Đại Hội 2009     trang đầu * LVChâu   lời mở đầu * CVThành   những hổ cáp 2 lìa đàn * NXDục   họp mặt hổ cáp * GĐNội   40 năm đệ nhị hổ cáp * NĐHoàng   hội ngộ lần đầu * LVLai   dư âm đại hội * NÁnh   người phụ nữ với chiếc quần 200 năm đi mượn * NĐHoàng   cảm nghĩ về đại hội 2009 * 20
Đặc San 2009     trang bìa * TTĐức   nội dung * BBT   tâm thư * BBT   lời nói đầu * BBT   điệp khúc tình yêu * NaNa & TigônHồng   những chuyện kể năm xưa *20   thơ quân trường *NTTánh   mỹ quốc định cư, hành trình kí sự *NĐHoàng   hổ cáp tự truyện *HKC   cho anh cung đàn đã lỡ *NTTánh   miếng cơm thừa *NVChín   xuân trên phố *NTTánh   hq615 *PNLong   tù không án *VHLý   tù quản chế *VHLý   chuyến tàu định mệnh *HKChiến   quả mơ *TKen   em về với mộng đêm nay *ThưKhanh   lịch sử các chiến hạm và chiến đỉnh HQ/VNCH*HKChiến   di tản bất như ý *VHLý   những đoạn thơ rời *CVThành   mãng đời tỵ nạn *NHHãi   thơ quân trường *NTTánh   hải hành *CVThành   những người bạn VTT và một thời để nhớ *NXDục   bài hát tình tang *ĐNViêm   bạn tôi *NVChín   một thoáng quê nhà gợi nhớ *CVThành   bóng rợp sân trường cánh hải âu *NĐHoàng   một linh hồn giữa biển khơi *NTTánh   tàn thu *NÁnh   buổi lễ vượt xích đạo *DTTùng   một chuyến hải hành đêm *NTTánh   mười hai con giáp, mười hai chòm sao *LVChâu   chén canh rau muống *NVChín   ngày xuân năm ấy *HKChiến   ý thiếp cùng tình chàng hổ cáp *ChịNVThước   tâm tình *ĐDVy   những ngày tháng không quên *NÁnh   tiếng gọi từ vũng lầy * NXDục   lời tạm biệt *NVĐệ   trang cuối * TTĐức



hội ngộ lần đầu



     M ột ngày trước khi đáp xuống Orlando bằng chuyến phi cơ sáng tinh mơ, tôi cẩn thận vào website Đệ Nhị Hổ Cáp, kiểm soát lại những khuôn mặt quen thuộc mà 39 năm qua tôi chưa được một lần gặp lại. Tôi hoang mang, lo sợ giữa một thành phố lớn, một phi trường xa lạ. Người đưa đón thì không mấy thân quen khi còn học ở quân trường. Mặc dù được Ban tổ chức hứa hẹn sẽ dành mọi ưu tiên cho những người không định cư trên Hoa kỳ. Nhưng tôi vẫn lo âu; chắc gì họ dành cho mình tình cảm đặc biệt đó, vì trách nhiệm tổ chức luôn đè nặng trên vai, làm xáo trộn giờ giấc sinh hoạt riêng tư. Không biết phải đứng đây chờ đợi đến bao lâu. Nhân lực địa phương thì ít, chỉ có 3 người, đòi hỏi họ phải chu toàn đủ mọi mặt cho 4 ngày sinh hoạt qui mô, với số gia đình về tham dự khá cao.
