Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thống đã trở về với biển cả ngày 23 tháng 11 năm 2009 tại Việt Nam, nhằm ngày 07 tháng 10 năm Kỷ Sửu, hưởng thọ 66 tuổi. Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng tang quyến Cố HC2 Nguyễn Đình Thống. Nguyện cầu hương linh bạn Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thống sớm về huởng Nhan Thánh Chúa. |
Xin chào các anh trong gia đình Đệ Nhị Hổ Cáp, Em là vợ của anh Nguyễn Đình Thống, em rất chân thành cảm ơn các anh đã đến chia sẻ và giúp đỡ gia đình em khi anh Thống mất, đó là một niềm an ủi lớn lao đối với cả gia đình. Anh Thống ra đi là một sự mất mát to lớn đối với em và các cháu, từ trước đến giờ anh Thống là người lo liệu mọi việc trong nhà, vì vậy anh Thống ra đi đột ngột để lại sự bàng hoàng cho em và các cháu. Cho đến tận bây giờ thầy em là ba của anh Thống còn nói " nó đi chơi đấy". Hôm nay em mới được anh Vang cho địa chỉ email của Đệ Nhị Hổ Cáp, nên mới có dịp gửi email cảm ơn tất cả các anh trong gia đình Hổ Cáp, K19, K20. Vì sau khi anh Thống mất em đã làm mất địa chỉ của anh Hoàng nên không biết sao để nói lời cảm ơn tới tất cả các anh. Em và các cháu đã lo cho anh Thống mọi sự hoàn tất và tốt đẹp, bây giờ em chẳng biết nói gì ngoài sự cảm ơn và cầu ơn trên phù hộ cho tất cả các anh. Quả phụ HC2 NĐThống và gia đình |
| Sau này, tôi và bạn Nguyễn Đình Hoàng có ghé nhà Thống chơi, lúc đó kết thúc chương trình HO, nối tiếp chương trình HR. Thống vẫn hy vọng sẽ được đi một ngày gần đây vì Thống nghĩ với tiêu chuẩn bạn làm sở Mỹ 5 năm và đi thực tập Đệ Thất Hạm Đội, nhưng ước mơ của Thống không thành. Giờ bạn đã ra đi. Vô cùng thương tiếc bạn Thống.
Hòa ơi, nhớ Nguyễn Đình Thống thật, tao cũng thấy nhớ. Tao mới gặp Thống năm 2007 ở Sàigòn ( và đi thực tập Đệ Thất Hạm Đội năm 1970 với Thống ).
|
Tôi vừa mới gọi điện thoại và được nói chuyện với chị Thống. Chị Thống cho biết là buổi sáng sớm thứ Tư vừa qua, Thống dậy đễ đi nhà thờ buổi sáng. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề đễ chuẩn bị đi lễ thì cảm thấy mệt rồi ngồi xuống ghế và cánh tay trái bị tê, sau đó gọi vợ dậy, chị Thống bóp tay cho Thống, sau đó Thống cảm thấy tay phải cũng bị tê và vài phút sau thì kêu lên đầu bị nhức quá, chị Thống mới gọi các con dậy xem Bố Thống thế nào. Các cháu biết là Thống bị stroke bèn gọi xe cứu thương chở đi nhà thương ngay lúc 5:00AM. Nhà thương khám nghiệm và cho biết không thể nào cứu sống được vì suất huyết trong nảo bộ và cho về nhà, nhưng chị Thống không chịu cố tìm hy vọng bằng cách tiếp tục đễ Thống nằm trong nhà thương với ống dưởng khí. Cho đến Thứ Hai, tức Chủ Nhật ở Hoa Kỳ, thì Thống ra đi. Ban đầu dự trù hỏa thiêu, nhưng các cháu thương Bố nên đã quyết định chôn cất tại nghĩa trang của giáo xứ mà Thống đã từng làm Ông Trùm cũa xứ đạo 3 năm liền. Vợ chồng Thống có 8 người con: 5 trai, 3 gái. Có 3 cháu Nội, 3 cháu Ngoại. | