Trang mở đầu || LVChâu Tâm thư || CVThành Những ngày xưa cũ || NXDục Hổ Cáp 2 - năm mươi năm nhìn lại || NTTánh Đệ Nhị Hổ Cáp || NVSáng Để tưởng nhớ những ngày đã qua || NXDục Cán bộ 20 || NXDục Thực tập Đệ thất Hạm đội || HC2 Kỷ niêm 50 năm ĐNHC ra khơi || NVHuấn Mỗi chấm thiên văn nhớ hải đài || NĐHoàng Ngựa Trận || MTĐắc Tình em áo trắng || NVMười Một góc nhìn về Thơ || NVSáng Mong || NXDục Đào hoa Y cựu Tiểu đông phong || VVTâm Đêm đi giửa Sài Gòn || NĐHoàng Em đến thăm anh một chiều mưa || VVTâm Một thời bên phố || NVSáng Đổi đời || PVHùng Webex meetings KN50NRK || TTĐức Tưởng niệm Cố HC2 || LVChâu


Đổi đời

       N gày 30/4/75 thật hoảng loạn, những khuôn mặt ngơ ngác, kinh hoàng, những nhóm “tàn quân” chạy về SG đều bị buộc cởi bỏ quân trang, bởi bọn “cách mạng 75” (trước đây là nhân dân tự vệ, bây giờ cột thêm băng đỏ trên tay áo). Cũng có người đi thu lượm những quần áo lính đó, sau này tôi nghe nói những người đó giàu lên, vì họ nhuộm đen tất cả và bán cho những người đi “kinh tế mới”. Trong ngày này cũng có nhiều người chết oan, nằm dọc đường, chẳng ai để ý đến (ngày vô chính phủ).

Sau ngày 30/4/75, những người “nằm vùng” đều ra mặt, đa số là mấy “Ô sin”, chị người làm của nhà thằng bạn cho biết: đa số gái miền Tây Lên SG tìm việc làm, đều bị móc nối, họ nói chỉ cần lấy tin cho họ, chị nói khó từ chối vì sợ gia đình bị liên luỵ. Bà bán xôi lên chức trưởng khu phố, sau vài ngày, khi họ nắm được tình hình, cho bà đi chỗ khác chơi...Trong xóm có một nhà bị công an và bộ đội đến đòi tịch thu nhà ( có lẽ có điềm chỉ), vì bác có cô con gái lấy Thiếu tá Mỹ ( ngày 29/4 ông này đến đón cô đi), nhà chỉ còn 2 vợ chồng già và thằng con trai khoảng 20 tuổi, bác gái không phải tay vừa, bác nói với mấy tên bộ đội: “Chúng tôi không đi đâu hết, nếu mấy chú muốn lấy nhà, hãy vào giết chúng tôi đi...” Bác Hồ từng nói: “Cách mạng đem cơm no áo ấm đến cho người dân, chớ không thể nào nhà người dân đang ở mà đuổi ra để lấy nhà cả”. Không biết bác Hồ có nói câu này không? Nhưng bác nói câu này đã làm đám người kia giải tán và không còn trở lại nữa. Nhiều người hiền và sợ đã bị mất nhà...
Chuyện đi tù cải tạo:
Sau khi cho lính và HSQ học chính trị 3 ngày tại địa phương, họ gọi SQ cấp Tá Tướng đi trình diện học tập, đem theo hành trang 20 ngày, chưa đến 20 ngày, họ kêu SQ cấp Uý trình diện tại trường Gia Long, mang theo hành trang 10 ngày, ngày đi tập trung tại trường Trưng Vương.
