồi hồi thấy nhớ lại thuở xa xưa tôi cũng thướt tha trong chiếc áo dài đi bên cạnh người yêu của tôi. Ôi, nhớ ơi là nhớ! Anh chị Tín thấy chờ đợi lâu quá, mới có ý kiến: " Tại sao mình không chỉ mặc độc chiếc áo thôi, khỏi phải mặc quần, mình đâu có chụp hình cả người đâu mà sợ? ". Nói vậy là anh Tín bèn mặc chỉ có cái áo tiểu lễ, và gọi chị vào chụp hình chung. Anh đưa máy ảnh cho anh Châu nhờ bấm hộ vài tấm. Thấy thế tôi bèn bảo anh Châu chụp một tấm cả người của anh Tín, để sau này gửi lên báo cho vui. Nhưng sau này nghĩ lại chắc anh Tín cũng sẽ delete tấm hình đó ngay, vì là máy của chàng mà lị !!!! Nếu không các anh chị sẽ thấy một tấm hình rất ư là dễ thương.
Sau khi chụp hình xong, tôi và anh Châu thay phiên nhau đi chào bạn bè. Anh Châu thì đi gặp và nói chuyện với mấy anh, còn tôi thì đi tìm và thăm hỏi các chị đã gặp nhau và quen biết trong 2 lần họp khóa kỳ trước. Nào là chị NX Hùng, anh chị CVChương, anh chị HM Hùng ........ Gặp chị NXHùng, tôi có hỏi kỳ này chị Tiêu Quang Đức có đi được không? Nhưng chị Hùng cho biết là kỳ này anh chị Đức không đi được. Tôi nhớ lại kỳ họp trước ở San Jose, sau khi họp Đại Hội xong thì chị Đức có rủ tôi cùng chị Hùng đi massage bằng sữa của một tiệm người Đại Hàn, vui thật là vui. Tôi được gặp lại anh chị ĐHLượng. Đây là lần đầu tiên tôi được gặp lại anh Lượng sau hơn ba mươi mấy năm. Thấy anh không thay đổi lắm. Tôi đã đi quá giang chiếc PCF của anh ấy từ An Thới, Phú Quốc về Rạch Giá, nhân dịp một chuyến thăm chồng ngoài hải đảo.
Sáng thứ Bẩy, chúng tôi và anh chị Khanh đi thăm viếng Arlington Cemetery. Nhìn những ngôi mộ màu trắng xếp thẳng hàng thật là đẹp mắt. Đó là nghĩa trang của những người lính Mỹ đã chết, và dâng đời mình cho Tổ Quốc. Họ đã chết vào những Thế chiến thứ I, thứ II, và ngay cả chiến tranh VN. Có những người đã chết lúc còn trên dưới 20 tuổi.
Tôi chạnh lòng nghĩ đến những người chiến sĩ VN đã bỏ mình hy sinh vì cuộc chiến, nhưng cuối cùng chúng ta cũng phải bỏ nước ra đi. Những người lính đã chết cho một cuộc chiến mà sự quyết định không được tùy thuộc vào chính họ. Ôi đáng buồn lắm thay !!!!!
Chúng tôi cũng ghé qua Eden Center, một cơ sở thương mại sầm uất của người VN lớn nhất ở vùng Virginia. Chúng tôi tìm lại được những món ăn VN thật là ngon miệng. Gặp lại anh LA Huê, anh nói thật nhiều về chương trình pre-ĐH 2010. Chúng tôi cũng đồng ý với anh là nếu Đại Hội sẽ tổ chức vào năm 2010 thì sẽ chờ lâu quá, vào khoảng năm 2008, chúng ta nên làm một pre-ĐH ở Cancun thì thật là tuyệt. Nó vừa như một cuộc nghỉ hè, lại vừa cho chúng ta được họp mặt với nhau mà không phải phiền hà gì đến các anh chị trong ban tổ chức. Bây giờ các anh cũng đã trên dưới 60 cả rồi, nên gặp nhau thường hơn, chứ cứ đợi đến 3 hoặc 4 năm mới họp, thì cũng hơi lâu đấy nhé !! Nhưng cũng sẽ được lợi một thứ là những kỳ họp kế tiếp, may ra chúng ta chỉ cần đặt tại nhà hàng 9 món cháo thì tiện hơn cả !!! Vì có nhiều người với hai hàm răng đã bắt đầu lần lượt đi vacation dài hạn cả rồi .......
