Đặc San 2006 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) Đệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT  

 
Đại Hội 2006 :

Tâm tư gửi bạn
    CungVĩnhThành

Những HC2 rời đàn
    NguyễnXuânDục

Hồi ký 36 năm ra khơi
    AnhChịHuỳnhvănBảnh

Thoáng giấc mơ qua
    ChịNguyễnNgọcChâu

Bút ký đh2006
    AnhChịNguyễnPhúcVĩnhViễn

Thuyền lại bến xưa
    TônThấtCường

Cảm nghỉ về đh2006
    20 và thân hữu


Đặc San 2006 :

Trang bìa
    TrầnTuấnĐức
Giới thiệu
    CungVĩnhThành

Những chuyện kể năm xưa
    Gia đình 20

Hiệp định ngưng bắn Paris và ...
    TrầnĐìnhTriết

36 năm ra khơi
    Chị LêvănTài

Nhớ về khóa 20
    ĐặngNgọcKhảm

Hội trùng dương
    CungVĩnhThành

Nẻo đường Thi Sách
    NguyễnvănĐệ

Hội ngộ
    ViễnHuy

Hai chuyến đi
    LêvănChâu

PCE08
    NgôThiệnTánh

Ông thần râu kẽm
    LêvănThạnh

Triệu đóa hồng
    NguyễnÁnh

Vĩnh biệt Nguyễn H. Tâm
    LưuĐứcHuyến

Nhớ anh trong tù
    LêKimCúc

Nhớ em trong tù
    HuỳnhvănBảnh

Một kiếp hải hồ
    LêvănTài

Mây tháng tám
    NgôThiệnTánh

Nam vang đi dể khó về
    HuỳnhKimChiến

Biển chiều
    CungVĩnhThành

Đi tìm mẩu xương xườn thất lạc
    NguyễnvănHùng

Thu, vỏ ốc và chuyến tàu khuya
    ThânHữu

Thầm hỏi? Nổi niềm
    VõKimMai

Lá thư bâng quơ
    VõthịĐồngMinh

Lục bát biển
    NgôThiệnTánh

Kỷ niệm vui buồn trên HQ9610
    ĐặngNgọcKhảm

Tìm tự do
    LêKimCúc

Nổi trôi
    NguyễnvănVang

Bố và con
    QuỳnhChâu

Những mảnh đời cải tạo
    HuỳnhKimChiến

Chuyện đàn bà
    NguyễnvănHùng

Đêm ngồi nghe thác đổ
    NgôThiệnTánh

Trang nhà khóa 20
    LêvănChâu

Bạn tôi
    NguyễnvănChín

Vượt thoát
    NguyễnÁnh

Bàn nhảm về chử Nôm
    NguyễnvănHùng

Chúng tôi muốn sống
    NguyễnvănChín

Trang cuối
    TrầnTuấnĐức


bút ký đại hội 2006



Cảm nghĩ riêng tư về ĐH 2006 và những ngày du-hành sau ĐH

       Đ ã hơn một tuần trở về nhà mà chúng tôi vẫn chưa thực sự trở lại cuộc sống bình thường. Chuyến đi Mỹ đã cho chúng tôi quá nhiều xúc-động, nhiều thay-đổi. Đây là lần đầu tiên họp khóa của tôi và dĩ nhiên lần đầu tôi gặp lại bạn bè sau cái ngày rã đám và lưu-lạc đó. Có thể nói sau hơn 30 năm, chưa có một lần nào tôi được sống trong những rung động như thế.
Ngày đặt chân đến Washington DC, chúng tôi được Lương, người bạn quen từ thời quân-trường Quang-Trung, đến đón và cho tạm trú tại nhà. Chiều thứ năm, 20 tháng 07 tôi đến Hotel Marriott và vui mừng được gặp rất nhiều bè bạn tại đây. Hầu hết tôi còn nhớ nét mặt và tên gọi nhờ vẫn thường xuyên theo dõi tin-tức trên Web của chúng ta. Tay bắt mặt mừng, nói sao cho hết những tình cảm và kỷ niệm ngày cũ. Đặc biệt gặp lại hai bạn Hồng, Chánh và Đức, Hoa vì các bạn mấy năm trước có lần sang viếng thăm Thụy-sĩ. Vẫn còn nhớ hai bạn Chín Hồng HòaLan, bạn PvHùng và CPYên lần gặp cuối vài năm trước.
Sáng ngày hôm sau, chúng tôi được hướng dẫn đi thăm thạch-động Luray Caverns. Đường đi khá xa và phong cảnh với nhiều cây xanh làm tôi nghĩ đến "quê-hương" Thụy-sĩ. Một trục-trặc nhỏ nhưng cũng nhờ vậy mà phái đoàn được nghĩ ăn trưa tại một Kios ven đường. Việc thăm viếng thạch động là một sáng kiến của ban tổ-chức ngoài sự sắp đặt trước, nhưng đã để lại trong lòng mọi người một kỷ niệm khó quên. Bửa chiều trên đường về trời đổ mưa thật to, nhưng "các bác tài 20" đã đưa mọi người về đúng giờ để chuẩn-bị đêm tao-ngộ tại Lucky Three