Hồi Ký 20 ( Trở về trang Hải Trình )
  Tu chỉnh mới nhất ngày 24 tháng 04 năm 2022 Bản quyền (c) Đệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT  


Đại Hội kỳ 1 * 07/2000 * Huntington Beach - California
Đại Hội kỳ 2 * 07/2003 * San Jose - California
Đại Hội kỳ 3 * 07/2006 * Washington DC
Đại Hội kỳ 4 * 07/2009 * Orlando - Florida
Đại Hội kỳ 5 * 07/2012 * Montreal - Canada
Đại Hội kỳ 6 * 04/2015 * Houston - Texas
Đại Hội kỳ 7 * 07/2022 * Westminster - California
Hội Ngộ 2017 và 2018 * Seattle and San Jose


Du ngoạn tiền Hội Ngộ 2017:

       Nhớ lại vào tháng 8 năm 2016, nhân dịp hai Anh Chị Cung Vỉnh Thành và Đào Cơ Chí đi thăm gia đình cháu gái ở Toledo, Ohio rồi lái xe đến Rochester, New York và AC Nguyễn Văn Sơn đến từ Philadelphia. Chúng tôi có những ngày vui cụng ly, hát cho nhau nghe tại nhà tôi và nhà bạn Sơn trong tình bạn hửu.
Ngày hôm sau, chúng tôi đến Connecticut, sau 6 tiếng lái xe chúng tôi cặp bến tá túc tại nhà AC Lê văn Tài, chiều đến được thưởng thức bún bò Huế tuyệt ngon do Phu Nhân bạn Tài khoản đải, họp mặt với các AC Phạm Nghĩa Vụ, Lê Phụng, Nguyễn Văn Cấp, Đổ Thanh Vẻ trong vùng và Trần Gia Định đến từ New Jersey. Tay bắt mặt mừng, cụng ly táo bạo qua đêm thật vui.
Ngày hôm sau, đi tham quan vùng Boston, thăm hỏi bạn Nghiêm Xuân chương, chiều về thưởng thức những món đồ biển nướng do Phu Nhân ĐTVẻ khoản đải và hát cho nhau nghe tại tư gia bạn Vẻ.
Ngày kế, phái đoàn tiếp tục tham quan New York City, ghé thăm bạn Nguyễn Văn Quý và chiều về được bạn Lê Phụng và Phu Nhân khoản đãi buổi ăn tối tại tư gia. Trong dịp họp mặt này, một số bạn đề nghị tôi đứng ra tổ chức du ngoạn tiền hội ngộ nhân dịp đi tham dự HN2017 tại Seattle.
Sau lần hội ngộ này về nhà, tôi email BTC/HN2017 đề nghị tổ chức những ngày du ngoạn tiền hội ngộ thăm viếng Vancouver, Canada và Portland, Oregon. Vì nhân lực chỉ có ba người trong ban tổ chức và chỉ có hai bạn thổ địa ở vùng Seattle nên ban tổ chức trả lời đồng ý với điều kiện tự túc và hai bạn thổ địa Khanh và Hùng bb giúp đở tìm hiểu thêm những chương trình đi du ngoạn của các hãng du lịch tại địa phương.
Tôi vào online tìm hiểu những thắng cảnh nổi tiếng tại vùng phụ cận Vancouver, Canada và Portland, Oregon, đồng thời hỏi ý kiến chỉ dẩn thêm của bạn thổ địa Nguyễn Ngọc Châu. Ngoài ra tôi cũng cẩn thận tránh ra hai ngày thứ Năm và thứ Sáu dành cho Hội ngộ 2017.
Khởi đầu soạn thảo chương trình cho hai ngày du ngoạn tiền hội ngộ, ngày đầu đi Vancouver, Canada mục đích chánh để biết China Town và ngày hôm sau đi tham quan tàn tích núi lửa Mt. St Helen, Washington, Vista House và Multnomah Falls, Oregon. Sau khi soạn thảo xong cho vào email nhờ bạn quản gia Lê Văn Châu phổ biến cho các bạn toàn khóa xem hy vọng sẻ được nhiều bạn ghi danh tham dự, càng đông càng vui.
Sau khi được bạn quản gia phổ biến, có hai nhóm: ở vùng Đông bắc do tôi đại diện và vùng Nam California do bạn Trần Duy Tín đãm trách. Dự tính đầu tiên là mướn hai xe vans làm phương tiện duy chuyển nhưng đến đầu năm 2017, số người ghi tên tham dự đã có trên 50 người nên tôi liên lạc với bạn Hùng qua sự giúp đở của cháu Khoa ( con một niên trưởng k. 19 ) đứng ra mướn xe bus 55 chổ ngồi để đi chung cho vui.
Sau khi hoàn tất mướn xe bus xong, biết rỏ số tiền invoice cho hai ngày du ngoạn, tôi ước tính chia đều số tiền cho mỗi người, rồi gởi email thông báo cho các bạn gởi đóng tiền trả đúng ngày ký hợp đồng mướn xe bus để gởi cho bạn Hùng hoàn trả lại cho cháu Khoa.
Riêng hai buổi ăn trưa cho hai ngày du ngoạn, lúc đầu chúng tôi dự tính ăn tại nhà hàng nhưng sau đó liên lạc bàn tính với bạn quản gia, bạn Châu liên lạc thẳng với nhà hàng ở Vancouver và Portland thì được biết cả hai đều không thể phục vụ hơn 50 người cùng lúc nên tôi và bạn Châu quyết định nhờ bạn NTThành ở Canada ( sẽ có mặt tại Vancouver để đi chung xe bus về Seattle ) nhờ mua bánh mì ba lẹ ăn trưa ngày đầu tiên ở Vancouver và nhờ bạn thổ địa Hùng đặt mua bánh mì Subway ăn trưa cho ngày tham quan Portland hôm sau.

Tất cả các bạn tham dự cũng như bạn hửu đã book máy bay và hotel đến vào ngày thứ hai 1 tháng 5, ngày vui hội ngộ 2017 đã đến. Chúng tôi khởi hành từ Rochester vào 8 giờ sáng qua United Airlines, đến Seattle khoảng hơn 3 giờ chiều, lấy shuttle về Hotel Ramada. Check-in xong, gặp một số bạn tại lobby có thổ địa Hùng bb, HT CVThành, LVLai, LVLong, PNVụ, ĐHTrí, NPKhanh.v.v..... Sau đó bạn TTĐức cũng vừa đến check-in. Các bạn đến sớm đã được thổ địa Khanh dẫn đi ăn trưa xong, riêng vợ chồng tôi và AC TTĐức được thổ địa Hùng dẩn đến nhà hàng Việt Nam ăn, sau đó đi Costco mua nước uống và potato chip đem theo ăn trưa.
Khi về lại Hotel, gặp được tất cả các bạn và Phu nhân tham dự du ngoạn tiền hội ngộ có mặt đầy đũ trong phòng họp Hotel dành cho nhóm chúng ta. Tất cả tay bắt mặt mừng trò chuyện vui vẻ cùng ăn pizza và cụng ly kể chuyện mày tao vang vội trong phòng họp. Ngoài món pizza, còn có món ốc hấp rất ngon do Chị NVHùng mang đến. Chưa kể 2 thùng Heinenken và 2 chai CB.

    N gày đầu thứ ba 2 tháng 5, 2017 du ngoạn tiền hội ngộ, sau khi ăn sáng xong tại hotel, vào khoảng 9 giờ sáng xe bus đến đón tại Hotel, tất cả lên xe bus đi tham quan Vancouver, Canada. Xe bus vừa qua downtown Seattle, ngang trung tâm Microsoft, ngừng nghĩ tại trạm du lịch Mount Vernon. Thời tiết rất lý tưởng dịu mát và được chụp hình chung qua hai thợ chụp hình chuyên nghiệp là anh chị Lê Văn Long. Phái đoàn trở lên xe bus tiếp tục cuộc du hành chạy qua biên giới Mỷ Canada, sau khi xuống xe qua thủ tục nhập cảnh vào Canada, trở lên xe bus thẳng tiến đến Vancouver mất hơn 4 giờ lái xe. Sau khi tìm chổ đậu xe bus, một nhóm theo tôi đến gặp anh chị NTThành chờ tại tiệm bánh mì ba lẹ phụ lấy bánh mì đặt mua và anh chị Thành kéo hành lý trở về xe bus, nhóm còn lại và các chị đi dạo phố Tàu. Khoảng một giờ tất cả trở về xe bus tiếp tục du ngoạn công viên nổi tiếng Stanley Park và dừng lại nơi đẹp nhất của công viên vừa ngắm cảnh đẹp vừa ăn trưa với bánh mì ba lẹ, potato chip, nước uống có sẳn và chụp hình.

Sau khi ăn trưa và xem cảnh đẹp Stanley Park xong phái đoàn lên xe bus trở về, khi đến biên giới xuống xe qua thủ tục nhập cảnh vào nước Mỹ lại. Đến khoảng 4 giờ chiều cảm thấy đói, nhất là bạn NTThành than đói hỏi còn bánh mì không? bánh mì đã ăn hết nên tôi trã lời vui với bạn Thành: “Thôi nói với bà xã cho anh “mum mum” đỡ đói”.
Theo chương trình dự định khoãng hơn nữa tiếng sẻ ghé ăn China buffet tại Bellingham gần Bellis Fair Mall, mọi người ai cũng cảm thấy đói vừa vào chổ ngồi xong đi lấy đồ ăn ngay, nhà hàng buffet tương đối nhỏ nhưng đồ ăn có rất nhiều đồ biển rất ngon. Sau khi ăn uống thỏa thuê, trở lên xe bus về lại hotel vào khoảng 8 giờ chiều quá hơn 1 tiếng như đã ký trong hợp đồng xe bus nên hảng xe bus tính thêm một giờ overtime.

    S áng ngày thứ tư 3 tháng 5, 2017, sau khi ăn sáng tại Hotel, có thêm cặp phù thủy nhiếp ảnh Lê Văn Thạnh tháp tùng, bánh mì Subway do bạn Hùng đặt mua đem đến Hotel Ramada, xe bus đến hotel sớm hơn 9 giờ do tài xế cựu chiến binh Hoa Kỳ rất thoải mái trò chuyện. Mọi người vội vả đem thức ăn, nước uống và lên xe bus khởi hành du ngoạn tham quan tàng tích núi lửa Mount St. Helen thuộc tiểu bang Washington. Sau khi đi hơn hai tiếng quẹo vào đường nhỏ lên núi chạy một khoãng hơi xa mọi người cảm thấy cần đi restroom, khổ nổi đường lên núi đi cong queo gặp ghềnh nên cần đi restroom hơn. Cũng may, đi hơn nửa tiếng có trạm Mt St Helens Visitor Center tương đối lớn phong cảnh rất đẹp và thấy được tàng tích dòng nước nóng của núi lửa chảy xuống thung lũng ngay trạm Visitor Center nên phái đoàn sau khi thoải mái xong tập trung ra chụp hình do phù thủy nhiếp ảnh Thạnh và hai nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp anh chị Long thỏa thích chụp ảnh rất nhiều. Rời Visitor Center, xe bus chở phái đoàn tiếp tục lên đỉnh núi lửa Mount St.Helen, càng lên cao phong cảnh càng đẹp vì tuyết vẫn còn phũ trắng trên đỉnh núi nên các nhiếp ảnh gia đề nghị dừng lại chụp hình, khi lên gần đỉnh núi vì tuyết phủ còn nhiều nên trạm chính Johnston Ridge Observatory trên đỉnh núi đóng cổng chưa cho thăm viếng. Xe bus phải chạy trở xuống ghé chụp hình thêm và trở lại ghé lại Mt St Helens Visitor Center để ăn trưa.
Ăn trưa xong lên xe bus tiếp tục cuộc du hành đỗ xuống núi thẳng tiến đến hai nơi với phong cảnh nổi tiếng vùng Portland, Oregon. Mất một số thời gian kẹt xe khi vừa qua biên giới Oregon, xe bus vào lại đường cong do lên núi đến thăm quan Vista House căn nhà lịch sử nổi tiếng nằm trên đỉnh núi vùng Portland, phong cảnh rất đẹp hửu tình khi nhìn xuống thung lũng nằm chung quanh bên dưới Vista House và một màn chụp hình cho cả phái đoàn do các phù thủy và nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp trổ tài.



Xem phong cảnh tại Vista House xong, xe bus tiếp tục chở phái đoàn đến tham quan Multnomah Falls, thác đỗ từ trên đỉnh cao nhất vùng Portland xuống chân núi rất đẹp. Dịp nầy, chúng tôi có dịp gặp lại bạn Đỗ Thế Trác, tay đờn nổi tiếng của ban nhạc khóa 20 ( Trác hẹn gặp AC ĐVKhoan ở đây ). Mọi người đổ xô đến gần chân núi nơi ngọn thác cao đỗ xuống đứng chung chụp hình chung, sau khi xem thỏa mãn phong cảnh nổi tiếng Multnomah Falls xong trở lên xe bus chạy xuống thung lũng ra xa lộ chạy trở về Hotel.
Khi về gần biên giới giữa Oregon và Washington lại kẹt xe một thời gian khá lâu, để giúp vui trong thời gian kẹt xe mọi người đề nghị kể chuyện vui và hát cho nhau nghe để giết thời gian. Phần kể chuyện tếu và vui nhất do chị Sáu phu nhân thầy Sáu LVLai, tiếp theo các Bạn và các Phu Nhân khác lên kể chuyện và hát tiếp cho nhau nghe, càng lúc càng vui nhộn ra hơn trên đường trở về Hotel. Khi về gần Hotel bạn quản gia Châu và Phu Nhân HT Thành gọi điện thoại đặt mua pizza ăn tối, khoãng gần 9 giờ hơn mới về đến Hotel, quá hơn hai giờ ký hợp đồng mướn xe bus nên phải trả thêm 2 giờ overtime.
Về đến Hotel thì pizza củng vừa đưa đến lobby. Cả phái đoàn vào phòng riêng hotel cho mượn, tiếp tục ăn uống vui đùa cho đến gần nữa đêm mới tan hàng vì mọi người đã thắm mệt.
Sáng hôm sau, ngày thứ năm 4 tháng 5, 2017 vừa ăn sáng xong, bạn thổ địa Hùng BB chở bốn tài xế đi mướn 4 xe van về chở phái đoàn đi xem Pike Place Public Market nằm cạnh biển gần downtown Seattle, thăm Fish Market, ăn trưa và xế chiều trở về lại Hotel gặp các bạn và phu nhân đã và đang đến check-in, tay bắt mặt mừng ồn ào cả Lobby, tối thì đến nhà hàng Tea Palace dưới cơn mưa tầm tả tham dự Đêm Tâm Giao. Sáng hôm sau, ngày thứ sáu 5 tháng, 2017 đi shopping Westfield South Certer Mall gần Hotel và ăn trưa tại Mall. Chiều về sớm, sửa soạn đi đến nhà hàng Tea Palace tham dự Đêm Dạ Tiệc.
    Cuộc vui nào cũng phải chấm dứt, tôi không tham dự di du thuyền sau HN2017 nên sáng ngày thứ bảy 6 tháng 5, 2017 xuống ăn sáng xong chia tay các Bạn và Phu Nhân, tôi và bà xã LKCúc lấy Hotel Shuttle ra phi trường vào khoảng 8 giờ sáng để bay về Rochester New York, riêng các bạn tham dự di du thuyền sau hội ngộ tiếp tục cuộc hải hành đi Alaska. Dù nhân lực trong BTC/HN2017 chỉ có 3 bạn nhưng với sự tiếp tay thêm của các bạn ngoài vùng tạo cho HN2017 rất vui vẻ với tình bạn cùng khóa và với sự tiếp tay của các Phu Nhân 20 thêm vào cho những ngày hội ngộ thành công rực rở.
Hẹn gặp lại các Bạn và Phu Nhân 20 vào dịp ĐH2020 tổ chức tại California.
Chúc các bạn và Phu Nhân dồi dào sức khoẻ.
HVBảnh & LKCúc


Hội Ngộ 2017 tại Seattle, Washington:

       Đáng lẽ khi về đến nhà, tôi phải viết ngay đôi dòng cảm nghĩ về lần hội ngộ tại Seattle, Washington, nhưng xin các anh chị thông cảm, bởi vắng nhà hơn ba tuần lễ nên khi trở về, nhìn mảnh vườn sau nhà cỏ dài thậm thượt, nhất là vườn rau, chao ôi! thấy mà khiếp, có dại mọc tùm lum. Phải bắt tay vào công việc ngay, đến mấy ngày trời mới thấy tạm được, rồi phải làm đất, gieo vài loại rau thông thường mỗi năm như mồng tơi, cúc tần, xà lách, cải “kale”, rau muống, đậu cô-ve v.v… Rồi phải tìm xin người quen mấy cây bầu, bí đỏ, khổ qua, mướp ngọt để trồng cho kịp. Năm nào chúng tôi cũng tự tay gieo, nhiều trồng không hết còn cho một vài người quen nữa, những năm nầy vì phải đi vắng nên không ương được cây gì cả, phải hỏi xin thôi! Vì vậy những lời tâm sự này đến các anh chị rất trễ, xin lỗi nhé.
    H ai năm trước, lúc dự Đại hội 2015 tại Houston, Texas, các anh định cư tại tiểu bang Washington đứng ra nhận tổ chức ngày hội ngộ 47 năm ra khơi tại thành phố Seattle, tôi rất vui và nói ngay với ông xã không cần suy nghĩ:
- Chắc chắn đi nghe!
Tôi muốn đến lại phi trường Seattle, đây là nơi đầu tiên đón mẹ con tôi đến định cư tại Hoa Kỳ cách đây 28 năm, cũng là nơi nhân viên xã hội hướng dẫn đi chụp hình để làm thẻ xanh.
Tôi đưa các con đi vượt biên rất nhiều lần, bị vô tù ba nơi: Sóc Trăng, Cần Thơ, Duyên Hải vì tội vượt biên trái phép. Rời nhà tù Duyên Hải về đến nhà là tối 7 tháng 10 năm 1988, ngủ chỉ được mấy tiếng đồng hồ, tờ mờ sáng ngày hôm sau, tôi lại đưa ba con với thằng em út về Cà Mau để vượt biên tiếp. Tháng này biển động mạnh, còn có bão nữa, nhưng gặp chuyến là tôi đi, rời xa Việt cộng được ngày nào thì tốt ngày đó, thời gian này tôi đang dạy học ở Thanh Đa, nhưng có chuyến gọi là dứt áo đi liền không do dự !
Chuyến đi trong cơn bão táp vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng nhờ bảo táp mà qua mặt mấy điếm canh của tụi công an biên phòng Việt cộng dễ dàng, và cũng nhờ biển động mà tàu chúng tôi thoát được hai chiếc tàu hải tặc Thái Lan cương quyết đuổi theo, chúng đuổi theo gần nửa ngày trời, nhưng sóng lớn quá, đợt sóng này nối tiếp đợt sóng kia, cuối cùng chúng đành bỏ cuộc! Bảy mươi ba người vừa lớn vừa nhỏ trên chiếc ghe dài 17 mét, ngang 2, 7 mét được giàn khoan dầu của Úc ở hải phận Mã Lai vớt lên, cho ăn uống, thuốc men. Nghỉ lại một đêm, sáng hôm sau họ lấy tàu sắt không mui chở chúng tôi vào trại tị nạn Pulau Bidong, Mã Lai, bốn mẹ con tôi và thằng em ở đây khoảng 5 tháng, rồi chuyển qua trại Sungai Bisi, ở thêm 3 tháng nữa, và được đi thẳng Hoa Kỳ, còn thằng em phải qua Phi Luật Tân thêm 6 tháng.
Khoảng ngày 23 tháng 8 năm 1989, bốn mẹ con tôi và một số người lớn nhỏ, thành một nhóm 15 người rời Mã Lai, lên phi cơ đi Hồng Kông. Có người đón chúng tôi đưa về ở tạm trong một khách sạn, ông ta căn dặn chúng tôi không được ra khỏi phòng, ngày ba lần, ông ta đích thân đem cơm hộp đến cho chúng tôi ăn. Một nhóm 15 mạng người bị nhốt trong hai căn phòng của khách sạn nằm chơ vơ trên mô đất cao, nhỏ hẹp như nhốt tù làm cho chúng tôi khó chịu vô cùng, mọi người có vài bộ áo quần, vài đồ vật dụng thì đều bỏ trong vali gởi theo hành lý cả! Không ai mang theo nên phải chịu trận, có gội đầu tắm rửa cũng phải mặc lại bộ đồ đang mặc, mấy đứa nhỏ tắm xong thì cho quấn khăn của khách sạn, bộ đồ được mẹ giặc sạch, đem phơi khô mới mặc vào lại. Chờ như vậy được ba ngày, tù túng quá, một hôm tôi đưa ba con cùng mấy đứa trẻ xuống dưới sân khách sạn cho chúng nó chạy nhảy, chơi đùa, chưa được nữa tiếng đồng hồ, ông ta đến, lên tiếng trách tôi tại sao không nghe lời ông ta căn dặn! Ông ta nói tiếng Anh âm Tàu lơ lớ, nhưng tôi cũng hiểu ít nhiều ý ông ta muốn nói. Với vốn liếng Anh Văn hạn chế, tôi hỏi tại sao không cho chúng tôi ra khỏi phòng? Tại sao đã ba ngày rồi mà chưa được lên máy bay đi Mỹ? Ông ta trả lời rằng chúng tôi là những người ty nạn chính trị, cần phải bảo vệ cho tới khi đến Mỹ bình an, nếu kẻ gian biết được rồi bắt cóc đòi tiền chuộc mạng thì mệt lắm, sở dĩ chưa được đi là vì đoàn chúng tôi đến 15 người, hai người lớn, còn lại toàn trẻ nhỏ, hầu hết thuộc diện “mồ côi“, tức vượt biên một mình không có người thân, nên không thể tách ra được, phải chờ chuyến bay nào đủ 15 chỗ ngồi mới được. Đến ngày thứ tư, chúng tôi mới được xe bus đưa ra phi trường đi Mỹ. Trên máy bay, không được ngồi gần nhau mà mỗi người một góc, con gái lớn và con trai của tôi cũng phải ngồi xa mẹ. Sau mấy chục tiếng đồng hồ, chúng tôi đặt chân xuống phi trường Seattle, có người chờ sẵn, đưa chúng tôi đi chụp hình làm thẻ xanh, vì vậy tôi nhớ mãi kỷ niệm này !!!!
Chúng tôi vắng nhà hơi lâu, hơn ba tuần lận, giữa tháng tư, đi Cali. thăm con gái, gặp một trở ngại nhỏ là con gái chuẩn bị đổi nhà đến thành phố Lake Forest nên đồ đạc đã sắp vào từng thùng giấy để lũ khủ trong garage, vì vậy chúng tôi không thể mời các anh chị đến họp mặt được xin thông cảm. Đặc biệt ông xã bẫy được 9 con mèo hoang thường kéo đến làm náo loạn khu này, nhất là sau vườn nhà con gái. Đi Cali. lần này, chúng tôi gặp may, được dự Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót kỳ 17 ở Long Beach vào Chúa Nhật 23 tháng 4 năm 2017 do Dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại tổ chức hằng năm, ôi! đông ơi là đông. Rồi Chúa Nhật 30 tháng 4 năm 2017 lại được đi hành hương cùng với Cộng Đoàn St. John the Baptist Catholic Church, Costa Mesa do Cha Quản nhiệm tổ chức, số anh chị em cộng đoàn tham dự rất đông, những ba xe bus lớn, khởi hành tại nhà thờ đi San Diego. Được đi thăm nhiều nơi nổi tiếng và được Cha Tuệ giải thích chi tiết lịch sử từng nơi khiến tôi rất thích vì có thêm một số kiến thức về những địa danh Công Giáo.
Đoàn hành hương đã đến Đồi Thánh Giá Soledad, Trường đại học Công giáo Diego, Công viên Mission Bay Park, Giáo Điểm Mission San Diego, Đan viện Prince of Peace, nhất là được đi suy niệm 14 chặng đường Thánh Giá tại đây đã làm cho tôi vô cùng cảm xúc. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự viếng 14 chặng đường Thánh Giá ngoài trời, dưới cái nắng gay gắt nhưng ai nấy đều đọc kinh, cầu nguyện một cách sốt sắng. Xin cám ơn anh chị Tế, là sui gia của chúng tôi đã giúp cho vợ chồng tôi có mặt trong đoàn hành hương bổ ích này.
Thứ tư ngày 3 tháng 5 năm 2017, chúng tôi ra phi trường John Wayne, California đi Seattle để dự ngày họp mặt khóa. Ngồi trên máy bay với tâm hồn lâng lâng, phấn khởi, ngoài được gặp lại bạn bè, tôi còn được đặt chân lại nơi mà tôi từng đặt chân đầu tiên đến Hoa Kỳ, ông xã còn vui vẻ hơn vì được gặp lại “bố” Nguyễn Bá Nha, đã cách xa nhau 43 năm trời. Khi ông xã gia nhập vào trường Hải Quân Nha Trang khóa 20, nhận anh Bá Nha, khóa 19 làm bố "đỡ đầu", bố hiền lành, chân thật, con cũng chân thật, hiền lành nên rất hợp tánh nhau. Rồi sau khi tốt nghiệp ra trường, ông xã gặp bố Nha trên tàu, rồi lại gặp nhau ở căn cứ Hải quân Vũng Tàu, thành ra tình cảm giữa hai bố con rất tốt. Sau tháng tư đen, cả hai bố con đều bị tù “cải tạo“. Ông xã vượt biên năm 1985, gia đình bố Nha đi diện “HO” năm 1994, hai bố con mất liên lạc. Ông xã thường nhắc đến bố Nha và hối tiếc vì sự mất liên lạc với nhau! Ông xã có hỏi anh Chung, cùng khóa 19, nhưng không có kết quả. May thay, năm ngoái ông xã gặp anh Trịnh Văn Hai, khóa 19 cùng với bố Nha, nhờ anh Hai tìm được số điện thoại của bố Nha nên hai bố con mới liên lạc được với nhau làm ông xã rất vui mừng, biết bố Nha cũng ở tiểu bang Washington, thành phố Tacoma, cách Seattle khoảng một giờ lái xe, vậy là một công hai việc, vừa đi họp khóa vừa đi thăm gia đình bố Nha luôn.
Chúng tôi không đi tiền Hội Ngộ vì bận việc ở California, chỉ họp mặt thứ năm và thứ sáu mà thôi. Tuy nhiên tôi cũng nhận thấy được sự cố gắng của anh chị NPKhanh, anh chị NVHùng trong “sứ mạng“ làm ban tổ chức. Nơi đây chỉ có vỏn vẹn hai cặp mà “dám“ đứng ra đảm nhận “trách nhiệm“ tổ chức ngày họp mặt cho gia đình Đệ Nhị Hổ Cáp, để anh chị em chúng ta từ muôn phương về đây sum họp trong mấy ngày là một sự cố gắng đáng cho tôi ngợi khen và khâm phục.


