|
Phêrô Nguyễn Văn Gẫm đã trở về với biển cả ngày 10 tháng 07 năm 2013, nhằm ngày 03 tháng 06 năm Quý Tỵ tại Virginia, Hoa Kỳ, hưởng thọ 67 tuổi. Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Chị Gẫm và tang quyến. Nguyện cầu hương linh bạn Nguyễn Văn Gẫm sớm về Hưởng Nhan Thánh Chúa. |
|
Tang gia đồng cảm tạ. Vợ Nguyễn Phạm Thị Tuyết Trưởng nam Nguyễn Ngọc Phương Trưởng nữ Nguyễn Thị Thu Nhi, chồng Adam và con Thứ nam Nguyễn Ngọc Anh Khoa Út nữ Nguyễn Thị Tú Kim Cháu ngoại Steel Duy Trác |
|
Một sự ra đi quá bất ngờ Giữa trời nắng Hạ ôi bơ vơ Một con Hổ Cáp vừa rời Bến Xa cách từ đây biển mịt mờ Bạn hỡi lên đàng lúc tuổi thơ Hôm nao ta gặp thật tình cờ Quân trường thao diễn cười vui vẻ Giờ đã lên đường như giấc mơ Bạn hỡi tung bay bay xa hơn Boang tàu thắm lạnh những hoàng hôn Hải hành về mãi chân trời tím Bốn biển trầm tư khói hương hồn Và đó chào Anh tiễn Anh đi Gẫm ơi thôi nhé tiếc thương chi Nụ cười Vĩnh biệt không che hết Một phút thương tâm uất nghẹn gì! 7/2013 |
|
Bạn ơi! Chúng ta được sinh ra với định mệnh buồn. Cả cuộc đời vất vả với cơm áo, khói lửa chiến tranh. Tâm trí khắc khoải đêm ngày, lo âu triền miên giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau vài giây đồng hồ.... Chí tang bồng hồ thỉ, nợ nước non đè nặng đôi vai, anh đã cố vẫy vùng, cầm súng hiên ngang chống giặc thù, bảo vệ bờ cõi miền Nam khỏi rơi vào tay cộng sản. Tham gia cuộc chiến chưa được bao năm, anh đã bị bắt buộc buông súng đầu hàng trong nỗi uất hờn tủi nhục đắng cay. Trong tâm hồn anh, nước non vẫn nặng một lời thề, thế mà đôi tay phải tra vào gông cùm, sống kiếp trâu bò của kẻ mất nước... Vận mệnh nổi trôi, anh đã vượt thoát để đến được một chân trời tự do mới. Đời anh vẫn còn may mắn hơn bạn bè còn kẹt lại, đang quằn quoại, lê lết cuộc sống trong chế độ xã hội chủ nghĩa. Mang kiếp tha hương trên xứ người, anh phải xây dựng cuộc sống của gia đình lại từ đầu. Gần nửa đời người, anh lặn lội cắp sách đến trường, cố vận dụng cái trí não đã bị bào mòn trong lao tù cộng sản để kiếm mảnh bằng, tìm việc làm, hầu đem lại miếng cơm manh áo cho vợ con! Khi mọi chuyện ấm êm thì chân anh đã mỏi, gối đã mòn, mắt mờ theo năm tháng. Anh chưa được hưởng những ngày vui bên con cháu trong tuổi về chiều được bao nhiêu thì Chúa đã gọi anh về.... Nơi chốn bình yên trên cao, xin anh phù trợ cho chúng tôi, những con Hổ cáp 2 đang mỏi mòn sống nốt quãng đời còn lại dưới trần này! "Xin Thiên Chúa xót thương linh hồn Phêrô Nguyễn văn Gẫm đã trôi nổi theo vận nước đảo điên gần cả cuộc đời....." Gẫm ơi! Thôi đã hết rồi! Xong đời thủy thủ, khép đôi vai gầy Gẫm đi, nỗi nhớ đong đầy, Từ đây hết dịp "tao, mầy" cùng nhau....! HC2 Đặng ngọc Khảm |