Đại Hội 2009     trang đầu * LVChâu   lời mở đầu * CVThành   những hổ cáp 2 lìa đàn * NXDục   họp mặt hổ cáp * GĐNội   40 năm đệ nhị hổ cáp * NĐHoàng   hội ngộ lần đầu * LVLai   dư âm đại hội * NÁnh   người phụ nữ với chiếc quần 200 năm đi mượn * NĐHoàng   cảm nghĩ về đại hội 2009 * 20
Đặc San 2009     trang bìa * TTĐức   nội dung * BBT   tâm thư * BBT   lời nói đầu * BBT   điệp khúc tình yêu * NaNa & TigônHồng   những chuyện kể năm xưa *20   thơ quân trường *NTTánh   mỹ quốc định cư, hành trình kí sự *NĐHoàng   hổ cáp tự truyện *HKC   cho anh cung đàn đã lỡ *NTTánh   miếng cơm thừa *NVChín   xuân trên phố *NTTánh   hq615 *PNLong   tù không án *VHLý   tù quản chế *VHLý   chuyến tàu định mệnh *HKChiến   quả mơ *TKen   em về với mộng đêm nay *ThưKhanh   lịch sử các chiến hạm và chiến đỉnh HQ/VNCH*HKChiến   di tản bất như ý *VHLý   những đoạn thơ rời *CVThành   mãng đời tỵ nạn *NHHãi   thơ quân trường *NTTánh   hải hành *CVThành   những người bạn VTT và một thời để nhớ *NXDục   bài hát tình tang *ĐNViêm   bạn tôi *NVChín   một thoáng quê nhà gợi nhớ *CVThành   bóng rợp sân trường cánh hải âu *NĐHoàng   một linh hồn giữa biển khơi *NTTánh   tàn thu *NÁnh   buổi lễ vượt xích đạo *DTTùng   một chuyến hải hành đêm *NTTánh   mười hai con giáp, mười hai chòm sao *LVChâu   chén canh rau muống *NVChín   ngày xuân năm ấy *HKChiến   ý thiếp cùng tình chàng hổ cáp *ChịNVThước   tâm tình *ĐDVy   những ngày tháng không quên *NÁnh   tiếng gọi từ vũng lầy * NXDục   lời tạm biệt *NVĐệ   trang cuối * TTĐức



tâm tình



     N gày 30 tháng 4 năm 1975 là một đại họa cho dân tộc Việt, và cũng là một đại tang cho tập thể quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Vì không chấp nhận sống dưới chế độ khát máu của Cộng Sản chúng ta đã phải ra đi tìm ánh sáng tự do, và bỏ lại sau lưng những gì thân yêu nhất. Thấm thoát chúng ta đã sống trên miền đất tạm dung này 34 năm, và cũng đã 39 năm chúng ta rời xa quân trường Mẹ, trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang.
Các bạn thân mến!
Làm sao chúng ta quên được ngày 20 tháng 7 năm 1969, khi từ HQ-406 trên vai vác “Sac marin” hân hoan bước vào cổng Trung Tâm Huấn Luyện Hải quân Nha Trang. Chúng ta vẫn còn nhớ đến khi tập họp trước thao diễn trường, gần phạn xá Đoàn Viên, và lúc đó có lẽ tất cả mọi người nghĩ sẽ là những lời chào ân cần của khóa đàn anh đón tiếp khóa đàn em!
Cùng các bạn,
Sau những giờ lênh đênh của chuyến hải hành, bắt đầu từ cầu B trước Bộ Tư Lệnh Hải Quân bến Bạch Đằng, và đến khi chiến hạm ủi vào bãi trước cửa Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang. Chúng ta rất mệt mỏi nhưng trong lòng thấy háo hức khi tiến vào cổng quân trường, và đến lúc tập họp lại được nghe giọng nói dõng dạc của sinh viên khóa đàn anh : “Hai Mươi nghe đây: Trước mặt các anh là núi non hùng vỹ, sau lưng các anh là biển cả mênh mông, bên trái các anh là bệnh xá sẽ đón tiếp các anh dài dài ...”