Tối thứ tư, khi phi cơ bay thấp xuống, chuẩn bị bạ cánh xuống phi trường, tôi nhìn ra cửa sổ, ôi! một hình ảnh vô cùng hùng vĩ, đẹp như cảnh thần tiên hiện ra trước mắt, làm tôi phải thốt lên: “Đẹp quá, đẹp quá đi“. Nơi tôi ở trong 28 năm nay là vùng Đông Bắc, là xứ tuyết, dù ít dù nhiều năm nào cũng có tuyết rơi, vì vậy tuyết đối với tôi thì đâu có lạ lẩm gì, nhưng khi nhìn thấy hòn núi trắng xóa đứng sừng sững, vươn cao lên trời xanh, bên cạnh một vùng nước biển xanh biếc, rất gần thành phố Seattle, tôi thích quá, vì đẹp quá, lòng ao ước sẽ đến được tận nơi để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của núi mà ông tạo đã khéo tay tạc ra.
Theo lời căn dặn tỉ mỉ của anh Hùng trong Email, vợ chồng tôi lần mò ra được bên ngoài, nhìn tới nhìn lui chẳng thấy anh chị nào cùng khóa để bớt “cô đơn“, tôi hơi hồi hộp, lo âu, nhưng ông xã đã liên lạc được với anh Hùng, chờ một lúc, thì xe của khách sạn Ramada số 34 đến đón. Người tài xế là một thanh niên Ấn Độ, vào Mỹ ba năm, đang tìm vợ, nói chuyện với anh ta rất vui, tôi bảo con gái Ấn có người đẹp lắm, thì anh ta nói người đẹp không tới phiên anh đâu, chỉ có con gái xấu nên anh ta mới còn cô đơn, chưa vợ, tôi nói anh về quê “tuyển“ vợ, thì tha hồ gái đẹp vây quanh để anh tha hồ chọn lựa, anh ta nói về quê lấy vợ không tốt, chỉ tìm vợ ở Mỹ hay Canada thôi. Qua câu chuyện với anh tài xế, tôi nghĩ đến những người đàn ông Việt Nam về quê lấy vợ, đưa qua Mỹ, kết quả khi có thẻ xanh vĩnh viễn rồi thì hơn 50% cặp kéo nhau ra tòa, vì vợ muốn ly dị, chia của, ra đi tìm nơi khác ngon hơn, trẻ hơn. Có lẽ anh tài xế này lo sợ cảnh này xảy ra!!! Vậy thì gái nước nào cũng như nhau cả!!!
Về đến được khách sạn, tôi mừng lắm, gặp các anh chị có mặt ở phòng ăn, tay bắt mặt mừng, xúc động vô cùng, các anh chị đi ngoạn cảnh về muộn nên đang ăn Pizza và mì ly, thấy chúng tôi bước vào, các anh các chị vui vẻ mời ăn, tôi không ăn được Pizza nên cháu Hồng Ngọc nhanh nhẹn lấy ly mì đem chế nước sôi mời tôi ăn, dù đang đói, nhưng trong lòng cảm thấy vui nên ăn không hết ly mì, cháu Hồng Ngọc rất ngoan, cám ơn cháu. Cám ơn anh Hùng đã nhiệt tình vì bạn, gọi taxi khách sạn ra phi trường đón chúng tôi.



Anh chị Lai đón vợ chồng tôi vào ở chung phòng, không phải chúng tôi vì tiếc tiền mà không “Book“ phòng riêng cho mình, mà chúng tôi muốn ở chung với bạn trong mấy ngày gặp mặt để có dịp chuyện trò, tâm sự, nhất là không bị “cô đơn“. Tình cảm giữa anh Lai và ông xã thật vô cùng quí mến, vì vậy chị Lai và tôi, là hai người vợ, cũng rất thân thiết với nhau. Tôi mong sao một ngày nào đó, anh chị Lai qua Connecticut để chúng tôi có cơ hội đón tiếp, để anh chị Lai thưởng thức những món ăn do tôi thường làm đãi bạn gần xa, mong lắm thay! Cám ơn anh chị Lai, cũng tạ ơn Chúa đã thắt chặt tình bạn này.
Sáng thứ năm, bốn chiếc xe Van lớn đưa mấy chục anh chị em và chúng tôi đi Downtown Seattle, bốn “tài xế“: Thạnh, Thiệu, Vang, Phụng đã làm “anh hùng xa lộ“ một cách trọn vẹn, dù “lạ nước lạ cái“, đường quanh co, lên đồi xuống dốc, xe chạy dập dìu, các bác tài đã đưa phái đoàn đến nơi bình an. Thành phố Seattle nằm sát biển, nhà cửa xưa cũ, không tráng lệ, nguy nga, nhưng có nét đẹp riêng, thành phố có nhiều tầng rất đặc biệt.
Theo chân mấy anh chị “chui“ vào một tiệm cà phê Starbucks để “giải quyết“ vấn đề, đã thấy toàn phe ta đứng chờ hai hàng khá đông, không mua gì mà “đi“ nhờ như vậy thấy cũng kỳ, nhưng đâu biết chỗ nào mà “đi“ bây giờ !! Tôi và chị Bảnh là người cuối cùng, không thấy bóng dáng ai cả nên cũng hoảng hồn, may có anh Bảnh đứng chờ bà xã, chúng tôi chẳng biết đường đi, anh Bảnh gọi điện thoại cho anh Thành và anh Hùng mà không được, vậy là ba người chúng tôi tự tìm đường mà đi. Đứng phía bên này đường nhìn qua bên kia thấy có mấy dãy phố trên cao, không biết làm thế nào để leo lên, đoán phái đoàn chắc đã lên hết trên đó rồi nên hỏi ông Cảnh Sát, nhờ vậy chúng tôi mới lên được.


Đứng trên phố cao này nhìn ngọn núi tuyết rất rõ, hùng vĩ quá. Ôi! ông tạo hóa thật tài ba!!! Thấy ông Mỹ cao to tay cầm cái túi xách, nghĩ là ông đi chợ nên hỏi đường đi chợ Seafood, ông ta vui vẻ dẫn chúng tôi đi, ngôi chợ rất đặc biệt, không giống những chợ khác mà tôi đã từng đến, đó là một dãy nhà dài, không vách, hẹp, nằm trên độ cao của thành phố, muốn đến đây, chúng tôi phải leo lên mấy tầng cấp của một cao ốc đó, phải công nhận, từ Parking lot đến được chỗ này cũng vất vã chớ chẳng chơi đâu nhé! anh chị nào leo lên tới chỗ này, tôi đều phong cho chức “anh hùng leo núi“ đó nghe, chứng tỏ chúng ta chưa đến nỗi “chân run, gối mỏi“ đấy, chúc mừng!
Theo chân ông Mỹ đến được chỗ bán cá, cua, coi giá cả thấy mắc ghê, trước khi tới đây, tôi nghĩ xứ này nằm sát biển, thì cá, cua chắc rẽ lắm, khi về phải mua nhiều cua, nhờ anh chị Bá Nha luộc chín, đem về CT biếu bạn bè, người thân. Mỗi lần đi xa tôi đều cố gắng mang về những thứ gì ở CT hiếm hay mắc, làm quà, lần nầy đi CA trước, thấy mít, và chuối xiêm rẽ mà ham, muốn đóng thùng đem về hết sức nhưng còn phải đi Seattle nữa, đành tiếc thầm mà thôi! Nghĩ rằng sẽ mua cua ở Seattle đem về, ai dè cua ở đây cũng mắc thiệt, thôi đành chắc lưỡi chào thua. Chỗ này tôi mê nhất là hoa, ôi! Hoa đẹp mà giá phải chăng, nhìn hàng hoa tôi thích vô cùng, có rất nhiều loại hoa đẹp, đủ màu sắc, một bó to gồm nhiều loại mà chỉ có 15 hay 20 đô, người bán đã sắp xếp khá mỹ thuật, chỉ cần mua về, đổ nước vào cái bình thủy tinh, cấm bó hoa vào, thế là ta có một bình hoa đẹp. Tuy nhiên hàng hoa mà lại bị sắp nằm cạnh hàng cua, cá thì tiếc cho mùi thơm của hoa bị mùi tanh của cua, cá lẫn lộn thật tội nghiệp kiếp hồng nhan!!
Chúng tôi thấy đói bụng, muốn tìm một tiệm phở, anh Bảnh dò la từng bước để hướng dẫn bà xã và tôi đi theo, được một đoạn đường, thì gặp anh Hùng xuất hiện, đang bối rối về đường đi nước bước nơi xứ lạ quê người mà gặp được “thổ địa” thì mừng quá! rồi gặp thêm anh chị Châu, anh chị Đức nữa. Mặc dầu “thổ địa” Hùng cho biết không bao giờ đi ăn hàng quán bên ngoài nhưng chúng tôi cũng tin tưởng sự dẫn dắt của “thổ địa”.
Leo đồi xuống dốc một hồi, cũng tìm ra được tiệm phở, không biết ngon dở thế nào nhưng có còn hơn không. Vào tiệm ngồi chưa nóng cái ghế thì có thêm vài anh chị xô cửa đi vào, rồi lại thêm một nhóm nữa xô cửa đi vào, toàn là phe ta cả, trong đám người lố nhố này có ông xã Tài của tôi mà tôi đã lạc mất từ ở Parking lot đến giờ. Tuy phở ở tiệm này không ngon, nhưng coi bộ ai ăn cũng “cạn“ tô, vì đói quá mà.
Chiều thứ năm, trời mưa lớn quá, chị Hùng cho biết xứ này một năm có 12 tháng, thì hết 9 tháng là trời mưa rồi. Tôi là dân xứ Huế, là xứ mưa dai dẳng, dầm dề thúi đất thúi đai, đến nỗi thi sĩ Nguyễn Bính khi đặt chân đến Huế đã phải cất lên tiếng than nghe mà não nuột:
“Trời mưa xứ Huế sao buồn quá
Mưa kéo dài ra đến mấy ngày
Tràng Tiền vắng ngắt người qua lại
Đập Đá mênh mông nước ngập đầy“

Vậy mà khi nghe và chứng kiến mưa như “thác đổ“ ở đây, tôi cũng phải ngán, tôi vốn rất ghét trời mưa, vì làm cho người đi lại bị mua ướt át khó chịu, ai đã từng ở Huế đều có trải qua. Mặc áo dài đi học, dù bên ngoài có áo mưa, vẫn bị ướt như chuột lột, vô lớp ngồi học suốt mấy tiếng đồng hồ với áo quần ướt, khi áo quần sắp khô, thì trống tan học cũng vừa điểm. Nhà nào có máy giặt máy sấy thì đỡ, còn những nhà không có thì phải quạt một lò than thật lớn đỏ rực, phủ lên trên một lớp tro mỏng, rồi bỏ vào một cái thùng thiết lớn hay trong ngăn tủ sắt, bên trên để một cái sàng tre thưa lỗ, áo quần giặt xong được trải nằm lên mặt sàng, mà sấy, như vậy suốt mùa đông mới có đủ áo quần khô để thay đổi đi học, đi làm.


