những ngày vui ở Canada
Đại hội 2012
Cuộc hội ngộ của chúng ta kỳ này ở Canada quả là vui và đáng nhớ vô cùng. Ngay từ giây phút đầu tiên, một số HC2 đến sớm đã được gia đình cụ Nguyễn Hùng đón tiếp tại tư dinh chứ không phải tư gia vì đó là một lâu đài cao cấp nhất trong số những nhà của HC2 mà em được biết. Cụ Hùng đã cho chúng ta một bữa nhậu thoải mái dù cụ không nhậu được, tại đây lần đầu tiên em được gặp sư tỷ Thước bà bà của hội 5C và cụ Vĩnh Viễn người cùng trung đội 2 với em. Cụ Viễn là người duy nhất chưa có số quân dù đã gắn alpha trên vai áo. Sau bữa tiệc đó vợ chồng em và cụ Gẫm được cụ Heo dầu bắt đi tham quan những con đường ở Montreal khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ dù chẳng ai muốn kể cả chính cụ ý vì đi lạc ấy mà, cuối cùng cũng đến được khách sạn mà chúng ta đã chọn, thật là hú vía.
Sáng thứ sáu thức dậy thì gặp hầu như gần hết bá quan văn võ trong phòng tiếp tân của khách sạn. Phe ta ăn tục nói phét to quá nên bị mời ra đường mà nói để cho khách sạn còn làm việc, rồi các cụ trong BTC/ĐH dắt chúng ta đi thăm khu phố Tầu gần đó. Quân ta tha hồ chụp hình mệt nghỉ, loáng 1 cái đã đến giờ ăn trưa tập thể, lại vừa chụp hình vừa ăn, sau đó cán bộ cho anh em về nghỉ lấy sức cho buổi chiều. Chiều thư sáu, quân ta leo lên xe buýt để đến điểm hẹn. Hội trường chưa sửa soạn xong vì BTC quá ít người dù cụ Huê đã huy động cả con em của cụ đến phụ nhưng không xuể, thế là quân ta xúm vào làm việc, các cụ bà lo giúp về thực phẩm, các cụ ông giúp trang hoàng vui can không vô, cuối cùng đâu cũng vào đó, thế là giải CB được trao tặng và tiệc họp mặt bắt đầu. Sau đó là phần văn nghệ, em chỉ còn nhớ được tay trung úy HQ mà thôi, tay này xứng đáng được trao giải bàn tay vàng vì đôi tay của hắn hoạt động khiếp lắm, ngoài ra em chẳng còn biết gì nữa vì khi tỉnh dậy đã là sáng thứ bẩy tại khách sạn.
Ăn sáng tại khách sạn xong, quân ta kéo nhau đến quán con cụ Huê để ăn trưa. ĐH này là ĐH ăn và chụp h́́nh, toàn là ăn và chụp hình loạn cào cào, quân ta đông lắm khí thế coi bộ hơn đoàn biểu tình ở VN, phải chi có mấy tấm bảng viết “Hoàng sa,Trường sa là của VN” cầm tay thì sẽ ăn đứt họ. Lại nói phét, lại ăn, lại chụp hình và lại kéo quân về khách sạn, lúc về quân ta tan thành từng nhóm nhỏ, có nhóm về, có nhóm đi ngắm và mua sắm, mạnh ai nấy đi. Nghỉ ngơi xong, quân ta lên khuôn để đến nhà hàng gần khách sạn để tham dự ĐH 2012. Sau màn chụp hình thường lệ, ĐH bắt đầu, đây là lần thứ hai em đi dự ĐH, lần trước ở San Jose, lần nào cũng vậy em chỉ thích chiều thứ sáu, còn chiều thứ bẩy thì cá nhân em không ưa cho lắm vì mấy cái thủ tục lễ nghi quan cách. Nghe cụ Hoàng, cụ Huê, cụ Vẽ hát xong là em chuồn vì nhảy đầm không phải việc của em.
Sáng chủ nhật em phải đi với bạn của em ở đó nên không ăn trưa với quân ta được, cho đến chiều mới lên xe buýt đi dự tiệc chia tay với các cụ không tham gia hậu ĐH. Nơi đây còn sót lại 3 chai CB vì không đủ nên cụ HP phải mua thêm 3 thằng VSOP để anh em được vui thêm. Không biết chuyện ở đâu mà lắm thế, nói đã 3 ngày rồi mà vẫn chưa chán, thế mới biết cái tình của HC2 từ cụ ông tới cụ bà vẫn còn thắm thiết lắm. Tối hôm đó em đã về Khách sạn mà còn thấy đường không như tối thứ sáu.