Restaurant. Như tên gọi, đêm nay là đêm trọn vẹn của các bạn cùng khóa. Chúng tôi cùng chụp hình lưu niệm, cùng nâng ly mừng ngày họp mặt và cùng nhắc nhở những kỷ niệm một thời đã qua. Không khí thật vui nhộn nhưng đầm ấm, tiếc rằng tôi không gặp hết các bạn bè thân quen mà vì lý do riêng không tham-dự được. Chúng tôi được hân hạnh gọi lên trước vì lần đầu họp khóa và người từ nước ngoài vào. Lâu quá tôi chưa từng đứng trước đám đông như thế này, nên thật là khớp và nói năng khó lưu loát. Bạn Châu ân cần trao kỷ-vật lưu niệm, bạn Quang-Hội phó-giao quà tận tay.
Sau cùng là phần giới thiệu ban tân điều hành nhiệm-kỳ 2006-2009, nhưng tôi không thể ở lại vào phút chót.
Sáng ngày thứ bảy, một số các bạn đi thăm thủ đô Washington DC, một số khác viếng thăm khu thương mại Eden. Đặc biệt tại Eden Center, cờ vàng bay khắp nơi và những con đường đều mang tên những vị danh-tướng VNCH.
Buổi tối hôm ấy mới thật là đêm chính thức khai mạc Đại Hội 20. Các vị khách quý được mời tham-dự cũng như một số đàn anh và gia đình. Có tham dự đêm hôm nay mới thấy được sự tổ chức chu đáo của ban tổ-chức và các bạn. Bạn Đinh văn Chính làm MC điều khiển chương trình. Bài diễn văn tự phát biểu rất mạch lạc và đầy ý nghĩa của Hội-trưởng Thành được mọi người tán thưởng và vổ tay thật lâu. Sau đó là phần giới thiệu quan khách và hội viên.
Đêm nay tôi lại được hân-hạnh mặc Đại-lễ,một ưu đãi đặc biệt do bạn Tô-Phước-Hồng nhường lại. Bạn đã bỏ nhiều công sức chuẩn bị, chuyên chở một túi hành-lý riêng, đựng bộ đồ Đại lễ và cả thanh kiếm, tất cả chỉ dành riêng cho tôi bữa tối hôm nay. Biết nói chi để cám ơn lòng chân tình của 2 bạn Hồng, Chánh. Chính chị cũng là người khởi xướng mặc áo dài màu xanh làm đẹp thêm Đại hội. Tôi cũng cám ơn bạn Huấn, cho tôi vinh dự cầm lá Quốc-kỳ bên cạnh các bạn Thước, Trực, Thái, Lành, Khúc, Quang và chính bạn cũng là người "sơn-phết" dùm đôi giày da trắng gót đen vừa mua ngoài phố! Cám ơn bạn Nguyễn-Xuân-Dục đã cho mượn đôi giày trắng Original khá chật, cho hợp với bộ Đại lễ oai hùng. Nhân đây cũng xin cảm ơn bạn Nguyễn văn Đệ về món quà kỷ niệm nhớ lại thuở quân trường.
Cũng trong đêm nay, tôi lại thêm một lần hân hạnh được gặp lại người "bố" (khóa 19) năm xưa. Anh Nguyễn Hữu Nhơn, ở xa, nghe tin tôi tham dự Đại hội liền cố gắng đến thăm. Tôi thấy anh dường như rưng-rưng nước mắt khi tôi chạy lại ôm chầm lấy anh và xưng "thưa bố".
Trong phần giúp vui, bạn Huê (Don’t let me down) đã thực sự náo loạn sân khấu với những bản nhạc kích động, và đặc biệt phần hợp-ca của các Sĩ-quan 20 trong bộ đồ trắng.
Phần cắt bánh kỷ niệm 36 năm ra khơi được Hội trưởng Thành đọc diễn từ, và đặc biệt các Hổ-Cáp 20 từ Úc Châu, Âu Châu được mời lên để cắt bánh. Những tràng pháo tay như những lời chúc tụng và khen tặng sự tổ-chức và đoàn-kết của khóa. Chúng tôi không ở đến buổi tiệc tàn, nhưng tôi biết các bạn thật vui trong đêm hôm đó.
Sáng ngày Chủ-Nhật, 23 tháng 07, vừa qua một đêm bồi hồi khó ngũ, chúng tôi lại được hướng dẫn đi thăm viếng trường US Naval Academy. Một số quên đem theo Passport, nhưng nhờ sự ngoại giao và bảo lãnh đặc biệt của bạn Long, nên mọi việc trôi chảy. Nhìn các vị sĩ quan tương lai của Mỹ đi thao-diễn, bổng chạnh nhớ những ngày trong quân trường Nha-trang thuở nào. Các vị khỏe mạnh, vui tươi có lẽ họ đã trải qua lâu rồi thời kỳ Huấn nhục gian khổ.

