Gia Ðình Ðệ Nhị Hổ Cáp đau buồn thương tiếc Cố Hổ Cáp II:

Nguyễn Văn Đăng



đã trở về với biển cả tháng 04 năm 2020 tại Denver, Colorado, hưởng thọ 73 tuổi.

Nguyện cầu hương linh bạn Nguyễn Văn Đăng sớm an vui nơi Cõi Vĩnh Hằng.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT

Vĩnh biệt HC2 Nguyễn Văn Đăng

Nguyễn văn Đăng-Nguyễn văn Đăng
Người con của Biển vĩnh hằng viễn du
Từ đây thăm thẳm mịt mù
Chỉ còn vọng tiếng nghìn thu bạt ngàn
Chỉ huy sóng nước ngang tàng
Vào sinh ra tử đập tan giặc thù
Một vùng hải đảo thâm u
Giương cờ soái hạm mịt mù khói bay
Duyên tốc đỉnh lướt đêm ngày
Nêu gương anh dũng hăng say hải hồ
Cuộc đời lượn sóng nhấp nhô
Vui buồn trôi nổi sông hồ gió mây
Đến khi vận nước đổi thay
Anh hùng cũng phải tìm ngày ra đi!

Từ đây vĩnh biệt chia ly
Trở về biển Mẹ thầm thì ngàn năm...


NTTánh
012721

Được tin Thuyền Trưởng PCF 3808 Soái Đĩnh Nguyễn Văn Đăng đã về với biển cả. Bạn Đăng là một người hiền lành rất dễ thương thuộc Hải Đội 4 ZP/ V4ZH tại Phú Quốc. Chúng tôi Thành Kính Phân Ưu đến gia đình Tang Quyến Bạn Đăng và Cầu chúc Linh Hồn Bạn hiền an hưởng nơi cõi Vĩnh Hằng
Xin phép Đại diện cho các Bạn HC2 đã từng phục vụ tại An Thới Phú Quốc và các Bạn cùng gia đình tại Bắc California.
HC2 Nguyễn Văn Vang và gia đình
Nguyễn văn Đăng người bạn cùng trung đội 2/ DD 2 với tôi, tính tình rất hiền lành và khỏe mạnh
HTKhanh nói với tôi thời gian tù cải tạo lên rừng đốn cây đem về, khi vác cây mình Đăng chịu một đầu còn Khanh và người khác vác một đầu kia.
Khi ra trường Đăng đã nhận đơn vị HD4ZP, An Thới, còn tôi HD3ZP, Cát lở. Thời gian ở quân trường Đăng khỏe lắm.
HC2 Lâm Ngọc Cục
Chào các anh,
Em đã liên lạc với cháu của anh Đăng sáng nay.
Như anh Dục nói, anh Đăng dọn về lại Denver khoảng năm 2018, và mất đầu năm 2020 sau hơn 1 năm bịnh.
Anh Chín (anh của anh Đăng) cũng dọn về Denver sau khi người vợ mất, và mất năm 2019 vì stroke, ra đi nhẹ nhàng.
Sinh, lão, bịnh, tử, quy luật của cuộc đời.
Một nén nhang lòng cho người tài công đã đưa em đến bến bờ tự do.
Em báo tin cho các anh hay.

