cảm nghĩ về đại hội 2012
Nhớ ngày Đại Hội 2012,
Mới hôm nào lo dậy sớm để lái xe đi dự Đại Hội ở Montréal mà bây giờ chỉ còn là kỷ niệm! Vợ chồng tôi chỉ dự hai ngày nhưng không quên được sự lo lắng chu đáo của các anh chị trong Ban Tổ Chức.

Chúng tôi đến Montréal khoảng 1 giờ trưa thứ Sáu đã được đón tiếp ngay trong tiệm ăn. Chiều thứ Sáu có xe buýt đến ngay Hotel đón mọi người đi ăn và dự đêm “Hát cho nhau nghe”. Đây là điều tôi thích nhất vì các anh khi gặp nhau sẽ cụng ly mà còn lái xe thì quả đáng lo ngại.
Người ta hay nói: “ Miếng ngon nhớ lâu “ thật đúng cho thực đơn tối thứ Sáu và buổi trưa thứ Bảy tại tiệm ăn con rễ của anh chị Lưu An Huê; không những thế Ban Tổ Chức đã chọn Hotel Travelodge có chổ ăn sáng sớm để mọi người có thêm thi giờ trò chuyện với nhau.
Tối thứ Bảy chỉ cần đi bộ năm phút đến tiệm ăn là đêm chính của Đại Hội, xin cám ơn các anh chị Lưu An Huê, Trương Đình Quí, Nguyễn Hùng, Hồ Ngọc Diệp, Nguyễn Hải, vợ chồng cô ca sĩ Mỹ Hương và thân nhân của các anh chị góp phần trong việc tổ chức Đại Hội.
Đi dự Đại Hội năm nay, tôi được quen thêm các chị. Đó là chị Bùi Văn Tâm, chị Lê Phụng, chị Đoàn Hữu Lượng, đặc biệt chị Nguyễn Kế Toàn là người giúp tôi có mái tóc đẹp cho đêm thứ Bảy và những chuyện khôi hài cười không thôi.
Không thể không nhắc tới anh chị Đặng Công Thành, tuy biết nhau trước nhưng lần đầu tiên đi chung với nhau từ Toronto đến Montréal nên có dịp kể cho nhau nghe những khó khăn của thời gian chưa đến Canada và cuối cùng tôi cám ơn anh Lê Văn Châu mỗi ba năm gặp nhau anh đều hỏi tôi sao không viết bài cho khóa? Tôi chỉ viết một bài cho năm 2000, sau đó vì không có e-mail của các chị, và cũng không có software đánh tiếng Việt nên không đóng góp bài cho khóa. Vì câu hỏi của anh nên tôi phải tìm cho được cách đánh tiếng Việt để hôm nay gởi bài cho các anh chị.
Trong sách châm ngôn có chép như sau: “ Việc gì cũng có kỳ hạn, có kỳ xum họp, có kỳ chia tay ...” Vậy tôi xin Thiên Chúa ban sức khõe cho tất cả chúng ta để sẽ gặp lại nhau tại Houston năm 2015.
Minh Trang
( PN HC2 Nguyễn Văn Như )
Dư âm Đại hội kỳ V
Đúng ra từ Montréal về đến nhà là tôi viết lên vài dòng cảm nghĩ của mình sau mấy ngày Đại hội, nhất là tỏ bày lòng cảm mến của tôi đến tất cả các anh chị trong Ban Tổ Chức Đại hội vừa rồi, thế nhưng "lực bất tòng tâm", tôi vẫn tiếp tục bị bệnh, vì vậy những lời cám ơn của tôi đến thật muộn màng, xin các anh chị thông cảm.
Cám ơn dù có muộn màng
Còn hơn im lặng không lời cám ơn!
