trang mở đầu || LVChâu lời chào mừng || CVThành những HC2 lìa đàn || HC2 chuyến hải trình của những chai CB từ OC đến Montréal || TDTín 12 bến nước, 13 bến tình || Chị TPHồng đại hội HC2 || Chị NVThước những ngày vui ở Canada || NVHùng mắt lệ cho người || TKHoàng tường trình ĐH2012 || Chị NVThước cảm nghĩ về ĐH2012 || HC2    trang bìa || TTĐức    tâm thư || CVThành    lời nói đầu || BBT    hội ngộ ||  CVThành    mây trôi lang thang || Chị NVThước    vỉnh biệt nvnlãng || NTTánh    cửa việt, những hồi ức || NĐHoàng    chuyện của SVSQ ẩm thực || TDTín    bạn thân || HKChiến    HQ402 ||  HC2    dzĩ dzãng dzá dzíu chạy dzìa || NVHùng    những vì sao chợt tắt trong chòm HC2 || NTTánh    bảo tình || LVChâu    tình yêu trên cao || NTTánh    chuyến vượt biển tìm tự do || LNQuang    thơ cvt || CVThành    4 mùa thương nhớ || LVLai    tính một đàng sang một nẽo || VHLý    mùa xuân đã qua chưa || NTTánh    vài chặng đường đã qua || TĐQuí    đít gà và bò cạp || Chị NVThước    thơ lkc&hvb || LKCúc&HVBảnh    hoàng sa và em || NTTánh    chuyện ma của bác khảm rổ || ĐNKhảm    connecticut, 4 mùa || Chị LVTài    gà trống nuôi con || HKChiến    thơ đnv || ĐNViêm    những ngày tháng không quên || Chị LVTài


mây trôi lang thang ...... những ngày tiền đại hội năm 2012

Một đoàn quan lớn ...nhi nhô,
Tóc, râu bạc trắng, bi bô tao mày.
Đường đời đi tới đoạn này,
Tình thân vẫn thắm như ngày xa xưa.

       Sau ngày đại hội kỷ niệm 39 năm Ra Khơi của các quan Đệ Nhị Hổ Cáp tại Florida năm 2009, những chàng "thanh niên" sĩ quan Hải Quân oai hùng, đẹp trai, hào hoa từ ...những năm nào từ giã bạn bè và trở về ..."bến vợ". Dư âm những ngày vui họp mặt đó làm cho các chàng cảm thấy mình ...như đang trẻ lại, yêu đời hơn vì đã được thả dàn gọi nhau mày tao, đùa giỡn với nhau như những lúc còn đang ở dưới mái quân trường Nha Trang ngày nào, và rồi các “chàng” tiếp tục cứ mơ mơ màng màng như người bị mộng du đến cả tháng trời sau mới bớt được. Rồi mỗi khi có dịp gặp nhau nữa là hỏi thăm rủ rê nhau râm ran: “Mày có đi Canada dự đại hội không?” Hay: “Khi nào mày thấy vé máy bay on sale thì gọi cho ...tao một tiếng.” Đó là những câu nói mà tôi thường nghe khi các anh gặp nhau.
Thời gian bay...vù vù, mới ngày nào đó mà giờ đây đã lại sắp tới ngày đại hội nữa rồi! Ba năm trôi qua mau như chớp mắt. Hình như là khi mình càng về già thì thời gian càng trôi qua thật lẹ, có phải vậy không các “chàng?” Và cũng có lẽ là vì mình không muốn trôi nhanh nên nó càng đi lẹ chăng!
Thời gian thấm thoát trôi nhanh,
Chớp mắt một cái tôi, anh bạc đầu.
Giật mình những lúc đêm thâu,
Đam mê, rạo rực ...biến đâu mất rồi?