Kỷ niệm về Anh Đăng,
Thưa các anh,
Em nhớ câu nói của nhân vật Sam Wheat trong phim Ghost nói trước khi chia tay với vợ lần cuối: "It's amazing, Molly. The love inside, you take it with you.". Em nghĩ anh Đăng cũng vậy, chỉ mang theo yêu thương, những kỷ niệm đẹp và bỏ lại những đau đớn, sầu muộn, phiền toái của cuộc đời lại cõi tạm này.
Em có duyên quen với anh Đăng và chia sẻ vui buồn của cuộc sống vào những năm 1981-1983. Anh Đăng là tài công đưa 41 người vượt từ Kinh D, Rạch Giá tới Thái Lan vào tháng 11/1981. Em là một trong số 41 người này. Anh Đắc chắc biết anh Nguyễn Quang Vinh (Vũ Uyên Giang) và Nguyễn Kim Quang ở Chicago, cũng trong số 41 người này.
Lần vượt biên đó gia đình anh Đăng có 3 người: anh Đăng, ông anh của anh Đăng, anh Chín (Út) và người cháu tên Cu Đen. Chủ ghe lấy tiền trước, nhưng không ra bãi, và không cung cấp đủ nước thực phẩm, xăng dầu và trả tiền tài công như đã hứa. Anh Chính và anh Đăng đòi quay về, một phần vì bực tức vì bị chủ ghe gạt, và một phần vì không đủ nước, thực phẩm, xăng thì chuyến đi khó thành công. Quay về thì có thề vào tù, đi thì chết nhiều hơn sống. Cuối cùng cũng dẹp bỏ bực tức và đánh liều ra đi. Ghe đi ba ngày thì bị cướp. Trên biền 7 ngày thì bị cướp tới 9 lần. Có lần 3 tàu Thái Lan thay nhau cướp cùng một lúc. Máy tàu, la bàn bất cứ thứ gì lấy được là hải tặc cướp hết. Ghe trôi dạt 7 ngày thì một trong những tàu cướp thương tình kéo vào bờ. Ghe 41 người còn 40 người vì một cô gái bị hải tặc bắt mất đi.
Lên tới trại tị nạn, thấy tụi nhỏ cứ lang thang, anh Đăng mở lớp dạy Anh Văn miễn phí. Ai muốn học cũng nhận. Tuần trước báo tin anh Đăng mất cho người quen, một số vẫn gọi là Thầy Đăng. Tinh thần nhất tự vi sư, bán tự vi sư thật là đáng quí.
Trong thời gian, 1982, ở trại tị nạn Sikiew, Thái Lan có thời gian anh Đăng ở chung với một cô gái tên Lệ. Sau này, 1983, khi anh Đăng chuyển trại qua Galang thì cô Lệ chuyển đi trại khác và định cư ở Úc thì phải.
Năm 1982 khi chuyển trại qua Galang, em ở chung barrack với anh Đăng và anh Nguyễn Đình Nghĩa (không quân, anh Đắc chắc cũng biết anh Nghĩa) . Ở Galang, họ cho ăn toàn đồ hộp. Anh Đăng chắc nhớ thời gian bị Việt Cộng bỏ tù, trồng thêm rau để ăn thêm cho bớt ngán. Có một chuyện mà đến giờ em vẫn còn nhớ. Anh Đăng rất thích trồng trọt, anh đào một cái hố nhỏ, bỏ it nước vào và nói với người quen: đi tiểu thì đi vô đây, để anh dùng làm phân tưới rau. Ở Galang thiếu nước, nhiều khi ăn rau anh Đăng trồng thấy cũng hơi ngán ngán (cười).
Thời gian đầu ở Mỹ thì em mất liên lạc với anh Đăng. Năm 1990 khi em dọn qua Chicago thì liên lạc lại được. Rất tiếc là sau khi bị stroke thì anh Đăng hầu như sống cô lập, không muốn liên lạc với ai. Tuần trước khi em nói chuyện với Tùng, người cháu của anh Đăng, Tùng có nói: nếu chú Đăng cứ ở Denver, đừng dọn về Arkansas thì giờ chắc chú còn khòe. Ôi, những cái "nếu mà" của cuộc đời.
Những kỷ niệm xưa bây giờ chỉ là chuyện kể. Em nhắc lại để các anh nhớ tới người bạn cùng khóa của mình.
Em
Tô Văn Chương

