Đặc San 2006 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) Đệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT  

 
Đại Hội 2006 :

Tâm tư gửi bạn
    CungVĩnhThành

Những HC2 rời đàn
    NguyễnXuânDục

Hồi ký 36 năm ra khơi
    AnhChịHuỳnhvănBảnh

Thoáng giấc mơ qua
    ChịNguyễnNgọcChâu

Bút ký đh2006
    AnhChịNguyễnPhúcVĩnhViễn

Thuyền lại bến xưa
    TônThấtCường

Cảm nghỉ về đh2006
    20 và thân hữu


Đặc San 2006 :

Trang bìa
    TrầnTuấnĐức
Giới thiệu
    CungVĩnhThành

Những chuyện kể năm xưa
    Gia đình 20

Hiệp định ngưng bắn Paris và ...
    TrầnĐìnhTriết

36 năm ra khơi
    Chị LêvănTài

Nhớ về khóa 20
    ĐặngNgọcKhảm

Hội trùng dương
    CungVĩnhThành

Nẻo đường Thi Sách
    NguyễnvănĐệ

Hội ngộ
    ViễnHuy

Hai chuyến đi
    LêvănChâu

PCE08
    NgôThiệnTánh

Ông thần râu kẽm
    LêvănThạnh

Triệu đóa hồng
    NguyễnÁnh

Vĩnh biệt Nguyễn H. Tâm
    LưuĐứcHuyến

Nhớ anh trong tù
    LêKimCúc

Nhớ em trong tù
    HuỳnhvănBảnh

Một kiếp hải hồ
    LêvănTài

Mây tháng tám
    NgôThiệnTánh

Nam vang đi dể khó về
    HuỳnhKimChiến

Biển chiều
    CungVĩnhThành

Đi tìm mẩu xương xườn thất lạc
    NguyễnvănHùng

Thu, vỏ ốc và chuyến tàu khuya
    ThânHữu

Thầm hỏi? Nổi niềm
    VõKimMai

Lá thư bâng quơ
    VõthịĐồngMinh

Lục bát biển
    NgôThiệnTánh

Kỷ niệm vui buồn trên HQ9610
    ĐặngNgọcKhảm

Tìm tự do
    LêKimCúc

Nổi trôi
    NguyễnvănVang

Bố và con
    QuỳnhChâu

Những mảnh đời cải tạo
    HuỳnhKimChiến

Chuyện đàn bà
    NguyễnvănHùng

Đêm ngồi nghe thác đổ
    NgôThiệnTánh

Trang nhà khóa 20
    LêvănChâu

Bạn tôi
    NguyễnvănChín

Vượt thoát
    NguyễnÁnh

Bàn nhảm về chử Nôm
    NguyễnvănHùng

Chúng tôi muốn sống
    NguyễnvănChín

Trang cuối
    TrầnTuấnĐức


cảm nghĩ về đại hội 2006

       N gồi trên phi cơ về Washington D.C. tham dự Đại Hội lần đầu tiên, lòng tôi có cảm giác bồn chồn rạo rực. Rạo rực vì những ý tưởng hiện ra trong đầu. Sẽ gặp lại ai ở kỳ đại hội này? Biết mình còn nhớ tên các bạn sau 36 năm xa cách? Theo suy nghĩ riêng, khó có thể nhận ra tất cả bạn đồng khóa, dù rằng 36 năm xưa tôi đã nhớ rõ tên từng người không phân biệt chỉ huy hay cơ khí. Nay có thể tôi sẽ nhớ tên mà không nhớ mặt và cũng có thể nhớ mặt mà không nhớ tên.
Thật vậy, khi đến Hotel liền gặp ngay một số bạn đã đến trước. Thật tình mà nói, có lẽ vì quá náo nức về tham dự ĐH, sự hồi hộp làm tâm trí tôi không còn minh mẫn nữa, nên các bạn mình đứng đó mà tôi không nhận ra ai ngoại trừ những người bạn đã gặp ở Cali. Bạn Lâm ngọc Cục là người đến DC cùng lúc với tôi, bạn Cục thì tôi đã gặp ở San Jose. Người thứ hai tôi gặp là bạn Lập, Lập đã bỏ công đi đón chúng tôi ở phi trường. Gặp Lập nhớ ngay mặt vì Lập dóc dáng không thay đổi nhiều, nhưng tên thì tôi không nhớ ra được. Mới biết tên Lập đó mà ngày hôm sau lại quên mất rồi, ôi đầu óc sao u mê thế!
Ở Hotel, những bạn vừa mới tới cùng lúc với tôi, gặp nhau tay bắt mặt mừng. Tôi tự giới thiệu tên tôi và các bạn cũng tự giới thiệu tên. Những bạn mà trong trí còn nhớ thì nhận ra ngay, còn những bạn khác thì dù có nói tên nhưng không sao hình dung ra được trước kia ở quân trường dóc dáng ra sao?
