trang mở đầu || LVChâu lời chào mừng || CVThành những HC2 lìa đàn || HC2 chuyến hải trình của những chai CB từ OC đến Montréal || TDTín 12 bến nước, 13 bến tình || Chị TPHồng đại hội HC2 || Chị NVThước những ngày vui ở Canada || NVHùng mắt lệ cho người || TKHoàng tường trình ĐH2012 || Chị NVThước cảm nghĩ về ĐH2012 || HC2    trang bìa || TTĐức    tâm thư || CVThành    lời nói đầu || BBT    hội ngộ ||  CVThành    mây trôi lang thang || Chị NVThước    vỉnh biệt nvnlãng || NTTánh    cửa việt, những hồi ức || NĐHoàng    chuyện của SVSQ ẩm thực || TDTín    bạn thân || HKChiến    HQ402 ||  HC2    dzĩ dzãng dzá dzíu chạy dzìa || NVHùng    những vì sao chợt tắt trong chòm HC2 || NTTánh    bảo tình || LVChâu    tình yêu trên cao || NTTánh    chuyến vượt biển tìm tự do || LNQuang    thơ cvt || CVThành    4 mùa thương nhớ || LVLai    tính một đàng sang một nẽo || VHLý    mùa xuân đã qua chưa || NTTánh    vài chặng đường đã qua || TĐQuí    đít gà và bò cạp || Chị NVThước    thơ lkc&hvb || LKCúc&HVBảnh    hoàng sa và em || NTTánh    chuyện ma của bác khảm rổ || ĐNKhảm    connecticut, 4 mùa || Chị LVTài    gà trống nuôi con || HKChiến    thơ đnv || ĐNViêm    những ngày tháng không quên || Chị LVTài


dzĩ dzãng dzá dzíu chạy dzìa


       Mấy mươi năm luân lạc xứ người, vật lộn với cuộc sống để kiếm miếng ăn cho con cái, bây giờ thì chúng nó đã có đời sống riêng, không còn cần đến mình nữa, các khoản nợ nhà cửa, xe cộ cũng đã trả xong từ lâu nên em nghĩ làm thêm làm chó gì cho khổ thân, và em nhớ đến Uy Viễn tướng công đã nói “Nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo” nên em tung hê tất cả để bắt chước người xưa đi mua “Một mai, một cuốc, một cần câu” mà vui thú điền viên, thế nhưng đất đai ở sân nhà em quá cứng, càng cố cuốc thì chỉ tổ đau tay thế là cái bản tính “Nhân chi sơ, sờ vú vợ” lại nổi lên, em đành mang mai, cuốc lẫn cần câu quăng vào xó nhà xe mà chơi bằng tay không cho nó sướng cái thân. Sau khi gặp các cụ ở thung lũng hoa vàng trở về, em ngồi buồn nhớ lại thời trai trẻ, từng mảng dĩ vãng kéo nhau chạy loạn cào cào trong đầu, em cố gắng ghép chúng lại theo thứ tự để gửi hầu quý cụ đọc cho vui.

Sau 7 năm mài đũng quần ở trường Võ Tánh Nha Trang em cũng vớ được cái bằng tú tài toàn phần ban toán có dán hình đàng hoàng, thế là em hí hửng theo bạn bè vào cái đất phồn hoa đô hội tức thủ đô Sài Gòn của chúng ta để ghi danh học Toán Lý Hóa (MPC) ở Đại học Khoa Học. Cả đời em sống ở miền cát trắng, quê mùa không có đến cả cái món bò bía, vậy mà sau này bị cụ Chí cứ áp bức đặt sau tên Hùng của em. Vì xa lạ với thủ đô nên em ở trọ nhà 1 người bạn cùng học Võ Tánh có nhà ở cư xá sĩ quan Chí Hòa để đi học chung cho vui. Hàng ngày đi bộ qua trường Quân Y, chợ cá Trần Quốc Toản, theo đường Lý Thái Tổ rồi tới Đại học Khoa Học, cứ như thế kéo dài được vài tháng. Vì mải ngắm thủ đô với đủ thứ hoa thơm thú lạ nên bao nhiêu chữ nghĩa ở MPC nó chạy mất tiêu, và em biết mình nếu cứ đi học tiếp thì chỉ phí tiền bố mẹ nên em ngỏ ý cho bố mẹ em biết là em sẽ đi làm bổn phận của những người trai học dốt như em. Bố em bảo em vào học làm biên tập viên Cảnh Sát cho an toàn trên xa lộ vì có người quen làm to ở trong ngành đó chỉ nộp đơn thi cho có lệ, nhưng em không thích cảnh sát. Bố em lại khuyên em vào võ bị Đà Lạt cho mạng sống được kéo dài thêm 4 năm nữa, nhưng em không không muốn xa nhà quá lâu. Cuối cùng chỉ còn 2 trường sĩ quan ở Nha Trang, em chê trường thứ 1 vì những sĩ quan đó chỉ có tú tài bán phần làm sao sánh được với sĩ quan Hải Quân tối thiểu cũng phải có tú tài toàn phần lại phải là ban toán nữa, cũng vì cái đầu óc suy nghĩ thiển cận như vậy nên em mới trở thành HC2 hôm nay.
Thế rồi vào một ngày đẹp trời em đi theo các cụ vào Bạch Đằng II, khoác vào người bộ ka ki vàng, bắt đầu nếm mùi cơm phạn xá HQ. Lúc đầu em chẳng quen cụ nào, sau vài ngày mới biết cụ phó bí Phụng, cụ Phiên vì cùng trung đội, cho đến khi vào Quang Trung mới biết thêm cụ Tony Thạnh. Mỗi cuối tuần, vì thương em là thằng con bà phước nên cụ Tony dắt em về nhà cho ăn cơm chùa. Có một lần, cụ Tony nói sẽ cho em ăn món “ Mắm Dzà rau”, là Bắc kỳ nên khi nghe “mắm dzà rau” em rất théc méc vì không hiểu là cái món quái quỷ gì, cho đến khi bác gái, mẹ của cụ Tony nấu cho ăn lúc đó em mới thấy đó là mắm và rau, thiệt là ngon hết biết, đó là lần đầu và cũng là lần cuối em được ăn cái món đặc sản của miền Nam đó trong suốt thời gian còn ở quê nhà, chạy qua đây thì nhậu món đó hoài vì bạn nhậu của em ở đây toàn là dân Nam bộ.
Sau 9 tuần học cơ bản quân sự ở TTHL Quang Trung, chúng ta được tầu há mồm đưa ra trường mẹ, ngay cái đêm đại quan 18 ra trường, ấy thế mà các niên trưởng 19 cũng đón tiếp chúng ta long trọng vô cùng. Sau khi cụ cố HC2 Nguyễn Hùng Tâm báo cáo quân số xong, các NT 19 la lên “Anh nào tên Hùng bước qua một bên”, thế là em và các cụ cùng tên với bước ra. Sau đó lại nghe la tiếp “Anh nào tên Hùng ở Nha Trang bước ra”, lúc đó chỉ có mình em bước ra, và các cụ đã biết cái số phận của em như thế nào, các đao phủ thủ tận tình làm việc với em. Thật là cám ơn cụ Cao Thế Hùng và cụ Đặng Tuyến đã giúp em được cái cơ hội bằng vàng như vậy. Viết khơi khơi như vậy sợ các cụ bà không hiểu, em xin phép các cụ cho em nói rõ hơn cho các bà thủy sư biết. Số là trong thời gian chúng ta ở TTHLQT, 2 cụ Cao Thế Hùng và Đặng Tuyến không phải đi QT, thế là 2 cụ rảnh rang nên tìm bạn bốn phương trên tuần báo Văn Nghệ Tiền Phong như sau “2 SVSQHQ K20, Hùng và Tuyến ở số 52 đường Trịnh Phong Nha Trang muốn tìm bạn bốn phương xin thư về địa chỉ trên”. Khốn khổ cho thân em cũng mang tên Hùng mà nhà lại ở số 32 Trịnh Phong Nha Trang, và cứ thế mỗi buổi tối sau khi mọi người tan hàng, và chỉ có mình em phải vác garant giơ lên đầu chạy 20 vòng quanh sân tập họp vừa chạy vừa la “Tôi không tìm bạn bốn phương nữa” cho đến khi gắn alpha, nhưng cũng nhờ thế mà em có thêm sức khỏe để chịu đựng sau này.