Mấy ngày họp khóa trôi qua thật nhanh, một số bạn bè bịn-rịn chia tay hẹn ngày tái ngộ. Chúng tôi sáng thứ hai 31 tháng 07 đến khách sạn sớm để chuẩn bị một cuộc hành trình mới do bạn Bảnh tổ-chức. Tôi không chào tạm biệt được tất cả các bạn, nhưng qua những xiết tay và ánh mắt lưu-luyến của những bạn bè được gặp, hình như nói lên một ngày tái-ngộ thật gần. Chào các bạn nhé và xin đừng quên những phút giây này.
Các bạn tiếp tục cuộc du-ngoạn vùng Đông-Bắc Hoa-kỳ được phân phối lên 3 xe Van, một xe nhà riêng của Leader Bảnh dẫn đầu. Chúng tôi không chọn lựa, lên xe do bạn Cục lái, cùng xe có các đôi uyên-ương Chưong, Tâm, Triết, Cục. Các chị mới quen mà như đã thân, tâm tình, đọc thơ, kể chuyên vui suốt cả chặng đường. Xe trực chỉ Atlantic City thuộc New Jersey. Buổi chiều thì đến nơi và mọi người vào Hotel Quality Inn đã được bạn Bảnh booked sẵn. Sau khi nghĩ ngơi mọi người được hướng-dẫn đến ăn tối tại một nhà hàng đặc-biệt, ăn uống thả giàn mà chỉ trả một số tiền vừa phải. Đây là là đầu hai vợ chồng nhà quê tụi này thưởng thức một kiểu quán ăn như vậy. Món ăn hải-sản lạ, ngon nhưng dạ-dày quá nhỏ để có thể nếm thử nhiều món. Sau khi no-nê, mọi người đi dạo dọc theo bờ biển Atlantic Ocean hướng về các sòng bài nổi tiếng. Ánh đèn trăm màu rực-rỡ, tiếng nhạc, cùng những vui đùa tạo nên những tràn cười thoải mái. Các chị chạy rượt theo cậu Bảnh chọc phá, Hội trưởng Thành và các bạn Tín, Nhẫn, Đắc, Châu(Nguyễn), Hùng(Nguyễn), Khanh kể chuyện tiếu lâm ai cũng cười. Chúng tôi vào sòng bài chơi kéo máy đến khuya, may mắn rút cục thắng được 5 Đô. Nghe nói chị Thành thắng cả 100 Đồng nên nhóm của chị được ăn sáng miễn phí.
Ngày sau chúng tôi tiếp tục chặng đường đến Staten Island thuộc New York. Lên phà Ferry trực chỉ Manhattan, phà chạy qua tượng đài Nữ thần Tự-do. Tuy khá xa nhưng tôi vẫn cố banh mắt ra nhìn và chụp hình vì lần đầu được thấy. Bước lên thành phố New York, chúng tôi cứ ngoẹo đầu để nhìn tận mấy tòa nhà cao, cứ bị rớt nón hoài!! Tay thì ôm chặc máy hình, tay thì thủ thế như giữ lấy cái ví vì sợ bị móc bóp. Cái ám-ảnh không thoải mái do bạn Châu Nguyễn cảnh cáo trước khi vào thành phố đã bị hoàn toàn quên đi khi chúng tôi lên ngồi xe hướng dẫn chạy qua những thắng tích quan trọng. Tôi đã thấy Empire State Building, Theater Broadway, United Nations, khu China town nhưng đáng tiếc không thấy được di-tích của World Trade Center. Một ngày vui vừa trôi qua, nhưng có lẽ ai cũng tiếc nuối vì quá ngắn-ngủi so với một thành phố to lớn như vậy.