Rồi giọng của các sinh viên khóa đàn anh tiếp tục oang oang ... nói nhiều ... nhiều lắm ... trong màn đánh phủ đầu những tân sinh viên sĩ quan vừa mới chân ướt, chân ráo bước vào quân trường như những con nai vàng ngơ ngác trên bãi mìn “claymore” ....
Kế đó chúng ta theo thủ tục nhập quân trường của các tân sinh viên sĩ quan Hải Quân đó là màn ”chạy chào quân trường”, và chúng ta đã chạy thục mạng, chạy trong xô bồ không có một đội hình nào cả. Cắm đầu cắm cổ, vác sac marin chạy theo nhau theo tiếng hò tiếng hét của đàn anh cho đến khi mệt nhoài sau một chuyến hải hành đầu tiên trong đời ...

Thưa các bạn
Sau đó là những ngày tháng với truyền thống của Hải Quân, chúng ta đã trải qua phần huấn nhục. Thi hào Nguyễn Du ơi, thật là “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay” mới thật là đúng. Thú thiệt, nhiều đêm trong giấc ngủ lúc đó còn nghe những tiếng khó quên như “Anh tà quá, năm mươi cái thăng thiên độn thổ.” Thi hành được khoảng 40 cái là mệt phờ người, thở không ra hơi. Vừa nhảy vừa kéo quần lên, hổng thôi có ai nhìn thấy mình bị tụt cả quần xuống thì khổ. Đồng thời trong lúc nhảy thăng thiên độn thổ hai tay phải để lên trên đầu mỏi rã rời, con ngươi trong mắt muốn nổ, đầu nặng chình chịch, tai ù, mắt mờ, và khô gắt trong cổ họng. Hai chân muốn khụy xuống mà mình vẫn phải nhảy trong những tiếng la lối hò hét om sòm của sinh viên khóa đàn anh. Đang thi hành nhảy bỗng mình nghe tiếng hét “Anh Vy ... nhảy cao lên, cao hơn đầu gối ... anh nhảy thấp quá ... bỏ hết, bắt đầu nhảy lại ... năm mươi cái khác ...“
Thưa các bạn;
Đây chỉ là một chi tiết nhỏ thôi còn những màn khác như: lăn vỉ sắt, đá dế, móc giò đọc thơ ... của gia đình. Rồi, giữa buổi trưa nắng chang chang bắt nằm giữa thao trường, hai tay và hai chân làm cọc mùng, đắp mền và tắm hơi ... Hoặc phải đi giầy kiểu 10 giờ 10. Còn có cả màn ăn chuối Phi Châu, nhảy xổm. Hơn nữa đi đâu cũng bắt phải bẻ góc 90 độ kể cả lúc ăn sáng, trưa và chiều. Nhiều khi bắt uống nước mắm, tắm suối tiên liền tù ti bao ngày tháng với bao nhiêu trò huấn nhục đã không có trong Hải Quy ... mà phát xuất từ các đời của các khóa đàn anh truyền lại. Nhớ nhất là màn khi đêm khuya sinh viên khóa đàn anh đi kiểm soát phòng một anh em nào đó còn thức không ngủ. Lúc đó có tiếng quát lên: “Giờ này sao anh không chịu ngủ? Làm sao, sáng mai tới giảng đường được? Tội anh đáng phạt”. Rồi sinh viên khóa đàn anh nói lớn: “Một người làm cả phòng phải chịu lây. Tất cả mọi người thức dậy thi hành "Móc giò mau lên"!!!
Các bạn Hổ Cáp 20 thân!
Thêm nữa, chắc chúng ta không quên được một trò chơi trong cách phạt vui vui đã làm cho mọi người quên mệt mỏi, và cười lăn cười lộn khi bị một hình phạt rất nhẹ là người bị phạt chỉ việc đọc thật to và thật nhanh câu: “Một cái bồn nắp, hai cái nắp bồn” thôi. Có lẽ không ai là không nhớ cái dí dỏm, và vui hơi tục này, rất khó nhịn cười được. Nếu không tin các bạn hãy đọc thật nhanh câu trên cho tới khi bạn sẽ ngã ngửa, và giật mình lúc lỡ miệng đọc bậy! Đây cũng là một trong những cái khó quên thật dí dỏm vui nhộn trong thời gian bị huấn nhục của chúng ta, phải vậy không các bạn?
