trang mở đầu || LVChâu lời chào mừng || CVThành lời chúc mừng || NT KHBá những HC2 lìa đàn || HC2 thương tiếc cố HC2 NVĐệ || NĐHoàng hội trùng dương || NTTánh 45 năm ra khơi || Chị NVThước CB tiền ĐH || TDTín du ngoạn hậu ĐH || Chị NVThước gã 20 || NTTánh cảm nghỉ về ĐH2015 || Chị LVTài tình chàng ý thiếp || Chị NVĐệ những ngày tháng không quên || Chị LVTài đông kinh nghĩa thục || NVĐệ nhớ thương || Chị LVTài **


thương tiếc cố HC2 Nguyễn Văn Đệ


  B ạn chúng ta, Hổ Cáp 2 Nguyễn Văn Đệ ( 1948-2015 ) gốc làng Hành Thiện, Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định. Làng vốn có tên Giao Thủy, nôm gọi làng Keo. Sông Hồng sạt lở, làng Keo phân đôi, nửa về tả ngạn lập làng Dũng Nhuế hay Keo Thương huyện Vũ Thư, Thái Bình. Nửa về trang Hành Cung cũ bên hữu ngạn, có trái kim quất ( quýt ngọt , quý )là hành cung của các vua Trần về thưởng ngoạn vào mùa quất chín. Năm 1823 trang Hành Cung đựợc vua Minh Mạng đổi thành Hành Thiện có nghĩa làm việc thiện, và ban thêm bốn chữ “Mỹ tục khả phong-tập tục tốt đáng khen” nhờ truyền thống chăm học và đỗ đạt nhiều.
Giao Thủy cũng là quê hương của Thiền sư Dương Không Lộ được phong Quốc Sư thời Lý. Vua Lý Thánh Tông năm 1061 cho xây dưng chùa Nghiêm Không sau đổi là Thần Quang Tự, tiền thân của Chùa Keo Thượng, Dũng Nhuế và chùa Keo Hạ, Hành Thiện, hai ngôi chùa cổ của Phật giáo nước nhà.
Đồn rằng, trai Hành Thiện ra giúp việc chốn đình trung ngày lễ tết, dẫu Tú Tài, Cử Nhân mà chưa xuất hoạn ( ra làm quan ) cũng phải chặt gà, thái thịt. Câu phương ngôn “Đậu phụ Thủy Nhai, Tú Tài Hành Thiện, Làng Thủy Nhai cách Hành Thiện không xa làm đậu hũ ngon có tiếng, Tú Tài Hành Thiện nhiều như đậu hũ Thủy Nhai hay câu truyền miệng “Đông Cổ Am, Nam Hành Thiện “, Cổ Am ( Vĩnh, Bảo Hải Phòng ), quê hương của nhà ái quốc Nguyễn Thái Học, nơi phát tích nhiều người tài, chỉ Hành Thiện mới sánh được, có lẽ đã tạo lời phao đồn ấy.
Tiếc thay tôi đã không hỏi Đệ sự thực của lời đồn đại này. HC2 Đặng Vũ Khoan, Đỗ Ngọc Viêm …..con dân Hành Thiện nếu có thông tin xin làm ơn cho biết ....
Cuộc di cư vĩ đại năm 1954, bạn Đệ một mình thoát được vào Nam cùng gia đình cô ruột là phu nhân giáo sư Đặng Trần Thường, dậy Pháp văn trường Hồ Ngọc Cẩn. Trong cuộc di cư vĩ đại ấy không chỉ riêng bạn chúng ta rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã, kẻ ở người đi, gia đình ly tán. Hai trại học sinh di cư một ở đường Trần Quý Cáp, quận 3 Sài Gòn và một trên đường Phó Cơ Điều sát vườn ươm cây Phú Thọ dành cho cả ngàn học sinh, sinh viên di cư thất lạc gia đình là một ví dụ. Cũng có một số người tuy có gia đình nhưng vẫn vào sống trong trại, nhận trợ cấp của chính phủ trong hoàn cảnh khó khăn trước mắt nhưng con số ấy không nhiều.
Xa cha mẹ và gia đình khi vừa 6 tuổi là một mất mát lớn cho cuộc đời niên thiếu nên nét cười của bạn ta luôn thoảng nỗi buồn, ngay cả lúc tiếng cười trong trẻo nhất.
Đất nước yên ả được vài năm lại rơi vào loạn lạc. Tham vọng giải phóng miền Nam, nhuộm đỏ đất nước của cộng sản miền Bắc, khiến chiến tranh mang màu sắc mới và gần như bị quốc tế hóa. Hai miền Nam Bắc trở thành tiền đồn của hai phe, cộng sản và tư bản. Cuộc chiến ngày càng lan rộng, lôi kéo hầu hết thanh niên đang học Trung, Đại Học hoặc chưa kịp bước vào ngưỡng cửa Đại Học bước vào nhà trường mới: quân trường.
Lũ chúng tôi và bạn Đệ trở thành sinh viên Khóa 20 Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang. Khóa còn có tên Pháp Deuxième Scorpion, hay Second Scorpio theo tiếng Anh. Scorpion vốn là chòm sao bọ cạp, có ngôi sao Spica mang màu đỏ hiếm hoi trên bầu trời, một trong số 12 chòm sao nằm trên đường hoàng đạo hay động vật đạo, Le Zodiaque, vốn rất quan trọng trong ngành thiên văn hàng hải.