Tin Đăng ra đi âm thầm làm vợ chồng tôi bàng hoàng quá!
Nhớ lại những ngày chia ngọt xẻ bùi với nhau ở Chicago.
Khi Đăng về Kansas, tụi này gọi năn nỉ hoài mà Đăng nhứt định không cho đi thăm. Nay thì người bạn chơn chất hiền hòa của chúng ta đã ở một thế giới khác, chắc là AN BÌNH hơn cuộc đời nhiễu nhương này.
Cám ơn bác Dục đã chí tình với anh em. Chính bác Dục là người đã đưa Đăng lên Chicago với chúng tôi.
Vợ chồng con cái chúng tôi đều quí mến Đăng. Và ngược lại.
Sau khi học xong, con trai lớn của tụi này lái xe cùng chú Đăng lên Portland, OR, để Đăng nhận việc qua sự sắp xếp của ông Châu Fit.
Từ đó, ông Châu Fit tới lui thăm hỏi, support đều dều.
Tưởng thế là êm. Nào ngờ...
Cám ơn Chương đã báo tin.
Như Chương nói: Sinh Lão Bệnh Tử là qui luật của cuộc đời, nhưng những người đã từng chia xẻ nhiều với Đăng như chúng tôi, thật khó tránh được bùi ngùi!
Sáng tới giờ, từ khi được tin, tâm tình đầu óc như có mây che, bần thần mãi... chẳng làm gì được. Nhớ bạn rưng rưng nước mắt!
Một nén nhang trước bàn thờ Phật,
cầu xin Ngài chứng giám lòng thành của con
cầu nguyện cho bạn Đăng được sinh vào CÕI-KHÔNG-SINH-KHÔNG-DIỆT
gđ Mai Tất Đắc
Nhớ về bạn hiền Nguyễn Văn Đăng