Sau khi nhận phòng và tắm rửa xong, tôi nhanh chân đến phòng mà ban tổ chức dành để các bạn họp mặt sơ khởi.
Khi đến, tôi thấy phòng đã quá nhiều người, tiếng cười nói xôn xao. Trong số các bạn còn sự hiện diện của các chị. Quả thật tôi quá ngạc nhiên về sự vui nhộn tại đây. Các ông thì "bia lên, vô vô", còn các bà thì đóng góp với chồng bằng những lời hàn huyên tâm sự trao đổi với nhau. Với các chị đã quen nhau trước thì dễ dàng thân thiện, còn những chị chưa quen biết trong đó có vợ tôi thì cũng hòa mình vào cuộc vui vừa mới bắt đầu của chuỗi ngày vui kế tiếp. Cuộc vui dù mới sơ khởi thôi mà sao tôi cảm thấy quá vui, thế mà 36 năm nay tôi mới được tham dự lần đầu tiên. Tôi tự hỏi tôi có quá trễ không? Giờ đây tôi mới tìm lại được những gì mà chúng tôi đã từng chia sẻ cách đây 36 năm dưới mái trường SVSQHQ Nha Trang.
Tôi đã gặp được nhiều bạn, tôi cố nhớ lại khuôn mặt dóc dáng khi ở quân trường, nhưng sao khó thế! Bạn mới nói tên đó, tôi lại quên ngay. Mình đã quên tên bạn mà không dám hỏi lai chỉ vì sợ làm bạn mình buồn. Tôi đành im lặng, định sau đấy tìm Hùng để hỏi, có thể Hùng còn nhớ tên bạn đó. Hùng cũng thế và hai đứa cố ghi vào óc mình những điều không được quên. Để an tâm hơn, tôi tự bào chữa cho chính mình: "Phải đi dự ĐH vài ba lần nữa thì tôi sẽ nhớ hết tên các bạn mình" và theo sau đó một ý nghĩ khác lại hiện ra: "Mình phải cố gắng mỗi lần ĐH phải về tham dự". Đó là một chân lý vì chúng mình còn hiện diện trên thế gian này được bao lâu? Một vài kỳ ĐH nữa có khi mình đã ra người thiên cổ!
Trời đã về khuya, bữa tiệc bỏ túi phải chấm dứt. Đa số các bạn về phòng ngủ. Tôi trở về phòng nhưng dư hương vẫn còn lảng vảng đâu đây. Tôi không nhịn được đành gọi bà xã để bày tỏ tâm tư của mình. Tôi hỏi vợ tôi:
- Mình có trễ không?
Vợ tôi bảo:
- Có trễ còn hơn không. Chẳng qua vì cuộc sống vất vả trên xứ người nên đến khi có điều kiện hưởng thụ thì mình đã già rồi. Vì thế từ đây về sau mình cố gắng đừng để những cơ hội vuột khỏi tầm tay của mình nữa.
Đêm nằm suy nghĩ, có lẽ mình phải cám ơn các bà. Các bà đã đồng tình với chúng tôi nên chúng tôi có được những cuộc vui như thế. Nếu các bà không hợp tác có lẽ chúng tôi không gặp gỡ đông đảo được.
Sáng hôm sau, ngày thứ Sáu, theo chương trình các bạn tập họp để đi thạch động. Tất cả có mặt tại phòng khách Hotel. Bây giờ mới thật sự đông đủ. Nhiều bạn được nhận diện ra ngay vì trước đây cùng chung một đại đội khi ở quân trường và dóc dáng không thay đổi nhiều. Còn nhiều bạn đã quá thay đổi nên không cách nào nhớ ra được. Đa số các bạn ai cũng mập ra, dù đầu có hai thứ tóc, trông vẫn còn khoẻ mạnh và "sang trọng".
Tay bắt mặt mừng, cùng trao đổi vài câu thăm hỏi về gia đình, việc làm, con cái. Điều làm tôi phấn khởi là đa số các bạn đều có việc làm tốt, cuộc sống ổn định, con cái học hành giỏi, hoặc đã ra trường và đang hành các nghề cao cấp trong xã hội. Tôi hãnh diện khi biết các bạn đã thành công trên quê hương mới, tôi tự hào vì được vinh dự xếp chung với các bạn trong cùng một hàng ngũ dù tôi thế nào đi nữa. Tôi cũng nói với vợ tôi rằng: "Những đứa cháu con các bạn anh rất thành công trên đường học vấn". Bà ấy bảo rằng: "Các cháu được vậy là nhờ cái 'gene' thông minh của ba chúng nên giờ đây các cháu học được các ngành khó khăn. Ngày xưa các anh đậu được 'Tú Tài 2 ban toán' không phải dễ, các anh thông minh lắm mới đậu được".