Sáng nay tôi đi làm, xa lộ bị kẹt xe kinh khủng, kẹt cứng, không nhúc nhích được! Bình thường chỉ cần 15 phút là tôi đã tới chỗ làm, nhưng hôm nay đã hơn một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn còn ...đậu tại chỗ, nhìn qua HOV lane (high-occupancy vehicle lane hay còn gọi là carpool lane) thấy nó quyến rũ quá, thênh thang mà thỉnh thoảng chỉ mới thấy có một vài chiếc xe chạy “vèo” qua. Thèm quá, tôi nổi máu ...bà cao bồi già Texas, lách qua và ... cho xe tới luôn! Các bạn đã có khi nào nổi máu liều mà ...thử chạy không đúng luật đi đường chưa? nếu chưa thì hãy tạm quên đi cái số tiền có thể sẽ bị phạt mà chạy ...bậy thử xem. Cái cảm giác “phạm tội này” nó hay lắm, nó háo hức, nó hồi hộp, nó lo sợ bị bắt gặp quả tang, nó tê mê tới giật mình. “Cái cảm giác này” hình như nó đã có trong tôi đâu đây trong tiềm thức, có thể là tôi đã từng được hưởng từ lâu lắm rồi mà có lẽ tôi đã quên. À, nhớ rồi, đó là cái cảm giác như mỗi khi "lén yêu" bỗng những lúc “...nổi hứng” bất tử mà con cái thì cứ ...luẩn quẩn bên mình!
Bỗng dưng thèm khát ... đê mê,
Kẹt con bên cạnh thì ...“phê” thế nào?
Thậm thụt nó ...sướng làm sao!
Bây giờ ...ve vuốt, ngọt ngào ...(nó cũng) chẳng ...lên!

Tôi bật cười một mình, chao ơi mới ngày nào đó mà đã hơn 40 năm rồi. Lúc ấy "chàng" còn là một anh sĩ quan Hải Quân độc thân đi ...cua gái, anh chỉ có một độc chiêu là "chiêu lì". Chẳng kể mưa nắng, có tí thì giờ rảnh rang là anh tới nhà tôi ...ngồi lì, còn cái màn ga-lăng hay “cua” ...lòng vòng (theo kiểu lung khởi trong luận văn hay con đường tà hành trên hải đồ như anh nói) thì anh không ...cần áp dụng. Ấy thế mà thầy mẹ tôi lại “chịu đèn” anh quá sức, hai ông bà tâm đắc nói với nhau mà tôi nghe được: “Thằng này như vậy thì mới ...trị được nó.”
Cua gái gì đâu thấy bực cả mình,
Cứ lầm lầm lì lì,
rồi ngồi ... đực cái mặt ra!
Chẳng thèm tỏ rõ chút tí ...tài hoa,
Mẹ cha lại thích cứ …vun thêm vào.

Vì tôi ngay từ bé đã nổi tiếng nghịch ngợm và phá phách không thua gì bọn con trai: nào đá banh, đánh đáo, hay bắn bi ...tôi đều thuộc vào loại “cự phách”. Mấy bà hàng xóm hễ cứ gặp mặt tôi là nói: “Mày phá quá ...mới lớn không nổi.” Có bà cô còn mắng dọa: “Mày là con gái mà phá như vậy, cái “... đó” nó ...méo đi thì hết ...lấy chống đó con ạ.”
Tôi rắn mắt trả lời: “Khi chơi thì nó ...méo, không chơi nữa thì nó lại ...tròn, chứ lo gì.”
Thế mà các bà cười chẳng chút phiền hà, chứ không phải bị ăn mấy ...cái “bạt tai”. Chẳng hiểu mấy bà nghe câu trả lời thấy vui tai hay là vị nể vì thầy tôi là một ...trưởng lão ở trong làng? Thầy mẹ tôi nói đúng, lấy chồng xong là tôi trở thành ...thục nữ như ai. Hay có lẽ nhờ cái tướng chàng trông rất ...oai phong và nghiêm nghị. Tôi nhớ tới hôm anh dẫn tôi đi may áo cưới, lúc đi uống nước giải khát, khi ấy anh mới kéo ghế cho tôi ngồi, và bình thường có như thế đâu nên tôi ngạc nhiên hỏi anh: “Em nghe nói ở quân trường có dạy các anh cách ga-lăng với đào phải không? Sao em chẳng mấy khi thấy anh ga-lăng với em vậy?” Anh trả lời: “Có dậy nhưng anh ...không áp dụng, hơn nữa anh phải áp dụng như vậy mới được em để ý, và qua mặt được mấy anh chàng ...con nhà giầu, đẹp trai đeo theo em chứ. (Anh cao ngạo không thèm đề cập đến chuyện hoc giỏi của một vài người.)
Hơn 40 năm trước, các anh cũng đã từng nôn nao, nô nức đón chờ ngày trọng đại, ngày vui nhất của cuộc đời binh nghiệp: Ngày Ra Khơi, ngày tốt nghiệp trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang. Có gia đình, có người yêu, có bạn hữu đến chung vui và chứng kiến lời thề trước khi lột lon alpha chuẩn úy rời bỏ vị thế của một sinh viên sĩ quan để trở thành những sĩ quan ưu tú Hải Quân, để rồi các anh sẽ lên đường đi làm tráng sĩ viết lên những trang sử hào hùng, tuy các anh ngẩn ngơ nuối tiếc vì sẽ phải xa mái quân trường thân yêu. Cũng có anh đã buồn vu vơ vì phải xa những mối tình mới chớm nơi thành phố biển với đầy nắng và đầy cát. “Chàng” của tôi cũng thế, ôm một (hay hai ba) mối tình si vào quân trường, và bỏ mất mối ...tình con khi rời quân trường mà anh chưa hề kể sau ngày thành hôn!
Quân trường ...tìm chút bình yên,
Để anh mơ dáng dịu hiền em yêu.
Em ơi giữ nét mỹ miều,
Cùng nhau mình sẽ xây nhiều tương lai.