1. Giây phút lạc quan đầu tiên
Bằng cử chỉ chào mừng, tôi ôm choàng lấy HC2 Lưu Ngọc Quang và Nguyễn Đăng Khúc trong cơn bồi hồi xúc động, khi hai chiếc xe vừa tấp vào lề đường trước cổng phi trường, để đón gia đình tôi đúng 06 giờ 20 sáng, thời gian mà thành phố còn đang im lìm trong giấc ngủ. Ngoại trừ HC2 Cung Vĩnh Thành và Lê Văn Lộc, ở San Diego mà tôi đã gặp lại cách đây đúng 20 năm, thì Lưu Ngọc Quang sau 39 năm gặp lại, vẫn không có gì thay đổi, ngoài mái tóc hoa râm theo tuổi đời và đôi mắt lờ đờ, mệt mỏi, có lẽ vì suốt cả năm nay mất ăn, mất ngủ chỉ vì cái Đại hội 2009 nầy. Đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với anh. Tuy chưa biết anh nhiều nhưng qua những hình ảnh và tin tức sinh hoạt, chọn anh làm trưởng ban tổ chức kỳ nầy thì không có gì là sai. Còn Nguyễn Đăng Khúc thì vẫn như xưa, không có gì khó khăn để nhận diện. Ngoài bản tính hoạt náo, vui vẽ ngay từ phút đầu đáng ghi nhớ nầy, bản tính mà tôi không tìm thấy nơi anh ở tuổi thanh xuân năm xưa; trầm lặng và ít nói. Thế mới biết thời gian làm thay đổi con người nhiều lắm.
Gia đình tôi được Ban tổ chức tiếp đón bằng một bửa ăn điểm tâm trong một nhà hàng mới vừa mở cửa. Trong bầu không khí cởi mở và ấm cúng, anh em chúng tôi mở đầu bằng những nhận xét về nhau sau 39 năm xa cách. Riêng chị Khúc, mặc dù chưa được một lần diện kiến, nhưng gia đình tôi cũng được chị đón nhận cách thân mật, như người đã quen biết từ thuở nào. Chị hỏi thăm về đời sống, sinh hoạt cũng như thời tiết tại Na-uy. Chị tìm hiểu về ngôn ngữ xa lạ của các xứ Bắc âu. Chỉ cần giây phút ân cần ngắn ngủi nầy mà gia đình tôi cảm thấy ấm lòng và quên đi cơn mệt nhọc sau một chuyến bay đêm khá dài. Giai đoạn được anh chị Phan Ngọc Long niềm nở tiếp đón về tạm trú tại khách sạn riêng của mình trong thời gian chờ đợi, bởi vì phải đợi đến 3 giờ chiều gia đình tôi mới được nhận khách sạn đã đăng ký, nghĩa cử nầy đã làm cho gia đình tôi có ấn tượng lạc quan về cách tổ chức chu đáo và có hệ thống của các bạn ở Florida cũng như sự trợ lực của các bạn cùng khóa không ở cùng địa phương.
2. Tìm về dĩ vãng
Cuộc hội ngộ trong ba ngày đại hội đã đưa tôi về dĩ vãng một thời trai trẻ. Khoảng đời sung mãn nhất của kiếp người; dâng hiến tuổi trẻ cho lý tưởng tự do và cho chính nghĩa quê hương. Tôi được gặp lại HC2 Trần Duy Tín, người tôi biết mà không quen khi còn học ở Đại học Khoa học. Anh cũng là một trong những người nhập trại đầu tiên vì có chứng chỉ dự bị khoa học, nên được miễn thi. Tôi nhập trại sau vì phải chờ trải qua một kỳ thi tuyển, vì lúc đó Hải quân đòi hỏi phải có Tú tài II ban B mới được ghi danh. Tôi may mắn được Hải quân bãi bỏ thi cử vì nhu cầu đôn quân. Anh Tín còn là con người tiêu biểu cho lợi ích tập thể, cho bạn bè, cho quê hương. Đúng như chính HC2 Tôn Thất Cường, tuy không tham dự đại hội nhưng cũng đã nhận ra đôi mắt của anh đang hướng về quê hương xa vời, trong tấm hình đêm dạ tiệc 18 tháng 07. Qua nhận xét nầy, làm tôi nhớ lại hình ảnh của anh ngày nào. Với chiếc quần tây đen và chiếc áo chemise trắng, anh ngồi nghỉ ngơi, thẩn thờ trên lề đường Cộng hòa, vào một buổi trưa, trước Viện Đại Học Khoa Học. Đôi mắt anh đăm chiêu, sau bài học thao diễn cơ bản, được các sinh viên sĩ quan Thủ Đức Khóa 25, về huấn luyện dân sự, cách đây hơn 40 năm về trước. Phải chăng anh thẩn thờ và buồn thương cho tuổi trẻ Việt nam và cho chính anh, bởi vì sau biến cố Mậu thân 68, một trong những khúc quanh lịch sử đau buồn đã biến những sinh viên ưu tú thay vì đem tài năng xây dựng đất nước, bấy giờ phải trở thành những người cầm súng, tham dự cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Giờ đây, tâm tư anh đã bình yên hay vẫn còn khắc khoải trong kiếp tha hương, hay tìm vui bên những bạn cũ cho qua ngày tháng, những người bạn đã cùng anh chia sẻ ngọt bùi trong thuở vàng son của một đời hải nghiệp.