Tôi cười khoái chí được vợ khen mình thông minh! Nhưng rồi tôi cũng nói lại: "Nếu các bà không thông minh thì các cháu cũng không thành công được vì các cháu cũng có cái 'gene' của mẹ các cháu". Bà ấy cười đồng ý và bảo đúng vậy.
Điều đặc biệt tôi chú ý là các tài xế lái xe van. Không biết ban tổ chức có xếp đặt trước hay không mà tôi để ý thấy các tài xế rất sốt sắng. Nói xin lỗi, trong bốn tài xế, ngoại trừ ông hội trưởng còn ba ông tài xế kia sao "ốm yếu mà lái xe lớn thế!" Vợ tôi và tôi rất lấy làm cảm phục. Xin gởi lời cám ơn bốn tài xế đã lái xe đưa chúng tôi đi đây đi đó.
Tối thứ Sáu là buổi họp mặt đầu tiên. Một nhà hàng ăn được ban tổ chức chọn làm địa điểm qui tụ tất cả bạn bè về đây dự hội. Dù muốn dù không tôi cũng phải đối diện với các bạn dù nhớ tên hay không nhớ tên. Để cho dễ dàng nhận diện, ban tổ chức đã làm sẵn cho mỗi người một bảng tên, vì thế nếu có quên mặt chỉ cần nhìn vào bảng tên thì khỏi cần phải ngỡ ngàng e ngại khi hỏi tên bạn. Chúng tôi đã nhận được các món quà của ban tổ chức và Đặc San 2006. Cám ơn tất cả các bạn đã bỏ công sức ra làm quyển đặc san này. Tôi và vợ tôi thường nhắc nhở: để làm quyển đặc san này không phải dễ dàng đâu. Rất nhiều công sức đã bỏ ra để hoàn thành. Từ khâu viết bài, đánh máy, ấn loát sao cho hình thức, nội dung có giá trị. Còn một khâu hết sức quan trọng là tài chính để thực hiện. Thật là cám ơn các bạn “Mạnh Thường Quân” đã giúp đỡ tài chính để hoàn tất đặc san. Tôi cũng không quên cám ơn các bạn C.V.Thành, T.T. Đức, L.V. Châu, N.V. Đệ, L.V. Long và nhiều bạn khác đã bỏ thì giờ, công sức để hoàn thành sứ mạng khó khăn này. Các bạn nào chưa đọc thì mau mau đọc. Tôi cũng hy vọng rằng, nếu có một đặc san khác, chúng ta đóng góp tích cực hơn đễ đặc san của chúng ta càng ngày càng phong phú, giá trị hơn.
Bữa tiệc tự lấy đồ ăn và thức uống, thực tình mà nói, ở Hòa lan tôi chưa từng được bữa ăn ngon như thế, vừa vui, vừa ngon miệng vừa đầy đủ, tôi thầm khen trong lòng: ban tổ chức đã chọn lựa nhà hàng đạt tiêu chuẩn. Theo tôi tiêu chuẩn là phải vừa rẻ, vừa ngon, vừa đầy đủ và đủ chỗ cho chúng ta hợp mặt. Vì số tiền chúng ta đóng góp có bao nhiêu đâu? Tôi tự nghĩ: nếu không có các bạn Mạnh Thường Quân ủng hộ thêm tài chánh, với hai bửa ăn, với phương tiện di chuyển, với chi phí tổ chức, 50 đô la mà mỗi đầu người đóng góp sẽ không đủ chi tiêu. Tôi xin gởi lời cám ơn đến ban tổ chức và các bạn Mạnh Thường Quân.
Trong đêm này thì các Hổ Cáp 2 tha hồ mà "bia lên" không cần phải sợ cảnh sát lấy bằng lái xe vì đã có người đưa mình về hotel, cho nên số lượng tiêu thụ bia hơi nhiều vì "gặp bạn hiền, bia thay cho tình nhung nhớ".
Đêm chưa tàn rượu chưa cạn nhưng bạn bè đành phải rời nhà hàng vì thời gian tại đây cũng có hạn. Chúng ta còn ngày mai. Ngày mai là ngày quan trọng, ngày của "dĩ vãng".