Tên khóa có lẽ đặt theo truyền thống các khóa trước đó, khi Quân Đội Quốc Gia Viêt Nam, tiền thân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa còn nằm trong quân đội Liên Hiệp Pháp. Vì chỉ có 12 chòm sao, nên hết một vòng thì ở vòng mới, tên khóa sẽ mang thêm thứ tự của vòng. Khóa 8 Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang là Đệ Nhất Hổ Cáp và khóa chúng tôi, Khóa 20 Đệ Nhị Hổ Cáp, cái tên đọc lên nghe rất “ấn tượng”. Chữ ấn tượng này không phải do tôi tự ca khóa của mình, mà là do một ông quan công an cộng sản thành phố Hồ Chí Minh tặng cho. Hy vọng tôi sẽ gửi tới các bạn Hổ Cáp 2 câu chuyện liên quan tới “Ấn tượng Đệ Nhị Hổ Cáp” trong thời gian tới.
Mặc những thác ghềnh sóng gió của lịch sử, chiến hạm mang mã số 20 Đệ Nhị Hổ Cáp của chúng tôi vẫn tiếp tục ra khơi góp tiếng nói của mình với cộng đồng Việt Nam ở trong nước cũng như hải ngoại. Phải nói sự đoàn kết vô cùng gắn bó và chia sẻ đầy hào hiệp của các thành viên trên tàu và gia đình, đã tạo nên những thành quả tuyệt vời ấy.
Và phải nói thêm, con tàu của chúng tôi may mắn có nhiều người cống hiến nhiệt tình, khả năng, tiền bạc, sức lực, trí tuệ cho hoạt động của chiến hạm. Các bạn ấy là chất keo; không, tôi nghĩ đó chính là chất xúc tác, những diastase, giúp các phản ứng hóa học có thể xảy ra toàn phần. Hổ Cáp 2 Nguyễn Văn Đệ chính là một trong những chất xúc tác không thể thiếu ấy.
Dường như, trong môi trường Hải Quân, bạn Đệ đã phát triển rất tốt khả năng của mình. Cũng dễ hiểu nếu chúng ta biết rằng, huyện Xuân Trường, nơi bạn ta chào đời, là một huyện của phủ Thiên Trường, đất lăng mộ các vua Trần, đất thang mộc, tắm gội của dòng họ có nhiều chiến công thủy nổi tiếng. Nguyễn Văn Đệ, người con vùng sông nước Thiên Trường chọn con đường Hải Nghiệp là hợp cách. Ngay khi mới bước vào quân trường, bạn ta, dù mới là sinh viên sĩ quan đã được đặc cách phong ”Phó Quan Phạn Xá”. Đường binh hoạn bước đầu có thể coi là hạnh thông phấn phát.
Giai đoạn Brimade đầy thử thách cho một sinh viên sĩ quan Hải Quân rồi cũng trôi qua với 04 sinh viên sĩ quan chuyển ngũ, giải ngũ vì sức khoẻ hoặc đào ngũ vì không chịu đựng nổi trong tổng số 270 người của khóa. Thời gian học quân sự cơ bản kết hợp với học văn hóa và chuyên ngành hàng hải sau đó cũng không kém khó khăn vất vả. Chúng tôi ra trường trong câu nhắn nhủ của một người đàn anh, Đại Úy Võ Thành Tâm, Đại Đội Trưởng của chúng tôi: "Các anh rồi đây sẽ có người tay không bắt gió, khạc nhổ càn khôn". Cơn gió đại dương cuốn hút chúng tôi trong câu nói hào hùng ấy.
Ra trường, bạn ta nhận nhiệm sở trên Hỏa Vận Hạm 470 ( tàu chở dầu ), chiến hạm chuyên chở và tiếp tế dầu cho tàu thuyền và các đơn vị hải quân. Phó Quan Phạn Xá quân trường lại tiếp tục công việc nuôi quân trong nghĩa rộng lớn hơn.
Rời Hỏa Vận Hạm, bạn về Giang Đoàn 22 Xung Phong, hậu cứ tại Nhà Bè thuộc vùng 3 sông ngòi. Trong một lần giang đoàn được tăng phái cho chiến dịch tại Đồng Tháp, Hổ Cáp 2 Nguyễn văn Đệ bị thương và hư một mắt. Điều này, tôi chỉ được biết khi hỏi Hổ Cáp 2 Cung Vĩnh Thành, Hạm Trưởng chiến hạm 20 Hổ Cáp một vài thông tin để viết bài tưởng niệm này.
Tôi hơi ngạc nhiên hỏi Thành :
- Ủa! sao Đệ bị hư một mắt mà không được giải ngũ !!!
- Không! hồi đó, còn một mắt vẫn ch.. như thường !
Câu nói và tiếng cười sảng khoái của Thành đánh thức trong tôi cuộc chiến và những người bạn, vào cuộc như vào cuộc chơi, đầy hào khí thanh xuân.
Một nhà thơ quân đội lứa tuổi chúng tôi, anh Nguyễn Bắc Sơn nhìn chết chóc của chính mình một buổi sớm mai ra trận cũng giống như cuộc vui tìm kiếm khi sống sót trở về, hồn nhiên như một học trò tinh nghịch:
Mai ta đụng trận ta còn sống
Về ghé sông Mao phá phách chơi
Chia sớt nỗi sầu cùng gái điếm
Đốt tiền mua vội một đêm vui