Nghe các “tài xế“ nói từ khách sạn đến nơi họp mặt chỉ có 6 miles, nhưng phần mưa lớn, phần bị gặp tai nạn nên bị kẹt xe kinh khủng, phải mất một thời gian lâu mới đến được nơi. Ngoài trời mưa cứ mưa, trong căn phòng ấm áp, hơn một trăm anh chị em của gia đình Đệ Nhị Hổ Cáp đang đoàn tụ. Phần văn nghệ chỉ là “cây nhà lá vườn“, các ca sĩ Hổ Cáp II, ca sĩ phu nhân toàn xấp xỉ “tuổi vàng 7 bó“, thế mà trình diễn vô cùng sôi nổi, hào hứng. Ẩm thực với những món ăn thuần túy gia đình: bún thịt nướng, gỏi tôm thịt, bánh hỏi thịt heo quay, đậu hủ chiên muối sả, nhưng ăn thật ngon, tôi thuộc loại kén ăn, nhưng đêm đó tôi đã ăn rất nhiều. Điều tôi muốn khen ngợi các anh chị trong ban tổ chức là các anh chị chuẩn bị số lượng thức ăn vừa đủ, không dư không thiếu, điều này rất tốt.
Đêm thứ sáu là đêm chính, tuy chỉ là hội ngộ, không phải Đại hội khóa, nhưng cũng có 7 anh mặc lễ phục chào cờ, gần ba chục năm nay, kể từ ngày rời xa quê mẹ, cứ mỗi lần dự lễ chào cờ, được hát Quốc ca “ Này công dân ơi … ” là tôi cảm động vô cùng. Đêm nầy vợ chồng tôi có ba vị khách mời, đó là anh chị Nguyễn Bá Nha và cháu Ba, con rể lái xe đưa anh chị đi dự tiệc với chúng ta. Đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt anh chị Bá Nha, nhưng tôi cảm thấy như thân quen từ lâu vì ông xã thường nhắc đến tên anh với một tình cảm dạt dào thân mến. Văn nghệ đêm nay rất hay, các ca sĩ địa phương hát cũng hay lắm chứ, nào có thua gì ca sĩ của Asia hay Paris by Night đâu! Ẩm thực cũng dồi dào. Anh Cảnh ngồi cùng bàn với chúng tôi, mang đến một case Sparkling Natural Mineral Water, tôi biết nước này dùng để pha với rượu mạnh, anh phát cho mọi người ngồi chung bàn mỗi người một chai để uống thay nước lạnh vì “nước này tốt lắm“, vì vậy trên bàn chúng tôi ngồi tràn đầy nước này, một lát sau anh Tín đến, anh “cằn nhằn“: “Mấy bàn kia thì thiếu để pha rượu mà bàn này sao nhiều quá vậy“, rồi anh “tịch thu“ mấy chai mang đi. À ! té ra nước này dùng để cho mấy anh pha rượu, anh Tín “ tịch thu “ bên thừa đem cho bên thiếu là đúng rồi, nhưng anh Tín đâu có biết phía dưới bàn còn mấy chai nữa đó anh Tín ạ!!!! Tôi rất thích tính “nhè“ của anh Cảnh, anh nói chuyện vui ghê nên tôi cứ hỏi để cho anh nói.
Kỳ này cũng như những lần trước, có nhiều anh chị “phó nhòm“, nổi bật và thiện nghệ nhất là anh chị “phó nhòm“ Long , anh “phó nhòm“ Thạnh, hai anh mà ra tay thì chị em chúng tôi có những tấm hình đẹp, ngoài ra còn có nhiều “phó nhòm“ khác, như “phó nhòm“ Tín, phó nhòm “Đức”, “ phó nhòm “Vụ”. Phó nhòm nào cũng nhiệt tình bấm máy cả. Xin cám ơn tất cả “phó nhòm“.
Nghe anh MC Châu “tuyên bố“ tất cả phải ở lại đúng 12 giờ khuya mới được về, tôi lo quá, như vậy đâu có xe đưa về khách sạn sớm, mà tôi thì muốn về khách sạn sớm đề nghỉ ngơi vì hơn hai tuần ở CA bị mất ngủ liên miên, nên hơi mệt, hơn nữa từ xưa đến giờ chúng tôi không thích khiêu vũ, cứ ngồi “chầu rìa“ phía ngoài hàng bao nhiêu tiếng đồng hồ cũng chán. Xưa nay mỗi lần đi dự tiệc cưới hay bất cứ tiệc gì thì chúng tôi cũng xin về sớm, đang ngồi ngáp dài chợt biết được tin có xe về khách sạn, vì chị Nguyễn Hữu Bích bị mệt cần về sớm, tin tức chỉ “rỉ tai“ nhau thôi làm tôi nhớ đến thời gian đi vượt biên, bất cứ tin nhắn gì cũng chỉ được “rỉ tai“ với nhau như vậy nên tôi cười khì. Tôi vội “rỉ tai“ cho ông xã và anh chị Phạm Nghĩa Vụ đang ngồi cùng bàn và cũng đang ngồi ngáp. Chúng tôi “âm thầm“ dọt lẹ, ra phía ngoài cửa đã trông thấy một số anh chị đứng lố nhố chờ xe, thật “chí lớn“ gặp nhau! hay “cá mè một lứa“!!!


Xe chỉ chở được 15 mạng nên anh Hữu Bích và anh Nghĩa Vụ bị “rớt“ lại, nếu đi vượt biên mà chậm chân như vậy là mệt lắm đó nghe. Vậy là tôi “tự phong“ cho tôi chức “hộ tống“ chị Bích về. Việc gì chứ việc nhảy xe là tôi rành lắm, ba năm ông xã bị tù ”cải tạo“, mỗi lần đi thăm nuôi thì phải nhanh chân mà chạy, lẹ chân mà nhảy lên xe mới “địch“ lại đám đông dân chúng đang đứng chờ xe mà xe thì rất ít . Sau ba năm khổ sai trong rừng, được thả về cũng bị quản thúc tại quê nhà, tôi vẫn dạy xa, nên mỗi lần về quê thăm ông xã thì cũng phải chạy, nhảy, lấn, leo lên xe mới theo kịp “đà tiến hoá“ của xã hội chủ nghĩa Việt Nam !!
Sáng thứ bảy, nơi phòng ăn khách sạn, gặp các anh chị, nói lời chia tay, hẹn ba năm sau gặp lại nhưng không biết có thực hiện được không vì chẳng biết ai còn ai mất! Tất cả chúng ta có người hơn, có người đang, có người sắp đạt đến tuổi vàng “Thất thập cổ lai hy“. Cầu nguyện ơn trên luôn gìn giữ anh chị em chúng ta được sống an bình.
Tôi không thích đi Cruise, vì biết sức mình, xưa nay mỗi lần đi tàu thủy là tôi bị ói tới tấp, ói ra mật xanh mật vàng, sống dở chết dở, lần di tản bằng tàu Hải Quân từ Huế vào Đà Nẵng, từ Đà Nẵng vào Cam Ranh, từ Cam Ranh ra Phú Quốc làm tôi sợ đi tàu thủy lắm. Thêm lần vượt biên cuối cùng, tàu bị sóng nhồi lên cao, đập xuống sâu liên tục, mấy lần suýt bị chìm, ngồi bó gối trong góc cabin, nhìn thấy rõ hai chiếc tàu hải tặc Thái Lan ở hai phía cố rượt theo, ba con thơ nằm bất động bên cạnh, thằng em suýt bị rớt xuống biển vì sóng nhồi, tất cả đã khắc sâu vào tâm khảm làm tôi rất sợ biển khơi! Tuy nhiên nhìn các anh chị chuẩn bị xuống bến để đi Cruise, lòng tôi ngậm ngùi, buồn man mác !!!!!!
Hôm ấy anh chị Bá Nha và con gái là cháu Khánh Trang đến tận khách sạn để đón chúng tôi về nhà, việc đến thăm anh chị Bá Nha đôi ba ngày cũng nằm trong dự tính đi Seattle lần này của chúng tôi. Anh chị Bá Nha và các cháu tiếp đón chúng tôi bằng tấm chân tình của người thân đối với người thân, cũng làm cho tôi đỡ nhớ đến các anh chị vừa mới chia tay. Cháu Khánh Trang là cô gái thông minh, lanh lợi, bặt thiệp, biết chúng tôi còn quyến luyến các anh chị, cháu đã cố gắng đưa chúng tôi ra Seattle Naval Supply Center, nơi chiếc Cruise Ruby Princess to đùng như một thành phố nhỏ đang nằm chình ình kia, trong lòng nó đã có một số anh chị em gia đình Hổ Cáp II, chúng tôi đứng nhìn, lòng thấy ngậm ngùi, có lần tôi cũng muốn “liều mạng“ đi cruise cùng với các anh chị em, nhưng lại sợ không “ kham nổi “, hẹn có dịp gặp lại các anh chị trên đất liền nhé.


Cháu cũng đã chở anh chị Bá Nha và chúng tôi đi Mount Rainier, đường đi quanh co, khúc khuỷu giống như đường đèo Hải Vân ở Huế đi Đà Nẵng rất ngoạn mục. Tận mắt nhìn tuyết được nhân viên ủi cao lên đến mấy thước, từ chân núi lên đến đỉnh núi thành một vách tường tuyết trắng xóa rất công phu và đẹp vô cùng. Xe chạy ngoằn ngoèo lên cao gần chóp núi, nơi đây có Parking lot rộng, có những khách sạn bị vùi trong tuyết nên không sinh hoạt, chỉ có Henry M . Jackson Memorial Visitor Center mở cửa đón du khách mà thôi. Rất đông thanh thiếu niên nam nữ, đàn ông đàn bà trung niên đến đây leo núi, trượt tuyết, họ đem theo những dụng cụ để trang bị rất chu đáo. Tuổi trẻ luôn luôn năng động, mạnh mẽ, anh chị em chúng ta cũng đã từng là thanh thiếu niên năng động, mạnh mẽ và hăng hái, đúng không nào? Chúng tôi đã dừng chân ở Parwood, Paradise Inn, Mount Rainier National Park để thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên, hùng vỉ của núi tuyết và có chụp vài tấm hình kỷ niệm . Hôm sau cháu Trang lại đưa chúng tôi đi thăm Museum of Pop Culture, Memorial Stadium , Experience Music Project, Space Needle.


Rất tiếc chỉ lưu lại nhà anh chị Bá Nha có ba ngày, thời gian quá ngắn để kể cho nhau nghe chuyện “đời tôi“ trong hơn 43 năm xa cách, bị tù tội, bị sống áp bức dưới chế độ cộng sản Việt Nam. Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, một lần nữa lại ngậm ngùi chia tay anh chị Bá nha và các cháu, mong có ngày gặp lại. Cám ơn anh chị Bá Nha và các cháu.
Chuyến đi họp mặt tại Seattle vừa qua, tôi chân thành cám ơn anh chị Khanh, anh chị Hùng “gồng mình“ đứng ra tổ chức lần họp mặt này để anh chị em gia đình Đệ Nhị Hổ Cáp có dịp đến với nhau, mặc dù ở địa phương này chỉ vỏn vẹn có hai cặp nhưng đã tổ chức rất tốt. Cám ơn các anh chị “phó nhòm” đã cho chúng tôi có những tấm hình đẹp để lưu lại cho con cháu về sau. Cám ơn các “bác tài“ đã lái xe đưa chúng tôi đến nơi an toàn. Chúng tôi cũng không quên cám ơn Ban Điều Hành của khóa đã hỗ trợ giúp ý kiến... cho Ngày Hội Ngộ.
Cám ơn một số quí anh chị dù ở xa nhưng ít nhiều cũng đóng góp vào sự thành công tốt đẹp này. Tôi biết được người nắm “hầu bao“ của lần hội ngộ này ở rất xa xứ sở nắng ít mưa nhiều Seattle này, xa cách cả hai múi giờ lận nhưng làm rất tốt việc chi tiêu, tính toán còn giỏi hơn mấy bà nội trợ chuyên nghiệp nữa đó, chính là anh Lê Văn Thạnh. Quà kỷ niệm rất đẹp, chiếc túi vải vừa mỹ thuật lại vừa tiện lợi, cám ơn quý vị có sáng kiến về vật kỷ niệm này.