Tôi được gặp lại HC2 Cung Vĩnh Thành, người bạn duy nhất trong khóa tôi gặp lần đầu tiên sau khi ra nước ngoài, nhân dịp anh chị sang Na-uy thăm người anh ruột. Tôi cảm phục anh suốt cuộc đời lưu vong luôn tìm vui bên bạn bè và vì màu áo. Tôi vẫn còn lưu giữ danh sách và địa chỉ khoá 20, anh trao cho tôi ngày đó. Tập danh sách mà anh đã góp nhặt tên từng người và tận tụy đánh máy tensil trên trang giấy giờ đây đã cũ kỹ, hoen màu.
Tôi được gặp lại HC2 Lê Văn Châu, người bạn đã tri hô lên "Lost and Found" khi liên lạc được với tôi sau một thời gian lưu lạc mãi tận cực Bắc trời Âu. Âm hưởng trong bản nhạc "Dĩ Vãng" của Trịnh Nam Sơn, được anh lồng vào trang web "Hồi Ký 20", làm sống lại trong tôi biết bao kỷ niệm hào hùng của một thời trai, thời kỳ kể từ ngày áo trắng thư sinh chập chửng bước vào trại Bạch Đằng 2 cho đến ngày xuôi tay buông súng, cam chịu kiếp sống tù đày, kiếp sống tha hương, để cùng chia sẻ niềm đau thương với dân tộc trong vận nước tối đen. Cũng nhờ lòng hăng say làm nhịp cầu tri âm và tinh thần gắn bó với gia đình HC2 của anh, mà tôi đã tìm về lại mái nhà xưa, để hàn gắn lại mối dây liên lạc giữa bạn bè đã cắt đứt từ nhiều năm qua.
Tôi được gặp lại HC2 Nguyễn Văn Thước, người bạn cùng chung trung đội. Như đôi tình nhân, anh thường hay đưa đón tôi trên chiếc Honda, mỗi lần tàu về cập bến Cầu đá Nha Trang, sau những chuyến công tác 4 ngày. Ngày đó, khung trời Nha Trang của một thời sinh viên sĩ quan vẫn còn đẹp, sau hơn một năm tôi trở lại trong đơn vị đầu đời bằng chuyến công tác tuần duyên trên PGM 609. Tôi còn nhớ, những chiều vàng, có 2 tâm hồn cô đơn cùng ngồi nghe nhạc trên lầu 2 quán cà-phê Hồng Hồng cho qua ngày tháng độc thân. Tôi còn nhớ buổi ăn tối cuối cùng nơi quán Song Oanh trước khi anh đưa tôi về nhà người quen tạm trú, để sáng hôm sau lại đưa tôi ra bến xe Nha trang, lên đường đi Đàlạt nghĩ phép thường niên. Những kỷ niệm nầy vẫn sống mãi trong ký ức tôi. Gặp lại anh tuy vui mừng, nhưng không đủ thời gian để cùng anh tâm sự. Tôi cũng không quên chân thành cảm ơn anh, đã chia xẻ niềm vui với tôi, khi nghe tin tôi đã tìm được một niềm tin mới.