Trong lần Đại hội kỳ IV của gia đình Đệ Nhị Hổ Cáp tại tiểu bang Florida năm 2009, chúng tôi gặp được anh chị Lai và ba cháu từ Na-Uy sang, tuy mới gặp mặt nhau lần đầu nhưng tôi cảm thấy rất thân tình bởi vì ông xã tôi, HC2 Lê Văn Tài thường nhắc đến anh Lai suốt những năm qua. Ông xã tôi cứ nhắc mãi .... nhắc mãi nên vừa gặp mặt là có sự thân tình ngay. Anh chị Lai hứa đến Đại hội kỳ V năm 2012 sẽ bay từ Na-uy qua Connecticut, ở chơi với chúng tôi, rồi đến ngày họp mặt sẽ cùng nhau đi Canada. Chúng tôi chờ đợi, chờ đợi. Cứ tưởng rằng thời gian 3 năm dài lắm, sẽ chờ đợi dài cổ ra, thế nhưng "thời gian như bóng câu qua cửa sổ", 3 năm đã trôi qua thật nhanh.
Ngày chờ đợi đã đến, đó là ngày 10 tháng 07 năm 2012, chúng tôi chuẩn bị tiếp đón bạn với tâm trạng vừa hớn hở, vừa cảm động mà cũng vừa lo âu, hớn hở là được bạn chọn mình để đến, cảm động bởi tình bạn thật cao quí, còn lo âu là vì bạn đến những ngày thường, chồng phải đi học, đi giữ cháu, vợ phải đi làm, sợ lo cho bạn miếng ăn giấc ngủ không được chu đáo. Mặc dù anh chị Lai đến đây vào tối thứ 3, tôi vẫn chuẩn bị nấu một nồi phở để chiêu đãi, thế nhưng nào ai học được chữ "ngờ"! Ngay trưa thứ 3 đó tôi bị nóng lạnh, nhiệt độ bên ngoài đến hơn 90 độ F, mà tôi lạnh phát run nên xin xếp về sớm, dù lái xe hơi "loạn quạng" vì chóng mặt, tôi vẫn không quên ghé vào chợ chọn mua miếng thịt bò thật ngon để anh chị Lai thưởng thức cho ngon miệng. Về đến nhà, nhờ cô em cạo gió rồi xông, sau đó bị sốt, toàn thân nóng như cục lửa, lấy thuốc uống rồi thiếp đi. Ông xã đón anh chị Lai và cháu về đến nhà lúc nào không hay, hôm sau là thứ 4 không đi làm vì bệnh nên ngủ dậy hơi muộn, gặp anh chị Lai và cháu mới biết hôm qua đến 3 giờ sáng mới về được tới nhà và 3 chiếc vali bị lạc mất. Cũng vì vụ lạc mất va ly nên buộc lòng phải lên ở khách sạn để được bồi thường. Chúng tôi mất cơ hội lo cho bạn, tiếc thay!
Càng ngày tôi càng nghiệm ra rằng trong cuộc sống của chúng ta, ngoài tình chồng vợ, cha mẹ, con cái, anh em, bà con gia tộc, xóm giềng, thì tình bạn cũng rất quan trọng, nhất là bạn tốt với nhau.
"Ngồi buồn toác một cọng rơm
Bạn về quê bạn biết mô mà tìm"
Ngày đi Canada gần kề mà bệnh tôi chưa dứt, lòng tôi buồn lắm. Chiều thứ 7 đó tôi cũng cố gắng "nấu nướng" để các bạn ở đây đến gặp mặt anh chị Lai. Có gia đình con gái mang theo hai đứa cháu ngoại đến nữa. Nhìn thấy các anh chị râm ran trò chuyện, lòng tôi vui lắm, thế nhưng đến tối, chịu hết nổi, tôi vội vào phòng, khóa cửa lại và nằm vùi, nghe thằng cháu ngoại 2 tuổi đứng bên ngoài gọi "bà ngoại, bà ngoại", thương vô cùng nhưng tôi cũng im luôn. Dù mơ mơ màng màng , tôi vẫn nghe tiếng các anh chị hỏi tôi, nhưng vì mệt quá nên tôi lì mặt im lặng, xin lỗi các anh chị có mặt trong đêm ấy!
Tôi đề nghị với ông xã để cho tôi ở nhà, ông xã cứ đi Canada với anh chị Lai đi, nhưng ông xã không chịu, suốt mấy chục năm nay, đi đâu cũng đều chồng vợ đồng hành, nên không dể gì ông xã chấp nhận đi một mình đâu! Vì sợ mất vui nên tôi cố gắng cùng đi.