Rồi hàng ngày, ngoại trừ các cụ có chức sắc hay trong ban tham mưu, số còn lại là đám phó thường dân chúng ta được NT 19 dậy là cứ lau chùi cầu tiêu, cầu tiểu và sàn la cho sạch là tốt nghiệp ra trường, vừa làm vừa hô “Cầu tiêu muôn năm, cầu tiểu muôn năm sàn la muôn năm” đúng là nhân bảo như thần bảo em làm đúng như lời các NT dậy nên cuối cùng em cũng tốt nghiệp thật, nhưng đó là chuyện của 1 năm vì sau khi lên làm đàn anh phải đọc câu thần chú khác đó là “Tà tà ra quan” mới đỗ được.
Trong thời gian học, mỗi lần học vận chuyển trên mấy chiếc LCVP mặt mũi em cứ xây xẩm luôn, cho đến một hôm phải lên HQ 490 hình như đi hòn Khói thì phải, em không nhớ cho lắm, mặc dù tầu còn cột dây ở bến mà mặt em đã xanh mét, khi tháo dây để hải hành thì em không còn biết gì nữa, chỉ ngồi gục 1 chỗ. Đ/U Võ Thành Tâm tức Tâm mát giận quá bắt em leo lên ổ neo mũi, em cố gắng leo lên đó xong thì nằm lăn ra mà ói, vì sợ em rớt xuống biển nên ngài phải cho mấy cụ HC2 lên dìu em xuống, kể từ sau hôm đó em mới hiểu rõ ý nghĩa của câu thơ mà chúng ta ai cũng biết:
Ôi biển cả giờ đây ta mới biết,
Mộng hải hồ giết chết cuộc đời ta.

Mộng hải hồ của em đã trở thành cơn ác mộng, em biết em đã chọn lầm nghề. Đêm đêm nằm nghĩ đến cái cảnh 1 SQHQ mỗi khi lên chiến hạm phải xách theo 1 cái sô để sẵn sàng hứng chè cho chó, và em còn nghĩ xa hơn nếu khi mình thành hạm trưởng mà cứ phải nghe thủy thủ đoàn đồng thanh ngâm câu “Buồn trông hạm trưởng ôm sô” thì thật là tủi hổ cho con cháu của Đức Thánh Tổ. Thế rồi cứu tinh của em đã xuất hiện, đó chính là Đ/U Hoàng Dần CHP của Liên Đội Người Nhái vào tuyển người, điều kiện chỉ cần biết bơi, thế là em hiên ngang ghi tên vì bơi lội đối với em là chuyện nhỏ, thà chịu khổ vì phải lặn lội ướt át còn hơn là phải ói mửa giống như các bà bầu khi ngửi phải mùi hơi cơm sôi. Cũng bởi ghi tên vào người nhái trước mà chuyện ra sở Phòng Vệ Duyên Hải của em bị trục trặc, vì vài tuần sau sở PVDH đến tuyển 10 người. Nghe nói nhân viên của sở này nhiều tiền lại thỉnh thoảng ra Bắc làm việc rất ư là oai hùng lại không bị ói vì PT chạy rất mau, toàn là sóng ngược chứ không bị sóng ngang. Vì có nhiều người muốn tình nguyện nên phải bốc thăm, và em là 1 trong số 8 người bốc được cái vé ra đó, còn 2 vé đặc biệt dành cho cụ cố HC2 Nguyễn Hùng Tâm vì cụ là tiểu đoàn trưởng sinh viên, và cụ Lữ Anh Tuấn vì bơi giỏi nên được chọn đi Biệt Hải.