Sáng thứ Bảy chúng tôi còn được đưa đi thăm Washington DC, được đi xem khu vực "Cây Viết Chì". Gần đấy có những đài tưởng niệm, nơi mà chúng ta thường thấy trên TV, trên phim ảnh, lần nầy thì chính mắt được trông thấy sự thật. Cảm động nhất là bức tường ghi tên các chiến sĩ Mỹ đã bỏ mình trên chiến trường Việt Nam. Tôi ngậm ngùi nhớ lại: có thể những chiến sĩ có tên trong bức tường này, biết đâu chừng cũng đã từng sát cánh với chúng ta trong những trận đánh với VC ở chiến trường VN xa xưa ấy. Tôi nghĩ dù không ai nói ra lòng xúc động của mình khi đi thăm khu vực nầy, chắc hẳn mỗi người đều mang một nỗi buồn ray rứt.
Đêm đến là đêm của chúng ta, là đêm của dĩ vãng, là đêm của niềm tự hào của những người cùng mang tên "Hổ Cáp 2". Thật là cảm động khi nhìn lại màu áo trắng, màu trắng mà trước kia là một niềm tự hào, màu của hoa biển, màu của kiêu hùng. Cạnh màu trắng thân thương ấy, điểm thêm màu xanh của biển cả. Các HC2 phu nhân đã hãnh diện trong những chiếc áo dài xanh bên cạnh các phu quân trong bộ đại lễ trắng làm tôi hồi tưởng đến những ngày chúng ta còn ở quân trường trong những dịp lễ lớn. Các chàng sinh viên hào hoa ra sàn nhảy dìu bước các cô hoa hậu trong tiếng nhạc chập chùm lả lướt. Một dĩ vãng hiện ra trước mặt, đó là một thực thể, một thực thể khó phai nhòa trong ký ức.
Sau phần nghi lễ, sau những lời phát biểu của bạn hội trưởng đã làm mọi HC2 bùi ngùi cảm động. Cảm động vì sau 36 năm qua mà các HC2 vẫn còn giữ được tình cảm như ngày nào chúng ta còn trẻ cùng chung dưói mái trường, nơi ấy đã đào tạo cho QLVNCH những chàng Sĩ Quan Hải Quân ưu tú trong quân đội. Các bạn cũng cảm động vì nhớ tới các HC2 đã ra đi vĩnh viễn. Ra đi để bảo vệ lý tưởng tự do trên các chiến trường sông biển, những bạn đã bỏ mình trong các trại lao tù CS, các bạn đã bỏ mình trên con đường vượt biển vì không chấp nhận sống dưới gông cùm của đám quỉ đỏ, và cũng cảm động khi nhớ tới những bạn vì lý do nào đó mà không còn trên cõi đời này, ra đi và mang theo hai chữ HC2.
Sau phần các máy hình ghi lại các kỷ niệm, bữa tiệc có người chiêu đãi bắt đầu. Các HC2 trong những bộ âu phục chỉnh tề ngồi cạnh quý phu nhân trong những chiếc áo dạ hội làm tăng vẻ trịnh trọng của buổi họp mặt, tuy thế không kém phần thân mật vì cạnh mình là những bạn cùng mang tên HC2.
Vừa thưởng thức những món ăn đặc biệt của nhà hàng, vừa có bạn bên nhau, vừa nhâm nhi ly rượu, vừa nhắc lại chuyện xưa, vừa hỏi qua đời sống hiện tại, làm tăng thêm phần khắn khít. Riêng các bà cũng không kém các ông, các bà lại có dip hỏi nhau về quần áo và nhất là sắc đẹp.(Có phải vậy không các chị?)
Ban nhạc đã chơi các điệu tango rumba, slow, đây cũng là dịp để các cặp 'uyên ương" tuy đã già rồi nhưng cũng không kém phần lả lướt trên sàn nhảy.
Cuộc vui nào cũng tàn, đã sắp đến giờ chia tay, các máy hình lại thi nhau chớp như muốn giữ lại những tình cảm thân thương ấy mãi mãi. Mỗi người có lẽ còn hối tiếc như muốn kéo lùi thời gian vì những lần như thế này không mau xảy ra, ba năm mới có một lần. Cái không khí thân mật, cái cảm giác thân thiện, các lần xiết chặt tay nhau, các vòng tay ôm choàng lấy nhau như hẹn nhau ba năm tới. Đôi khi cũng có những ý nghĩ không vui đang lảng vảng biết đâu ba năm tới nghe tin có một HC2 nào đó đã vĩnh viễn không còn bao giờ về họp mặt nữa, điều ấy có thể xảy ra vì các HC2 này đều trên dưới 60 cả.
Chia tay sau buổi tiệc, nhưng ngày mai còn một cơ hội bạn bè chung nhau một lần chót khi đi thăm trường SVSQ Hải Quân Hoa Kỳ. Nơi đây làm sống lại trong lòng các HC2 những kỷ niệm đẹp cách đây 36 năm. Ngày đó chúng ta còn trẻ như những sinh viên Mỹ nầy. Thật may mắn, chúng ta có dịp nhìn tận mắt khi các SVSQ Mỹ thao diễn ở thao diễn trường. Ngày xưa chúng ta cũng thế, lần tập dượt nhiều nhất của chúng ta nếu tôi không nhầm là lần đón tiếp ông bộ trưởng bộ HQ Hoa Kỳ đến thăm trường SVSQ HQ (không biết phải đúng vậy không). Nhớ lúc ấy, sau giờ học, chúng ta phải tập hàng giờ ở thao diễn trường. Chúng ta phải xếp hàng ngang trên mười người? Đội hình trên mười người phải bước đều thật cũng không phải dễ.
Về đến Hotel, đêm nay là đêm cuối cùng. Ngày mai thực sự chia tay. Ai còn muốn hưởng trọn những ngày nghỉ hè thì tiếp tục theo bạn Bảnh để tham quan các thắng cảnh khác, còn chúng tôi phải chuẩn bị để trở về Hòa Lan. Cuộc vui đã đến hồi kết thúc!
Sáng hôm sau tôi thức sớm, tôi muốn chia tay với các bạn. Thật là cảm động trong phút chia phôi. Những cái xiết tay, những vòng tay ôm choàng lấy nhau và những hứa hẹn chúng mình sẽ gặp lại nhau. Đấy là những lời phát ra tự đáy lòng ở mỗi người vì có lẽ ai cũng cầu mong được vậy. Mỗi người cũng tự cầu nguyện cho mình còn đủ sức khỏe, có đủ khả năng tài chính để còn gặp nhau cho những lần tới.
Cám ơn ban tổ chức đã dành nhiều lo lắng cho chúng tôi và bạn Hùng về phương tiện di chuyển đưa và rước ở phi trường. Cám ơn bạn Lập rất nhiều đã bỏ thì giờ giúp đỡ chúng tôi, và cũng cám ơn cháu trai con Lập đã góp phần. Cháu rất dễ thương, lễ phép, học giỏi lại thông thạo tiếng Việt, những điều cần thiết mà cha mẹ nào cũng điều mong muốn.
Lần tổ chức tới đã được các bạn đồng ý chọn ở Florida, tuy nhiên một điều còn lấn cấn là sẽ tổ chức vào năm 2009 hay năm 2010. Vấn đề được các bạn bàn thảo nhưng chưa ngã ngũ, điều này để BĐH Hội giải quyết.
Cuối cùng tôi có vài lời cám ơn:
- Cám ơn ban tổ chức dù nhân sự ít ỏi nhưng đã tổ chức thành công ĐH 2006, một cơ hội để gia đình HC2 có dịp họp mặt.
- Cám ơn các bạn đã bỏ công sức, thời gian để hoàn tất quyển Đặc San 2006 thật phong phú và giá trị.
- Cám ơn các Mạnh thường Quân đã giúp thêm tài chánh cho buổi họp mặt cũng như thực hiện ĐS 2006.
- Cám ơn các phu nhân đã "cho phép" các phu quân được phép về dự ĐH, cũng như đóng góp của các chị trong kỳ đại hội này, những đại hội đã qua và những đại hội sắp tới.
- Cám ơn tất cả các bạn đã đóng góp bài vở cho quyển ĐS 2006 và cũng hy vọng những đặc san tới các bạn đóng góp tích cực hơn nữa để chúng ta "có gì để nhớ, còn gì để thương".
Và cuối cùng cũng xin cám ơn tất cả bạn bè đã bỏ thời gian, tiền bạc để về dự đại hội. Tôi mong rằng lần tới sẽ còn nhiều bạn về dự ĐH hơn.
       Khi về tới Hòa Lan, tôi và vợ tôi vẫn còn tiếc nuối những ngày vui qua mau. Chúng tôi thường nhắc nhở đến ĐH, nhắc đến bạn này chị kia, nghĩa là dư âm ĐH vẫn còn lảng vảng đâu đây và tôi cũng còn cảm hứng ghi lại những dòng ký ức này, đó là những tình cảm tự nhiên phát xuất tự đáy lòng tôi.
Chào tạm biệt các bạn và các chị. Hẹn gặp nhau ở kỳ đại hội tới.

