Đại Hội 2009     trang đầu * LVChâu   lời mở đầu * CVThành   những hổ cáp 2 lìa đàn * NXDục   họp mặt hổ cáp * GĐNội   40 năm đệ nhị hổ cáp * NĐHoàng   hội ngộ lần đầu * LVLai   dư âm đại hội * NÁnh   người phụ nữ với chiếc quần 200 năm đi mượn * NĐHoàng   cảm nghĩ về đại hội 2009 * 20
Đặc San 2009     trang bìa * TTĐức   nội dung * BBT   tâm thư * BBT   lời nói đầu * BBT   điệp khúc tình yêu * NaNa & TigônHồng   những chuyện kể năm xưa *20   thơ quân trường *NTTánh   mỹ quốc định cư, hành trình kí sự *NĐHoàng   hổ cáp tự truyện *HKC   cho anh cung đàn đã lỡ *NTTánh   miếng cơm thừa *NVChín   xuân trên phố *NTTánh   hq615 *PNLong   tù không án *VHLý   tù quản chế *VHLý   chuyến tàu định mệnh *HKChiến   quả mơ *TKen   em về với mộng đêm nay *ThưKhanh   lịch sử các chiến hạm và chiến đỉnh HQ/VNCH*HKChiến   di tản bất như ý *VHLý   những đoạn thơ rời *CVThành   mãng đời tỵ nạn *NHHãi   thơ quân trường *NTTánh   hải hành *CVThành   những người bạn VTT và một thời để nhớ *NXDục   bài hát tình tang *ĐNViêm   bạn tôi *NVChín   một thoáng quê nhà gợi nhớ *CVThành   bóng rợp sân trường cánh hải âu *NĐHoàng   một linh hồn giữa biển khơi *NTTánh   tàn thu *NÁnh   buổi lễ vượt xích đạo *DTTùng   một chuyến hải hành đêm *NTTánh   mười hai con giáp, mười hai chòm sao *LVChâu   chén canh rau muống *NVChín   ngày xuân năm ấy *HKChiến   ý thiếp cùng tình chàng hổ cáp *ChịNVThước   tâm tình *ĐDVy   những ngày tháng không quên *NÁnh   tiếng gọi từ vũng lầy * NXDục   lời tạm biệt *NVĐệ   trang cuối * TTĐức



dư âm đại hội



Tôi nhớ mãi ba ngày đại hội
Hổ Cáp hai tề tựu về đây
Thành phố nóng, Orlando tháng bảy
Để cùng nhau họp mặt vui vầy

Ba chín năm, chao ôi! dài nhỉ
Thế mà sao vẫn thấy không quên
Hình bóng cũ, chàng trai Nam Việt
Xếp bút nghiên theo mộng hải hồ

Bởi ngày xưa tôi yêu lính biển
Nên trở thành "Hổ Cáp phu nhân"
Để hôm nay hiện diện nơi này
Cùng anh chị tỏ bày tâm sự!