Khoảng 2 giờ sáng khởi hành, một đoàn Molotova bít bùng chạy cả đêm, đến sáng tới nơi, hỏi thăm mới biết là doanh trại của Sư đoàn Bộ binh thuộc Trảng Lớn - Tây Ninh. Vào đây cũng gặp vài người bạn, nhưng hoàn cảnh này chỉ nhìn nhau thôi, nếu cùng tổ hoặc đội, may ra có cơ hội nói chuyện với nhau. Ngày đầu lên Hội trường để nghe các quản giáo nói về nội quy, chương trình học chính trị...Mỗi người đều tự đóng ghế đẩu để ngồi học, trong khi chờ quản giáo, các học viên nói chuyện với nhau, vài ông tự giới thiệu là thầy giáo, ông nói: mấy anh tác chiến mới học 10 ngày, tụi tôi dạy học đâu có tội gì, chắc khoảng 5 ngày là được về, thật nhiều người ngây ngô dễ sợ, riêng tôi thấy cấp tá chưa đũ 20 ngày đã kêu cấp Uý trình diện, là tôi nghi rồi, nhưng không dám nói với ai ( người nào cũng có thể là ăng ten). Sau buổi nói chuyện đó, các thầy giáo bắt đầu thấy lo, vì quản giáo nói rõ: các thành phần dạy học đã đầu độc cả một thế hệ, nên tội còn nặng hơn những người tác chiến...

Thế rồi 10 ngày đã trôi qua vẫn không thấy gì, không khí căng thẳng, những khuôn mặt hoang mang, sau đó tất cả được họp lên Hội trường, nhiều người xin phát biểu, đại khái thắc mắc: 10 ngày đã qua, sao chưa thấy học gì và bao giờ mới được về? Chính ủy trả lời: chúng tôi kêu các anh mang theo hành trang 10 ngày, chứ không nói học 10 ngày (đỉnh cao trí tuệ), thế là ngày về không biết khi nào? Vài ngày sau, một tiếng nổ bên Tiểu đoàn khác, sau đó được biết một Trung úy Quân Y vào một “lô cốt” tự sát bằng lựu đạn...
Chuyện ăn uống có thể nói bí đỏ làm chuẩn, có người đồn: họ tẩy não mình, thực ra bí bỗ óc nên họ cho ăn để học tập tốt, ngoài ra tụi này được phát hột giống( rau muống, rau dền...) để “ cải thiện” thêm, trong thời gian này có lúc ăn độn bo bo, ăn bắp, bột mì...Học chính trị gồm 5 bài đại khái đổ tội cho Mỹ ngụy, mỗi bài kéo dài cả tuần, họp lên hội trường học xong, tối về thảo luận, thông qua tổ, đội cho nó thấm nhuần, sau đó tiếp tục lao động, trồng trọt để “ cải thiện”... khoảng 3 tháng sau mới học đến bài 2, lúc này mới thấy ngày về mờ dần...Hình như “lên lớp” lần 2, chính ủy cho biết thấy hình bác nằm dưới “ hố xí”(cầu tiêu), nên kể từ nay cấm dùng báo để đại tiện, có người hỏi đi bằng gì? Anh nói: “Tự khắc phục”, vì là doanh trại của Sư đoàn BB nên có nhiều “ lô cốt”, đa số đã dùng vải của bao cát, vì vậy bệnh trĩ bắt đầu xuất hiện...Trong thời gian này, có một người trốn trại, anh này rất bản lĩnh, có lẽ đã chuẩn bị từ lâu, vì anh mặc đồ bộ đội và hiên ngang ra cổng chánh, nhưng anh không ngờ vệ binh gác cổng hô khẩu hiệu, anh không đáp lại được, nên anh đã chạy ra cổng, vệ binh chạy theo, anh tung lựu đạn, cả 2 đều bị thương, nên anh bị bắt lại( theo lời kể lại của Tiểu đoàn trưởng bộ đội khi họp lên Hội trường). Anh có quần áo bộ đội, có lẽ lúc công tác trên Tiểu đoàn, anh đã đánh cắp quần áo phơi của vệ binh, còn lựu đạn thì có thể vào các “lô cốt” tìm. Anh bị “xử lý” (tử hình), mỗi tổ cử 2 người với băng ca để khiêng anh ra phi trường (vì anh còn bị thương). Trong căn cứ Trảng Lớn này có một phi trường dã chiến do quân đội Mỹ làm bằng vĩ sắt, sau này cũng bị tháo bung hết, để làm mấy cổng chào, trong những ngày lễ lớn. Tui thấy thật phí, nếu họ biết dùng số nhân lực này đúng đắn sẽ xây dựng được nhiều công trình, vì đũ các ngành nghề trong số này, nhưng tôi thấy toàn phá hoại, cái phi trường bị tháo tung dần dần. Trên sân tiểu đoàn, các bàn billiard được khiêng bỏ ngoài trời, heo thì thả đi tự do...Anh này là Đại úy Pháo binh, nhưng anh khai Trung úy, vì nghĩ học 10 ngày, giờ đây không biết ngày nào về, nên anh sợ bị lộ (bạn của anh kể lại). Anh bị đưa ra phi trường và xử bắn, những người khiêng anh về kể lại: xác anh được quấn cái mền của anh, bỏ xuống hố và lấp lại, xung quanh cũng có nhiều mộ nhờ những thánh giá được cột với 2 khúc cây ( chết vì bệnh hoặc tự tử), nhưng không có mộ bia, sau này được thăm nuôi, tiểu đoàn mới cho làm mộ bia, lúc đó chắc cắm đại, vì đâu biết ai nằm bên dưới, thế nào cũng có lầm lẫn khi người nhà xin nhận về ?...Mỗi khi “lên lớp” ( họp lên hội trường để học chính trị) họ đều hù dọa: “Khi chúng tôi tiếp thu Bộ Tổng tham mưu của các anh , chúng tôi đã tịch thu toàn bộ hồ sơ, vì vậy các anh khai thật hay gian, chúng tôi đều biết, về sớm hay muộn tùy thái độ học tập tốt của các anh. Có người đứng lên hỏi: “Thế nào là học tập tốt?”
“Nghĩa là các anh phải thành thật khai báo”.
Sau đó Chính ủy lấy ra một tờ giấy, ông nói đây là tờ tự khai của một Thiếu tá đã được về với gia đình: “Trong thời gian trong quân đội đã tự tay giết một Thượng úy VC, tịch thu 1 K54, 2 AK 47...( đại khái một số vũ khí). Rồi chúng tôi được phát giấy và làm bản tự khai. Tôi nghĩ chắc có nhiều người tin, đôi khi không có tội, cũng nghĩ ra tội? Đêm hôm đó, khoảng 2 giờ sáng, tiếng còi thổi ré lên, tất cả phải ra sân tập họp. Anh Chính ủy nói: “Những anh có tên sau đây, đứng qua một bên”, anh rọi đèn pin vô tờ giấy đọc, cũng khá đông được “biên chế” (đổi qua trại khác), một đoàn xe molotova và vài xe hang (bình thường chở bí đỏ cho cải tạo) chở đi. Sau này hỏi thăm, được biết những người đó được đưa ra đảo Phú Quốc, theo tôi nghĩ họ thanh lọc, những thành phần có nợ máu với “cách mạng”, có thể trốn trại nên họ cho ra đảo...