NguyễnvănChín


Thì và bà xã chân thành cảm tạ quý bạn trong ban tổ chức ĐH 2006, đã bỏ thời giờ quý báu để tổ chức, sắp xếp và lo lắng chu toàn cho những ngày ĐH kỳ III ở Washington DC được hoàn toàn tốt đẹp mỷ mãn. Được gặp lại các bạn lần này đã để lại cho Thì một kỷ niệm khó quên sau 36 năm tạm biệt chia tay mỗi người một hướng.
Thì và bà xã vô cùng xúc động với nhiệt tình mà quý bạn đã dành cho chúng tôi, nhất là quý phu nhân đã tận tình lo lắng trong lúc bà xã không được khõe, và nếu có điều chi sơ sót, chúng tôi xin quý bạn niệm tình tha thứ.
Một lần nửa, Thì và bà xã chân thành cảm tạ quý bạn và phu nhân đã tận tâm lo lắng. Hy vọng sẽ gặp lại đông đủ quý bạn và phu nhân ĐH kỳ IV tại Florida.
Thân chào tạm biệt.

KimYến&ThìPhạm


Thật là bất ngờ và cũng thật là hạnh phúc, hôm nay tôi được gặp lại các bạn cùng khóa 20 Sĩ Quan HQ/NT, vốn là những Sinh viên trí thức đã từ bỏ bút nghiêng, từ bỏ trường Đại học để cùng nhau bước vào Hải Quân, quân chủng thân thương và được nhiều con gái yêu mến nhất và tại hải ngoại này hôm nay, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các bạn coi như tất cã đã thành công mỹ mãn.
Nhân đây, tôi xin cám ơn Hội Ái Hữu Hàng Hải HQ Ontario qua đó các bạn Như, Hoàng, Trung, Thành đã nhận ra chiến hữu và nay tôi đã bắt được liên lạc được thêm nhiều bạn khác và được biết rằng khóa 20 đã không tản hàng nghĩ chơi mà vẫn tiếp tục hoạt động không ngừng nghỉ. Như có phép mầu và ơn trên giúp đở, tất cả 269 SQ sau năm 1975 như bầy ong vỡ tổ, như bầy gà mất mẹ đã tập họp lại khởi đầu một nhóm nhỏ trong đó bạn Nguyễn Xuân Dục lần theo mẩu tự ABC để lập ra danh sách, kế đến nhờ Internet do bạn Lê văn Châu phụ trách.
Nhờ lợi thế đông đảo SQ tập trung, các bạn trong ban tổ chức đã nhín chút thì giờ quý báu và đóng góp rất nhiều công sức lo công việc chung để chúng ta được thành quả hôm nay.
Khóa 20 là khóa có nhiều SVSQ nhất, là khóa có nhiều người lên Đại úy nhanh nhất và chắc cũng là khóa có nhiều người ra nước ngoài nhất, trên 2/3. Tuy nhiên, trong phong ba bảo táp của đất nước, khóa 20 cũng không tránh khỏi hao hụt mất mát. Tôi đoán có thể 10% đã nằm xuống và hơn 10% còn lại ở VN. Hôm nay chúng ta được may mắn ngồi ở đây, chúng ta buồn khi nghĩ đến những người bạn còn đang kẹt ở quê nhà, đang sống rất là cực khổ dưới chế độ CS.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho đất nước sớm được tự do và hy vọng một ngày không xa chúng ta sẽ có một cuộc họp mặt không phải tại hải ngoại mà ở Sàigòn của nước Việt Nam tự do thân yêu.
Xin chúc các bạn nhiều sức khõe, thành công và vạn sự như ý.