Hình như cái khoá 20 Sĩ Quan Hải Quân cuả các anh được tập hợp lại toàn là những người tài hoa (đó là chưa nói đến phần đẹp trai đấy nhé), nói ra thì người ta bảo là mình “...mèo khen mèo dài đuôi”, hay ...bình dân hơn thi..."cứt ai, mũi nấy" nhưng đó là sự thật. Có một ông cựu Không Quân ở cùng tỉnh (nghe kể khi xưa cũng đã từng là ... đại bàng sải cánh trên khắp bốn vùng chiến thuật), và thường tới khám bịnh nơi tôi làm việc, ông hay nhắc chuyện ... đời xưa, đời nay. Có lần tôi hỏi đùa: “Bây giờ thì sao, có còn ...bay được nữa không?”
Ông trả lời yếu xìu như một lời thở than: “Chim đại bàng còn ...gẫy cánh chứ huống gì là chim ...cu; Trở thành ...liệt sĩ rồi!”
Tính tình ông vui vẻ hay trò chuyện, có hôm ông hỏi tôi: “Chồng cô lúc trước thuộc binh chủng nào?”
“Hải Quân”, tôi vênh mặt trả lời.
“Quan chứ?” Tôi chỉ mỉm cười không nói. Ông tiếp: “Ở đây có khóa 20 Sĩ Quan Hải Quân ...nổi lắm, cô biết không?”
Tôi nghĩ thầm có thể là quen biết với quan Nguyễn Xuân Dục nhà mình, tôi không nói gì và cũng không “khoe” với ông ta là ...Khóa 20 là khóa của chồng tôi, để yên coi ông có còn biết gì thêm nữa không, nhưng bất ngờ ông lại “khen” tôi: “Già rồi mà còn có ...duyên, thế khi xưa đã cưa đổ hết bao nhiêu anh hùng?” Tôi cười trả lời: “Không cưa được một ai, vì chưa kịp ...lớn thì đã ... được (không, …bị chứ) ông xã tôi cưa đổ một cái ...rầm cũng chỉ vì một câu nói.” “Nói gì mà hay vậy? Nếu tôi còn ...trẻ thì thế nào tôi cũng sẽ ...tầm sư học nghề với ông xã của cô.”
“Anh ấy nói: Em nhỏ nhắn (ý anh không muốn nói là tôi ...lùn) và xinh xắn như búp bê, anh mà lấy được em thì anh sẽ ...chưng em vào tủ ...kiếng để ngắm. Vì ...ngu ngơ nên tôi đã tưởng thật, nên đâm ra ...mê anh. Anh ấy thuộc khóa 20 mà anh nói đó.”
Ông ...vỗ đùi cái đét rồi cười lớn tiếng: “Đó thấy chưa, tôi nói khóa 20 “...ngầu” lắm mà. Rồi ông ấy có ...chưng cô trong tủ kính không?”
“Không, thỉnh thoảng tôi cũng có ...hỏi thì anh ấy nói ...thôi mai mốt ...chưng bàn ...thờ luôn.”
Ông cười sảng khoái, đầu gật gù: “Hay, hay...thậm chí hay, khá lắm.”
Tâm tôi dậy lên niềm vui, và hãnh diện ...vì đang được làm một người vợ của một anh thuộc ...Khóa 20.
Bỏ trường, bỏ bạn rong chơi,
Theo anh, em nói những lời yêu đương.
Qua bao năm tháng ... đoạn trường,
Duyên tình vẫn thắm, vấn vương ...tới già.