Thời gian qua dần cũng khắc phục được phần nào, nhưng cơ thể có vẻ yếu đi vì thiếu chất thịt, bạn tù chỉ nhau cách bẩy chuột, đội của tôi có 2 ông BS, ông giải phẫu lấy ra hơn 20 cái hạch ( nếu không sẽ tanh lắm) sau đó ướp với muối và “ mì chín’( bột ngọt), nướng lên ăn không thua thịt gà...Khoảng 1 năm, họ cho gia đình lên thăm nuôi, lúc đó thấy thoải mái phần nào, lúc này cũng học xong chính trị, chờ phương tiện để lên rừng lao động... Sau khi được gia đình tiếp tế, mỗi khi bộ đội đi chợ đều hỏi chúng tôi muốn mua gì? Đa số đều gởi mua giấy vệ sinh, họ không hiểu: giấy vệ sinh là giấy gì? “Là giấy đi hố xí đấy, ra chợ hỏi ai cũng biết”. Cái thứ hai họ không biết là “Lạp xưởng”, bình thường hỏi cái gì, mấy anh đều nói :” ngoài Bắc có tất”, như chuyện trái cà, sau khi hỏi các loại cà, đến “cà rem” và sau cùng là “cà chớn”, cũng có tất, thế cà chớn như thế nào, thì không biết, thế là “ lộ tẩy”...Trước khi chuyển trại ( lên rừng Đồng Ban để lao động) chúng tôi được lên lớp, Thủ trưởng cho biết: các anh thuộc dạng sắp được về với gia đình, vì vậy lên rừng lao động, các anh được thả lỏng, tùy các anh: nếu trốn trại, chúng tôi bắt được sẽ ‘ xử lý”(tử hình)... Lên rừng tôi gặp thằng bạn của em tôi ( cùng xóm), tôi rất ngạc nhiên, vì nó và thằng em tôi là SVSQ/ KQ, em tôi chỉ học 3 ngày ở địa phương, tôi hỏi nó kể lại: “Lúc đến trường Gia Long để trình diện, nó hỏi bộ đội gác cửa:” Tôi là SVSQ trình diện ở đâu? Anh này hỏi lại: “SVSQ là gì? Nó nói đang học, anh ta hỏi: học xong cấp bậc gì? Nó nói: chuẩn uý, anh bộ đội: thế thì trình diện ở đây, thế là “vô rọ”.. Khi tôi được cho về, nó vẫn chưa được về, không biết nó khai thế nào? Thực sự mấy ảnh cũng chẳng biết gì, dù miệng lúc nào cũng hù: “Chúng tôi đã tịch thu toàn bộ tài liệu của TTM, nên chúng tôi biết tất”. Quan trọng chuyện khai báo, quyết định sự ra về sớm hay muộn.

Một trường hợp khác: anh này người Việt gốc Hoa, cùng Tổ với tôi, anh rất thật thà, dễ thương, anh kể: Trước đây mỗi lần bị kêu lính, gia đình anh hối lộ, nên được hoản nhiều lần, sau biến cố Tết Mậu Thân, tổng động viên nên anh không được hoản nữa, ngoài đời anh làm thợ chụp hình, khi vào Cảnh sát dã chiến, gia đình anh cũng “đút lót”, anh được miễn đi học quân sự, tiếp tục nghề chụp hình, chuyên chụp hình làm thẻ cho CS, cấp bậc anh là Hạ sĩ, chức vụ Sưu Tra, rồi đó là lý do anh nằm “mút chỉ, tôi giải thích cho anh ấy: Họ không biết gì cả, thấy anh thuộc CS dã chiến, chức vụ Sưu tra, họ nghĩ anh về điều tra,tra tấn...