Thật là một phép lạ khi chúng tôi, 3 thằng 20, lần mò trong tinh thần 20 "không bỏ bạn bè" quyết định đi tìm lại HC2 Nguyễn Văn Đăng.
Như dự trù, sau khi thu thập mọi chi tiết cần thiết từ các bạn Nguyễn Ngọc Châu ( Fit), Lâm Ngọc Cục và Lê Văn Châu, chúng tôi đã quyết định tổ chức một hành trình bất ngờ đi tìm Nguyễn Văn Đăng, một người bạn hiền hòa từ những thập niên mà khóa 20 mới chập chững nhập cuộc. Anh bạn này đã đột ngột mất liên lạc 2 năm nay sau khi bị stroke từ năm 2006 tại Porland lúc đang làm việc với bạn Nguyễn Ngọc Châu.
Chúng tôi đã cố liên lạc qua người anh của Đăng nhưng không được và ngày 28 tháng 6 năm 2016, bạn Đào Cơ Chí và tôi đã quyết định tìm đến vùng bạn ta đã sinh sống qua sự hướng dẫn của bạn Võ Văn Côi, người bạn cùng khóa tại Little Rock, Arkansas.
Rời nhà từ sáng tinh sương, chúng tôi trực chỉ đến Little Rock, nơi hẹn cùng bạn Côi khoãng 4 giờ chiều cùng ngày. Sau khi tay bắt mặt mừng, 3 con bò cạp 20 lên đường đến địa chỉ mà bạn Đăng đã cho từ lâu.
Trên đường đi, những kỹ niệm một thời chinh chiến mà chúng tôi đã trải qua đã được 3 thằng nhắc đến, cũng như ưu tư về bạn Nguyễn Văn Đăng. Mổi lần đi ngang qua những thành phố buồn hay các nhà dưỡng lão bên vệ đường, chúng tôi đều cầu mong bạn ta không có trong đó.
Sau cùng chúng tôi cũng tìm ra được địa chỉ 59 MC8058 thành phố Yellville , tiểu bang Arkansas nơi Cựu Tổng Thống Hoa Kỳ Bill Clinton sanh ra và lớn lên, sau hơn 3 giờ lái xe.
Mọi hồi hộp lo âu và căng thẳng khi Côi và Chí gỏ cửa căn nhà bạn ta thì một khuôn mặt xa lạ, mắt xanh mũi lỏ chường ra...càng làm chúng tôi hồi hộp thêm.
- Hi, what do you want?
- We are looking for Mr. Dang Nguyen. We are his classmates from VN Naval Academy.
Is he living here? Is he still OK?
- Yes, yes, he is OK .. but he moved into another house.
- Who are you?
- I am friend of his older brother’s daughter.
Ba thằng thở phào mừng rở. Thế là bạn ta vẫn còn sống sau khi được biết là nhà này đã được dành cho người cháu, con ông anh của Đăng.
Theo sự chỉ dẫn của người cháu này chúng tôi đã tìm ra căn nhà nơi Đăng đang ở. Đây là ngôi nhà cạnh 1 shop sửa vá bánh xe , Tire Shop mà bạn Cục cho là nơi business của ông anh của Đăng.
3 thằng vui mừng và mạnh dạn gỏ cửa, một khuôn mặt Việt ló ra sững sốt khi nghe chúng tôi lên tiếng chào và xưng tên, cũng như lý do hiện diện, anh vui mừng kêu gọi Đăng.
- Đăng ơi, có chú Dục và mấy bạn tìm mày kìa. Mời mấy chú vào nhà, tui là anh của Đăng.
Thế là chúng tôi thở phào nhẹ nhõm vào nhà khi Đăng được ông anh dìu ra. Côi và Chí cũng vội vàng tiếp tay.
Bạn ta còn đó ngồi rơm rớm cảm động nghẹn ngào không nói được. Anh em chúng tôi ôm chầm mừng ngày gặp nhau, tuy không có CB nhưng có ánh mắt và sự cảm thông.
Rồi những câu hỏi dồn dập đến thăm hỏi tận tình. Ông anh Đăng, Anh Út Bịt, vui mừng mang Hennessy XO ra mời khách. Côi và Đăng không uống, chỉ có ông anh, Chí và tôi. Đang ôn lại chuyện củ thì Hoàng Ngọc Khang, anh bạn Doctor chúng ta gọi đến: “Ê Dục tao Khang đây, mày đang làm gì đó?”
- Ồ tao ,Chí và Côi đang thăm Đăng....Nó sao vậy???...bị stroke lâu rồi....vậy hả...nè mày mói chuyện với nó nghe.
Thế là ông Doc nhà ta được dịp hàn huyên cùng người bạn chưa bao giờ gặp nhau sau ngày ra trường. Khang an ủi Đăng là tuy bị stroke nhưng tốt hơn là bị cancer, nó đau đớn hơn nhiều.
Rồi đến bạn CVThành và bạn LNCục gọi hỏi thăm Đăng.
Chúng tôi thấy Đăng tuy vui nhưng có vẻ mệt nên cáo từ ra về sau khi được Đăng đồng ý chụp chung vài tấm ảnh gởi đến các bạn. Đăng cũng cho tôi số điện thoại nhưng với điều kiện chỉ mình tôi. Bạn Chí lại nhảy vào ăn ké là: “Mọi người có mặt hôm nay nếu điện thoại của Đăng được chuyển cho bất cứ ai trong khóa biết thì...thằng Dục phải chi 3 chai CB !!!"
Eo ơi, cái thằng đại gia nó thế đấy, vấy máu ăn phần! Thôi thì chấp nhận vậy.
3 đứa chúng tôi về đến nhà Côi đúng 2 giờ sáng. Sáng hôm sau, ngày 29 tháng 06, Chí và tôi được Côi đưa đến viếng ngôi chùa do bạn và đồng hương tại Little Rock gầy dựng.
Đây là một ngôi chùa không kém phần vỉ đại, từ Chánh điện cho đến ngoài ao sen, tượng phật, cửa Tam Quan, hàng rào vòng đai thật công phu, do chính bạn Côi và toàn Phật tử trong vùng đóng góp.
A di đà Phật bạn ta.
Giờ đây ngồi viết lại tường trình cùng các bạn mà trong tôi vẫn còn xúc động khi biết được bạn ta Nguyễn Văn Đăng vẩn còn hiện tiền.
   Hình ảnh và tường trình: NXDục