ĐặngCôngThành


Các bạn Hổ Cáp 2 thân mến,
Không ngờ kỳ họp mặt của khóa 20 SQHQ tại DC lại vang dội và rất nhiều người tại DC biết đến; đặc biệt là người VN.
Thứ bảy sau một tuần đại hội, tôi có dự đám cưới người cháu con ông anh họ ở DC. Đám cưới được tổ chức trong câu lạc bộ của Bộ Binh. Khi vào cổng, an ninh họ khám xét còn hơn ở phi trường. Khi đi chung xe với ông anh do người con rể ông ta lái, ông ta đã kể lại Đại Hội của khóa 20 tụi mình. Ông ấy kể chi tiết mọi việc và thuộc cả tên và họ như Huỳnh văn Bảnh, Lưu An Huê, Nguyễn văn Huấn, Cung Vĩnh Thành, Phan Ngọc Long v..v... Nghe ông ấy kể mà tôi có cảm tưởng ông ấy là khóa 20 có dự bửa tiệc chính họp mặt.( Ông ấy ở bên Pháp đến DC dự đám cưới con gái ). Tôi đã hỏi ông ta: " Tại sao anh lại biết được khóa 20 của tụi em họp mặt chi tiết vậy? ". Ông ta đã trả lời ngắn gọn: " Tin tức ở DC họ nói hết ".
Chưa xong, trong tiệc cưới vợ chồng tôi ngồi chung bàn với vài người VN mà tôi chưa từng quen biết. Họ không biết tới khóa 20. Thế mà trong bàn ăn họ đã kể lại rất nhiều chuyện tốt đẹp về Đại Hội tại DC của Hổ Cáp 2 tụi mình.
Tôi rất vui sướng vì đây là một điểm son của tập thể anh chị em Hổ Cáp 2 và đặc biệt là các bạn trong ban tổ chức kỳ III tại DC.
Mong được gặp lại tất cả các bạn trong một dịp khác.

LâmNgọcCục


Thư cám ơn;
Kg: Anh Cung Vĩnh Thành, Hội trưởng;
Anh Huỳnh văn Bảnh, các anh chị trong Ban Tổ Chức;
Và các anh chị trong gia đình Đệ Nhị Hổ Cáp.
Chúng tôi rất lấy làm cảm kích khi được mời tham dự Đại Hội của các anh chị, và cho theo tháp tùng trong chuyến du hành đi thăm New York và thác Niagara.
Chúng tôi đã được hưởng và chia sẻ những giây phút đầy tinh nghĩa của các anh chị. Cũng nhân cơ hội này mà cuộc thăm viếng gia đình người em ruột của chúng tôi là Nguyễn văn Đệ, đã thêm phần ý nghĩa và thân thương hơn. Chúng tôi đã biết thêm nhiều về nếp sống, và bạn bè của gia đình em Đệ. Và cũng nhờ vậy mà chúng tôi cũng đã được đi thăm nước Mỹ nhiều hơn.
Chúng tôi xin cám ơn đến thịnh tình của quý anh chị, nhất là anh chị Võ Uyên Sao, anh chị Nguyễn văn Huấn, và các anh chị khác đã có dịp chuyện trò thân mật với chúng tôi.
Chân thành cảm ơn,