Trên đường đi, chị Lai nói chuyện rất vui, có một chuyện làm tôi cứ ân hận mãi, đó là chị Lai cho biết anh Lai rất thích ăn bắp. Bên Na-uy, tất cả mọi thức ăn thức uống đều phải nhập, nên thỉnh thoảng ngoài chợ mới có bán bắp. Mỗi lần anh Lai đi chợ thấy có bán bắp thì anh rất mừng, mua về ăn đến no luôn. Nghe vậy, tôi tiếc quá vì mấy lần anh chị Lai đến nhà, tôi đều có mua bắp rất nhiều vì ở đây đang mùa bắp, chợ Mỹ bán rẻ lắm, 6 trái một đô, ngọt vô cùng, nên tuần nào cũng mua đem về nấu rồi để đầy tủ, đâu có biết anh Lai thích ăn bắp mà đem ra mời anh! Trên đường đi mới biết, chứ nếu biết lúc chưa đi, tôi dám mang theo qua Canada cho anh Lai ăn lắm đó.
Nhớ có một lần anh Đoàn Viết Sơn ở Michigan qua đây thăm, ở chơi với chúng tôi một tuần. Lúc đó, tôi còn đi học nên rảnh, ngày nào cũng "trổ tài" nấu món này, món nọ đãi anh. Cứ nhìn thấy anh ăn "như miêu", đến ngày sắp rời Connecticut, anh mới thố lộ rằng anh chỉ thích ăn bánh mì Pháp với phó mát, chúng tôi kêu lên trời ơi! Sao không nói, dể quá mà; rồi đưa anh đi chợ Mỹ mua bánh mì, nhưng đã trễ quá, anh chỉ ăn có một bữa rồi từ giả về Michigan!
Cũng nhờ ông xã không chịu đi một mình nên tôi mới có mặt trong những ngày họp mặt, mới cảm nhận được tình bạn của các anh chị Đệ Nhị Hổ Cáp thật là cao quí; mới thấy được sự nhiệt tình đối với bạn bè của các anh chị ở Montréal.
Tội biết việc tổ chức họp mặt cho hàng trăm người như vậy thật là nhiêu khê, phải nhiệt tình, cố gắng bỏ nhiều công sức, tâm huyết vào thì mới lo được trọn vẹn, nhất là tại một thành phố nhỏ hẹp như thành phố Montréal.
Chúng tôi được thưởng thức những buổi ăn Tàu, Tây, Việt một cách dư giả là đều nhờ sự cố gắng, lòng nhiệt thành của anh chị địa phương, thành thật cám ơn.
Có một điều nho nhỏ tôi xin góp ý để các anh chị ở Houston rút kinh nghiệm, đó là chúng ta bây giờ, ai cũng ăn thịt ít hơn ăn rau cả, vì vậy nên cho ít thịt trong các thực đơn. Vừa rồi, trong những bữa ăn, các anh chị ở Montréal cho ăn quá dồi dào thức ăn, còn hơn hẳn các đám cưới mà chúng tôi đã dự qua ở Connecticut. Tuy nhiên, có nhiều món thịt quá nên dư quá nhiều. Trong buổi tiệc đêm thứ 7, thực đơn có nhiều món thịt. Các bàn khác thì tôi không biết, nhưng riêng bàn chúng tôi ngồi, mấy món thịt ít ai "đụng" đũa, vì vậy cuối cùng mấy người tiếp viên ra bưng vào 3 dĩa còn nguyên. Tôi nhìn theo và suy nghĩ: "Nếu họ mang về cho gia đình ăn thì tốt, chớ họ đổ ụp vào thùng rác thì tiếc của trời làm sao, trẻ Việt Nam suốt năm chưa chắc có được miếng thịt mà ăn..." rồi lòng buồn man mát!