Chỉ một khổ thơ bốn câu mà đủ nỗi thao thức bất lực của một thế hệ thanh niên trước đất nước chiến tranh với những vấn nạn xã hội không phương giải quyết.
Cũng vẫn Nguyễn Bắc Sơn với bài thơ đọc qua khó thể quên được đăng trên báo Khởi Hành của văn nghệ sĩ mặc áo lính, xin ghi lại để thân tặng hương hồn bạn Đệ, một văn hữu trong đám chúng ta. Người bạn tôi, Bác sĩ Đỗ Danh Toàn, học trung học đệ nhất cấp Hồ Ngọc Cẩn, cùng lớp với HC2 Nguyễn Duy Hòa. Khi hỏi về Đệ, anh nói không học cùng lớp nhưng nghe tiếng vì Đệ viết hay và khá nhiều trong hội Hồ Ngọc Cẩn.
Bài thơ này của Nguyễn Bắc Sơn tôi không nhớ đầu đề. Tôi cũng từng ngâm bài thơ này nhiều lần trong các cuộc sinh hoạt của Khối 13 trại tù L4T4 Trảng Lớn. Dĩ nhiên ông Thiếu Uý Hồ Bang được đổi thành thầy giáo Hồ Bang.
Đêm Phú Quốc dù bên ngoài trời rất lạnh
Nhưng trong căn nhà của Thiếu Uý Hồ Bang
Có tình bạn nồng nàn như rượu chôn nhiều năm dưới đất
Có câu chuyện tình thi vị mang mang
Có lúc nghĩ sinh mình ta là đủ
Vì đám đông quậy bẩn nước hồ đời
Nhưng lại nghĩ trời sinh thêm bè bạn
Để quàng vai ấm áp cuộc rong chơi
Vì đàn bà người nào cũng như người nấy
Nên ta nhủ lòng là sẽ quên em
Nhưng đâu phải đàn bà người nào cũng như người ấy
Nên suốt đời ta nhớ nhớ, quên quên.
Dù mỗi ngày ta có bóc đi năm mười tấm lịch
Nhưng thời gian đâu có chịu trôi nhanh
Dù đen bạc là nơi cố xứ
Nhưng đi biền biệt cũng không đành