Kim&Nguyễn


Lần đầu tôi đến khu Eden của người Việt, tôi đã rất phấn khởi trước những tên đường bằng tiếng Việt. Một số tên tuổi tôi chưa được hân hạnh biết, bạn nào vùng Washington DC có tài liệu xin phổ biến cho anh em rỏ.
Khu Eden rất nhỏ. Đi năm phút đã hết và không hẹn mà chúng tôi đã gặp đủ các khóa gồm 19, Lưu đày và 21. Nhưng vì nhỏ cho nên tin truyền ra rất nhanh. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, mọi người gặp mặt đã loan ra một tin nóng hổi: K20 Đệ Nhị Hổ Cáp họp mặt Kỳ III tại Washington DC.
Quả thật, không khí như nóng bỏng và sôi động hẳn lên vào chiều ngày thứ Năm, 7/20/06. Khi những cánh chim biển từ bốn phương bay về tụ hội. Tay bắt mặt mừng, họ đã chào hỏi nhau một cách thân tình thắm thiết. Cảm động nhất là lúc siết tay nhau, mặt nhìn mặt, nhưng quên bẵng tên của bạn mình. Không sao, đừng hỏi vội, từ từ rồi câu chuyện sôi nổi thế nào mình cũng nhớ lại tên nhau. Ngô Nguyên Trực, Châu Phúc Yên, Hùng Fox, Chín Hòa Lan, Khanh Sira, Vĩnh Viễn, Phạm văn Thì, Trần Đình Triết, Lâm Ngọc Cục, Đàm Thanh Tâm, Nguyễn Đăng Khúc, Phạm Đức Phong, Huỳnh văn Bảnh, Nguyễn Hùng, Đào Cơ Chí, Phạm Ngọc Tiền... Nhiều lắm, không kể hết được. Ngoài ra, một số niên trưởng K19 cũng đến chung vui như ĐPT Hồ Ngọc Hoa, Bố Hàng Thanh Nguyên ... Đó là chưa kể một số bạn từ khóa Lưu đày như Chót (đi với CPYên), Long (đi với HTNguyên), Hoa,...
Sáng ngày thứ Sáu, 7/21/06, bầu trời Washington DC trong xanh, có gió hiu hiu thổi. Tôi thèm một tô phở lót dạ để làm dịu cái dạ dày đổ đầy rượu ân tình đêm hôm qua. Rượu mà ban tổ chức không có mời nhưng Nguyễn Xuân Dục, Đào Cơ Chí, Cung Vĩnh Thành đã tự động mang đến cho bạn bè uống. Ngô văn Vũ khều tôi nói nhỏ: " Tụi nó không có XO sao mày, uống vào nóng bỏ mẹ!". Có một người mà tôi không quên được, đã tình nguyện đi lấy ice cho chúng tôi là bạn Thành Tango, người hùng Canada. Cưa xong, cả bọn lăn đùng ra ngủ để sáng nay rất thèm một tô phở.
Gọi Huỳnh văn Bảnh, Phan Ngọc Long, Huấn, không quan nào trả lời. Tôi nghỉ những chức sắc này chắc bận bịu với việc tổ chức nên tôi móc Lê quang Trinh ra cho chắc ăn. Trên đường dây, giọng đàn bà trả lời. Tôi mừng quá, nói xin cho gặp LQTrinh. Than ơi, bà ấy nói, không có ai tên là LQTrinh ở đây cả...
Đến đây, vấn đề thèm phở của tôi đã hết. Tôi gọi bà xã lại và nói rằng hãy qua bên kia đường dùng McDonald cho đở đói. Xong đâu đó, chúng tôi quay lại để leo lên mấy chiếc xe van đang sắp sửa khởi hành thì không còn một chổ trống. Lùi ra phía chót dưới thì gặp MKPhụng cũng đang ngẩn tò te không biết phải đi xe nào. Củng may Phạm Ngọc Tiền trờ tới và nói xe Trần văn Lập còn 4 chổ. OK salem leo lên ngay.
Phải công nhận TvLập lái xe quá giỏi, đã đưa chúng tôi đến nơi trước tiên. Ngồi chờ khoảng một tiếng không thấy phái đoàn ĐNHC đâu hết, Lập mới gọi quan tổ chức dẩn đường NvHuấn. "Mấy ông đi lộn đường rồi, qua bên này!!". May mà có vài miếng McDonald trong bụng không thì mấy bà sẽ la lên. Bởi vì đến nơi chúng tôi còn phải sắp hàng để mua vé vào động. Động này là động Virgin, không giống như động Thiên thai ở Nguyễn Du.............

NgôThiệnTánh


Kính gởi các bạn trong BTC ĐH2006, các HC2 và các Phu-nhân,
Những ngày tại Washington DC, cảm thấy cuộc đời sao mà vui vẽ quá. Ngày vui qua mau, trở lại Cali nghỉ đến 3 hoặc 4 năm nửa mới được gặp nhau sao dài lê thê, no choice.
Gia đình tôi cám ơn các Bạn trong BTC ĐH kỳ III và tất cả các bạn cùng phu nhân về tham dự ĐH để chúng ta có dịp gặp nhau sau thời gian mổi người một nẻo.
Cầu chúc tất cả các bạn, quý phu nhân và các cháu AN KHANG, THỊNH VƯỢNG và đạt được mọi điều mong ước.
Mong gặp lại nhau đông đủ hơn tại FLORIDA.
Dù hành trình tham dự ĐH06 vất vả và đầy lo âu nhưng đêm qua bà xả tôi lại mơ thấy tham dự ĐH09 tại FLORIDA nửa.

NguyễnvănLộc