Ngày tiếp nối (thứ tư 26 tháng 7) chúng tôi được đi chung xe với vợ chồng bạn Bảnh, trực chỉ Roschester là quê-hương của bạn ấy. Có tiếp xúc nhiều với anh chị Bảnh, chúng tôi mới hiểu, ngoài bản tính vui đùa và nặng óc khôi-hài, anh chị rất nhạy-cảm và nhiều nghệ sĩ tính. Chúng tôi không ngờ cuộc đời của vợ chồng Bảnh có những chặng đường đời giống y hệt tụi này.
Về nhà Bảnh vào buổi chiều. Căn nhà thật rộng và khu vườn thật lớn, chúng tôi được giao cho một phòng thật tươm-tất. Các bạn bè chụp hình, vui chơi sau đó lên đường qua nhà bạn Sơn để dự buổi Picnic do anh chị ấy thết đãi. Ngồi quây-quần bên ánh lửa đêm,lại thêm một kỷ niệm khó quên cho chúng tôi nữa.
Sáng ngày hôm sau, lại thêm một cuộc du hành mới và chắc-chắn không thể nào quên là đi thăm thác Niagara nổi tiếng và sau đó qua Canada (Toronto) gặp-gỡ các bạn bên ấy. Phải thấy tận mắt mới biết sự hùng-vĩ của thiên-nhiên. Chúng tôi xuống tàu, được phát áo mưa, để tàu chạy vào giữa thác. Tôi cảm thấy nể-nang anh chàng Thuyền-trưởng điều khiển con tàu. Nhìn lên phòng lái và mơ màng nghĩ về một quá khứ xa, ngày bước vào Hải-đội, ngày điều khiển con thuyền vượt biên .... Tất cả chỉ còn là một kỷ niệm, và kỷ niệm hôm nay bổng chốc sẽ đi vào quá khứ. Còn lại gì đâu ngoài những tình cảm của một đời người.
Buổi trưa đoàn xe lại lên đường trực chỉ Canada đề đến Toronto mà các bạn ở đó đang chờ đợi tại nhà bạn Nguyễn-Trung-Thành. Trước đó được đi mua sắm trái cây tại phố Tàu Toronto với nhiều cây trái đủ loại. Vui sao khi gặp lại những khuôn mặt cũ. Bạn Như lạ hẵn vì tóc bạc trắng nhưng vẫn khỏe mạnh, bạn ấy vừa qua một tai nạn xe nhưng may không bị nặng. Bạn TKHoàng như một kiếm khách Nhật bản, rất nghệ sĩ mà sau đó khi đến nhà riêng đã đặc biệt hát lại cho tất cả chúng tôi nghe bản "Mộng dưới hoa" thuở nào. Chúng tôi ngồi yên lặng để thưởng thức tiếng hát mà hình như có một chút gì ngậm-ngùi trong đó! Chúng tôi không thể nấn ná lâu vì phải trở về Mỹ chuẩn bị cuộc hành trình mới ngày hôm sau.
Bữa sáng đó trời mưa và các bạn đêm hôm trước đã quyết-định chấm dứt cuộc du-ngoạn để trở về Washington DC. Dù không nói ra, nhưng tôi thầm cảm ơn các bạn đã có quyết định nói trên. Các bạn đã hy-sinh, bỏ qua thêm một ngày vui theo đúng chương trình, để cho chúng tôi kịp đón máy bay qua Los Angeles theo ngã Airport Dulles.