( thành phần ác ôn), khi tôi được thả, anh vẫn không “nhúc nhích” thật tội. Có lần thấy anh đọc thơ và khóc, tôi hỏi thăm, anh kể: “Vợ tôi ngu quá nên bị mất nhà rồi, bọn họ đến nói với vợ tôi: nếu muốn chồng chị về sớm, hãy đi kinh tế mới”, thế là vợ ngộ nghe lời, thật là thảm...Sau đó, chúng tôi được chuyển Lên rừng Đồng Ban lao động, đầu tiên phải chặt cây phát quang và đốt để lấy tro làm phân trồng trọt, đồng thời mỗi ngày mỗi người phải chặt 3 cây tre thẳng (chỉ tiêu) để làm “đòn dong” xây nhà. Lúc lên rừng vì mới được thăm nuôi, nên cũng đỡ vả, nhờ các bộ đội đi chợ mua những thứ cần thiết như thuốc rê, thuốc lào, đường, cà phê, trà...Lúc này quản giáo và cải tạo cũng gần gũi nhau hơn, có lần nghe mấy anh tâm sự: “Thay vì bây giờ hoà bình, chúng tôi phải được về với gia đình ngoài Bắc, nhưng chúng tôi phải theo các anh vào rừng, mong các anh hiểu...” Thỉnh thoảng tối nào có nấu chè hay trà, cà phê, cũng mời các anh xuống trại chung vui...Những lúc này là cơ hội tôi hỏi một thắc mắc mà lâu nay không có người giải đáp. Các bác biết trước đây Pháo đài bay B52 của Mỹ thường thả bom dọc Trường Sơn, những bom đó có sức công phá, sức ép trong vòng ảnh hưởng 20 km, người nào trong vòng đó sẽ bị hộc máu, mũi, miệng, tai.... Có lần tôi đọc báo, sau khi B52 dội bom, sau vài giờ quân đội Mỹ và VNCH phối hợp hành quân để càn quét, lục soát, bên trong rừng vẫn có tiếng súng bắn ra ( chuyện không thể tin được), Mỹ và Việt đều không hiểu ( B52 mới dội bom,sao còn người sống? Tôi hỏi anh quản giáo, anh thành thật cho biết:” Đơn vị nào gần nhất, sau khi B52 ngưng thả bom, bằng mọi giá tiến vào trốn trong các hố bom đó, vì theo kinh nghiệm, nếu có đợt 2 sẽ thả nơi khác (thì ra thế). Rừng Đồng Ban có rất nhiều hố bom B52, đường kính khoảng 8m, mỗi khi chặt tre về sớm, tôi và mấy thằng bạn ( đi rừng không dám đi một mình) dừng chân xuống tắm, nước mưa rất trong, cạnh bờ hồ thường mọc mấy cây tram ( hay chàm), trong nhóm có thằng Thiếu sinh quân, nó có học khóa “mưu sinh thoát hiểm”, nó nói nhai lá chàm sẽ chắc răng, vì thời gian đó ăn uống thiếu chất, nên có người rụng một lúc vài cái răng...Có thằng Đáo này cũng đở lắm, nó nói nếu nở bị lạc, không còn nước uống, có thể chặt dây leo, uống nước đó để sống.
Trong rừng có nhiều loại nấm mọc, thằng Đáo nhìn biết loại nào ăn được. Có lần đang đi, nghe một tiếng động thật lớn, tất cả giật mình, tôi kịp nhìn thấy một con bò rừng tung bốn vó chạy (bản năng tự vệ, có lẽ nó cũng giật mình?), cả bọn cũng leo lên cây, chờ một lúc, không thấy nó trở lại,mới dám đi tiếp...Trong rừng những lá cây mục sinh ra những con vắt ( giống như con giun,khoảng 3 cm) nó bám vào người để hút máu, lội nước lâu thì gặp đỉa, trên khô thì vắt. Có thằng cột 2 tay áo và 2 ống quần thật chặc, thế mà khi về trại cởi đồ ra để tắm, cũng thấy ảnh đang nằm trong nách hút máu, không biết nó vào cách nào? Một tệ nạn nữa là “bò cạp” (không phải hổ cáp), phơi quần áo hoặc mang giày không để ý, nó sẽ cho mình vừa la vừa nhảy, loại này chỉ nhỏ bằng ngón tay, trong rừng có con to bằng bàn tay...Có lần tôi mang giày bị nó chích nên phải lên bệnh xá khai bệnh vì bị sốt, thường không