Ngoài góp ý "vặt vãnh" này, tôi rất hoan hô tinh thần "dám dấn thân vào sự khó khăn" mà đứng ra tổ chức Đại hội cho hàng trăm bạn bè khắp nơi tới họp mặt như vậy. Xin ngợi khen các bà "nội trợ" Đệ Nhị Hổ Cáp Montréal. Cũng xin cám ơn Ban Tổ Chức, ngoài việc sắp xếp nơi ăn, chốn ở, các anh còn "đáp ứng" xe bus kịp thời cho mọi người đến nơi đến chốn an lành. Nói thật, tôi thuộc loại lái xe "khá' lắm đó, nhưng khi nhìn những con đường chằng chịt, đông đúc, ốm o ở Montréal tôi cũng ngại lắm, nếu các anh không nhanh chóng "điều động" xe bus đến đưa đón mà phải tự lái xe thì "buồn ba phút".
Cũng xin cám ơn anh chị Tâm, anh chị Chính, anh chị Huấn là những người mộ đạo nhiệt tình đề nghị giúp đở nên chúng tôi cũng mộ đạo theo, được đến đền Thánh Giuse để chiêm bái, dự lễ, cầu nguyện và mang mấy chai dầu Thánh về nhà.
Qua Đại hội lần này, nhìn thấy tất cả chúng ta đề "gối mõi, chân run", bởi vì:
"Một năm một tuổi như đuổi Xuân đi
Cái già sồng sộc nó thì theo sau"
Vì vậy, mỗi lần có Đại hội, chúng ta nên cố gắng đi để có dịp gặp được nhiều bạn bè.
.... Tuổi chúng ta đã quá Thu rồi
Không lâu nữa sẽ qua Đông giá
Một kiếp người đâu dài vô tận
Mà chóng qua như cỏ như hoa
Mới ngày nào tuồi Xuân tươi mộng
Mà giờ đây héo úa, phai tàn
Hai tay mõi, chân chùng, gối lõng
Biết gặp nhau còn được mấy lần ....!
Xin chào tất cả các anh chị, chúc mọi người khỏe mạnh.
Connecticut, 07 tháng 08 năm 2012
Cát Bụi
(Thân tặng gia đình Đệ Nhị Hổ Cáp)
Hổ Cáp hai, kẻ còn người mất
Người ra đi xương thịt tiêu tan
Kẻ ở lại tóc đầy sợi bạc
Vì thời gian có vị ai đâu!
Tuổi sáu mươi xa trời gần đất
Thân không còn nhựa sống ngày xưa
Ôn kỷ niệm, nhớ về dĩ vãng
Để cho hồn lắng đọng phút giây!
Hổ Cáp hai, những chàng trai ấy
Nay bắt đầu gối mỏi chân run
Chuỗi thời gian là thuốc nhiệm màu
Mà cũng là một tay phá hoại!
Thật chúng ta không còn lâu nữa
Nên cố vui, cố sống thảnh thơi
Đừng ham muốn, muộn phiền trí não
Ngừng đua chen cuộc sống gian trần.
Khi ra đi còn ba thước đất
Của thế gian cũng chẳng mang theo
Ta, cát bụi trở về cát bụi
Một kiếp người ”sinh qúy tử qui.”
Nguyễn Anh
( Tâm sự trong buổi tiệc chia tay chiều chủ nhật tại Nhà Hàng Phương Thảo. )
Chúng ta đã là những Sinh Viên thuộc các trường Đại học đủ các ngành nghề, nếu không có chiến tranh sẽ là những rường cột xây dựng đất nước.
Từ giã bút nghiêng đễ gia nhập Hải quân theo lệnh Tổng động viên, ra trường những Sĩ quan Đệ Nhị Hổ Cáp bằng tài năng và tận tụy của mình đã thăng quan tiến chức nhanh chóng. Chỉ hơn năm năm, đã có một số đông lên tới Đại úy, và nếu như còn chiến tranh khoãng 6 tháng hay 1 năm nữa là có thể đạt đến 2/3 khóa. Khóa 20 sau 42 năm ra khơi đầy sóng gió liên tục, đã tổn thất 31 trong tổng số 270, con số đó thì OK, ơn trên đã thương chúng ta lắm rồi.