Anh Trần Hoài Thư, một nhà thơ quân đội khác cho rằng những nhà thơ quân đội của chúng ta chỉ là những nhà thơ tuổi học trò mặc áo lính, với tất cả nét hồn nhiên của những câu thơ ta thường thấy trong các thi văn đoàn nhiều như nấm sau mưa ở các trường trung học ngày ấy. Có lẽ cũng không ai có lòng yêu thơ lính như anh. Đến nay, mặc dù tuổi già và đã một lẩn bị strock nhẹ, anh với sự giúp sức của chị, một tấm lòng hiếm có với thơ của một phụ nữ, đã sưu tầm được cả ngàn bài thơ đóng tập và in tặng không cho người yêu thích.
Chỉ là những anh học trò mặc áo lính, nên khi khi khai lý lịch thanh xuân của mình với nhau, thường bọn chúng tôi lấy trường trung học làm nền, dù trong chúng tôi nhiều người đã tốt nghiệp hoặc có vài chứng chỉ đại học.
Cũng dễ hiểu thôi. Thời trung học là giai đoạn hình thành nhân cách, lý tưởng cuộc sống và cả tình yêu đầu đời mộng mị. Chúng tôi trở thành thần dân các ngôi trường miền nam đất nước: "Ê thằng đó hình như là dân Phan Chu Trinh Đà Nẵng thì phải". "Còn tao học Chu Văn An có ba năm cuối, thằng Thành mới là dân gốc". "Thằng sư cọ hả, nó dân Võ Tánh Nha Trang đó". Sau một thời gian “Nước sông công lính” chúng tôi biết tên nhiều ngôi trường trên toàn miền Nam dù chưa học một ngày. Từ Nguyễn Hoàng, Quảng Trị đến Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho và cả một vài trường nữ với những cô nàng được các nhắc tới với nhiều đắm đuối.
Chao ơi những ngôi trường trung học Miền Nam sao mà thương mà nhớ, để những anh học trò vào cuộc chiến vẫn tưởng mình đang sống dưới mái trường thời thơ dại.
Và, Hải Quân Trung Úy Nguyễn Văn Đệ, vẫn với nét cười thoáng buồn và một nửa cửa sổ tâm hồn gửi lại chiến trường, hiên ngang, thanh thản, hồn trong veo hào khí tuổi học trò, ôm súng đi hết cuộc chiến tranh mà định mệnh cay nghiệt đã đem dến cho đất nước và dân tộc chúng tôi
30-4-75. Chúng tôi tản lạc khắp nơi. Một số kẹt lại Việt Nam. Một số theo tàu di tản, hoặc vượt biên vào những năm sau này và được nhận tái định cư ở nhiều nước trên khắp trái đất.
Nhờ những người như bạn Đệ, chúng tôi từ khắp nơi lại trở về trình diện con tàu 20 Đệ Nhị Hổ Cáp tiếp tục cuộc Hải Hành dang dở của mình.
Riêng tôi, sau 30-4-75, ở lại Việt Nam 33 năm mới đến Mỹ định cư. Trong thời gian còn ở Việt Nam, cùng với HC2 Nguyễn Duy Hoà, Nguyễn Trọng Thành, Trần Mạnh Hà chúng tôi gặp lại bạn Đệ hai lần. Lần đầu gặp nhau tại phòng mạch của bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ Đặng Quốc Trinh ( con trai giáo sư Đặng Trần Thường), trên đường Nguyễn Trãi. Lần sau tại nhà giáo sư Đặng Trần Thường. Lần gặp nào cũng rất ngắn ngủi vì thường bạn ta trong các chuyến về đều phải ra Bắc thăm thân mẫu. Thời gian ở Sài Gòn rất ngắn. Nhưng câu chuyện trao đổi với bạn ta thì thật khó quên. Lần gặp nhau năm 1995, sau lần đầu tiên ra Bắc gặp lại thân mẫu, bạn kể ”Sau bữa ăn, buổi tối, Bà Cụ đem lông gà ra chôn ngoài vườn. Có lẽ ám ảnh sợ hãi những con mắt rình mò, tố cáo nhau thời cải cách ruộng đất vẫn chưa rời khỏi bộ nhớ của Cụ”.
Câu chuyện không khác một số Việt kiều Thái về thăm thân nhân của họ, những người đã dại dột hồi hương về miền Bắc sau năm 1954, đăng đàn kể lại trong buổi nói chuyện của nhà văn Dương Thu Hương tại hội trí thức yêu nước, 42 Nguyễn Thông vài tháng trước. Bạn Đệ là thế, trước mỗi vấn đề đều có những phán đoán rất nhanh nhậy, sắc bén.
Đầu năm 2014, chúng tôi lại gặp nhau tại Sài Gòn lần nữa. Tôi về tổ chức đám cưới cho con gái. Bạn Đệ sau khi uống thuốc đặc trị ung thư Tarceva, bệnh tạm lui, nên làm một chuyến về thăm cố hương với chị Mai và hai cháu trai đi theo chăm sóc, bạn vẫn phải chống nạng. Tôi nghĩ, có lẽ bạn muốn làm một chuyến đi ”Dối già“ với nơi chôn nhau cắt rốn của mình.
Trước đám cưới con gái tôi một ngày, Hổ Cáp 2 Bùi Tá Hải, Nguyễn Trọng Thành cùng tôi đón bạn Đệ và gia đình tại phi trường Tân Sơn Nhất. Dù "Anh trở về trên đôi nạng gỗ", trông bạn ta khá vui bên cạnh gia đình sau chuyến về thăm cố hương.
Trao cho tôi số tiền các bạn Nam Cali quyên góp giúp đỡ con gái tôi xong, Đệ giới thiệu với ba chúng tôi vài người trong gia đình từ Bắc tháp tùng, trong đó có một người em là đại tá bộ đội phòng không không quân. Biết tôi ở Cửa Việt, anh bạn đại tá nói: ”Bạn tôi nhờ chiến công đánh đắm tàu 10 vạn tấn của Ngụy trong trận đánh Cửa Việt nên được phong anh hùng lực lượng vũ trang “. Chúng tôi, bốn sĩ quan Hải Quân miền Nam đều gần như không thể tin vào tai mình.
Cửa Việt hẹp, nông, nhiều cồn cát ngầm thay đổi, không thích hợp cho các loại tàu trên ngàn tấn. Trong thời kỳ Hải Quân Mỹ đóng quân Cửa Việt cũng chỉ có hai lần tàu LST(Landing Tanks Ship), tàu vận chuyển của Mỹ, loại đáy bằng để ủi bãi, độ sâu đáy thấp, đã vào ủi bãi của Căn Cứ Hải Quân Mỹ ở Cửa Việt, cách cửa khoảng 500m.
Loại tàu này, điển hình là chiếc USS Westchester County, LST 1167 hạ thủy năm 1953 của Hải quân Mỹ ( từng tham chiến ở Việt Nam cho đến năm 1973,trước khi giao cho Hải Quân Thổ Nhĩ Kỳ ) với các thông số kỹ thuật :trọng lượng không tải (Displacement) 2590 tons(Light), trọng tải tối đa 5800 tons (Full) độ sâu đáy 5,1m( 17ft). Các chiến hạm chiến đấu, đáy nhọn, sâu, khó gỡ cạn, cỡ trên 400 tấn chưa bao giờ vào Cửa Việt.
Trong chiến dịch Hạ Lào 1971, Đông Hà trở thành vị trí tiếp nhận vũ khí đạn dược duy nhất cho chiến dịch bằng đường thủy, tàu chuyên chở lớn nhất vào sông Cửa Việt là loạị LCU (landing Craft Utility.)với các chi tiết kỹ thuật, Displacement:200 tons (203,21metric tons) light, 375 tons ( 381,02 metric tons) full load.
Trong lúc mọi người bận lên xe taxi. Đệ đứng lại gần tôi và nói: "Ngoài Bắc tụi nó nói phét lắm ông ơi".
Lẽ ra tôi không nên viết lại điều này vì dẫu sao người nói cũng là người trong gia đình bạn Đệ. Nhưng, như thế sẽ thật là thiếu trung thực với bạn chúng ta, cái tinh thần mà suốt cuộc đời bạn Đệ luôn gìn giữ. Và cũng để chúng ta hiểu thêm được, sự tuyên truyền coi thường mọi sự thật, sẽ còn di hại rất lâu cho đất nước và dân tộc.
Riêng với người bạn đại tá bộ đội, nếu có được đọc bài viết, xin cho tôi được nói lời xin lỗi. Bởi vì sự sai lạc thông tin này không do lỗi ở bạn, mà đã đến từ một chế độ lừa bịp.
Đám cưới con gái tôi, bạn Đệ và gia đình không thể tham dự được vì bạn quá mệt.
Ngày 13-1-2014, sau đám cưới hai ngày, anh chị và cháu trai lớn đã cố gắng tới tham dự buổi tiệc vợ chồng tôi khoản đãi để cảm ơn bè bạn Hải Quân đại diện các khoá 18, 19, 21, 22, 23 và anh em khóa nhà, đã có lòng đến chung vui với gia đình. Tôi biết sự hiện diện của gia đình bạn ta ngày hôm ấy là một cố gắng phi thường, một tình cảm nồng hậu dành cho gia đình tôi.