Tôi được gặp lại HC2 Lê Văn Tài, người mà tôi có cơ duyên quyến luyến suốt cả cuộc hành trình hải nghiệp. Từ ngày còn ở quân trường cho đến ngày ra trường. Tôi cùng anh ở chung Bộ Tư Lệnh Hạm Đội sau ngày ra trường. Cùng ở chung Hải đội I. Được thuyên chuyển cùng một thời gian về Bộ Tư Lệnh Vùng III Duyên Hải. Cùng ở chung Căn Cứ Hải Quân Vũng Tàu và cùng làm Sĩ quan tuần tiểu khi mới tân đáo. Tôi không quên anh, người lính trẻ đồn trú xa gia đình, vì tình bạn bè, anh sẵn sàng đảm nhận vai trò sĩ quan trực thay cho tôi chiều cuối tuần, để tôi được về Sàigòn sum họp gia đình. Nhưng rồi, theo dòng đời hợp tan, tôi lên làm trưởng Đài kiểm lưu, còn anh ở lại căn cứ làm Sĩ quan Hành quân. Mỗi lần gặp nhau khi tôi về căn cứ họp định kỳ, anh hay buông thả nụ cười lơ đãng và cho rằng tôi là con người hoài cổ, khi nghe tôi nhắc hoài kỷ niệm xa xôi giữa tôi và anh. Sao anh không hiểu dùm kỷ niệm đó vẫn sống hoài trong tôi. Đêm dạ tiệc sau 39 năm gặp lại, tôi biết kỷ niệm đó chắc cũng không phai mờ trong ký ức của anh. Biết anh là người tuy kín đáo nhưng nhiều cảm xúc, cho nên lúc chia tay, anh ngoảnh mặt đi để che dấu nỗi niềm riêng tư và nói với tôi: ” Nếu năm 2012 đi dự Đại hội Toronto mà mầy không ghé Connecticut thăm tao trước thì đừng bao giờ gặp mặt tao nữa ...”
Tôi được gặp lại HC2 Nguyễn Hữu Nam, người bạn ở cùng phòng, gần gũi bên nhau từ ngày làm đàn em cho tới khi lên đàn anh. Tuy không có điều kiện tham dự đại hội, những anh vẫn nghĩ đến tôi. Với dáng đi khoan thai như ngày nào, anh bước vào nhà người quen của tôi ở Ontario, để thăm tôi sau chặng đường dài 6 tiếng đồng hồ lái xe từ San Jose. Tình nghĩa nầy đã làm cho tôi vô cùng cảm động. Gặp anh, tôi nhớ lại một kỷ niệm, mình cùng gặp nhau qua bản tính cả 2 đều thích diểu cợt. Anh có tài bắt chước Thiếu tá Tâm, Tiểu đoàn trưởng sinh viên, lối chào khác người; ông chào đáp trả người kém cấp bậc bằng cách đưa tay từ từ và giựt tay xuống thật nhanh, nhưng không bao giờ nhìn người vừa mới chào mình. Cám ơn anh đã dành cho tôi cảm tình nồng hậu trong chuyến thăm viếng ngắn ngủi nầy, chỉ võn vẹn vài tiếng đồng hồ, vì ngày mai tôi phải lên đường trở về Na-uy.
Tôi cúi đầu dâng lên một lời nguyện cho một linh hồn, Bích, người em gái họ của HC2 Phạm Đức Phong. Tôi căm hờn và nguyền rủa cuộc đổi đời quái gở. Người đang có trở về tay không. Tôi bàng hoàng khi nghe Phong kể lại Bích đã qua đời trong một tai nạn khi phải khắc khổ, lăn lộn trong cuộc sống. Trong khoảnh khắc, tôi thoáng hình dung Bích có nụ cười tươi nhờ chiếc răng khểnh. Cám ơn Bích đã dành cho hai anh em tôi những chiều cuối tuần ấm cúng, sau những giờ đi bờ lạc lõng khi còn ở Bạch Đằng 2.