     Đ ại hội đã trôi qua hơn một tháng rồi thế mà sao lòng tôi vẫn còn vương vấn, đối với tôi, đại hội kỳ này là vui nhất, đáng nhớ nhất trong những lần đại hội trước mà tôi có mặt. Phải chăng lần này tôi vừa được gặp mặt con trai, con dâu và cháu nội, thât là "nhất cử lưỡng tiện". Cả ba ngày họp mặt, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy tôi đều có chuyện đáng nhớ để kể cho các anh chị nghe
Trưa thứ năm, vợ chồng tôi, Hổ Cáp 2 Lê Văn Tài cùng anh chị Phạm Nghỉa Vụ đến Orlando, được anh Đoàn Viết Sơn ra đón tại phi trường và đưa về nhà thằng con trai của chúng tôi để nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ thì cùng nhau ra bãi biển để họp mặt picnic, nhìn thấy các anh chị trong Ban Tổ Chức đang lăn xăn nấu nướng để phục vụ cho bạn bè mà cảm kích, nhìn các "đấng trượng phu" trong BTC kẻ nấu tôm, người nướng thịt mặt mày đỏ âu vì nóng, nóng của khí hậu, nóng của lò lửa lòng tôi vừa cảm thấy tội nghiệp vừa cảm thấy hả hê! Tội nghiệp là vì tôi thường quan niệm rằng việc nấu nướng bếp núc là việc của đàn bà, cho nên mỗi lần nhìn thấy các "đấng mày râu" làm bạn với ba ông táo hay rửa chén chùi soong thì lòng tôi không đành, hả hê là để "trả thù" lại cái quan niệm thường ngày của các đấng ông chồng Việt Nam rằng vợ phải có bổn phận phục vụ cho chồng nên các ông cứ ung dung ngồi xem ti-vi để chờ cơm dọn ra bàn. Thế mới biết lòng đàn bà thật vô cùng phức tạp, vô cùng mâu thuẫn như "giận thì giận mà thương thì thương" đó.
Chuyện đáng nhớ của tôi trong ngày này là tối hôm đó vì anh Sơn có chút hơi men nên để tôi cầm tay lái, tôi lái xe cũng vững lắm và thường lái xe thay ông xã Tài mỗi khi đi xuyên bang, thế mà lần này tôi vừa lái xe vừa thầm cầu nguyện bởi ngoài trời thì tối đen như mực, hai bên đường không có cột đèn điện, trời lại mưa xối xả, trận mưa quá lớn ví như có người đổ từng phuy nước ào ào xuống liên hồi, hai cánh quạt nước được mở tối đa mà cũng không gạt kịp, đường thì lạ mới đi lần đầu, đèn pha cũng chỉ nhìn thấy vài mét, còn phía trước thì tối om nên không biết nó thẳng hay cong. Có năm bảy chiếc xe tạt vào lề đường đậu lại vì không dám lái, họ chờ cho mưa vơi bớt, vì vậy tôi vừa cố mở mắt thật lớn mà lái vừa thầm cầu nguyện được "về đến chốn" bình an. Thật chưa bao giờ tôi vừa lái xe vừa hồi hộp như lần này!
Chiều hôm đó, tôi ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ trên bãi cát nóng dưới ánh nắng gay gắt của buổi chiều ở Orlando với chỉ cái mũ vải mong manh trên đầu để giử "đồ tế nhuyễn" giùm các chị đang đùa với sóng nên tôi cảm nắng, mà lạnh quá thì bị cảm lạnh. Cho nên về lại Connecticut được một ngày, sáng thứ năm đi làm lại bình thường, chiều về vừa đến nhà thì phát bệnh, vừa sốt, vừa ói, vừa ho, vừa nhức đầu chóng mặt kéo dài suốt đêm, có uống thuốc Tylenol loại mạnh mà không thấy giảm làm tôi lo sợ mình bị nhiễm bệnh cúm heo vì lúc này cái bệnh này lan tràn khắp nơi, thật sự tôi không sợ bị chết chỉ là giấc ngủ dài, cõi hồng trần này chỉ là cõi tạm bợ vì "sinh ký tử qui", tôi chỉ sợ nếu bị nhiễm bệnh này thì sẽ bị cách ly với gia đình, bạn bè trong khoảng thời gian chữa trị, đó là điều buồn lắm, vì vậy ông xã Tài vội vàng gọi cho bà bác sĩ của tôi để lấy hẹn gấp, mới 8 giờ sáng thứ sáu, ông xã Tài đã đưa tôi đi bác sĩ, kết quả tim, gan, phèo, phổi đều "normal" cả; chỉ "cảm nắng" mà thôi, uống thuốc vài ngày thì hết sốt, hết ói, uống đủ 10 ngày hết ho, hết nhức đầu chóng mặt. Thật là một phen hú hồn!
Trở lại những ngày đại hội, qua ngày thứ sáu, trong đêm Tao Ngộ, gia đình Đệ Nhị Hổ Cáp gặp nhau tại một nhà hàng mà tôi quá vô tình không nhớ được tên, đang ngồi trong bàn ăn thì anh Sơn từ bàn nào đó đến bên tôi kề tai nói nhỏ:
- Có người ái mộ chị muốn gặp chị.
Tôi tự nghĩ tôi có làm được cái gì to tác đâu mà có người ái mộ nhưng gì lịch sự nên tôi cũng đứng lên đi theo anh Sơn, đi được hơn mười bước thì thấy một người đàn ông đang đứng đợi, anh Sơn giới thiệu:
- Người này muốn gặp chị.
Rồi anh bỏ đi, dưới ánh đèn tranh tối tranh sáng, cộng thêm đang buồn ngủ nên tôi không trông rõ mặt người đối diện.
Bắt tay chào nhau, người kia nói:
- Em là em của anh Đệ, đọc bài chị viết em thích lắm, vợ em cũng đi dạy.
Tôi ngái ngủ trả lời:
- Cám ơn.
Rồi ai về bàn nấy, tiệc tàn, anh Sơn đưa vợ chồng tôi về nhà, trên đường đi, anh Sơn mới tiết lộ thêm tin tức:
- Em trai của thằng Đệ ở VN qua chơi theo diện du lịch, cũng gần về lại rồi.
À, thì ra đây là vị khách từ phương xa đến, thế mà mình không hỏi thăm gì cả, thật là tệ quá, thiếu sót quá đi; tôi tự dặn lòng thế nào tối mai cũng phải tìm gặp để hỏi vài điều ở quê nhà, nhất là về ngành giáo dục.
Trong đêm Tao Ngộ, điều làm tôi vui và cảm động nhất là được gặp anh chị Lê Văn Lai và ba cháu gái từ Na-Uy qua. Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh chị Lai nhưng sao tôi cảm thấy rất thân thiết như đã lui tới với nhau từ bao năm nay.
Đúng rồi, bởi vì ông xã Tài thường nhắc đến anh Lai: "Bố có thằng bạn ở bên Na-Uy tên Lai, lúc trước bố với nó thân với nhau lắm, nó giỏi lắm, qua Na-Uy nó học ra đại học, làm việc ở một hảng sản xuất dầu xăng ....". Ông cha ta có câu "xa mặt thì cách lòng", nhưng tình bạn giữa anh Lai và ông xã Tài thì không như vậy, dù sống xa nhau hằng mấy chục năm mà vẫn nhớ về nhau, vẩn nhắc đến tên nhau, thật là đáng quí. Đêm đó, anh Lai rời bàn của anh đến bàn của chúng tôi, anh xin phép ngồi giữa, vợ chồng tôi ngồi hai bên, anh Lai kể:
- Lúc còn trong quân trường, tôi thì bơi dở, thằng Tài thì bơi giỏi nên mỗi lần thi bơi thì nó thi thế cho tôi, nó vừa bơi xong vòng của nó, khi nghe gọi tên tôi nó lại nhảy ùm ngay xuống nước bơi thế cho tôi.
Đây là chuyện tôi mới nghe lần đầu vì tuy nhiều lần có nhắc đến anh Lai nhưng chỉ khen giỏi thôi chớ không bao giờ ông xã Tài kể đến chuyện bơi thế này.
Anh Lai kể tiếp:
- Lúc hai đứa tôi cùng ra đơn vị ở Vũng Tàu, tôi có bồ, nó thì không có nên mỗi lần tôi có hẹn với bồ thì nó trực thay cho tôi để tôi đi chơi với bồ.
Rồi anh phán:
- Chị gặp được nó là chị có phước lắm đó!
- Tại anh Lai chưa biết thôi chớ "nó" mà gặp tôi thì "nó" cũng có phước lắm đó. Vậy là huề cả làng nhé!
Gặp chúng tôi, chị Lai cũng nhắc lại chuyện bơi thế, anh Lai đã thường nhắc đến ông xã Tài và kể cho chị nghe. Quả hai người thật là bạn tốt, ông xã Tài thì "thi ân bất cầu báo", còn anh Lai thì "thọ ân mạc khả vong". Xin thành thật ngưỡng mộ tình bạn cao quí của hai anh.
Tôi thầm khen anh chị Lai về việc săn sóc, dạy dổ con cái rất là chu đáo khi nghe các cháu nói tiếng Việt quá trôi chảy mặc dù các cháu sinh ra và lớn lên tại Na-Uy, một quốc gia không có nhiều người Việt tỵ nạn Cộng Sản.
Tôi nhớ lại cách đây hơn 51 năm, lúc tôi mới bắt đầu đi học cấp Tiểu học, thầy giáo bắt học thuộc lòng bài:
Sách quốc ngữ
Chữ nước ta
Con cái nhà
Đều phải học
Miệng thì đọc
Tai thì nghe
Đừng ngủ nhè
Chớ láu táu
Em lên sáu
Đang vỡ lòng
Học cho thông
Thầy khỏi mắng