Trong thời gian huấn nhục, lại có khoảng trùng hợp là cũng lọt vào đêm Tết Trung Thu năm 1969. Đêm đó cả khóa vẫn bị huấn nhục tiếp mặc dù đó là đêm Trung Thu. Khóa đàn anh đã tuyên bố: “Đêm nay các anh sẽ đón Trung Thu thoải mái”. Thế rồi đủ trò lại được đàn anh đem ra thực hành coi như là một món quà Trung Thu. Anh em nhìn nhau thông cảm trong cái tình huống này vì không có bánh Trung Thu, và cũng không có trà để nhâm nhi, vài anh em trong trung đội Hoàng Gia (Trung Đội 4) đã nói: "Làm sao để mọi người vui hơn trong đêm nay đây?". Anh em nhìn vào tôi, và tôi hiểu. Tôi liên lạc được với một Hạ Sĩ Quan cán bộ, thì thầm ý định. Sau đó tôi đã lấy một cây lau nhà có cán dài, cắt hai đầu, và cuốn vải bọc ở hai đầu, tẩm dầu hôi. Anh em nhìn tôi chưa hiểu là mình sẽ làm gì đây?
Thực sự trong lúc đó mình và tất cả mọi người đều rất mệt mỏi, và không vui nên mình nghĩ phải quậy một chút cho hết mệt vậy! Thế là ngậm dầu hôi trong miệng, bật lửa đốt hai đầu gậy có tẩm dầu hôi, tôi bắt đầu chạy và múa gậy lửa bay thẳng vào giữa đám đông của các sinh viên khóa đàn anh. Rồi hăng say múa côn, phun lửa, múa thật nhanh tôi len lỏi giữa đám đông các sinh viên khóa đàn anh còn đang khoái chí ”trong các màn huấn nhục”. Tôi múa liên hồi, đâm bên phải, xỉa bên trái, đánh vút qua đầu mọi người rồi quay vòng vòng. Tôi múa côn lửa tấn công trên phía đầu mọi người, và đuổi theo mấy sinh viên khóa đàn anh đang né tránh một cách rất vũ bão (nhưng hù thôi không có chạm phải ai cả). Cả một khu sân cát trước thền câu lạc bộ đã nhốn nháo, mọi người chạy ngang chạy dọc để tránh côn lửa đang tung hoành. Một toán sinh viên khóa đàn anh khác đã ngạc nhiên, reo hò vỗ tay cổ động. Tôi hăng them rượt đuổi theo mọi người. Trong cái vui và hứng bất tử, bốc đồng của thời sinh viên sĩ quan. Kết quả là các bạn trong cùng trung đội Hoàng Gia với tôi, và các bạn cùng phòng ngủ đã thấy tôi về rất khuya đêm đó. Cố lê tấm thân tàn trong mệt mỏi, tôi nhảy phóng lên giường ngủ ngay lập tức.
Thưa các bạn có biết tại sao tôi về trễ không? Đó là tôi bị gọi trình diện các niên trưởng trong khu nhà ngủ nổi danh tại khu C (bản doanh nổi tiếng của các đao thủ phủ) trong cái tội đã dám rượt và uy hiếp công khai các “quan” khóa đàn anh, và họ ưu ái chiếu cố tôi với các màn huấn nhục không có trong Hải Quy. Khi thấy tôi đã quá mệt mỏi, họ mới cho tôi về sau khi nói thêm là “tội của anh còn thêm nữa là anh biết võ Thiếu Lâm. Đêm Trung Thu như vậy tạm đủ. Tối mai trình diện, nhớ đấy.”
Sau này tôi nghĩ là có lẽ các sinh viên khóa đàn anh đã muốn thử sức chịu đựng của mình thôi, không giận, không buồn. Âu cũng là một kỷ niệm không bao giờ quên được của những ngày tháng trong quân trường. Cho đến bây giờ, nếu nhắc lại thời chúng ta còn ở trong quân trường, của cái đêm Trung Thu năm 1969 có lẽ các quan khóa 20 và khóa 19 đàn anh chắc chắn sẽ nhớ lại những hình ảnh này.