Hậu đại hội
Sáng thứ hai lên xe đi du ngoạn, cặp của em đã làm xong hôn thú từ thư bẩy nên không có gì trục trặc. Hôm nay chẳng có gì đáng nói vì chỉ xuống du thuyền tham quan cái gọi là 1000 cái đảo cho các cụ chụp hình, sau đó đi ăn rồi đi coi hàng họ ở khu phố tầu mới của Toronto, sau đó đi ngắm thành phố này rồi về ngủ.
Sáng thứ ba đi coi thác Niagara chứ không phải thác Viagra như cụ HT thường nói, có đến đây em mới hiểu câu “Trời không mưa anh cũng mặc áo mưa”, vì dù trời nắng nóng mà ai cũng được phát cho 1 cái áo mưa. Áo mưa ở đây tốt hơn áo mưa ở Mỹ nhiều vì có thể xử dụng nhiều lần chứ không dùng xong là vất bỏ, có thể họ hà tiện hay họ muốn bảo vệ môi sinh nên không vất bậy như Mỹ, và họ còn bảo dùng xong có thể mang về làm kỷ niệm hay kỷ vật cũng được. Cũng nhờ đi ngắm thác Niagara mà em hiểu rõ bản nhạc “Tình khúc tháng sáu”, em ở xứ mưa quanh năm nhưng em xài dù chứ không xài áo mưa, trời mưa rất nản thế mà cô gái trong bản nhạc lại cầu “Trời không mưa em cũng lạy trời mưa” nghe bực cả mình, nhưng hôm nay hiểu ra em mới biết cô này ích kỷ lắm, cô mong trời cứ mưa mãi để chàng của cô phải mặc áo mưa quanh năm, vừa khỏi ướt, khỏi mang bệnh lại còn tránh được hậu quả nghiêm trọng khác vì cô ta không muốn “Trung hưng”, khác với dân ta thời chúa Trịnh muốn nhà Lê trung hưng, nói khơi khơi như thế sợ các cụ không hiểu, cô ấy không muốn “Trung hưng” nghĩa là không muốn hưng khúc giữa, nôm na là không muốn to bụng ấy mà. Chơi mà run thì nản quá.
Hôm nay là ngày chụp hình bất tận, chụp ngày không đủ tranh thủ chụp đêm, vì buổi tối cái thác này có đèn chiếu đủ mầu đẹp lắm, xen kẽ vào giữa là đi ăn rồi các cụ kéo nhau đi casino sau đó về khách sạn. Dân ở xứ này đạo đức hơn xứ ta, nghe nói có cụ đi chơi rớt ví ở chỗ ăn chơi mà không mất, nhóm em đi ăn có người để quên cái túi đeo lưng vậy mà người tiếp viên cầm chạy theo ra đường trả lại, nếu ở Mỹ e rằng không được như vậy, nhưng đi ăn ở xứ này thì coi chừng, mấy chỗ ăn mệt nghỉ mà họ gọi là “All you can eat” nên chỉ bao ăn mà thôi, uống tính riêng ngoại trừ nước lạnh.
Sáng thứ tư đi ngắm phố Tầu, ăn uống mua sắm xong quân ta trở về, trên đường về có văn nghệ bỏ túi giúp vui, ca hát có vợ chồng cụ Huê dù giọng đã khan vì quá lao lực suốt thời gian lo cho ĐH, cụ Quang đờn cò rồi cụ Lai nữa, cụ bà có bàn tay vàng mà cụ ông cũng có giọng vàng như ai vậy mà bao lâu nay em chẳng biết, rồi các cụ ông cũng như cụ bà đua nhau kể chuyện vui như Tết. Tối đến về lại khách sạn thì ai cũng buồn vì phải chờ mấy năm nữa mới có cơ hội gặp lại đông đủ, hy vọng lần sau ở Houston BTC ở đó cũng có mục hậu ĐH như Canada thì vui biết mấy, cái mô hình ĐH ở Canada đáng giá vô cùng.
Em bắt đầu để dành tiền chờ ĐH tới.
Nguyễn Văn Hùng
|