Trên đường tham dự Đại hội, một số bạn ở Hoa Kỳ gặp trục trặc vé máy bay nên rất cực khổ, nhiêu khê. Bù lại, Đại hội Montréal tổ chức chu đáo, nơi tổ chức rộng rải, ấm cúng, thức ăn ngon chọn từ những nhà hàng tốt nhứt Montréal, dàn âm thanh thì tuyệt hảo do công của các bạn ở Montréal như Lưu An Huê, Trương Đình Quí, Nguyễn Hãi, v.v....
Cũng trong dịp này, chúng ta ôn lại những chuyện vui buồn, tình chiến hữu, có dịp các phu nhân, những người một thời là những sinh viên hay học sinh xinh đẹp của trường Đại học, có dịp kể lại chuyện giúp giúp chồng như thế nào đễ thành công, con cái được tốt nghiệp Đại học, mà cộng đồng VN được coi như cộng đồng có số con em có tỷ lệ cao nhất trong các cộng đồng về số Sinh viên tốt nghiệp Đại học kể cả y khoa, nào là nhờ thông minh của mình đã cứu chồng trong những trường hợp nguy hiễm trong gang tấc như thế nào hay nói theo kiểu đá banh cứu một bàn thua trông thấy rất hay, nào là chuyện tơ đào liểu yếu nhưng gặp nghịch cảnh thì rất cứng cỏi. Chuyện đó có hay không hạ hồi phân giải. Bây giờ chúng ta cùng nhau tiến tới Đại hội 2015 ở Texas để tình bạn càng thêm thấm thiết.
Sau cùng, xin chúc sức khõe và may mắn đến tất cả các bạn.
Cám ơn ơn trên đã sắp xếp cho chúng ta có cuộc hội ngộ này.
Xin cám ơn và xin hẹn gặp lại.
Đặng Công Thành
Thưa quí quan và quí phu nhân khóa 20 ĐNHC,
Đây là lần đầu tiên vợ chồng tôi tham dự Đại Hội mặc dù có muộn màn nhưng có còn hơn không.
Trước tiên tôi xin cám ơn anh chị HC2 Lưu An Huê , HC2 Trương Đình Quí đã bỏ ra quá nhiều thời gian và công sức để làm cho bạn bè chúng ta gặp nhau trong bầu không khí anh em gia đình, rất cãm động, rất thân thương và bà xả tôi có thêm vài người bạn nữa.
Trong email của bạn mình nói rằng kỳ ĐH này có thêm vài con HC2 lạc đàn về tham dự, theo tôi nghĩ không chỉnh lắm, phải nói vài HC2 mắc cạn bây giờ nhiệm vụ chúng ta giúp họ rời vùng mắc cạn về với chúng ta trong lần ĐH tới.
Về việc nón đi biễn tôi xin ủng hộ 2 tay và cũng muốn tất cả các bạn khác cũng thế, có thể các bạn không dùng nhưng để làm collection cũng được và đễ biết rằng ĐNHC vẫn còn và tình bạn muôn thuở vẫn còn hiện hữu trên trái đất này.
Thân
Nguyễn Kế Toàn
ĐH2012 @ Montreal có những cái " nhứt " so với các kỳ ĐH trước sau đây :
* Dzui nhứt
* Nhậu nhiều nhứt ( 15 chai Cordon Bleu + Beers )
* " Xỉnh " ít nhứt
* Ăn nhiều nhứt
* Chụp hình nhiều nhứt.
* Xuất-hiện nhiều nhứt các HC2 " lạc đàn " ( lần đầu tiên tham-dự ĐH ) : Trần Kim Hoàng, Nguyễn Hải, Lương Văn Năng, Đinh Đức Thắng, Huỳnh Ngọc Sơn, Nguyễn Kế Toàn, ...
* Trục-trặc nhiều nhứt ( về v/v di-chuyển )
* "Cự " nhau nhiều nhứt ( cự chí-chóe )
Nhưng cuối cùng ai cũng luyến- tiếc chia tay.
Thành-thật cám-ơn ban tổ-chức, tất-cả các HC2 Canada và phu-nhân.
Ngô Minh Hiếu
|