Tôi không tìm ra căn nguyên đã làm cho Phong thay đổi cuộc sống sau 39 năm gặp lại. Một năm gần nhau trong quân trường, chung trung đội, cũng đủ cho tôi thấy dường như anh thích giam mình trong chiếc vỏ sò. Với điếu thuốc lá trên tay, anh thường nằm trên giường, thả hồn theo khói thuốc về một vùng trời riêng tư nào đó, có vẻ bất cần thế giới bên ngoài. Thỉnh thoảng anh mới đóng góp một vài lời pha trò cho vui với anh em cùng phòng. Người ta thường nói: "Người đàn ông thành công luôn luôn có người đàn bà sau lưng". Không biết có đúng hay không. Phải chăng anh đã tìm được một hạnh phúc đích thực và từ đó anh đã mở cửa lòng ra với đời, với một khoảng đời còn lại, trong đó có các bạn hữu, đã cùng anh một thời đấu tranh cho cùng một lý tưởng.
Tôi được gặp lại TX2 Nguyễn Nguyên Long, bố đỡ đầu của tôi. Nghe tin tôi đi tìm, bố tôi có mặt liền sau đó không lâu, cũng may trong dịp tình cờ bố tôi đi ngang qua vùng nầy, vì bố tôi ở cách đó 2 tiếng đồng lái xe. Thật là cuộc hội ngộ hi hữu. Tôi ôm lấy bố thật lâu và cúi xuống để dấu đi ngấn lệ vui mừng. Được niên trưởng Hiệp cho biết, bố tôi đã ẩn dật từ lâu lắm rồi, ngay cả niên trưởng Hiệp là người bạn thân nhất mà bố tôi cũng ít muốn gặp. Để duy trì ân nghĩa đối với người đã dìu dắt mình trong những ngày chập chững vào quân trường và cũng để duy trì truyền thống tốt đẹp của quân chủng Hải quân, tôi vẫn còn gọi bố và xưng con. Tôi không quên chiếc dây biểu chương và dây thắt lưng màu trắng mà bố tôi đã tặng nhân ngày đi bờ đầu tiên với cấp bậc "sĩ quan tàu ngầm", cầu vai đen không có Alpha. Bố tôi cũng không quên chiếc khăn tắm mà tôi đã tặng nhân dịp đi phép từ Sàigòn về.
Tôi được gặp lại TX2 Phạm Ngọc Hà, người bạn khi còn học chung MPC ở Đại học Khoa học. Cám ơn anh khi xưa đã lén lút khóa đàn anh tiếp tế và nâng đỡ tôi trong thời kỳ huấn nhục. Cám ơn anh đã dàn xếp với bố tôi, được phép đưa tôi đi bờ lần đầu tiên để tôi được an tâm, khỏi phải ám ảnh bố tôi là đao phủ thủ trong thời kỳ Brimade, anh vui cười nói như vậy. Cám ơn anh đã làm nhịp cầu cho bố con tôi được gặp lại nhau. Ước mong kỷ niệm xa xưa, những chiều hai đứa cùng ngồi trên lầu nhà hàng La Pagode, Sàigòn trong những lần về phép sau chuyến hải hành, vẫn sống mãi trong tôi và anh.
Cuối cùng, tôi gặp được người vô danh. Anh chỉ là chiếc bóng mờ giữa rừng người sáng chói trong sinh hoạt khóa hoặc trong những lần hội ngộ sống động. Tuy anh âm thầm, ít nói nhưng nhưng sự hiện diện của anh đã nói lên nhiều về tâm hồn của người biết tha thiết đến anh em đồng đội. Chính anh là viên gạch xây dựng tình đoàn kết vì lần đại hội nào anh cũng tham dự.