    Chúc tất cả anh chị em trong gia đình Đệ Nhị Hổ Cáp và bạn bè xa gần luôn luôn có cuộc sống an bình, mạnh khỏe.
Hẹn gặp lại vào năm 2020 nhé!
Chào thân ái
Nguyễn Ánh


Hội ngộ HC2 Seattle 2017 du ký:

Hội ngộ 20 quá tuyệt vời
Trời mưa tầm tã giọt mưa rơi
Seattle lóng lánh ngàn con sóng
Tụ hội về đây đẹp quá thôi!

Từng cặp đưa nhau tuyệt quá trời
Buổi tiền hội ngộ rượu mềm môi
"Dám đốc" CB cười líu tíu
Đôn đốc 20 uống đã đời!

Tiếng hát lời ca lẫn tiếng cười
Ngàn câu chúc tụng tặng nhau chơi
Cụ nào cũng đã già ra phết
Vẫn cứ mày tao thật quá trời!

Hiếu nhái MC mặt tỉnh bơ
Đưa bà vương hậu đẹp như mơ
Tung tăng ca múa như tiên nữ
Khiến mấy lão ông phải sững sờ

Web Master Châu dẫn chương trình
An Huê tiếp sức nhạc nhà binh
"Don't let me down" ôi lã lướt
Thuỷ thủ đồng ca "lính đa tình!"

Cung Tổng nhà ta rất chịu chơi
Thêm màn cháo nóng bốc đầy hơi
Nửa khuya ngầy ngật cùng bè bạn
Hội ngộ là đây thật đã đời!

Chị Hương đứng hát bản tình ca
Tín lão hoàn đồng vỗ tay pha
20 gặp lại năm hai chục (2020)
Cali điểm hẹn chớ bỏ qua!!!

Hứa Khanh biểu diễn nhiều chiêu độc
Sàn nhảy tung hoành như bão lốc
Tuyệt diệu vô cùng chẳng nói ngoa
Hoan hô càng già càng quá gộc!

Phương Thảo tài xinh một bàn tay
Điều binh khiển tướng quá trời hay
Thức ăn, ca nhạc, nơi tổ chức
Hoà điệu êm đềm tuyệt lắm thay!

Lão Hùng "gc" cũng gặp may
Cặp với Khanh đen quá tài đây
Cả hai đồng nhịp chào bè bạn
Khách chủ đình huỳnh mặc sức say!
NTTánh
060917

Ký sự “từ tỉnh về quê” tham dự Hội Ngộ 2017:

       Để em kể chuyện chúng em ở "tỉnh" về "miền quê" tham dự cuộc hội ngộ 2017 cho các bác nghe.
Chúng em gồm có bác Cảnh, bác Thiệu, vợ chồng bác Bích và em khởi hành từ "thủ đô tị nạn" về quê tham dự HN2017. Tới điểm hẹn thì chỉ mới có bác Thiệu và em, một lát sau có một cái xe Tesla tới đậu trước mặt chúng em, chúng em đương sững sờ thì bác Cảnh lò mò bước ra rồi bà tài xế cũng mở cửa bước ra, lúc đó em mới hoàn hồn. (em sợ bị bắt cóc)
Bà tài xế nói với chúng em:
“Đấy tôi trao ông Cảnh cho các ông đó (giao ác cho ....trứng) nhớ để ông ấy ở quê luôn đừng mang ông ấy về”.
Em nghe thế bèn hỏi:
Thế bà trả tôi bao nhiêu?
Bà ta trả lời:
Thì cứ bỏ ở đó đi rồi về tính sau.
Bác Cảnh nghe nói mắt sáng rỡ, miệng cười toe toét, chắc bác ấy nghĩ tới cảnh thả hổ về rừng (quê cũ của bác ấy).
Chờ thêm một lát thì xe tới rước ra phi trường, trong xe đã có vợ chồng bác Bich, tới phi trường thì đã có vợ chồng bác Vũ ở đó chờ rồi.
Ra tới gate chưa ngồi nóng chỗ đã phải đi qua gate khác. Ngồi một lát em hỏi có ai muốn đi ăn không thì chả ai thèm đi cả, em bèn đi một mình. Khi mua đồ ăn về thì không thấy ai, em tá hỏa tam tinh đi lại gate cũ cũng không thấy ai, em nghĩ trong đầu không lẽ em "quan trọng" như vậy mà họ không chờ dám cất cánh sao. Em lại nghĩ hay mấy người kia bị "bắt cóc" rồi, đang loay hoay tính đi tìm mấy cái TV về chuyến bay coi cho nó ...đỡ buồn thì các bác trở lại. Chắc các bác chơi trò đi trốn mà em không đi tìm nên chán quá đành phải đi ra vậy.
Lúc đó em mới chuyển từ lo sang no mặc dù chưa ăn một miếng hamburger nào cả. Lúc ăn xong thì em sợ hamburger cả tháng trời.
Khi tới miền quê thì thấy thời tiết rất là mát mẻ may nhờ bác bb chỉ dẫn "gõ gàng" nên cũng dễ đi. Khi về tới khách sạn em gọi bác bb thì bác ấy mò tới khách sạn dẫn chúng em đi ăn, bác ấy lại dẫn tới tiệm hamburger thế có chán không. Thế là em ngồi chơi ...sơi nước (dầu sao hamburger ở miền quê cũng ngon hơn hamburger ở phi trường tỉnh).
Tới tối thì phái đoàn đi chơi xa về thế rồi lại rối rít với nhau vui quá tuy hơi làm phiền hàng xóm (khách sạn).

Sáng Thứ Năm, bác bb chở 4 tài xế đi lấy xe, sau đó chúng em chở phái đoàn đi ....chợ. Bốn xe khởi hành cùng một lượt nhưng chạy được một lát thì hồn ai nấy giữ đường ai nấy chạy. Trên xe em có bác bb nên em cũng yên tâm chạy được ít lâu thì em hỏi nhỏ bác ấy là ...hình như mình lạc đường rồi thì phải.
Bác ấy trả lời:
Ở trên xe có ai biết đường đâu mà mày lo (bác ấy thú nhận bác ấy cũng không biết đường) hơn nữa ai trên xe cũng mải nói chuyện nên mày đừng lo.
Thôi thì trao trứng cho ác rồi thì cũng phải theo luôn. Chạy một lát thì cũng tới nơi, đương chạy đi tìm chỗ đậu xe theo lời chỉ dẫn hồi xưa thì thấy một nhóm người đứng vẫy tay em nhìn vào thấy có hai cái xe van đã vào vị trí rồi, em quay lại rồi cũng ráng "nhét" cái xe vào chỗ của nó. Chờ ít lâu thì xe của TT Thiệu tới. Lính gác bãi đậu xe không biết TT nên không cho xe vô với lý do xe lớn quá không có chỗ đậu nữa. Nếu em không lầm thì TL phải ra điều đình với với họ đồng ý trả tiền cho hai chỗ họ mới cho vô, nhờ chiếc xe thứ tư đậu giữa 2 chỗ nên khi ra về cũng dễ dàng hơn.(như vậy chiếc xe thứ tư phải trả 64$ tiền parking) Sau đó thì cuộc hành trình đi bộ bắt đầu.
Bác tour guide nói nhỏ với em là bác ấy đâu biết đường đi thế mà mọi người cứ đi theo bác ấy, lúc này đã chia ra nhiều toán nhỏ, sau khi đi bộ dọc theo bến tầu thì bác tour guide leo lên một cái cầu thang khá cao, leo lên nửa chừng thì bác ấy bảo đi xuống (chắc là thực tập)
Đi thêm một đoạn nữa lại thấy một cái cầu thang còn dài hơn cái trước, ở đây "hiện đại" hơn nên có thêm cái cầu thang máy, một số người thở phào nhẹ nhõm nhưng khi tới gần thì có bảng "bất khiển dụng" thế mới biết ở miền quê máy còn...bất khiển dụng huống chi người miền quê có phải không bác bb.
Một vài anh chị đứng ngao ngán nhìn cái cầu thang, vì chân yếu nên không biết có lên tới đỉnh không, sau khi được sự khuyến khích của mọi người thì cả đoàn đồng thanh "đường trường xa ta quyết đi cho đến cùng". Thế mói biết sự vui vẻ, tình bạn bè đã tăng thêm sức lực cho đôi chân và mọi người cũng đã tới đích. Tới đây thì mọi người mạnh ai nấy đi.....tìm đồ ăn cho mình. Sau khi ăn xong mọi người đi bát phố thêm ít lâu nữa rồi tất cả phải trở về "bến xe" để sửa soạn cho buổi tối.
Vào buổi chiều trước khi đi thì trời mưa tầm tã, khi vào tới xa lộ thì trời mưa càng lúc càng nặng hạt hơn nên xa lộ kẹt xe kinh khủng, đi có khoảng 4 miles trên xa lộ mà mất khoảng 1 tiếng, dầu sao mưa ở đây vẫn thua mưa ở Texas.
Có một lần em đi công tác ở Texas đương lái xe trên xa lộ thì gặp trời mưa không thấy cái gì cả ngoại trừ cái đèn đỏ của xe trước, nhìn xuống đường thì giống như một con sông, muốn ra khỏi xa lộ cũng không được, khi nhìn thấy đường ra thì đã lố rồi. Thôi thì trời kêu ai nấy dạ, cứ theo cái đèn đỏ phía trước, không dám nhìn xuống xem mình chạy với tốc đọ bao nhiêu vì phải chạy thật gần xe trước thì mới tháy cái đèn đỏ của họ, chạy khoảng 45 phút thì mới ra khỏi đám mưa.
Sau hơn tiếng lái xe thì bốn "anh hùng trên xa lộ" cũng đưa mọi người tới nơi an toàn. Bữa ăn "đồng quê" thật tuyệt vời, đồ ăn rất hợp khẩu vị. Khoảng 10 giờ đêm thì bác TL (nếu em không lầm) đã gọi thêm 1 nồi cháo gà giá 400$ nhưng khi trả tiền thì họ đòi 600$, 400$ tiền cháo và 200$ tiền phục vụ, thế mới biết dân quê cũng lương lẹo quá.
Qua ngày Thứ Sáu trời mưa mà lại chỉ còn hai xe khiển dụng nên không thể đi chơi xa được, hai xe kia đã đi công tác khác ngoài dự liệu của ban tổ chức nên hai xe còn lại đành phải đưa các bác đi shopping vậy. Chúng em thành thật xin lỗi những bác tới ngày Thứ Năm.
Sau khi chở tất cả tới shopping thì em đậu xe và gọi bác TL để nhận chị thị tiếp thì được trả lời:
“Bây giờ mình đi.....nhậu”.
Buổi chiều vì không có mưa nên không kẹt xe mặc dù là chiều Thứ Sáu mọi việc diễn ra rất là êm đềm, sau khi ăn xong thì có một số người vì lý do sức khỏe nên muốn về sớm em với bác Thiệu chở mọi người về, khi em trở lại thì một số người nữa lại muốn về, đúng là đi về là bệnh hay lây, chờ mọi người lên xe xong còn 4, 5 chỗ nữa nên em chờ thêm một lát xem có ai muốn về không thì bác TL ra dặn "nhớ trở lại nhé", biết bác rất lo cho khóa nhưng em cũng đùa "cái đó cũng còn tùy" rồi nhẩy lên xe đi. Chả biết bác ấy có chửi thề không. Thú thật em cũng ham vui lắm nên phải trở lại thôi hơn nữa em cũng biết nhiệm vụ của tài xế là phải đưa tất cả đến nơi về đến chốn.
Khi dạ tiệc tàn thì số người còn lại rất ít mà có tới 4 cái xe thành ra dư chỗ rất nhiều tuy nhiên khi em vừa chạy xe tới vừa đậu trước cửa thì mọi người leo hết lên xe em, em có nói còn 3 xe nữa thành ra muốn ngồi thoải mái thì qua xe khác, chả thấy ai nhúc nhíc em đành chiều lòng mọi người nên em lái đi luôn mặc dù trong lòng rất lo. Xe em chở dư ra khoảng bốn, năm người nên cái cua đầu tiên đã có một phu nhân lọt xuống sàn vì ngồi chưa đủ nửa cái mông.
Em dám liều với Cảnh Sát ở miền quê chứ ở Cali không ai dám đâu, xe 15 chỗ thì có 15 cái dây an toàn, ai ngồi thêm mà không có dây an toàn thì tài xế sẽ bị phạt. Có bao nhiêu người không có dây an toàn thì cứ việc nhân lên.
Có một người làm trong hãng lái mini van đi Las Vegas chơi, trên xe có 6 người kể cả tài xế, đương đi thì thấy một bác CS lái xe gắn máy chạy song song bên tay phải rồi ông ta lại chạy qua bên trái, tài xế lấy làm lạ nhưng cứ yên tâm vì không chạy quá tốc độ, cũng không làm gì sai cả, chạy thêm một đoạn nữa thì CS chớp đèn bắt đứng lại. Lúc đó có hai người ngồi dằng sau vội vàng cài dây an toàn. Khi stop lại câu đầu tiên ông CS hỏi tài xế là có hỏi hành khách cài dây an toàn không, anh ta trả lời không, ông CS bèn cho 2 người không cài dây an toàn 2 cái giấy phạt, hai người kia cãi thì ông CS nói rằng ra tòa mà cãi còn không muốn ký vô cái giấy phạt này thì ông ta sẽ bắt ngay tại chỗ sau đó cho tài xế thêm hai cái giấy phạt nữa, chỉ mong kỳ họp năm 2020 sẽ không sẩy ra với chúng ta.
Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn. Một số đông lên đường đi "cu" một số ít âm thầm đi về, chúng em bẩy người ở nam Cali (Thiệu, Cảnh, vợ chồng bác Bích và vợ chồng bác Vũ với em) ở lại thêm một ngày nữa để đi thăm "mái nhà xưa" của bác Cảnh, chúng em đi thăm Space Needle, khu phố VN, bến tầu, trưa chúng em ghé một tiệm VN ăn trưa. Cà phê thì mới uống một ngụm đã muốn đổ đi rồi, bánh cuốn thì ...ráng ăn chưa hết một nửa đã phải vất đi.
Tài nghệ chỉ đường của bác Cảnh cũng ngang hàng bác bb nhờ vậy chúng em mới có nhiều cảnh để coi, chạy một hồi thì bác ấy cũng tìm thấy ngôi nhà cũ, cảnh trí thật đẹp ở trên sườn đồi trông xuống thành phố, chỗ đậu xe rất là rộng rãi, chúng em xuống xe đi dạo mát, ở...vườn nhà bác ấy có một cái chòi trong đó có một bộ bàn ghế và có vài người đang ngồi ở đó, chúng em đi bộ gần tới thì có người đứng dậy làm cái thú.....đái đồng, chúng em vội lên xe chạy mất, té ra ngày xưa bác ấy homeless còn bây giờ thì bác ấy lesshome có nghĩa là bác ấy ở nhờ một bà thân sinh ra ....con của.......bà ta.
Chiều thứ bẩy sau khi về tới khách sạn thì hai bà ở lại còn bốn đứa em đi dạo chơi thì tình cờ thấy tiệm phở ngay gần hotel, bác bb đúng là chả biết gì cả. Ngày Chủ Nhật thì chúng em ra về, tới chỗ security check in thì em nhẩy qua một lane khác, ông TSA vẽ một chữ x rồi khoanh chữ o đè lên trên cái boarding pass của em, em nghĩ tụi này tài thật nó biết em làm Executive Officer cho HQ800 (khi em tân đáo HQ800 thì Hạm Trưởng nói với em hãy tìm hiểu con tầu và các ban trước khi ông ấy chỉ định chức vụ cho em, vị xử lý Hạm Phó vẫn còn Trung Úy thành ra lính cứ gọi em là Hạm Phó, em cứ phải đinh chính mãi là tôi chưa có chức vụ gì hết. Khoảng tháng sau thì vị Tr/U đó cũng lên Đại Úy, sau khi đầu hàng thì vị XL HP về lại SG nên Hạm Trưởng chỉ định em "chính thức" lên làm Hạm Phó đúng ngày 30 tháng 4 để còn có người ....năn nỉ lính làm việc. Sĩ Quan thì khỏi phải làm vì đi quart đã có Trung Tá và Thiếu Tá đảm nhiệm) Cơ khí cũng có một vị Trung Tá.
Khi vô tới trong thì có người bảo em cởi giầy ra em bèn lấy cái boarding pass dí vào mặt họ thế là em không phải cởi giầy mà chỉ đi qua chỗ dò kim loại thôi. Công nhận phi trường nhà quê họ tốt thật, nhìn các bạn tôi dơ tay lên cho nó thổi bụi, sau đó ra ngoài lại còn được free massage nữa có người còn được nó lau tay cho......no charge.
Sau khi qua cửa ải có bác hỏi em tại sao không được.....massage em trả lời là VIP muốn massage là phải nằm giường chứ không đứng được.
Em coi boarding pass của các bác thì ai cũng pre-check nên nó vẽ chữ XO nhưng vì các bác ấy về quê mà không đeo lon nên nó không biết các bác ấy làm lớn….