Thưa các bạn,
Những hình ảnh của những tuần lễ huấn nhục đã gần bốn thập niên qua rồi, nhưng khi nhắc lại nó vẫn còn sống mãi trong tiềm thức của chúng ta. Thực ra chương trình huấn nhục có cái hay, nếu mọi sinh viên khóa nào cũng áp dụng đứng đắn thì sẽ rất tốt. Còn nếu theo cá nhân tính hay lạm dụng một các sai lầm thì đó không còn là truyền thống hay cho sinh viên có phải vậy không các bạn?
Tóm lại chúng ta vừa nhắc lại một vài kỷ niệm của thời gian huấn nhục, đưa ra một nhận định chung, đó là một căn bản đòi hỏi ý thức, và tạo cho mọi sinh viên sĩ quan trước tốt nghiệp cần phải hiểu thế nào sức chịu đựng của con người, và khi ra trường, trong vai trò cấp chỉ huy nên biết là ra lệnh với thuộc cấp như thế nào, và không nên ỷ quyền trong thái quá khi mang trọng trách đó.
Sau giai đoạn huấn nhục là các giờ học dài hóc búa trong giảng đường ngày này qua ngày nọ. Đời sống của các sinh viên sĩ quan phải trải qua rất nhiều phấn đấu với bản thân cũng như đối diện với chương trình văn hóa, quân sự rất kỷ luật như quân phục luôn chỉnh tề, tóc cắt thật cao, giầy phải đánh bóng.
Song song với đời sống của sinh viên sĩ quan, mỗi sáng thức dậy trong chương trình tâp thể thao, vệ sinh tạp dịch quanh doanh trại mình ở, và sau đó là dùng điểm tâm và tập họp vừa đi như diễn hành, ôm sách vở đi đều bước vừa hát những bài nhạc Hải Quân như “Tiếng Sóng Vân Đồn” trong khi di chuyển tới các giảng đường.
Trong giảng đường với những giờ học về lãnh đạo chỉ huy, vận chuyển, trọng pháo, điện tử, hàng hải cận duyên, viễn duyên, hàng hải thiên văn. Nhức đầu với cuốn HO-214 và Sextant, cấu trúc chiến hạm với các điều căn bản, cân bằng thủy lượng, rồi với những giờ toán hóc búa, và cũng không quên những chuyến thực tập hải hành đầy cam go trên huấn luyện hạm HQ451(?) tại Cầu Đá.
Những tháng năm trong quân trường với bao kỷ niệm vui, buồn chúng ta vẫn nhớ khi đeo lon “sĩ quan tàu ngầm” trong mấy tháng đầu, rồi ngày gắn Alpha, cũng như hồi hộp trong ngày thi ra trường, và ngày đó đã đến, hơn 270 anh em chúng ta hân hoan trong ngày Lễ Mãn Khóa cùng quỳ tuyên thệ. Từ đó chúng ta chia tay nhau, phục vụ trên khắp miền song lạch của đất nước tính đến nay gần 40 năm.
Cùng các bạn.
Cho đến bây giờ vì vận nước trong quốc nạn và không chấp nhận chung sống dưới chế độ khát máu của bọn Cộng Sản, chúng ta đã phải sống tha hương. Tuy nhiên trên miền đất tạm dung này, chúng ta vẫn còn tìm về bên nhau trong tình chiến hữu của Gia Đình Đệ Nhị Hổ Cáp mà một thời sau khi “xếp bút nghiên, theo nghiệp kiếm cung.” Chúng ta đã cùng nhau tôi luyện trong trường Me để rồi theo đoàn kình ngư vượt sóng, bảo vệ hải phận của Tổ Quốc Việt Nam.
Các bạn thân mến!
Chút hồi tưởng, ôn lại những kỷ niệm vui buồn trong quân trường cách đây gần 40 năm tại Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang, nơi mà chúng ta đã cùng bên nhau trong những ngày vui, buồn, sướng, khổ trước khi thực sự dấn thân trong đời hải nghiệp.

đỗ duy vy





( Trở về đầu trang )