Về lại Mỹ, có lẽ cảm thấy sức khoẻ mình có nhiều bất trắc khó đoán, ngày 26-4-2014, anh chị Đệ đã tiến hành tổ chức đám cưới cho con trai lớn mà trong các bài viết hoặc email anh thường thân mật gọi bằng nick name của cháu ”Cu Đôn”. Cách gọi ánh lên tình cảm yêu thương chan hòa anh dành cho gia đình.
Bạn bè cùng khóa Nam Bắc Cali, nhiều người ở xa như HC2 Nguyễn Xuân Dục Texas, và nhất là HC2 Bùi Tá Hải từ Việt Nam qua thăm con gái ở Đông Bắc Hoa Kỳ đã có mặt trong tiệc mừng.
Sau đám cưới, bệnh bạn bắt đầu trở nặng. Cũng chính những ngày này, giàn khoan Trung Cộng Hải Dương Dầu Khí Haiyang Shiyou 981 ngang nhiên xâm nhập “cắm sào” trên lãnh hải nước ta. So sánh tế bào ung thư vượt tường lửa xâm nhập não bộ của mình như một thứ bệnh “LẠ” giống “TÀU LẠ”,GIÀN KHOAN LẠ”, bạn ta quyết định phải “Đánh quyết liệt“. Cái đau của con người và của vận nước hòa quyện vào nhau như email bạn viết cho khoá ngày 6/20/14, khi bệnh vừa tạm lui. Xin trích lại toàn bộ bức điện thư :
Tháng Sáu- Thư Sáu Đệ
Các bạn,
Hôm tuần rồi tôi không nghĩ là mình có thể ngồi lên được để viết thư đến cho các bạn như ngày hôm nay. Lại một điều “LẠ” đã xẩy đến cho tôi chăng ?
Sau đám cưới “cu Đôn” ít ngày thì tôi phải vào phòng cấp cứu (ER) và chuyển qua bệnh viện gần một tuần trước khi về nhà nằm chờ( out patient )với thuốc chống sưng và thuốc an thần. Tôi bị nhức đầu quá, và nhà cửa cũng như đồ vật quanh tôi không còn bình yên nữa và đã nhẩy múa loi choi lên xuống như cảnh mình đang ngồi trên tiểu đỉnh ngoài khơi với “sóng 3” hay “sóng 4”. Bệnh “LẠ” chưa thuốc chữa mà trong tôi đã ngang nhiên đem “giàn khoan Chín nút” cài cắm vào trong đặc quyền não bộ của tôi! Kỳ này phải “đánh quyết liệt”. Sau mấy lần “đàm phán” giữa công ty bảo hiểm sức khoẻ và Medicare thì tôi được đưa vào radiation treatment (xạ trị) mấy hôm cuối tháng năm. Radiation lần này, họ đã “quánh”(treatment) ba ngày liên tiếp, và kết quả là tôi đã bị quật ngã nằm liệt giường liệt chiếu, không gượng dậy nổi! Sau hai tuần chẳng buồn ăn và chẳng nói ra hơi,tôi đã dần dần hồi phục sức khoẻ để đến hôm nay đã ngồi xe lăn được tổng cộng mấy tiếng trong một ngày, và vẫn còn phải dùng thuốc chống sưng (dexamethasone)và an thần (loazepam) cho đến hết tuần này.
Vài ”nhời” gửi đến các bạn để các bạn rõ tình trạng “căng thẳng” của tôi với cái “dàn khoan chín nút” của căn bệnh “LẠ” đã dám ngang nhiên vượt qua tường lửa não bộ (brain barrier) để vào “cắm dùi “trong não bộ của tôi. Một trong những điều cần cho những người bệnh như tôi là phải biết cười đùa ( Để quên đi bệnh tình ý mà )
Chú nó không biết đùa
Ôi trông cù lần chưa
Chú nó hãy nghe tôi
Cứ vui cứ đùa mới thật làm “dzua”

( Quên béng mất là đã học được bài ca này ở đâu!)
Thư cám ơn quý bạn đã gởi lời chúc mừng ,cho quà và tham dự tiệc cưới “cu Đôn“ sẽ được gửi đến các bạn vài ngày nữa khi cu Đôn đi học tập (training) trên San Francsco về, và bố nó khoẻ thêm chút nữa.
NVĐệ