MKPhụng


Hội Ngộ 2018 tại San Jose, California:

    Ngày cuối của HN2017 ở Seattle, bạn NVHùng tâm sự: “ Chờ đến 2020 lâu quá, nếu BĐH tổ chức thêm họp mặt năm tới thì tốt, chúng ta lại được tiếp tục vui nửa”. Rồi đến tháng 6 năm nay ( 2018 ), nhân dịp xuôi Nam thăm quý bạn 20, cựu PXT TDTín gặp chúng tôi và nhắc thêm: “ Bắc Cali. tổ chức, bọn nầy sẽ lên!”.
Trở về San Jose, chúng tôi bàn với TLV NVVang. Sau khi bạn HT Thành bật đèn xanh, chúng tôi bắt đầu “hai máy tiến full”.
Dự định sẽ tổ chức vào ngày 21 tháng 07 ( ngày ra trường ) nhưng hầu hết những nơi mà chúng tôi liên lạc đều không có chổ trống. Những nơi đó, chổ thì đóng cửa, chổ thì đang remodeling. Nhà hàng Ta ở Milpitas thì đã có tiệc hội đoàn. Dời ngày tổ chức đến tuần sau đó cũng không có chổ trống. Một số bạn 20 củng bận rộn trong ngày nầy nên BTC chúng tôi quyết định dời đến ngày thứ bảy, 04 tháng 08.
NMHiếu giới thiệu Ánh Dương Club. Chúng tôi đến xem, thấy chổ đậu xe không nhiều, bên trong không có máy lạnh, hơi do dự. HTKhanh giới thiệu ở Tully. Hiếu củng biết chổ nầy, giá thuê đắt hơn AD Club, nhưng không trống tuần lể đó. Gần 2 tuần trước ngày HN thì anh Thức, chủ nhân Tully gọi chúng tôi cho biết có thể tổ chức ngày 04/08 thì quá trể . Chúng tôi đã quyết định chọn AD Club. Sau khi deposit đặt chổ AD Club xong, chúng tôi lo tìm kiếm địa điểm ngày Chủ nhật.
Gởi điện thư hỏi ý kiến các bạn Bắc Cali. về địa điểm tổ chức thì bạn LNCục và CVChương giới thiệu 2 nơi picnic ngoài trời. Trở ngại là phải deposit, phải xin phép và thuê security để được uống bia, và phải trả tiền đậu xe.
Chúng tôi nghỉ đến Bò 7 món Ánh Hồng, nhưng ăn trưa thì không tiện.
Hiếu giới thiệu Phở Ý ( chổ nầy, chúng tôi có đến xem TV World Cup 2018 ). Phở Ý không tính tiền phụ trội cho CB và rượu vang, không tính tiền service fee, và thức ăn thì trên trung bình và có món bánh xèo seafood rất nổi tiếng.
Chúng tôi đến gặp anh Thuận ( chủ nhân Phở Ý ) và tỏ ý muốn đặt ăn trưa cho trên 60 người. Anh Thuận cho biết sẽ tăng cường nhân viên phục vụ ( từ Phở Ý thứ 2 ở San Jose ).


Có được 2 địa điểm cho 2 ngày rồi, chúng tôi bắt đầu lo thức ăn cho ngày thứ 7. Rượu CB thì đã có 9 chai qua Quỹ CB do TDTín gây quỹ.
Còn có thêm 2 chai rượu vang Yao Ming của TQĐức và 2 chai rượu vang của LNCục.
HMQuang giới thiệu Golden Harvest Catering ( Phong trào Du Ca có đặt thức ăn ờ đây mấy tháng trước ). Nhưng khi liên lạc thì anh John ( Manager ) xin lổi vì ngày 04 tháng 08 đã có 1 party lớn nên không nhận đặt thêm nửa.
Cuối cùng, chúng tôi quyết định order từ nhiều chổ khác nhau.
Chúng tôi bắt đầu cổ động các bạn 20 về tham dự qua trang HN2018.
TLV Vang liên lạc các HC2 Bắc Cali.. Hầu hết đều nhận lời. Huỳnh Học sức khoẻ không được khả quan vào giờ chót nên không tham dự. NĐTha cũng không đi được vì sức khoẻ. Cai T. Hùng gọi phone vài lần không có nhà. Còn TCĐoàn ở Sacto thì tưởng ngày HN là 28 tháng 07 nên xin nghỉ trước. Đến khi thay đổi ngày HN thì Đoàn không xin nghỉ được nửa.
Bạn Vang cũng có mời chị HVTài nhưng chị không đến được, nói đến gặp các anh lại nhớ đến anh Tài buồn lắm.
Ngoài các bạn Nam Cali., có AC NVHùng đến từ Seattle, AC LVThạnh đến từ Houston, AC ĐCChí đến từ Dallas, TĐQuí đến từ Montréal và AC TGĐịnh đến từ New Jersey.
Bạn NNChâu fit đã ghi tên nhưng bận vào giờ chót không xuống được.
Bạn NXDục cũng gọi điện thoại ghi tên, nhưng không đi được vì bận rộn gia đình phút chót.
Trước ngày HN khoảng hai tuần thì bạn Thành gọi lên cho biết TXuân có mời NQNghi ( k. 21 ) và DTTùng sẽ mời 2 anh em rể ( NT19 MCMinh và NĐ21 VNMỹ ). Mặc dù HN2018 chỉ dành riêng cho gia đình 20 nhưng đây là trường hợp đặc biệt nên chúng tôi vui vẻ đồng thuận.

Tiền HN2018:
    Theo dự trù, phái đoàn Nam Cali. (Các AC TDTín, CVThành, ĐCChí và TTĐức ) sẽ lên đường đến Thung Lũng Hoa Vàng tối ngày thứ 6.
Các bạn nầy đi theo xa lộ 101 ( dọc biển ), vừa ngắm cảnh vừa nghỉ dọc đuờng. Dự định ăn chiều ở Carmel, Monterey rồi đến SJ sau 10pm.
Các bạn Nam Cali. khác sẽ lên ngày thứ 7.
TĐQuí đến phi trường SF vào rạng sáng ngày thứ 6. Có em rể đón đưa về Tracy ngủ rồi sáng mới chở xuống San Jose.
TGĐịnh thì có lẽ đã đến San Jose mấy hôm trước.
10 giờ sáng ngày thứ 6, TLV Vang gọi phone chúng tôi, cho biết Quí đang ngồi ăn phở ở tiệm Phở Hà Nội trong khu ViệtNam Town. Chúng tôi liên lạc ngay với Quí, dặn ngồi chờ và đồng thời báo cho NMHiếu (đang trong Gym ). Hiếu cho biết sẽ đến liền. Gặp nhau, tay bắt mặt mừng. Quí tâm sự: “ HN2017 không đi được vào giờ chót vì phải vào bệnh viện mổ răng khẩn cấp. Chờ đến 2020 thì lâu quá, nên ráng thu xếp xuống gặp các bạn năm nay.”
Chúng tôi đưa Quí về nhà bạn LNCục tắm rửa và để hành lý (Quí ở nhà bạn Cục trong 2 ngày HN ). Trong khi chờ Quí tắm rửa, Hiếu cho biết, sáng nay đi gym, gặp vợ chồng HMQuang. Quang tỏ ý muốn mời các bạn đến SJ sớm thứ sáu đến nhà Quang mừng Tiền HN.
Chúng tôi bắt đầu nghỉ đến chuyện đặt thức ăn. Gọi CVThành, hỏi đến SJ sớm được không để mừng tiền HN. Thành do dự lúc đầu, không muốn đổi chương trình, nhưng sau đó có lẽ mùi rượu CB và tình thân20 làm cho các bạn đổi ý chăng?.
Gọi CVChương và DTTùng, 2 bạn cho biết sẽ đến.
Liên lạc TGĐịnh, may mắn Định đã đến SJ và đang ngồi uống bia với VHLý. Định cho biết sẽ mang đến 1 chai CB.
Sau khi mua xong thức, chúng tôi ghé nhà lấy thêm 2 chai CB, hy vọng 3 chai sẽ đủ để mừng ngày tiền HN.
Tất cả các bạn hứa đến đã đến nhà AC Quang. PTDũng cũng ráng chống gậy đến gặp bạn ( Chị Dũng chở đến ).
Đến hơn 8:30pm thì phái đoàn Nam Cali. đến nơi. TDTín tự thú: “ Nghe nói có tiệc tiền HN, thích quá nhưng không dám lên tiếng, chỉ biết lái xe. Đến khi biết chương trình thay đổi, mừng quá, chạy trên 80 mph !!!!”.
Và buổi tiệc mừng tiền HN bắt đầu.