bao giờ được cho thuốc, nhưng khai bệnh được miễn lao động ngày hôm đó, có người hỏi tôi: “có được cho thuốc không? Tôi nói: “Có, kpmicine”, thuốc gì nghe lạ vậy? Tôi nói kp là khắc phục, mỗi khi khai bệnh thường nghe hai chữ này: “Về khắc phục nhá”.. Chặt tre cũng chăm lắm, vì phải chọn cây thẳng để làm đòn dong cất nhà, mỗi bụi tre đa số cây cong, dưới bụi tre đầy gai, mình phải phá bụi gai trước mới tiếp cận được cây tre, vì vậy không tránh được trầy trụa, rỉ máu, bù lại mình cũng sắn măng về “cải thiện”. Đa số nhóm cải tạo là dân thành phố, nên không rành về măng, sau khi ăn bị ói mửa, tụi tôi nhờ thằng Đáo ( nhỏ hơn tôi vài tuổi) nó chỉ phải luộc vài nước đầu bỏ, nếu không sẽ bị say...Đội của tôi có một anh châm cứu rất giỏi, anh đã châm cứu cho đứa cháu gái của Tiểu đoàn trưởng bị liệt, sau đó đi lại được ông mang ơn, nên cũng dễ dải và thân tình với đám cải tạo hơn, thời gian còn ở Trảng Lớn tôi cũng bị đau răng cùng, sưng nửa mặt, tưởng về với ông bà dạo đó, may lúc đó mới được thăm nuôi, nên anh được gia đình đem đồ nghề lên, bên tiểu đoàn khác có anh nha sĩ, cũng có đồ nghề, nhưng không có thuốc tê, hai anh đã cứu sống tôi, hú hồn...Khi lên rừng lúc chặt cây phát quang ( mỗi người được phát cây rựa ngắn), tôi xém chết lần nữa, vì không kinh nghiệm lúc chặt không để ý, bên trên có nhiều dây leo quấn, vừa chặt xong, sức bật của dây leo, thân cây đâm vào người tôi, cũng may chỉ trượt qua cánh tay của tôi, nếu nó bung vào giữa ngực thì tiêu rồi...Một lần khác, cũng đang phát quang, tôi nhìn lên thấy một con rắn lục dài khoảng 0,5 m gần trên đầu, tôi lẳng lặng qua cây khác...Trong những buổi tối ngồi uống trà, cà phê, tôi cũng lợi dụng cơ hội hỏi anh quản giáo, anh cũng thành thật kể: thời gian Mỹ thả bom ngoài Bắc, ngày nào cũng mấy đợt, các cầu đường đều bị tiêu hủy, giao thông hoàn toàn tê liệt, bộ chính trị họp khẩn cấp, quyết định đầu hàng. Ngày hôm sau bổng nhiên im lặng nguyên ngày, không thấy phản lực của Mỹ đến dội bom nữa...

Khi được tin chiến thắng từ Sài Gòn, anh được lệnh đi theo đoàn quân vào tiếp thu các thành phố, anh kể vào thành phố nào cũng không bóng người, các anh rút nhanh quá, chúng tôi không đũ đơn vị để tiếp thu ( nghe quê quá, muốn độn thổ), nghĩ lại đám tướng hèn đã bỏ chạy trước ( vì Mỹ hết viện trợ, đâu còn gì để ăn nữa đâu)...Chúng tôi ở rừng Đồng Ban được khoảng nửa năm thì có lệnh chuyển trại, hỏi ra mới biết bị Bộ Kiểm Lâm thưa tội đốt rừng...Sau đó được chuyển về rừng Trảng Táo, nơi đây tương đối được tiếp cận với người dân hơn, vì nơi đây có một nhà ga xe lửa ( thuộc tuyến xe lửa SG- Phan Thiết), có những ngày chặt cây về sớm, ghé ngang nhà ga ngồi hút thuốc, ngắm xe lửa chạy ngang, thấy cũng vui vui, dần dần người dân biết chúng tôi là tù cải tạo, họ thẩy thức ăn, bánh mì, mì gói... thật xúc động...Có lần đang