Thế hệ nào cũng vậy, đã chọn binh nghiệp cho đời mình cho dầu dài lâu hay ngắn ngủi thì cũng sẽ nhung nhớ cái đoạn đường chiến chinh đến suốt đời. Lúc trước tôi nghĩ chỉ có các anh mới ...hoài niệm lại những quá khứ đời chinh chiến của mình, nhưng có một hôm tôi lang thang trên net, thấy thằng con trai tôi nó tâm sự trên Facebook: “I miss Iraq, I miss my gun, I miss my war, I miss my friends.” Cháu là US Marines, đi Irag tới hai lần. Lần thứ nhất về, chúng tôi mừng chưa kịp ...tan, thì nó lại hăng hái ra đi lần thứ hai. Hôm đi đón ...trai hùng từ chiến trường trở về, nước mắt mừng vui của mẹ vừa lăn trên má, thì cháu đã ôm mẹ nói: “Mẹ ơi mình đi về.”
Chúng tôi ra về, và không kịp dự tiệc mừng “welcom home” của đơn vị.
Về đến nhà tôi mới có dịp ngắm kỹ cậu con, mặt mũi xanh lét ...ngơ ngác như ...gà mới bị chó rượt, lưỡi le ...dài như chiếc ...dép. Thì ra nó vừa thoát chết, và bị thương khá nặng, nhưng chúng tôi không biết ngoài các anh chị em và chú của nó biết mà không ai cho chúng tôi hay! Thế mà bây giờ nó còn tâm sự trên face book:
I miss Iraq, i miss my gun, i miss my war, i miss my friends.
Thoát chết chưa hết kinh hoàng,
Chi binh, huynh đệ con mang vào hồn.
Thế đó, con tôi sanh trưởng nơi xứ sở văn minh, hòa bình, nhưng yêu binh nghiệp, cho dầu bị một phen ...chết hụt mà vẫn nhớ đến bạn bè đồng ngũ, nhớ đến chiến trận; Một nỗi nhớ âm ỉ, và mơ hồ ẩn hiện, thì các anh là những người ...muôn năm cũ sẽ còn nhớ tới đâu nữa?
Thân trai nặng gánh kiếm, đàn,
Giữa đường gãy gánh kiếm, đàn vỡ toang.
Đau lòng trước cảnh ly tan,
Chung nhau khâu, vá, gắn, hàn vết thương.

Hôm Tết vừa qua, có người bạn cũ của chúng tôi từ Việt Nam gọi điện thoại qua chúc Tết, ông xã không có nhà. Anh lúc xưa cùng ở Duyên Đoàn 28 ở Phan Thiết với ông xã tôi, anh nói anh không bao giờ quên những kỷ niệm, những tháng ngày trong quân ngũ với “...tăng gô”, cho anh ấy gởi lời thăm “2 lần tăng gô”. Thắc mắc tôi có nói với ông xã tôi: “An gọi điện thoại chúc Tết, và anh ấy nói chúc Tết 2 lần tăng gô, vậy chứ “2 lần tăng gô” là gì vậy anh?”
Ông xã tôi không vội trả lời, anh không nói gì nhưng ánh mắt của anh đăm chiêu như đang còn ở những ngày lênh đênh trên biển khơi, trên những con tàu chiến của một thời xa xưa.
Ôi chao! Đang nói tới đại hội sắp tới mà sao tôi lại ...”văng tuốt” về những ...dĩ vãng, những kỷ niệm xa xăm như thế này? Thời gian đã phủ bạc mái tóc, chẳng còn là những thời của ...nõn nà yêu đương, thời của những mộng mơ, những háo hức đam mê …Nhưng mà nếu ai còn đang có được vì còn “...sung”, hay vì hoàn cảnh, nên chúng ta cũng phải cảm thông và chia sẻ.
Mình vui vì vẫn còn ...đôi,
Thương người lẻ bạn đang ...bơi ngược dòng.

