áng văn ca ngợi người đi biển 1. Lúc thuận thời, xin dừng bước giang hồ, hít thở cho sâu buồng dưỡng khí Tự Do, như mang ơn nước, như thọ ơn đời 2. Khi hoạn nạn, xin nín thở cho lâu, bảo toàn gia mạng, nuôi chí Phục Hưng 3. Trong cung cách, xin hiên ngang dồn bước, hiện diện, dấn thân 4. Trong an hưởng, với tha nhân, xin hảy vui vầy, nồng nàn, ôn hậu 5. Trong Thế Giới, xin ưỡn ngực, ngẩng mặt nhìn lên, Đại Dương Minh Châu Tổ Quốc 6. Trong an lạc, xin hoan hỉ vui chơi, tận tụy với đời, với thời, với người 7. Nơi viển kiến, xin vung cao chí cả cũa hoài bảo Việt Quốc, Nam Hải, Vạn Nhẩn Nhân 8. Khi đem đến an vui cho muôn người, cầu cho việc thành doanh toại 9. Lúc viển du, nào quên được, bước chân hải trình về Bến Mẹ 10. Về với bến bờ chi binh, xin chí tình cho mặn nồng tình chiến hữu 11. Trong đùm bọc cầu tiến, xin dựa vào ưu lực cũa nhau, để cải thiện canh tân 12. Nói đến di sản sự nghiệp người đi biển, xin trọn niềm hứng khởi dẫn dụng thế hệ tiếp sau 13. Ôi ! Mỏ Neo ơi ! Dẫu có vạn dặm rong rêu, vẫn xin chìm đắm Hoàng Thế Dân |
|
|