ngồi nghỉ chân, có 2 anh vệ binh đi ngang qua, không biết nói chuyện gì mà có vẻ “ khẩn trương” lắm, sau đó 2 anh trở ngược lại và nhìn về hướng đường rầy xe lửa, sau đó đi ngang tôi, hai anh cứ lẩm bẩm: “kinh thật, kinh thật”. Chờ 2 anh đi khuất, tôi đi đến hướng đó xem cái gì? Thì ra “băng vệ sinh” (có lẽ từ lúc sinh ra đến giờ chưa bao giờ được thấy), có lẽ từ xe lửa ném xuống...Trong cuộc sống tù túng này, đường ăn là quí nhất, kế đến là thuốc hút (thuốc rê, thuốc lào). Vậy mà có anh thèm thịt, bẫy chuột hoài không dính, đành đổi nửa bánh thuốc rê để lấy con chuột...Hoàn cảnh thiếu thốn, nên ai cũng “thủ”: tôi có quen anh bạn cũng HQ( OCS), ngoài đời anh rất rộng rãi, anh cũng cùng đội với tôi, tới giờ ăn cũng chia nhóm (3 hoặc 4 người), thấy nhóm của tôi có canh ( rau dền tự trồng) anh qua xin ké, ăn xong anh về tổ, thằng Đáo nói với tôi : “Em thấy bạn anh có “Lạp xưởng”, anh ấy chôn dưới bo bo, tôi nói: thôi thông cảm cho ảnh”...Có một dạo gần như mọi người đều hết “đồ thăm nuôi”, đến nổi mấy anh ghiền thuốc Lào, cắt lá đu đủ, xắt nhỏ phơi khô, sau đó tẩm với nước trong bình hút phơi khô, có anh hút nhiều, bị chảy máu mũi...Có một ngày, sau khi đi chặt cây về, tôi vào trong thấy thằng bạn đang ăn cái gì? Nó thấy tôi đã gặp, nên nó đến và nói: “Anh cắn một miếng đi, đừng nói cho ai biết nha, tui để dành lâu rồi, không dám ăn hết, có nó cũng đở lắm”, tôi nhìn thấy nửa cục đường thẻ gói trong tờ giấy, thật cảm động, không ngờ các SQ ngày nào, bây giờ phải trải qua hoàn cảnh này, chỉ cần cắn một chút đường, lát sau sẽ thấy người khoẻ hẳn...Thời ở rừng Trảng Táo, dịch ghẻ ngứa lần tràn, có thằng cả ngày ra giếng tắm cũng bị ghẻ, trong đội tôi có hai ông BS, hôm đó được nghỉ ( hình như ngày lễ ?) , hai ông cởi trần, ngồi đánh cờ tướng, vừa chơi cờ vừa kỳ đất trên người rồi búng, có thằng thấy nói:” Hai ông này là BS mà ở dơ quá”. Hai ông cười nói: “Vậy chứ mọi người bị ghẻ ngứa, hai thằng tui không biết ghẻ ngứa là gì”. Thật vậy, hai ông cho xem tay chân, mình mẫy trơn tru, sau đó ông mới nói: “Tuỳ môi trường, không phải lúc nào cũng sạch sẽ là đúng, với hoàn cảnh này nên “lấy độc, trị độc”.. Thời gian qua dần, thỉnh thoảng có vài người được cho về, có một ngày khoảng chục người được thả, chờ xe lửa từ Phan Thiết vào SG, đến ga Trảng Táo này lúc nào cũng đông nghẹt, mấy đứa trẻ bán hàng rong phải chạy trên mui rất nguy hiểm. Đám người mới được thả cũng phải ngồi trên mui, xe vừa khởi hành, một người bị rớt xuống đường sắt, xe lửa vẫn chạy luôn, chỉ có đám người trên mui biết, nhưng không thể báo xuống bên dưới...Có người vào báo tin, bộ đội ra nhận diện cho biết anh ấy là người vừa được thả., nên xác anh ấy được chôn bìa rừng (nơi đó cũng có vài nấm mộ). Sau đó có người cho biết anh ta là “ăng ten “, trong tổ ai cũng biết, có lẽ vì vậy nên bị thanh toán?