Đời chúng ta bây giờ như trời đang ...về chiều, xuân tình còn được bao nhiêu? Hãy cứ tận hưởng để rồi không hối tiếc, tuy rằng nay chẳng còn được “…lai láng” như những ngày xưa!
Chu choa, già đến rồi sao!
Xuân tình còn đếm được bao nhiêu lần?
Mình ơi ...xích lại thật gần,
Anh ...nâng, em ...kéo, ái ân ...chập chờn.

Tình bạn muôn thủa vẫn là ...tình bạn, huống chi tình yêu! Nếu có mất đi sẽ không đau đớn xé lòng chỉ buồn và nuối tiếc. Vậy khi chúng ta có dịp gặp nhau thì hãy cười đùa sảng khoái, nhắc lại vui buồn chuyện quá khứ cho mình thấy ...trẻ lại, vì rằng chúng ta không biết còn được mấy lần vui? Mấy lần họp đại hội? Giờ đây khi các bà thấy các ông vui đùa, các bà cũng thấy “...khoái”, đâu cần phải đến cái thứ … ông uống bà khen hay.
Khi nào đi, đứng ba chân,

Nói, ăn, ngọng nghịu, tai cần máy nghe. Đêm nằm hết biết ...mân mê,
Nghe tới đại hội ...te te chạy liền.

Tình bạn của các anh, trời cao cũng mỉm cười chúc phúc, và mãi mãi trong trái tim của ...chúng em, các anh luôn luôn là những ...người hùng bất diệt. Mấy chục năm nay yêu chiều nhau, sống trong hạnh phúc, cho dầu nhiều khi chúng em có lỡ dẫy nẩy lên rằng “không”, và phủi tay phành phạch khi các anh “đụng” tới vào những lúc đêm khuya thanh vắng!
Yêu nhau từ thủa tóc xanh
Xinh tươi, quyến rũ, ngon lành mê ly.
Sáng trưa, chiều tối bất kỳ,
Tung lên đẩy xuống, có khi ngược chiều.
Yêu như thế mới là ...yêu,
Yêu cho …gối lỏng, ...thủy triều dâng cao.

Đại hội họp mặt kỷ niệm ngày Ra Khơi của Khóa 20 là một dịp để chúng ta (đặc biệt là các anh) gặp lại nhau, hàn huyên tâm sự, ôn lại những kỷ niệm, thăm hỏi chuyện mới, và rồi một thoáng bỗng thấy ...giật mình khi nghĩ tới chuyện tương lai, cùng những ...mơ tưởng lại giấc mộng hải hồ của ngày xưa ...chưa trọn. Bao nhiêu dịp gặp nhau, là chúng ta có bấy nhiêu ngày ...tuyệt vời, suốt đời khó quên, và chỉ mong đến ngày kế tiếp gặp lại.
Giơ tay ...tạm biệt bạn bè,
Kỳ Đại Hội tới, lại về gặp nhau.
Thẫn thờ nhìn tới, ngó lui.
Thân thương ...gặp gỡ, bùi ngùi ...chia tay.

Chuẩn bị cho ngày Đại Hội khóa 20, nôn nóng và háo hức cho ngày Đại Hội Ra Khơi là nguồn an ủi cho các anh ...khi về già, là ấm áp khi nghĩ đến nhau.
Chúc Đại Hội họp mặt kỷ niệm Ngày Ra Khơi của Khóa 20 SQHQ, khóa Đệ Nhị Hổ Cáp tại Montréal - Canada, vào tháng 7 năm 2012 sẽ thành công tốt đẹp.



PN Nguyễn Văn Thước



( Trở về đầu trang )


[ Trang Hải Trình ]