3. Tinh thần tương trợ
Tôi biết HC2 Phạm Đức Phong vừa trút được gánh nặng, khi nghe tin vợ chồng tôi được một nhóm bạn bè giải quyết dùm anh vấn đề chuyên chở. Cám ơn anh, trước khi đặt chân đến Florida anh đã liên tục gọi điện thoại liên lạc với tôi từ xa để hỏi thăm về chuyên chở. Qua đại hội nầy, tôi tìm được thêm một niềm vui và một cơ may. Năm gia đình HC2 Tô Phước Hồng, Nguyễn Văn Mười, Tôn Thất Thái, Nguyễn Trung Thành và Nguyễn Phúc Vĩnh Viễn có đặt thuê một chiếc xe VAN 10 chổ ngồi. Khi đến nhận xe, không có chiếc xe đó nhưng được văn phòng cho thuê xe đưa cho một chiếc xe khác, 12 chỗ ngồi để thay thế và họ còn xin niệm tình thông cảm về sự thiếu xót nầy. Nhờ vậy mà vợ chồng tôi được mời gọi đi chung xe, nhưng ai cũng từ chối, không cho vợ chồng tôi chia sẻ chi phí thuê xe, lý do là khách phương xa, không định cư trên Hoa kỳ nên được đặc biệt đãi ngộ. Trên các chuyến hành trình, bạn bè cùng khóa được dịp trao đổi về quá khứ và cuộc đời hải nghiệp, và các chị đã có cơ hội làm quen. Nhất là sáng kiến đáng ghi nhận từ các chị trong việc ước mong được liên lạc, gặp gỡ giữa các gia đình HC2 với nhau, ngoài những lần hội ngộ chính thức. Xin luôn được ghi nhớ tinh thần tương trợ cao đẹp của năm gia đình trên chiếc xe "hoàng gia" nầy. Hy vọng rằng sáu gia đình luôn gặp nhiều may mắn sau đại hội , bởi vì họ sẽ Vĩnh Viễn có Mười Hồng Phúc của vua Thành Thái.
4. Hội ngộ niềm tin
Ba mươi năm tha hương trên mảnh đất băng giá của vùng trời Bắc âu, tưởng chừng tôi không gặp được người bạn tri kỷ. Hôm nay, tôi tình cờ gặp anh bên lề đại hội, qua lời thăm hỏi vu vơ. Tôi biết anh, anh cũng biết tôi, nhưng một năm trong quân trường chưa đủ thời gian để hơn 260 sinh viên sĩ quan quen thân với nhau. Tôi ở dãy Omega, còn anh ở mãi tận thao diễn trường. Tôi nhớ có lần đi bờ, gặp anh giữa lòng phố Nha trang, tôi và anh chỉ trao đổi bằng nụ cười, tiêu biểu cho bạn bè cùng khóa, chứ thực sự biết mặt, biết tên mà không quen. Cuộc đổi đời cùng đưa anh và tôi vào khúc quanh nghiệt ngã. Cả hai cùng đón nhận một án tù không thời gian ấn định và ngày về thì được hứa hẹn trên sợi chỉ mong manh: Học Tập Tốt. Tôi lớn hơn anh tuổi đời, anh lớn hơn tôi tuổi đạo, nhưng tôi được học hỏi nơi anh tinh thần sống đạo mà anh đã học lại từ lập trường dứt khoác của Đức tổng giám mục Nguyễn Kim Điền, một lập trường xem ra nghịch lý và ngu xuẩn: "Là người Công giáo, tôi không chấp nhận chế độ Cộng sản, nhưng người Cộng sản là anh em tôi ..."
Có lẽ vì không chấp nhận nên anh đã cúi đầu tạ lỗi về tội bất hiếu với mẹ già nơi quê nhà. Bà mẹ đang hấp hối, mong anh trở về để được nhìn mặt lần cuối. Có lẽ vì không chấp nhận nên anh không muốn về lại quê hương để tiếp hơi cho kẻ thù tiếp tục tàn phá quê hương anh. Anh xin mẹ cho anh được trung trinh, giữ gìn tiết tháo trên nền cờ vàng, màu cờ mà biết bao xương máu của bạn bè anh đã tuôn ra để bảo vệ nó. Có lẽ anh mở rộng con tim mù quáng để xem kẻ thù là anh em, kẻ đã để lại cơn sốt rét kinh niên trên nữa đời còn lại của anh, vì anh không đánh phá lại họ bằng những phong trào đấu tranh rối mù, quá khích, không phân biệt hư thực. Người đời trách anh yếu hèn, yếm thế, khi anh chọn cuộc sống phó thác bản thân và vận nước cho Đấng có quyền năng xoay vần vũ trụ. Ôi! Người bạn tri kỷ, người đấu tranh ôn hòa, người đấu tranh bằng tiết tháo, người mà tôi chưa từng bao giờ hội ngộ, nay lại được hội ngộ trong niềm tin. Tôi xin được nghiêng mình thán phục.