Ngày 06-9-2014, HC2 Nam Cali cùng nhau một chuyến xuôi Nam thăm bạn Đệ. Dù đang bận rộn chăm sóc người bệnh, gia đình bạn vẫn đứng ra tổ chức bữa tiệc “Mừng ngày gặp nhau MNGN” thường lệ của anh em Nam Cali. Bạn đã khoẻ hơn, vẫn với vẻ lạc quan cố hữu dù rất gầy, chỉ còn da bọc xương. Trong bữa ăn bạn đã ngồi tiếp bạn bè gần như suốt buổi chiều. Có lẽ ngọn lửa tình bạn đã giúp bạn quên nhọc mệt.
Sau đó một thời gian có lẽ khoảng một tháng, bạn Đệ cùng gia đình tổ chức chuyến du ngoạn trong vịnh San Diego, bằng PCF( Patrol Craft Fast) loại Tuần Duyên Đỉnh, Mỹ viện trợ cho Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Tàu thuê của San Diego Marine Museum đã cũ (sản xuất những năm 60 thế kỷ trước ), hai máy tiến Full, thân tàu rung lên vẫn không lướt trên sóng như thuở nào, nhưng chuyến đi gây rất nhiều xúc động trong anh em Hổ Cáp 2 Nam Cali.
Con tàu xưa một thuở tung hoành trên sóng nước với những cỗ đại liên 50 được giữ không rỉ sét, phần cơ bẩm đã được hàn chết vào nòng súng, trở thành nỗi cảm hoài man mác trong lòng đám thủy thủ già nhiều ngày xa biển. Thật là cuộc du ngoạn thú vị và đầy ý nghĩa. Bạn chúng ta vốn là người có nhiều sáng kiến.
Trước Đại Hội Đệ Nhị Hổ Cáp khoảng hơn một tháng, Ban Điều Hành HC2 Nam Cali liên lạc với gia đình bạn Đệ để sắp xếp một chuyến xuôi Nam thăm bạn ta trước khi phó hội. Bệnh bạn ta ngày một nặng hơn. Sau những lần xạ trị bạn thường rất mệt. Lịch thăm được HC2 Nguyễn Hữu Bích, TLV Nam Cali câp nhật và thay đổi từng ngày theo “cấp sóng” của bệnh. HC2 Lê Quang Chung từ Pháp ghé Cali trước khi phó hội cũng kịp có mặt trước một ngày trước chuyến đi, để gặp lại người bạn thân thiết đã lâu không gặp.
Ngày 04-4-2014, ba chiếc xe Van chở 22 Hổ Cáp già xuôi Nam. Bạn ta gầy và xanh, ngồi tiếp chúng tôi ngoài sân. Bạn mệt, nói rất ít, mỉm cười cũng rất nhẹ. Đã đến giai đoạn mà bác sĩ yêu cầu người thăm bệnh phải rửa tay trước khi bắt tay người bệnh. Sau những ngày xạ trị, sự đề kháng của cơ thể rất yếu. Bất cứ một sự viêm nhiễm nào, dù nhỏ nhặt nhất, cũng có thể tác hại nặng nề cho người bệnh.
Trong tình hình như thế bạn vẫn ngồi tiếp và ăn uống với các bạn đến hai, ba giờ chiều, trong sạp dựng ngoài sân. Chỉ hai lần các bạn đề nghị bạn vào nghỉ, bạn mới chịu để cháu Đôn dìu bạn vào nằm. Nhưng chỉ 15-20 phút, là cháu lại phải vào dìu bạn ra ngồi lại. Một nghị lực phi thường, một tình cảm dành cho bạn hiếm có của bạn ta.

Nhìn bạn trắng sạch không còn sợi tóc trên đầu, bọn chúng tôi thì tóc đều bạc trắng. Nếu “cái tóc cái tội” thì chúng ta đang sắp trắng tay trả hết tội nợ nhân gian, một thứ tội tổ tông truyền kiếp, cái nghiệp của mỗi người trong chuỗi luân hồi sinh tử. Chúa, Phật như hòa trộn vào nhau trong những luận giải nhân sinh.
Nụ cười thật nhẹ và yếu của bạn thoảng nỗi đau đời. Giờ nhớ lại vẫn còn cảm giác bùi ngùi cùa buổi chiều hôm ấy, khi HC2 Cung Vĩnh Thành, mắt rưng rưng lệ, thay mặt bạn bè trao cho bạn ta chiếc mũ kỷ niệm Đại Hội 45 năm Đệ Nhị Hổ Cáp Ra Khơi sắp tới:
Trao nhau mũ miện Houston,
Thành sao nước mắt lưng tròng Thành ơi
Đau sao dáng Đệ mỉm cười,
Bạn bè trắng tóc,
Chiều rơi bàng hoàng
Trắng tay trả nợ nhân gian
Lòng sao vẫn cứ bàng hoàng mãi thôi