   Tiền HN ngày 03 tháng 08 năm 2018/ Hình ảnh: TDTín

Đến sau 12 giờ đêm mới hết 3 chai CB. AC Thành và AC Chí vội rời nhà Quang để xuống San Jose check-in hotel. AC Tín và AC Đức trú ngụ nhà AC Quang 2 ngày HN. AC Định ngủ lại, không muốn lái xe ban đêm.
Tất cả cùng hẹn gặp lại chiều hôm sau, ngày chính của HN2018…..

HN2018:
    Khi thương lượng với chủ nhân Ánh Dương Club, chúng tôi yêu cầu mở cửa sớm lúc 5pm để chuẩn bị.
TBTC NVVang gởi điện thư kêu gọi các bạn Bắc Cali. đến sớm để phụ sắp xếp. Chiều hôm đó, đang trên đường ghé Dakao Sandwiches lấy Chả giò tôm cua thì Hiếu gọi phone, cho biết một số các bạn Bắc Cali. và vài bạn Nam Cali. đã đến AD Club đang chờ.
Trên xe chúng tôi có mang theo khăn trải bàn, ly đựng hoa, ly uống CB, đậu phụng và beef jerky, v..v. . Khăn trải bàn màu hồng cho quý chị, màu xanh cho quý anh 20 và màu trắng cho bàn để thức ăn.
Hiếu mua hoa Minigarnation để cắm ly và tặng các chị trình diển áo dài.
Đến nơi khoảng 5:30pm thì quả thật, một số các AC đã đến. Bên trong, LVThạnh đang sắp xếp ghế ngồi để chụp hình lưu niệm. TTĐức và HMQuang chuẩn bị sân khấu. Hiếu đứng bên ngoài để hướng dẩn chỉ chổ đậu xe. TLV Vang thì trên đường pick-up Heo quay ở New China Station BBQ ( bên cạnh chợ Lion ) và mua bánh mì Đức Hương. CB do NHThiện chở lên từ Nam Cali..
Các bạn và các chị lần lượt chụp hình chung lưu niệm qua ống kính của 2 phó nhòm TDTín và LVThạnh. Phó nhòm chính thức LVLong cũng có mặt nhưng bị đau chân khi đến SJ nên phải chống gậy, không làm nhiệm vụ bình thường được.
Hình ảnh áo thủy binh gợi cho chúng ta nhớ lại ĐH2015 ở Houston.

Gần 6pm thì hầu hết đều đã có mặt. Các NT19 và NĐ21 cũng đã đến. Kiểm điểm quân số thì thấy còn thiếu TQĐức, HTDân và PCHoàng.
Nấn ná chờ thêm 15’ nửa, vẫn chưa thấy bóng dáng của quý bạn nầy, chúng tôi đành bắt đầu. Sau đó thì AC TQĐức đến, mang theo 2 chai Yao Ming, còn Dân và Hoàng cuối cùng không đến được.
( Sau HN, hỏi thăm thì biết Dân bận đi công tác khẩn, còn AC Hoàng thì con gái vào giờ chót phải out of town 2 ngày, hai OB phải ở nhà giử cháu !!! )
Một ngẩu nhiên nửa là có 2 cặp bố con 20/21: TXuân/ NQNghi và VHLý/VNMỹ.
TLV kiêm TBTC Vang lên chào mừng và cám ơn tất cả AC20 và khách.
HT Thành tiếp theo, nhắc đến ĐH2020.
Đêm HN bắt đầu với buổi ăn chiều. Chúng tôi chỉ chọn vài món: Heo quay và càri gà ăn với bánh mì + Salad + Chả giò tôm cua + Gỏi cuốn tôm thịt + Gỏi Thái Lan. Món gỏi Thái Lan do chị PNBích làm tặng.
Desert thì có dưa hấu + nho + cantaloupe + khóm do chị HMQuang mang đến.
Chương trình Nhạc Thính Phòng bắt đầu lúc 8pm với những giọng ca 20. Và chấm dứt qua tiếng hát em gái DTTùng ( bà xả VNMỹ 21 ) với bản nhạc “Nha Trang ngày về”.
Trong khi chờ đợi chương trình dạ vủ và cũng để cho anh Vương Tử ( chơi nhạc đệm ) nghĩ xả hơi, LVChâu lên sân khấu kể chuyện vui + loan báo tin tức sơ khởi về ĐH2020 và giới thiệu tiết mục trình diển áo dài với 3 chị Tín, Thiện và Thành. Chị Thành giới thiệu áo, đề nghị các chị sẽ may cùng một kiểu ( không cổ, viền màu trắng cổ và tay ).
Áo dài nầy cũng chưa phải là mẩu áo sau cùng. Các chị Nam Cali. sẽ chọn thêm vài mẩu áo nửa rồi mới quyết định.
Trước đó mấy ngày, Thành gọi lên cho biết sẽ có thêm tiết mục trình diển áo dài do 3 chị Tín, Thiện và Thành. Và tiết lộ thêm áo dài cho ĐH2020 sẽ do HC2 Nam Cali. bảo trợ. Các chị đi lùn các tiệm vải ở Bolsa tìm vải. Nhiều kiểu đẹp nhưng không có đủ số lượng mình muốn ( tối thiểu 75 đến 80 xấp vải). Cuối cùng có 1 tiệm có đủ 75 xấp vải. Ba chị may áo dài khẩn cấp để kịp trình diện trong ngày thứ 7.

Hơn 9:30 thì chương trình dạ vũ bắt đầu. Một số ra sàn nhảy, có HNKhang lần đầu tham dự sinh hoạt 20. Một số còn lại, ra ngoài sân tiếp tục hàn uyên và uống rượu vang + CB.
Gần 11pm, tất cả trở vào, lên cùng lắc lư qua các LK Tình Lính và Lính Mà Em do chị Thúy Cung và TTĐức trình bày.
Buổi tiệc HN chấm dứt đúng 11pm.
Tất cả lần lượt ra về, hẹn gặp lại nhau lần nửa trưa hôm sau tại nhà hàng Phở Ý.

   HN ngày 04 tháng 08 năm 2018/ Hình ảnh: TDTín
Pro show 1 Đêm HN / LVThạnh

Hậu HN2018:

    Hẹn nhau 11:00am tại Phở Ý, ăn trưa trước khi các bạn ở xa lên đường trở về nguyên quán.
Phở Ý có món bánh xèo seafood đặc biệt, ngoài ra còn có thêm bánh cuốn, bò lúc lắc và cánh gà chiên nước mắm.
Hôm nay, có thêm chị LVThạnh ăn chay với hai chị LVLong và LVChâu.
Còn lại 2 chai CB, đủ để chúng ta vui thêm một lần nửa.
Chụp hình lưu niệm trước khi chia tay.
Trước đó, có cháu Trung, trưởng nam AC DTTùng mang cháu trai đến trình diện quý “ông bà 20”.


   Hậu HN ngày 05 tháng 08 năm 2018/ Hình ảnh: TDTín

Còn quý mến nhau mới tìm về với nhau. Tình thân 20 vẫn tồn tại và sâu đậm sau 48 năm ra khơi.
Những ồn ào vui vẽ, những tiếng cười rộn ràng hiện trên những khuôn mặt trên dưới thất tuần. Sau 2 ngày hội ngộ, vẫn có cảm tưởng như chưa đủ.
Tất cả tạm chia tay, hẹn gặp lại thật đông đủ một lần nửa vào ĐH2020 tại Nam California……

Bên lề HN2018:

Trước hết em cám ơn Trùm Vang đã đứng ra tổ chức buổi họp mặt này, cám ơn các bạn Châu, Hiếu, Quang đã diều hành buổi họp mặt rất là thành công. Cám ơn tất cả anh chị Hổ Cáp 2 Bắc Cali đã bỏ rất nhiều công sức và tiền bạc để cưu mang những kẻ ham .....vui chúng em.
Em tới nhà thằng con ở Bắc Cali mấy ngày trước, tới chiều thứ bẩy em ghé lại hotel để đi cùng phái đoàn Nam Cali.
Em hỏi bác CCV là các bác ở đâu, bác ta trả lời là đương ở lobby ..."uống rượu" Mặc dù em hơi ngạc nhiên nhưng cũng ghé lobby, em tới đó thì chả thấy ai cả, (may cho bác ấy, bác còn ở trong Quân Đội mà cho tọa độ như vậy thì chỉ còn cách .... đi bộ về) em ngó vô cái phòng cạnh đó chỉ thấy rất nhiều người đang học vẽ.
Em ra ngoài ngó quanh quẩn nhưng không thấy ai cả nên đành phải gọi bác ấy thêm một lần nữa.
Bác ấy ra tận cửa đón và ...."mời" em vô cái phòng mà mọi người đang học ....vẽ Té ra đó là cái quầy bán rượu nhưng vì có lớp dậy vẽ nên chỉ còn một cái bàn khuất ở góc phòng cho các bác ngồi.
Ngồi được một lát thì mọi người đồng ý ra cái patio bên ngoài để được nói chuyện thoải mái hơn.
Gần tới giờ MNGN thì bác Chí đứng dậy vô hỏi họ cái "bill" cho 9 ly bia rồi bác ra ngoài ngồi chờ, cùng lúc đó thì em nhờ bác CCV vô lấy cho em ly nước. Chắc là quầy bar còn đương thắc mắc giữa "bill" và "check" thì may quá bác CCV vô, họ hỏi bác cái gì và bác trả lời ra sao mà một lúc sau họ mang ra ....thêm 9 ly bia nữa.
Mọi người nói là chúng tôi không có gọi thêm mà phải đi bây giờ.
Lúc đó người mang rượu ra nói rằng OK 9 ly này "in the house" quý vị cứ uống đi" Thấy thế bác Chí nói thôi được tôi trả cho 5 ly, lúc đó người mang rượu ra nói OK tôi chỉ tính tiền 3 ly thôi.
Khi chúng em tới Hội Quán Người Việt thì các bác đã ở đó khá đông rồi, em thấy bác Quí "đen" đã bớt đen rồi chắc tại cái đầu bạc đã phản chiếu trên làn da của bác.
Bác bb sau khi đi.....hút mỡ bụng xong thì cũng lấy lại được ít nhiều phong độ ngày trước mặc dù cái thẹo ở bụng rất dài. Cũng may tai qua nạn khỏi. Bác Dân và bác Dũng rùa vắng mặt bất hợp pháp.
Chắc là bác Dân ....sợ chúng nó.... đè đầu cỡi cổ hay là bác vẵn còn đeo bảng "đồ dễ bể xin nhẹ tay" rất may là ngày hôm sau thì bác ấy xuất hiện nên chúng em cũng nhẹ tay. Nhìn thấy bác Dân khỏe mạnh thì chúng em cũng mừng cho bác ấy.

Kỳ họp này có hai "Bác Sĩ" một Bác Sĩ trường thuốc và một Bác Sĩ trường đời. Bác Sĩ trường thuốc thì thấy bệnh nhân nhiều quá nên lúc nào cũng sợ..."bệnh" Bác ấy không dám uống nhiều rượu sợ đi về ......"'lộn nhà"
Còn Bác Sĩ trường đời thì uyển chuyển hơn, lúc....cứng, lúc...mềm, lúc co lúc dãn nên chúng em gọi bác ấy là bác sĩ "giây thung"
Kỳ này ngoài những ca sĩ thường lệ có xuất hiên. thêm nhiều tài năng mới. Đó là NM Hiếu, HN Khang, LV Thạnh.
Giọng ca của bác Hiếu là giọng ca "cua đào".
"Ai mua tôi, tôi bán tôi cho, không ai mua tôi cũng cho luôn" cũng vì thế mà mỗi lần đi chơi là bác ấy lại phải ..."vất vả" không biết chọn ai đi cùng.
Bác Vũ Sư Khanh dậy nhảy....đầm rất hay vì thế cứ gần...một năm (không phải chín tháng đâu nhé) là hoc viên thành tài bác ấy lại phải ....kèm học viên mới.
Ngày hôm sau thì tổ chức ở nhà hàng nên không chạy tới chạy lui được.
Tóm lại kỳ tiểu hội ngộ này rất là thành công, đồ ăn rất ngon và quá dư thừa.
Đặc biệt là cái tình 20 đã làm cho chúng ta cảm thấy rất vui và rất là ấm áp. Một lần nữa em cám ơn các anh chị Bắc Cali.
Em chỉ tiếc có một điều là không bác nào mang ....... tiền về được

MKPhụng

Kính các cụ.
Em về lại Seattle tối hôm qua, giờ này ngồi viết thư cám ơn các cụ ở San hố dề, các cụ ở đó chơi bảnh vô cùng, khoản đãi bạn bè toàn thức ăn ngon lại dư thừa chứ không thảm như HN 2017 ở xứ em, cũng xin cám ơn các cụ khắp bốn phương trời về tham dự rất đông ( Ăn chùa mờ lị) để chúng ta có dịp ăn tục nói phét.
Lần này em gặp sư huynh lùn đen, chàng cho biết sau khi mổ về cơ thể thay đổi khiếp lắm, từ 1 cụ 71 đã trở thành 1 tay 17 bẻ gẫy sừng trâu, có lẽ sư huynh là quới nhơn nên gặp diệu thủ thần y, không giống như em vốn nà bần cố nông nên gặp phải sát nhân danh y sau khi mổ về đang từ 1 thằng 69 hóa thành 1 lão 96 khiến cho bà hàng xóm khi gặp em đã chỉ ngón tay cái xuống đất và hát “ Ông lái đò giờ đây già yếu lắm” thiệt là chán mớ đời.