5. Niềm vui tiếp nối
Niềm vui Đại hội 2009 không dừng lại và kết thúc sau đêm dạ tiệc 18 tháng 07, mà được tiếp nối trên chuyến du thuyền Bahamas, Carvival Sensation. Cám ơn ban tổ chức đã chu toàn trách nhiệm chuyên chở hành lý cho đến giờ phút cuối cùng qua việc và đợi chờ, chia tay khi anh em đã hoàn toàn bước lên tàu. Trên tàu, tôi thấy được có những bông hoa thắm thiết. Một tình bạn không đòi hỏi thời gian quen thân từ lâu, không đòi hỏi sự thích hợp bản tính cá nhân, không đòi hỏi cùng giọng nói của một âm miền, không đòi hỏi cùng trang lứa. Chỉ có màu áo, màu cờ và lý tưởng đấu tranh đã kết hợp những người cùng cảnh ngộ để gắn bó với nhau.
Cũng chỉ vì cùng một màu áo mà có người lạc lõng giữa rừng người không quen để đi tìm người bạn thân, đã từng nằm gai nếm mật trên một chiến trường. Có những tình đồng đội, họ không cùng trường, cùng khóa, nhưng vẫn còn keo sơn, họ đi tìm nhau, tuy cuộc chiến đã tàn, quan hệ đơn vị ngày xưa đã hết. Năm ngày cùng nhau quây quần bên chiếc bàn ăn trên tàu, hay tâm tình bên ly càphê, rủ nhau lên bờ đi viếng thắng cảnh trên một hòn đảo xa lạ, vui đùa trên bải biển tuy lúc tuổi già, cũng đủ để lại cho nhau những giây phút chia trong ngậm ngùi luyến tiếc và nhiều kỷ niệm khó quên.
Có nhiều bông hoa nở rộ trong mùa đại hội, bông hoa trong tâm hồn người tham dự. Có người biết quên mình, dẹp bỏ tự ái cá nhân, đến với anh em cho vườn hoa đại hội được thêm màu rực rỡ. Có người còn nhớ tình bạn và kỷ niệm xa xưa, vẫn lên đường gặp lại bạn bè trong hoàn cảnh khó khăn. Có người biết chia sẻ với bạn bè, người không đủ điều kiện và may mắn như mình, để họ có cơ hội tham dự ngày họp khóa. Cũng có người vẫn vui cười, cảm thông cho người mang tinh thần trách nhiệm, để quên đi những va chạm trong đường lối tổ chức mà yên vui trong nhiệm vụ được cắt cử, cũng chỉ vì họ muốn cho đại hội thành công.
6. Lời kết
Trong chuyến đi nầy tôi được gặp lại bạn bè, còn vợ tôi có thêm bạn mới. Các cuộc hội ngộ sau nầy chắc cũng chẳng còn được mấy lần, khi tuổi đời đã dần dần xế bóng. Ước gì ai cũng còn tha thiết đến màu áo, màu cờ mà tìm đến với nhau. Đó cũng là tâm tình bạn hữu của anh Trần Duy Tín đã thì thầm với tôi trong đêm dạ tiệc trước khi bế mạc đại hội: "Lai cố gắng giữ gìn sức khỏe để anh em mình còn được gặp nhau ..."

lê văn lai
mùa thu 2009





( Trở về đầu trang )