Buổi chiều, để bạn chúng ta nghỉ ngơi, anh em chúng tôi rút về nhà HC2 Trần Tuấn Đức sớm. Trong câu chuyện trao đổi mọi người đều lo sẽ không gặp lại bạn ta sau Đại Hội và đề nghị HC2 Phan Xuân Sơn, San Diego, ở nhà lo cáng đáng mọi việc.
Từ sân sau nhà bạn Đức, nhìn xuống xóm nhá phía dưới im vắng khuất dưới những lùm cây, sao cứ nhớ các xóm núi đìu hiu dưới chân tháp chuông chùa tỉnh hội Khánh Hoà cùng những ngày đi bờ ở quân trường Nha Trang. Giá nhà bạn Đức cao thêm chút nữa thì dĩ vãng sẽ mịt mờ sương khói biết bao. Và buồn quá ....
Trong khi các HC2 phu nhân say mê tập luyện ca hát để không thua Houston như lo lắng của bạn Thành, ”cánh đàn ông “ cưa chai CB mới. Đại Hội đang mở ra ở phía trước. Thành hỏi tôi:
-Hoàng ,quyết định đi chứ
-Thì phải chờ tuyên thệ xong đã
-Chờ mẹ gì nữa. Bây giờ như vầy, nếu đang Đại Hội mà có giấy báo tuyên thệ, bọn tôi góp tiền mua vé máy bay cho vợ chồng Hoàng về, còn nếu không sài tới thì sẽ trả lại tiền cho anh em, các bạn đồng ý không. Giá vé mua cho hai người về ngay, tối đa chỉ khoảng 800 đồng. Phần tôi đóng 100. Còn việc mua vé Huấn dư khả năng lo được.
Vừa nói Thành vừa rút tờ 100 đưa ra. Bảy HC2 đang hiện diện Thiện, Xuân, Tín, Vũ, Độ, Cẩn mỗi người rút ra 100 trao cho TLV Nguyễn Hữu Bích. Bích nhận tiền xong giao cho Thủ Quỹ Ngô Văn Vũ giữ. Một Ấn Tượng Đệ Nhị Hổ Cáp phải không các bạn? Thành nói thêm:
- Khóa chúng ta có nhiều điểm rất riêng (nguyên chữ Thành dùng : đặc thù ), ít khoá nào có được.
Đối với tôi ấn tượng thật khó quên. Tiếc thay do một vài nguyên nhân chủ quan tôi đã phụ lòng tất cả các bạn.
Sau chuyến ra khơi của chiến hạm 20 tại Houston trung tuần tháng 4-2015, được biết trung tâm báo chí của chiến hạm sẽ thực hiện Đặc San 45 Năm Ra Khơi online, bạn Đệ, dù đang thập tử nhất sinh, cũng đã gửi đến bài viết Đông Kinh Nghĩa Thục với tinh thần đầy trách nhiệm. Qua email, bạn Lê Văn Châu chúng ta viết thêm:
”Chúng tôi nghĩ chắc bạn hiền muốn đi tiên phong để tạo cảm hứng cho các bạn 20 khác viết bài cho đặc san. Sau đó chị Tuyết Mai ( hiền thê của bạn hiền ) gửi thêm bài ”Tình chàng ý thiếp”....
Bài viết của chị Tuyết Mai khiến mọi người đều bùi ngùi rơi lệ, như cảm nghĩ của bạn Mai Tất Đắc qua thư:
“Chị Mai thân mến! Lời nào cũng không đủ. Thì biết làm sao chia xẻ nỗi đau này đây? Đọc “Tình chàng ý thiếp“ mà nước mắt nhạt nhòa. Cám ơn chị đã ghi lại những kinh nghiệm cá nhân hiếm hoi vói bao nghĩa tình cảm xúc. Thương nhớ người bạn đã giã từ gia đình bè bạn mà đi, sau những phấn đấu gian nan và can đảm trong tinh thần lạc quan cố hữu”.
Phải nói, bạn Đệ của chúng ta thật hạnh phúc khi có người bạn đời, chị Tuyết Mai đã coi niềm vui của chồng là làm “THÊM” niềm vui của chị: "Tình trạng biếng ăn và mất ngủ của chàng cũng kéo dài cả tuần. Nay thì chàng đã ăn được, ngủ được, và chàng lại còn “tấp tểnh” bàn chuyện đi họp mặt bạn ở Houston vào mùa xuân năm tới. Mấy chàng thì chỉ có thế thôi, khoẻ lại được một chút là nghĩ chuyện đi xum họp với bạn với bè. Từ ngày cất bước theo chàng, thiếp đã nguyện lấy niềm vui của chàng làm “thêm” niềm vui của mình.”
Gia đình đầm ấm, con cái thành đạt đã là niềm an ủi rất lón cho bạn ta lúc cuối đời.
Từng là chủ tịch Cộng Đồng Người Việt tai San Diego, bạn Đệ cũng được nhiều người cùng hoạt động trong cộng đồng yêu mến và kính trong. Phu nhân Trung Tá Hải Quân Võ Sum, dù 87 tuổi cũng tự lái xe đến đưa tiễn. Một vài cựu hạ sĩ quan của quân chủng, cư trú tại San Diego cũng có mặt tham dự tang lễ.

