đít gà và bò cạp
Bò cạp xấu xí hung hăng,
Chui bờ rúc bụi, chích bằng cái đuôi.
Thân độc, cô thế, ngược xuôi.
"Yêu" xong bỏ chạy, kẻo nuôi ..."cạp bà"
Không biết là từ khi nào, nơi làng quê xa xôi hẻo lánh nhưng yên bình của tôi đã có một truyền thuyết là: khi bò cạp cắn thì chỉ có "đít gà" mới giải được nọc độc của bò cạp mà thôi.
Chuyện xảy ra cho tôi mấy chục năm trước, một tối mùa Thu sau cơn mưa chiều, bầu trời trong vắt, trăng sáng vằng vặc, cỏ cây như xanh hơn, sạch hơn với gió thu nhẹ nhàng mơn trớn.
Gia đình tôi ăn cơm tối xong, cậu em trai thắp chiếc đèn "măng xông" để trên tủ thờ, ánh sáng lan tràn khắp phòng khách. Chiếc đèn này chỉ để dành dùng khi có khách, hay là khi mấy chị em chúng tôi học bài mà thôi; vì sáng nên thầy tôi dễ bề kiểm soát, mặc dầu thầy tôi nằm võng, nhưng thấy đứa nào ngủ gục hay ... đọc tiểu thuyết là thầy tôi "bạt tai" liền. Tôi đang ngáp ngắn, ngáp dài thì ngoài cổng có tiếng gọi: “Ê! S. chùn (lùn) qua nhà tao ăn bắp luộc”.
Đó là tiếng gọi của con bạn ở cuối xóm. Gặp lúc thầy tôi đang "ngáy", tôi nói nhỏ với cậu em: “Khi nào thầy hỏi thì nói chị ..."đi cầu tiêu"; tôi còn dụ thêm
“Bắp đầu mùa ngon lắm, chi sẽ đem về cho em ăn, đừng mách với thầy”.
Cậu em nghe bùi tai nên ok liền, và tôi vội ... phóng nhanh xuống tam cấp chạy lẹ ra cổng, khoác tay cô bạn đi về nhà nó. Về tới nhà, nó xuống bếp đem ra một ... rổ con bắp đang nóng hổi, thơm lừng; hai đứa ngồi trên thềm nhà vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Đang ăn ngon lành, bổng tôi hét lên vì đau điếng nơi ngón chân, liệng mạnh bông bắp đang ăn dở, tay ôm chân ... nhảy cò cò, miệng thì la bai bải, la … thất thanh. Bố mẹ cô bạn ... hết hồn chạy ra, thấy tôi như vậy bà xuýt xoa; “Mày bị bò cạp chích rồi con ạ, trời mới mưa xong, nên bò cạp chúng bò ra kiếm ăn, lại ... xui cho mầy”.
Rồi bà mở cơi trầu định lấy vôi bôi cho tôi, nhưng đau quá tôi đâu biết là bị chích ở đâu?… tay ôm một chân, còn một chân nữa thì ... nhảy, và không ngừng ... hét, lúc ấy thì tôi đã thấy đau lắm rồi. Bố của cô bạn ... phán một câu; “Dề, bò cạp chích không chết đâu mà la, nhưng con này bị con bò cạp ... đực chích thì mới đau như vây, về bắt con gà, ... nhét vào ... đít con gà chổ bị chích để nó hút nọc độc ra thì hết đau”.
Nghe xong tôi không cần biết thực hư, vội vừa ... chạy, vừa nhảy, miệng không ngừng ... la hét quấy động xóm làng đang yên tịnh, và theo sau tôi là một đoàn con nít lẫn người lớn chạy theo … coi. Chưa nhảy về tới nhà thì cả gia đình tôi cũng đã chạy ra tới vì nghe tiếng la hét om sòm của tôi, chưa ai kịp hỏi han gì thi tôi nói vơi cậu em: “Lẹ lẹ lên bắt cho chị con gà”.
Nó cũng đủ thông minh để hiểu chuyện gì xảy ra cho tôi, nó vội vã chạy ra chuồng gà, và có lẽ nó đang chọn con nào có thể ... đảm đang chức vụ được. Nhưng tôi đau quá, “kéo ... phăng” nó ra và thò tay vào chuồng gà, "chộp" đại một con đem ra. Hai tay tôi kéo hai cái cánh, chân đứng, chân co để cố nhét ngón chân đau vào ... đít con gà. Nhưng khổ nỗi bị chích vào bên cạnh ngón chân cái, nên cứ trật vuột hoài, không nhét vào "đít gà" đươc! Đến lúc ấy thì tôi cảm thấy hình như mắt tôi đã tối lại, và hơi thở đã trở nên nặng nề, có lẽ nọc độc đang xâm chiếm, tôi ngồi hẳn xuống đất cố gắng để nhét ngón chân vào, và cả người lẫn gà đều hét “toang toác” không ngừng.
Tôi chỉ nhớ lại đươc là con gà đã nằm ... xuội lơ, và tôi thì được một bàn tay nâng dậy dẫn vào nhà, nhưng bên tai vẫn nghe được tiếng thầy tôi giải tán đám đông hiếu kỳ: “Xin lỗi bà con, cái con …"Điu" nầy (thầy mẹ tôi thường ... âu yếm gọi tôi là Điu, nick name của tôi, vì trong mấy chị em trong gia đình thì tôi bị ... đẹt) nó làm phiền bà con chòm xóm, bà con đâu còn lạ gì cái thói ngổ nghịch phá phách của nó nữa, không biết sau này có ai dám ... cưới nó không?”
Tiếng thầy tôi vừa dứt thì tôi đã nghe lao xao từ đám đông: “Thầy ơi con muốn cưới (thầy tôi là ông giáo làng mấy chục năm), con nữa thầy ơi,… còn con nữa, cho con đặt cọc …” tiếp đó là những tràng cười … dòn dã.
Tôi thiếp đi có lẽ vì vừa đau vừa mệt, cho tới khi người chị gái vén màn gọi tôi: “Em, dậy ăn cháo rồi chuẩn bị đi học”.
Tôi cố chống tay ngồi dậy, nhưng cái đầu có lẽ nặng hơn ... cái mông, làm tôi bật lại giường, tôi mệt mỏi nhưng cũng cố hỏi: “Cháo gì vậy chị?”
“Gà”
Vừa nghe xong tiếng gà, bỗng dưng tôi … ói, ói đỏ mặt tía tai, ói ra mật xanh, mật vàng, vì biết là con gà hồi đêm ... đã hy sinh. Nằm vật ra giường, thở dốc, bỏ ăn, bỏ học, và kể từ đó tôi … bị dị ứng với những gì liên quan tới ... bò cạp! Nghe nói tới bò cạp là tôi khiếp đảm lánh xa.
Thế mà bây giờ tôi lại ... đi yêu bò cạp,"lấy" bò cạp, mê bò cạp, mê nhất lại là ... cái đuôi cong cong, tự nguyện cho nó chích, chích tới đâu … “phê” tới đó.
Đó các bạn thấy chưa? ghét của nào ... trời trao của đó, và điều tôi không ngờ tới là đại gia đình Hổ Cáp lại dể thương đến thế!
Thân mến tặng các anh chị Hổ Cáp.
PN Nguyễn Văn Thước
( Trở về đầu trang )
|