Cũng lần này em còn được cụ Tiêu xì dầu cho biết sau mấy chục năm nghiên cứu cụ đã phát giác ra nghề nghiệp giống nhau của 1 thằng bác sĩ nhất là bác sĩ chuyên khoa đẻ đái với 1 thằng đi giao pi xà, cả 2 thằng này đều được nhìn, được sờ, được ngửi nhưng không được ăn, thằng nào liều mạng ăn 1 phát là cuộc đời vất vả ngay. Đúng nà 1 phát giác vĩ đại.
Nhìn thấy các cụ ở Cali đông vui, còn xứ em chán ơi là chán, năm tới em sẽ xin thuyên chuyển về đó.
Thân

NVHùng

CÁM ƠN ĐỜI CÁM ƠN NGƯỜI
Hội Ngộ "Hâm Nóng Tình bạn" San Jose 2018 :

    Hai năm đã theo dòng thời gian trôi qua thật nhanh. Lần trước tôi cũng đến San Jose vào một ngày mùa hè của tuần lễ cuối tháng tám 2016 trong một buổi chiều nhạt nắng với một nỗi buồn thê lương để cùng các bạn tiển đưa một người bạn cùng khóa 20 Đệ Nhị Hổ Cáp và chung phòng Alpha 5 ngày xưa của một thời Sinh Viên Sĩ Quan trong Quân Trường Áo Trắng.
Nhưng lần nầy 2018, tôi trở lại "Thung Lũng Hoa Vàng" với một tâm trạng hoàn toàn khác hẳn. Với một niềm vui hớn hở vì trong chốc lát nữa đây sẽ tay bắt mặt mừng khi gặp lại những gương mặt thân thương của bạn bè cùng khóa. Có những người bạn đã gặp nhau nhiều lần trong những kỳ đại hội hay hội ngộ trước, nhưng cũng có những người bạn mới gặp lại lần đầu sau 48 năm từ ngày ra trường. Theo danh sách tham dự được quan Quản Gia LV Châu công bố trong Trang HN 2018 thì ngoài các Trưởng Lão của môn phái ĐNHC thuộc Nam-Bắc Cali còn có thêm các Trưởng Lão cao thủ 20 ở xa về tham dự như Bắc Cái Hoa Trùng Dương TĐQuí từ Montreal-Canada, Tây Độc Hùng BB từ Seattle-WA, Vương Trùng Dương ĐCChí từ Dallas-Texas, Nam Đế Phó Nhòm Houston LVThạnh và đặc biệt nhân vật ca bài “Come back to Sorento” là Đông Tà TGĐịnh người cựu ĐĐT/ĐĐ2 kiêu hùng năm xưa đến từ New Jersey.
Sau khi làm thủ tục check-in tại cùng Hotel khi tham dự Đại Hội Cựu SVSQ/NT vào năm 2009. Tôi và bà xả Tammy lái xe đến Ánh Dương Club và vào parking phía sau theo lệnh của quan Hiếu nhái đang đứng chờ trước cửa.
Lấy camera và tripod đi vào hội quán thì gặp ngay lão Hùng Bò Bía. Lão nầy sau cái màn chơi Harakiri cắt đi một khúc ruột làm bà xả hắn xĩu luôn trong nhà thương, nhưng vì nợ trần còn thiếu chưa pay-off nên hắn vẫn còn sống nhăn răng và chỉ hơi gầy hơn lúc gặp ở kỳ HN 2017 Seattle một tí.
Nhờ các quan T.T.Đức, D.T. Tùng, L.N. Cục và các quan khác đến sớm từ trước giúp một tay sắp xếp ghế ngồi cho quí Phu Nhân để chụp hình group còn các đại quan nhà ta thì cứ vui vẻ tự do thao diễn nghĩ đứng phía sau.

Sau màn chụp hình là đến màn ăn nhậu . Cám ơn quí HC2 Phu Nhân và quí đại quan địa phương đã bỏ nhiều công sức và tài chính để lo vấn đề ẩm thực cho hơn 70 cái bao tử của bạn bè và khách mời. Đặc biệt cũng xin cám ơn Ông Dám Đốc Tín Đé đã thành công trong việc kêu gọi MTQ cho quỹ CB và các quan địa phương cũng đã tiếp đạn bằng các chai CB và rượu wine để cho bạn bè có cơ hội Dzô Dzô.

Sau khi bụng đã hơi căng vì thức ăn ngon và vài ly CB. Dám Đốc Tín Đé lên sân khấu cầm micro để nói lời cám ơn đến các bạn MTQ đã quá nhiệt tình đóng góp vào quỹ CB đến mức bội thu và vì lo ngại phe ta sẽ không uống hết số lượng CB nên phải đành cám ơn bạn bè để xin khóa sỗ.

Quan N.M.Hiếu cũng lên sân khấu để giới thiệu đến các bạn và nói lời cám ơn đến chủ nhân của Ánh Dương Club đã dành mọi sự dễ dàng cho BTC trong việc thuê địa điểm và tiếp theo là giới thiệu nhạc sĩ One Man Band đảm trách chương trình Nhạc Thính Phòng HCNN và Dạ Vũ đêm nay.
Sau khi Quan Hiếu tuyên bố: "Chương trình văn nghệ HCNN ....bắt đầu". Ca Sĩ cây nhà lá vườn lên sân khấu để mở đầu phần văn nghệ là Chị Tín-Hương với bản nhạc :"Về đây nghe em".


Ca Sĩ tiếp theo trong chương trình là Bà Chủ Tịch Thúy Cung với ca khúc : "Cho em quên tuổi ngọc".
Ca sĩ Thúy Cung nầy ca "quá phê" đến nỗi làm cho hai khán giả ái mộ phải cầm hoa lên sân khấu để trao tặng.
Vì quan Tóc Đỏ là phe khách đến từ phương nam đến nên chỉ được "hít" người đẹp! Nhưng mà đến phiên quan Thầy Tu Peter Lâm là phe chủ xị tại địa phương thì ngược lại thay ca sĩ Thúy Cung nầy lại tặng cho ông nầy một cái kiss nồng cháy để cám ơn. Không biết có phải vì do ảnh hưởng của vài ly CB hay vì quá bất ngờ mà bạn ta e thẹn đến đỏ mặt.
Ca Sĩ thứ ba trong chương trình là Tuyết Hoa (Phu Nhân của HC2 T.T.Đức) với ca khúc Tình Nồng Cháy.
Được Quan NM Hiếu giới thiệu một giọng hát mới xuất hiện lần đầu trong các chương trình HCNN của K20 ĐNHC đến từ Houston, Texas. Phó nhòm Tony Thạnh bước lên sân khấu với ca khúc "Xe Hoa Một Chiếc" với nhạc điệu Tango.
Tiếp theo chương trình với đôi song ca HC2 là thành viên nổi tiếng trong Đoàn Du Ca Bắc Cali : Ngọc Hòa và Minh Quang.
Quan N.M Hiếu là Ca Sĩ thứ sáu trong chương trình lên trình bày ca khúc "Ai về sông Tương".
Phần nhạc thính phòng HCNN được kết thúc với Ca Sĩ Đức Beau với phong cách trình diễn rất tới bến làm cho hai bạn khác cùng khóa cùng tên nhưng khác họ được yêu cầu đi lên sân khấu để chụp tấm hình lưu niệm TAM ĐỨC HỘI NGỘ gồm Đỗ Văn Đức, Trần Tuấn Đức và Tiêu Quang Đức.


Trước khi chấm dứt phần Nhạc Thính Phòng. Quan N.M.Hiếu giới thiệu đến các bạn một khách mời đặc biệt có nhã ý góp vui vào phần văn nghệ HCNN.
Ca Sĩ Bích Thủy nầy chính là em gái của HC2 DTTùng và cũng là Phu Nhân của Niên Đệ NM2 Vũ Ngô Mỹ. Với một giọng ca truyền cảm trong Ca Khúc "Nha Trang Ngày Về" đã đưa các Trưởng Lão K19, K20 và K21 trở về quân trường áo trắng bên cạnh những người tình xưa.
Thay cho lời kết của phần I HN San Jose 2018 : Nhạc Thính Phòng HCNN. Một lần nữa, tôi xin viết lại những dòng chữ của 15 năm về trước trong bài viết cho Đặc San ĐH San Jose 2003 kỷ niệm 33 năm ra khơi.
"- Cám ơn đời đã cho tôi gặp được những người bạn rất tốt, từ những bước đầu binh nghiệp đến khi tàn cuộc chiến và luôn cả bây giờ.
- Cám ơn các bạn HC2 trong Ban Tổ Chức Hội Ngộ "Hâm Nóng Tình Bạn" San Jose 2018.
- Cám ơn quý Phu Nhân, những người bạn đời yêu quý của các HC2. Nếu không có các chị khuyến khích và giúp đỡ từ công sức và tài chính thì anh em cùng khóa 20 ĐNHC của chúng tôi sẽ không có được hai ngày Hội Ngộ được xem là thành công, đầy tình bằng hữu thắm thiết và những kỷ niệm mà chúng tôi không thể nào quên được.
- Các bạn thân mến, được gia nhập vào Khóa 20 Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang, được làm bạn với những người có tinh thần hào hùng biết đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau, là một điều may mắn và vinh hạnh cho cuộc đời của tôi."
Hẹn gặp lại các bạn trong kỳ ĐH2020 tại Nam California".

Thân mến,
Phó Nhòm Houston LVT & Tammy.



Video clip Về Đây Nghe Em - Thái Hương / Thực hiện: LVThạnh
Video clip Cho Em Quên Tuổi Ngọc - Thúy Cung và Tình Nồng Cháy / Tuyết Hoa / Thực hiện: LVThạnh
Video clip Xe Hoa Một Chiếc - Tony Lê / Thực hiện: LVThạnh
Video clip Xin Một Ngày Có Nhau - Ngọc Hòa & Minh Quang + Ai Về Sông Tương - Minh Hiếu + Yêu Em Dật Dờ - TTĐức / Thực hiện: LVThạnh
Video clip Nha Trang Ngày Về - Bích Thủy / Thực hiện: LVThạnh
Video clip Chiếc Lá Mùa Đông - Tony Lê / Thực hiện: LVThạnh


( Tài liệu và Thơ do hai bạn Nguyễn Xuân Dục Trần Gia Ðịnh cung cấp.
Hình Huấn Nhục trích trong Album HN của bạn Ðổ Minh Hào
Đại Hội kỳ 1 tường trình bởi Đinh Văn Chính
Đại Hội kỳ 2 tường trình bởi Lê Văn Châu
Đại Hội kỳ 3 tường trình bởi Huỳnh Văn Bảnh
Đại Hội kỳ 4 tường trình bởi Lưu Ngọc Quang và Lê Văn Châu
Đại Hội kỳ 5 tường trình bởi Chị Nguyễn Văn Thước
Đại Hội kỳ 6 tường trình bởi Chị Nguyễn Văn Thước
Du ngoạn tiền Hội Ngộ 2017 tường trình bởi Huỳnh Văn Bảnh
Hội Ngộ 2017 tường trình bởi Chị Lê Văn Tài
Hội Ngộ 2017 du ký viết bởi Ngô Thiện Tánh
Ký sự HN2017 tường trình bởi Mai Kim Phụng
Hội Ngộ 2018 tường trình bởi Lê Văn Châu
Đại Hội kỳ 7 tường trình bởi Chị Nguyễn Văn Thước )





( Trở về đầu trang )

[ Trang Hải Trình ]