Giã từ anh chị Bảnh, cảm ơn hai bạn đã tổ chức quá chu-đáo và trọn vẹn chương trình du ngoạn. Cám ơn Bảnh đã bỏ thật nhiều công và hy sinh cho bè bạn. Về đến Washington, các bạn lại được tái ngộ với ban tổ chức ngoài ý muốn. Anh chị Huấn chuẩn bị sẵn cỗ bàn thiết đãi. Mọi người chia nhau ra nhà các bạn bè tá-túc qua đêm sau một ngày khá mệt mõi. Chúng tôi không có thì giờ để từ giả mọi người, vì những ngày sau đó còn quá nhiều chương trình để thực hiện.
Qua đến Los, thăm được một số bà con, đi San Diego, qua Mexico và trở về Santa Ana để lên San Jose và San Francisco. Những chuyến đi liên tục, thời tiết thay đổi, cộng với những xúc cảm dồn-dập đã làm chúng tôi bị cảm, ho và tắt tiếng.
Lên San Jose được các bạn làm tiệc chào đón tại tư-gia của bạn HvTài. Bạn Chương đã ân-cần đến đón. Ở đó, tôi được gặp lại Web Master LvChâu, bạn HvTài, HTKhanh, NvLộc, Chương và bạn Cục. Ngoài ra một số bạn bè cũ rất lâu mới gặp như HTDân(rất vui tính), NMHiếu, PNBích, Tiêu-Quang-Đức và Dương-Xuân-Phong( bạn cùng phòng tại Nhatrang năm nào ). Hình như các bạn không thay đổi cho lắm vì những nét cũ ngày xưa còn giữ trên khuôn mặt. Tại đây tôi cũng bất ngờ được điện thoại thăm hỏi của các bạn từ rất xa như bạn Nguyễn Xuân Dục và bạn NvHùng. Cảm ơn các bạn vì tấm lòng quý mến đã tạo cho chúng tôi cơ hội gặp-gỡ. Mấy chai rượu vơi đi cũng làm cho lòng mình chùn lại vì nghĩa ân tình.
Nhưng nào đâu có hết. Khi trở lại Santa Ana, chúng tôi được hai bạn Trần Xuân, sau chuyến du-lịch Âu-Châu, đến đón và lại được mời dự tiệc mừng tái-ngộ tại nhà hàng Paracel. Tại đây, ngoài Hội trưởng Thành và phu nhân, còn có các bạn đã được gặp tại kỳ Đại Hội như Nhẫn, Vũ và quý phu nhân. Đặc biệt mừng gặp gỡ lần đầu ông cựu cố vấn dễ thương NMCảnh và các bạn Thiện, Long, Cẩn. Bạn LQChung sau cùng cũng đến tham-dự cuộc họp mặt. Người bạn thân và chung phòng ngày xưa Trần Xuân cứ lo lắng về sức khỏe và thật ân cần lo lắng cho tôi.
       N hững ngày ở Mỹ thật sự đã để lại trong lòng chúng tôi những kỷ niệm khó quên. Sau mấy mươi năm gặp lại, chúng tôi không đủ lời để diễn-tả lòng mình, chỉ có thể nói rằng tình bạn của chúng ta thật rất quý báu. Lời cám ơn cũng không nói hết được về tất cả những gì các bạn đã dành cho chúng tôi. Tạm biệt bạn nhé và hẹn ngày tái ngộ .............