Và nghe "tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời" của nhạc sĩ không đạo đức, có tài năng Phạm Duy do Thái Thanh hát thật là thấm vào lòng người. Anh chị Lai dạy các con biết giữ cội nguồn bằng cách nói trôi chảy tiếng mẹ đẻ như vậy thật là đáng quí. Sống tại hải ngoại như chúng ta, không ai khen các cháu nói lưu loát tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Na-Uy v.v... mà chỉ khen các cháu nói lưu loát tiếng mẹ đẻ Việt Nam mà thôi. Tôi nhớ lại một câu của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận nói với giới thanh niên trong lúc Cha thuyết giảng như sau: "Ngoài giỏi tiếng ngoại quốc địa phương mà các con định cư ra, thì các con cũng phải giỏi tiếng Việt, là tiếng mẹ đẻ nữa, chẳng lẻ khi các con về Việt Nam thăm gia đình, các con phải mướn người thông dịch đi theo các con?". Đối với tôi thì thật là hay, là đúng.
Đêm Dạ Tiệc thứ bảy, mặc dù anh chị Lai đã chọn bàn cho chúng tôi ngồi chung nhưng tại cái "loa" nằm sát một bên nên tôi vội đi tìm bàn khác, sợ bị "điếc" lỗ tai, loay hoay tìm nhưng "Trâu chậm thì uống nước đục" bàn nào cũng đầy người mà chúng tôi thì cần đến 4 hay 5 chổ ngồi nên cũng khó, may mắn là bàn của anh chị Thiện còn 4 ghế trống, đủ cho vợ chồng tôi, con trai và con dâu, còn dư lại anh Đoàn Viết Sơn; vì chỉ có một thân một mình nên anh dể dàng tìm chỗ ngồi ở bàn khác.
Đêm nay là đêm cuối của đại hội nên tôi tỉnh lắm, không có buồn ngủ như đêm qua. Ăn uống được một chặp, nhìn quanh nhìn quất, thấy bàn của anh Đệ gần bên, có anh Sơn ngồi cùng bàn đó nửa, bên cạnh anh Sơn là người đàn ông ngồi quay lưng lại phía tôi. Cũng vì đèn lờ mờ không sáng tỏ nên tôi không thấy rõ người đó già trẻ thế nào, trong đầu cứ nghĩ đó là em trai của anh Đệ nên tôi muốn mời em ra ngoài để hỏi em vài câu như tôi tự hứa với lòng mình tối hôm qua. Rủi cho tôi là khi tôi bước đến bàn đó thì anh Sơn đã đi "ta bà thế giới" rồi; vì nghĩ chắc chắn đó là em anh Đệ nên tôi đến vỗ vai và nói:
- Em ra ngoài này cho chị hỏi vài lời được không?
Tôi đi trước, người kia nối gót theo sau. Khi ra phía bên ngoài rồi, tôi mở lời trước:
- Em là em của anh Đệ hả?
- Không phải là em, là bạn.
- Ủa, không phải là em của anh Đệ à?
- Phải, là bạn.
- Vậy là tôi xin lỗi.
Khi trở về chỗ ngồi, ông xã Tài nói:
- Mẹ gọi thằng Lãng bạn của bố ra ngoài chi vậy?
Vì lầm nên tôi bẽn lẽn trả lời:
- Ai mà biết người kia là bạn bố, cứ tưởng là em anh Đệ nên định hỏi thăm thôi.
- Bộ mẹ không thấy mặt hắn già như vậy mà em thằng Đệ sao được?
- Có nhìn rõ đâu mà thấy già hay trẻ.
Bằng giấy trắng mực đen, tôi thành thật xin lỗi anh Lãng vì tôi đã dám vỗ vai anh, gọi anh bằng em và tự xưng bằng chị với anh.
Cũng xin tỏ sự hối tiếc với em trai anh Đệ vì đã không nói chuyện nhiều cùng em. Bây giờ dù có gặp lại anh Lãng hay em trai anh Đệ tôi cũng không biết vì đã không nhìn rõ mặt, tai hại thật!
Chiều chúa nhật, các anh chị đến nhà con trai tôi rất đông, lòng vui lắm nhưng tại vì bất ngờ nên tôi đã không chuẩn bị đầy đủ thức ăn để mời các anh chị dùng, việc này làm cho tôi cảm thấy ái ngại vô cùng vì xưa nay gia đình chúng tôi rất hiếu khách, quí bạn bè, luôn luôn làm theo khẩu hiệu "vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi". Chuyện lo một bữa tiệc cho 50, 60, 70 người ăn là chuyện bình thường, đối với tôi không có gì trở ngại nhưng phải cho tôi đủ thì giờ để chuẩn bị; sẵn đây tôi cũng xin lỗi các anh chị vì sự thiếu sót này.
Nói tóm lại, đi dự đại hội lần này lòng tôi vui lắm, đáng nhớ lắm. Xin cám ơn các anh chị trong Ban Tổ Chức đã cho tôi niềm vui và sự đáng nhớ. Cũng xin cám ơn anh Đoàn Viết Sơn đã đưa đón chúng tôi trong mấy ngày đại hội. Cám ơn tất cả các anh chị có mặt trong kỳ đại hội này vì có mặt các anh chị mới làm cho đại hội đông vui, sống động.

nguyễn ánh
một đêm mưa, Connecticut.





( Trở về đầu trang )