Rồi cũng đến phiên tôi được thả (tù hơn 3 năm), trong khi bạn thằng em tôi (SVSQ/ KQ) và anh bạn gốc Hoa (tôi kể ở trên) vẫn chưa được về...HQ ít đụng độ trực tiếp với “cách mạng”, chỉ vận chuyển Bộ binh hoặc bắn yểm trợ và HQ Bắc Việt cũng không có tham chiến, nên HQ tương đối ít “nợ máu với nhân dân”, như các bác biết, SQ Phòng 1/tức là SQ Hành Chánh. Nhân viên hay còn gọi là SQ Nội Vụ, nếu tôi khai SQ Nội vụ, chắc ngày về còn “xa lắc lê thê” (vì nội vụ hắn có thể nghĩ là mật vụ ác ôn), tôi nghĩ có người còn khai thêm các chức vụ kiêm như SQ tình báo, an ninh, CTCT...cho ra vẻ thành thật, để được sớm cho về, nhưng sẽ “mút chỉ cà tha” con à ( chịu khó động não một tí). Tất cả tù cải tạo được thả về không được ở SG, cũng may Ba tôi có mua miếng đất trên Dĩ An cho việc hưu trí, nên tôi ở đó, cuối tuần Ba Má tôi lên thăm, tôi lấy xe chạy về SG cuối tuần.Thời gian này, tôi cũng làm việc trong một Tổ hợp xây dựng, để họ không để ý, cuối tuần về SG thường ra chợ trời, thăm thằng bạn đang bán ở đó ( thằng này HSQ/ BB nên chỉ học 3 ngày tại địa phương), đồng thời tôi cũng tìm mua Hải đồ, Hải bàn để chuẩn bị...,vì tôi thấy ở lại khó sống, họ không tin tưởng mình...Tôi có nhỏ cháu ở BH, học nổi tiếng trường NQ, nói tên ai cũng biết, vậy mà thi hoài, không được lên Đại Học ( vì ba nó là Đ/úy đang cải tạo), “học tài thi lý lịch” là vậy. Những lần về SG, tôi chứng kiến 2 đám ma chơi nhạc ngoại quốc, mướn ban nhạc kèn trống, dân chúng ngạc nhiên nên bu lại xem rất đông, tôi hỏi thăm được biết hai đám ma của người Việt gốc Hoa, vì bị đánh “ tư sản mại bản”, mất hết tài sản, nên họ đã tự sát, họ nói thời này chết được là giải thoát, nên họ chơi nhạc vui để ăn mừng, cũng ngầm chửi chế độ ăn cướp...Họ cũng chở nhiều thứ về Bắc, những bức tượng bằng đồng ở SG và Cholon không còn nữa?...Cũng có vài chuyện vui về bộ đội, dân miền Nam bình thường thấy hiền, lúc cần mới thấy: có lần nhìn thấy một bà ở chợ trời chửi hai anh bộ đội, mặt cứ thộn ra, bà chưởi: “Vì các anh vào giải phóng mà tôi phải ra đây ngồi, các anh hiểu không? Vì vậy hãy cho chúng tôi sống với, có mặc cả thì cũng vừa thôi”, thì ra chuyện “trả giá... Một chuyện khác: tôi nghe ba anh bộ đội đi trước tôi, nói chuyện với nhau: “Gái miền Nam đít có gân”- “Hở, cái dzụ gì đây?” Tôi “động não” một hồi mới biết: thời đó gái SG mặc “mini xì”, vừa nghĩ đến đây, tôi nhìn thấy hai cô gái đi phía trước mặc quần trắng mỏng nên “lộ hàng”, thì ra mấy anh cũng biết nhìn đúng chỗ, ai nói “cán ngố” đâu? Bây giờ vào miền Nam thì cán đã ngộ rồi (vì gái miền Nam như tiên giáng trần). Còn một chuyện nữa, tôi xin phép được kể sát nghĩa, nghe mới “phê”. Trong xóm có một gia đình bộ đội, ông chồng không biết được ai dẫn đi tìm của lạ, bà vợ biết được, đứng giữa xóm chửi: “Lờ bà không đé, đi đé cái lờ thuê, phải chi nó bốn vế, hai lờ, đằng này nó cũng như bà” (kinh thật, mấy bà Bắc mà chửi thì khỏi chê), tụi nhỏ bu lại nghe, không biết có hiểu không?...
Trên đây là những gì “mắt thấy, tai nghe" sau ngày mất nước, xin tạm ngưng nơi đây, vì không biết kể đến khi nào mới hết chuyện...

09-2020
PVHùng





( Trở về đầu trang )



Bản quyền © ĐặcSan2020 K.20 SQHQ/NT

[ Trang Hải Trình ]