Chiều ngày thứ Bẩy là ngày Đại Hội chính thức bắt đầu. Chương trình được bắt đầu bằng bài Quốc Ca Mỹ, rồi tới Việt Nam. Sau đó là phần mặc niệm những anh em cùng Khóa 20 đã bỏ mình vì nước, hay trên đường vượt biên. Tôi không ngăn được giòng nước mắt khi anh ĐVChính nhắc đến anh Nguyễn Anh. Tôi đã quen biết anh Anh hồi còn con gái. Anh Nguyễn Anh là anh bà con của một cô bạn thân. Sau khi đi tù cải tạo về, anh Anh có đến nhà tìm, và biết ra anh Châu đã đi được, còn tôi và cháu trai bị kẹt lại. Anh cho biết là anh đang cố tìm đường vượt biên, và hứa rằng nếu được anh sẻ đưa hai mẹ con tôi đi theo nếu tôi bằng lòng. Còn gì tin tưởng cho bằng ra đi với người mình quen biết, nên tôi nhận lời ngay. Nhưng cùng lúc đó, anh Châu ở bên Mỹ đã móc nối được để lo cho tôi đi theo chương trình Pháp kiều hồi hương. Cô Julie Quang ( vợ củ của ca sĩ Duy Quang ), lúc đó đang ở Paris, đã liên lạc với mẹ cô ấy ở VN để lo cho tôi việc này. Tôi đã làm hôn thú giả với một Pháp kiều, và đúng ngày Giáng Sinh năm 1977, tôi và cháu trai đầu lòng lên máy bay đi Pháp. Ở Lyon được 3 tháng, anh Châu đã bảo lãnh cho hai mẹ con tôi qua Mỹ. Một lần nữa hai cái tên của chúng tôi " Châu-Mỹ " lại được đoàn tụ trên phần đất mang trùng tên như một định mệnh đã an bài .... Sau đó tôi nghe tin anh Anh vượt biên, nhưng không bao giờ đến được đất liền. Ôi đời một con người thật là vắn số !!!!
Trong buổi Đại Hội tôi còn được gặp lại anh chị VHThông-Cơ, và anh chị THùng khóa 19. Chúng tôi cười đùa, nói chuyện thật là vui vẻ. Chúng tôi được sắp bàn ngồi chung với các anh chị Tiền, anh chị Chung, anh chị Lập, anh chị Trực. Trong mấy lần họp khóa trước không có dịp chuyện trò, bây giờ gặp nhau trong một bàn tiệc nên tình thân thật là gắn bó.
Sau buổi tiệc đến phần dạ vũ, thật là náo nhiệt khi anh LA Huê xuất hiện trên sân khấu. Anh chị LA Huê đã cho chúng ta những giây phút đầy thoải mái và thật là vui nhộn. Lồng vào đó là có thêm buổi lể tao ngộ của anh chị TTCường. Đúng là một chuyện tình đẹp, đầy nước mắt, nhưng " happy ending " như trong một cuốn phim tình cảm Đại-Hàn. Tưởng là phim, nhưng đây lại là một chuyện thật. Thân chúc anh chị hạnh phúc cho những ngày còn lại của đời người. Chúng tôi và một số đông các bạn khác đã vui chơi, và nhảy đầm không biết mệt cho đến khi tiệc tàn. Nhưng không may trong lúc ham vui, thì ôi thôi hai cái ly rượu để làm kỷ niệm đã không cánh mà bay! May quá, chị Chung đã cho lại một cái để làm kỷ niệm. Cám ơn chị LQChung lắm lắm.
Ngày hôm sau Chủ Nhật chúng tôi không đi thăm trường Hải Quân Annapolis được vì phải họp mặt với đại gia đình anh Châu, " dâu thảo mà lị ".
Sáng sớm ngày thứ Hai, 22 cặp Hổ Cáp 2 bắt đầu làm một cuộc Bắc tiến do ông bà ĐĐ Bảnh chỉ huy. Chúng tôi được ngồi chung xe với anh chị Chiến, anh chị Đức, anh chị Hùng, và anh chị Khanh. Chúng tôi đã đi qua những thành phố như Alantic City, New York, Rochester, Niagara Falls, Toronto. Cuộc đi chơi rất là vui vẻ, và đầy hào hứng. Đôi lúc tôi có cảm tưởng như mình trẻ lại vài chục tuổi vì cười đùa rất là hồn nhiên và thoải mái. Để chuyến đi thêm phần vui nhộn, tôi và các chị đã thay phiên kể cho nhau nghe những chuyện tiếu lâm, đôi khi các anh cũng tham dự nên không khí rất vui nhộn và làm cho khoảng đường ngắn đi một phần nào. Rất là cảm nhận những chân tình của anh chị Bảnh, anh chị Sơn, anh chị Thành, anh chị Hoàng, anh chị Huấn, và anh chị Long. Hoan hô tinh thần đoàn kết và hiếu khách của gia đình Đệ Nhị Hổ Cáp.
       Bây giờ, ngồi xem lại những tấm hình chụp của tất cả các anh gởi về. Nhìn lại những bộ mặt thân quen, tôi không khỏi cảm thấy luyến tiếc vì thấy thời gian qua mau quá! Mới háo hức, mới nôn nóng đó mà thời gian đã đi vèo một tháng qua rồi! Hy vọng chúng ta sẽ còn nhiều lần họp khóa nữa. Biết đâu một ngày nào đó, khi nhìn lại những tấm hình chụp kỳ này mình sẽ nói với nhau rằng: " Ô kìa, lúc đó trông mình vẩn còn trẻ nhỉ ", hay là " Mấy mợ ở Cali có biết ông nha sỉ nào làm răng giả đẹp không? " hoặc là " Ô. Châu sao lúc đó mày vẩn còn nhiều tóc kìa, thấy chưa! " Cho nên mình cứ vui chơi với nhau càng nhiều càng tốt, tôi thấy mấy anh chị ở Cali cứ gặp nhau dài dài thấy mà phát thèm! Nhưng không sao, hẹn gặp lại quí vị vào kỳ Pre-ĐH họp khóa như anh LA Huê đã đề nghị. Vì các anh chị ơi, thời gian hoặc những kỷ niệm trôi qua mau lắm, đôi lúc nhớ lại cứ ngở như là thoáng giấc mơ qua .................

Kimmy Cao Nguyen
Portland, Oregon
8/22/06