Thế rồi ngày thi ra trường cũng đến, nhờ em chịu khó đọc mấy câu thần chú mà em đã nói ở trên nên em cũng thành SQHQ như mọi người dù cho em chẳng biết một tí gì về HQ, em đỗ hạng 193, cụ cựu 194 trong số 196 SQ Chỉ Huy tốt nghiệp, cụ Nguyễn Đình Tha đang ở Sacto đã đỗ vĩ khoa. Khi về lại BTL/HQ em phải đi học người nhái, nhưng vì muốn ra sở PVDH nên em năn nỉ CHP người nhái là người vào tuyển chúng em cho em rút tên ra khỏi LĐNN. Mãi 1 tháng sau họ mới cho em ra Đà Nẵng trình diện sở PVDH, vì ra trễ nên bao nhiêu chỗ trên PCF của hải tuần đã không còn, em phải ngồi cạo giấy ở phòng kỹ thuật. Rồi cuối cùng bên biệt hải muốn thành lập thêm 1 toán mới nên em đành phải tình nguyện đi học vì có ngồi chờ đến khi mất nước cũng không tới lượt em qua Hải Tuần. Khi trở thành trưởng toán Cá Mập là toán thứ 4, toán viên của em có 2 người là người học cùng khóa còn lại là người của 3 toán kia qua vì không thể để 1 toán toàn là người mới. Khi ở BH em vớ được 2 huy chương, cái đồng do Tướng Nghi TL Vùng 4 cấp khi toán em hành quân ở sông Ông Đốc - Năm Căn đã bắt sống 1 tên VC, còn cái bạc là do Đ/T giám đốc Nha Kỹ Thuật cấp sau cuộc hành quân ở cửa Việt, và em cũng ra Bắc 2 lần khi Mỹ tái oanh tạc miền Bắc 10 ngày cuối cùng.
Thời gian ở Biệt Hải chỉ có 1 chuyện vui là đụng với gia đình ông Tướng Vùng 1. Hôm đó là buổi sáng Chủ Nhật, cụ thi sĩ Nguyễn Đình Hoàng của chúng ta bên Vùng I Duyên Hải ghé em chơi, hai HC2 đều hết tiền nên vào ngồi ở cái quán cóc ngay cửa vào bãi tắm Tiên Sa của BH để uống nước mắt quê hương cho quên đời(,). Sau đó mạnh ai nấy đi, em ra vọng gác ngay cửa nói dóc với thằng em lính gác, tên này không phải BH chỉ là lính của Mỹ mướn gác cửa cho chúng em. Lúc đó có xe jeep do một trung úy Bộ Binh lái vào bãi tắm, tên lính gác toan dở cái cảng lên cho xe này vào, em thấy trên xe không có ông Tướng, chỉ có 3 cô gái, 1 cô là con ông Tướng còn lại là bạn của cô ta. Vì bọn họ vừa mập vừa xấu nên em gác chân lên cái cảng không cho dở lên và bảo lính gác ra gọi SQ lái xe vào trình giấy cho phép vào bãi tắm(,). Lúc đó em chỉ mặc 1 cái quần tắm biển, anh trung úy lái xe vào đưa giấy cho em coi cái giấy phép cấp cho “ông Tướng và gia đình” được vào bãi Tiên Sa, em bảo hắn là anh không phải là ông Tướng nên không vào được, mấy cô gái liền xuống xe đến bên em năn nỉ “xin chú cho cháu vào”. Nếu họ “sạch nước cản” 1 tí thì em cũng cho vào, nhưng than ôi họ toàn là gái trời bắt xấu, chân không dài váy không ngắn nên em nhất định đuổi về. Thế rồi bọn họ đành quay về, khoảng 1 tiếng sau xe đó quay lại lần này có thêm ông Tướng nên em để lính gác cho họ vào. Sau đó em cũng tà tà xuống bãi biển bơi 1 vòng rồi vào CLB đơn vị ngay đó mua chịu bia uống. Ông Tướng hầm hầm nhìn em nhưng (bỏ “làm đéo gì nhau”,) em cứ tà tà tu bia, anh chàng trung úy tà lọt đi tới đi lui, lần này hắn đeo thêm 1 cây colt 45 mà chó lửa bẻ sẵn ra phía sau. Em lúc này vừa đói vì lười không muốn đi qua phòng ăn SQ ở bên Hải Tuần, lại có tý hơi men nên thấy hắn là ngứa mắt, em về kho vũ khí của BH rồi sau đó thì em không còn biết gì nữa. Sáng sớm hôm sau 1 toán viên của em vào gọi em dậy, nó bảo em “ông thầy” thay quân phục vào trình diện CHT sở, em hỏi nó tao làm cái gì mà phải trình diện, thằng em này bèn nói “Hôm qua ông thầy tập họp toán