Nguyễn-Phúc Vĩnh-Viễn
Switzerland

Sau đây hiền thê của tôi cũng có vài vần thơ diễn tả cảm nghĩ của nàng:

Về nơi đây bồi-hồi nghĩ lại
Những cảm-tình ưu-ái vừa qua
Washington trời trong và rất ấm
Rất thân tình cho kẽ ở xa .....

Nơi phi-trường anh Lương đứng đợi
Đến ngày về anh lại tiễn đưa
Nói làm sao cho đúng cho vừa
Tình bạn cũ thật thân và thật đẹp

Ngày Đại-hội thật vui thật chỉnh
Lời mở đầu phong-phú Hội-trưởng Thành
Ban tổ-chức Huấn, Chính, Long, Lương, Bảnh
Lễ thành-công nhờ sức của các anh

Đặc-san đẹp nhờ công anh Đức
Bửa tiệc ngon nhờ sức anh Long
Master Châu sẽ đem lên Web
Những tường-trình khi Đại-hội xong

Quà lưu-niệm Đệ, Quang chuẩn bị
Tiếng hát hay nổi-tiếng anh Huê
Cùng anh chị góp thêm tiết-mục
Thức ăn ngon rượu nước tràn-trề

Đêm họp mặt thỏa-thuê tâm-sự
Chuyện xưa nay nói chẳng hết lời
Vui ghê lắm trong ngày hội-ngộ
Chén thân-tình uống mãi không vơi

Đẹp làm sao bộ Đại-lễ oai hùng
Ngày Đại-hội anh Hồng nhường anh Viễn
Xin cám ơn với cả tấm lòng
Rất cảm động chân-tình đáng mến

Sau Đại-hội chúng ta du-lịch
Chương-trình dài anh Bảnh bỏ công
New York, Niagara, Toronto, Atlantic
Tiếng cười vang ai cũng hài lòng

New York đường đi anh Cục chở
Chuyện đường dài,thật tếu,thật vui
Các anh chị tâm-tình cởi mở
Thơ “Địch Ta” rạng-rỡ tiếng cười

Tôi nhớ lắm
Nhớ chị Cục, Chương, Tâm, Triết
Nhớ đường dài, nhớ Mac ĐaNô
Tuy mới quen mà sao tha-thiết
Các bạn về còn nhớ đến tôi ?

Niagara đi cùng anh chị Bảnh
Hoàn-cảnh mình sao thật giống nhau
Anh chị kể, tôi tưởng mình đang kể
Chuyện thành-hôn, cho đến đứa con sau
Ngồi trên xe, đường xa bổng ngắn
Chuyện khôi-hài anh Bảnh thật vui
Cô hớt tóc, sông Hương núi Ngự
Cắt ngắn dài, câu chuyện nực cười

Washington đường về nhiều thay đổi
Hướng-dẫn đường anh Chiến, anh Châu
Anh chị Khanh hiền, vui-vẽ quá
Rất ân cần hai chị Chiến, Châu

Ngày họp mặt không riêng Đại-hội
Những đêm dài còn gặp-gỡ nhiều nơi
Anh Thành Canada, anh Sơn New York
Anh Tài San Jose, Nam Cali có anh Xuân

Cùng các bạn gần xa họp lại
Tôi không ngờ ngày họp khóa thật vui
Xin viết lời cám ơn chân thật
Các bạn hiền của khóa Hai-mươi
Họp khóa sau tôi đợi, tôi chờ
Anh chị nhé, hẹn nhau vào dịp tới .....

ViễnHuy
Thụy Sĩ