Thiếu tá Hải Quân Huỳnh Văn Thuận, người cùng làm việc trong cộng đồng cũng hết sức tán dương tinh thần làm việc, lòng chân thành của bạn Đệ với mọi người trong lời điếu tang của ông ngày 23-5-2015 tại Nhà Thờ Ascension Catholic Church, Clairement Mesa Boulevard, San Diego.
Cùng với bạn Lê Văn Châu( Châu Lai),Trần Tuấn Đức (Đức Beau ) phụ trách trang thông tin báo chí của chiến hạm, bạn Đệ đã chứng tỏ khả năng sắc bén trong công việc, một nhiệt tình phục vụ vô vị lợi và đầy trách nhiệm cho đến lúc cuối đời.
Nếu văn tức là người, thì các bài viết của bạn đều đầy nét “lửng đửng” bất cần nhưng không hiếm những tình tiết lạ lẫm và dí dỏm.
Tôi nhớ mãi bài viết của bạn về những câu hò Nam Bộ. Quả thật, qua ngòi bút của bạn, câu chuyện buồn, nhưng không ”buồn quá cỡ thợ mộc“ mà là nỗi buồn dàn trải mênh mông sông nước, đồng ruộng miền Nam. Tôi còn nhớ loáng thoáng một câu hò trong bài viết ấy.
..... Ầu ơ ,
Con cá nó đang bơi nó nhẩy ào vô lưới ,
Anh buồn vì anh không cưới được em ....

Câu chuyện dường như nhắc tới cuộc tình lỡ dở, nhưng nhẹ nhàng của những câu hò tràn sóng nước. Và, bạn ta kết thúc câu chuyện:
”Cuộc đời tôi nhờ trôi vào một vùng nước êm ả nên không nhiều sóng gió ....”
Câu kết tuyệt quá bởi trong ý tình sâu kín của nó là câu ca mượt mà, chan chứa tình cảm anh dành cho vợ và các con
Và cũng không dưới một lần khi gặp nhau tôi đã nói ý nghĩ này với Đệ:
- “Ông Đệ ơi ông viết “nịnh vợ con” khéo quá“
Bạn chúng ta chỉ cười, vẫn nét cười thoáng chút se sắt.
Nếu quan niệm của Phật giáo là "Phật Như Lai", Phật như thế mà đến, nghĩa là sự việc xảy ra như nó đến và Chúa thì khuyên ta hãy đếm những gì còn lại, bạn Đệ chính là người đã đếm những điều còn lạị hoàn hảo nhất, và đã nhìn mọi việc như nó đến,đúng như nhận xét của bạn Đắc.
Thôi thì, trước hay sau ai cũng một lần phải từ giã nơi này, nhưng Đệ ơi! khoảng trống bạn để lại trong gia đình, người thân và bè bạn chắc sẽ khó lấp đầy.
Trong góc nhìn hạn hẹp nhất của mình, tôi cho rằng bạn chúng ta, Hải Quân Trung Úy Nguyễn Văn Đệ còn có nhiều ơn ích cho gia đình, người thân và bè bạn, một cộng đồng nhỏ nhoi trong lòng dân tộc, hơn hẳn người đồng hương của anh, ông Trường Chinh Đặng Xuân Khu, người đã dùng tài ba của mình gây cho đất nước và dân tộc chúng ta quá nhiều tai họa.
Và hơn xa một người đồng hương khác của anh, nhà văn hoá cộng sản Đặng Vũ Khiêu vừa được phong Quốc Sư, có lẽ nhờ, như thiên hạ đàm tiếu, đã đổi họ Đặng thành họ Vũ, cho đúng gốc Tàu của tổ họ ông, Vũ Hồn, thần hoàng làng Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.
Vụ đổi họ trong tình hình mối hoạ Trung Cộng đang đến gần khiến ông bị cả thiên hạ bêu riếu. Mà cái danh vị Quốc Sư dành cho một người chưa từng là sư sãi mới thật là ấm ớ. Ấm ớ như cái văn hoá xã hội chủ nghĩa của ông ta.
Ông Vũ Khiêu từng được giải thưởng Văn học Hồ Chí Minh đợt đầu tiên 1996, nhưng như nhận xét của nhà văn Trần Mạnh Hảo:
“Năm 1963 GS Vũ Khiêu từng viết cuốn sách về mỹ học có tên là “Đẹp”. Năm đó chúng tôi đã mua cuốn sách này để đọc và thấy kiến thức của GS Vũ Khiêu phải nói cho công bằng là rất hạn hẹp và ấu trĩ. Mỹ học trong cái nhìn của giáo sư là mỹ học có tính giai cấp, có tính đảng. Cái gì đảng ta nói, đảng ta làm đều đồng nghĩa với cái đẹp. Ví dụ như cải cách ruộng đất là cái đẹp, đánh nhân văn giai phẩm là cái đẹp, căm thù giai cấp địa chủ tư sản là cái đẹp…”
Quốc Sư văn hoá cộng sản còn làm đủ những điều bê bối khác như nhà văn Trần Mạnh Hảo ghi nhận: “sao chép nguyên văn câu thơ: ”Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung” của nhà thơ Lý Bạch trong câu đối tặng hoa hậu Kỳ Duyên, và còn “ôm hôn cô hoa hậu này quá mức ông cháu …” khiến thiên hạ bực mình ném đá khắp nơi trên Facebook và trên các blog, website.”
So sánh nhà văn hóa cộng sản này với bạn chúng ta e rằng gót hạc bạn ta sẽ mất đôi chút thảnh thơi trước cuộc đời nhăng nhố nên đành dừng lại.
Viết về bạn chúng ta với rất nhiều tiếc thương của bè bạn. Cũng qua bài viết này xin gởi đến chị Mai và các cháu, cùng toàn thể tang quyến lời chia buồn chân thành nhất của người viết và gia đình.

Cali. 10:50PM 05-22-2015
Hoàn chỉnh 06-22-2015


Nguyễn Đình Hoàng

( Trở về đầu trang )




[ Trang Hải Trình ]