trực rồi dắt bọn em mang súng xuống bãi tắm tập trận, ông thầy móc súng bắn loạn cào cào rồi đuổi hết mọi người không cho ai được tắm biển nữa”. Em phải ký 8 ngày trọng cấm vì tội hành hung thượng cấp, nhưng ở hiền gặp lành, ngay hôm sau cố vấn Mỹ yêu cầu em đi công tác, em bảo chúng là tao đang tù không đi đâu hết. Cố vấn Mỹ quả là có uy, chúng lấy đủ 8 tờ giấy phạt mà em đã ký đưa cho em xé, và như thế thì em không còn bị trọng cấm nữa nên đành phải dẫn toán đi hành quân theo CV Mỹ vậy.
Thời gian lặng lẽ trôi qua năm 73 em về đài kiểm báo 203 hòn Tre Nha Trang, cuối năm 74 xuống HQ 331 Giang Pháo Hạm Tầm Sét, rồi đến cái ngày oan khiên đó chúng ta phải rã ngũ thì em theo chiến hạm chạy qua đây.
Cái tuần đầu tiên sống ở đất Mỹ cũng có 1 chuyện vui vui, người bảo trợ em và người bảo trợ cụ cựu cũng như cụ Yên bột là bạn với nhau, thứ bẩy đầu tiên ở Hoa Kỳ bọn họ cho chúng em tập trung ở nhà người bảo trợ của em, rồi 5 người chúng em gồm có em, cụ cựu, cụ bột, Vinh em cụ cựu và Mỹ k-21 leo lên xe buýt ra phố. Quân ta dưới quyền lãnh đạo của cụ cựu vì cụ là SQ thâm niên hiện diện, đã từng đi Mỹ, chính cụ cựu thường nói là cụ đã từng “ị” ở Đại Tây Dương nên em rất tin tưởng nơi cụ. Bọn em đi dọc theo con phố chính của thành phố Tacoma, và quyết định cứ thấy quán bia nào đều phải ghé vào chơi người 1 chai cho biết. Cứ thế cho đến chiều khi vào 1 quán bia nọ, cụ cựu đọc thực đơn xong rồi nói với bọn em hãy ăn pi sà (pizza) vì món này ngon lắm, thế là cụ dõng dạc gọi 5 pi sà. Thằng bồi hỏi lại 1 hay 5, thế là cụ bảo chúng em cùng xòe bàn tay 5 ngón kiêu sa ra cho thằng bồi biết là 5 pi sà, vài phút sau nó đẩy 1 cái xe nhỏ ra trên đó có 5 cái pi sà loại to nhất mà dân Mỹ gọi là king size đấy, mỗi cái to bằng cái mẹt của các bà bán rau ở chợ VN và đều cắt thành 8 miếng to tổ bố, vậy là chúng em đành nuốt tủi ngậm sầu mà nhai mỗi thằng 1, 2 miếng rồi bỏ cuộc. Sau này em mới biết đó là loại pi sà đông lạnh dở nhất nước Mỹ khiến em bị dị ứng không bao giờ dám ăn cái món này nữa. Rồi cứ thế bọn em lại rời quán này, vào quán khác cho đến bao lâu thì em không biết, chỉ biết rằng khi em thức dậy em đang nằm trong bệnh viện, sờ túi quần sau không thấy cái bóp em hoảng hồn vì gia tài chỉ có cái mẫu I-94 làm thuốc, nếu mất là bỏ mẹ! Vừa lúc đó người y tá vào em hỏi có thấy cái bóp của em không, hắn ta cho biết bác sỹ đang giữ, sau đó bác sỹ vào trả lại bóp cho em, yêu cầu em coi lại, khi thấy cái tờ giấy hộ mạng I-94, phiếu khám bệnh và tiền còn đầy đủ, em cám ơn bác sỹ và ông ta yêu cầu em phải về nhà ngay. Em thơ thới hân hoan đón buýt về đến nhà, thấy đông đủ bá quan, em mới biết là tối qua “xỉn” tại chỗ nên nhân viên quán bia đã gọi cảnh sát đưa em vào nhà thương. Thế là phải xin lỗi mấy người bảo trợ vì trong bóp em có tờ giấy nhỏ ghi số điện thoại của mấy người đó nhưng không ghi rõ tên ai, tay bác sỹ săn sóc cho em đã gọi từng số một để hỏi cho đến khi gọi số cuối cùng là người bảo trợ của em ông ta mới an lòng.
Bao nhiêu năm qua sống ở đây, thì chỉ biết có đi cầy, bây giờ ngồi nhìn lại mới biết cái dĩ vãng xa xưa chẳng bao giờ quên được, mà tại sao lại muốn quên nhỉ, cứ giữ lấy để khi có dịp gặp nhau lại lôi ra mà nói phét cho vui phải không các cụ.



Nguyễn Văn Hùng



( Trở về đầu trang )


[ Trang Hải Trình ]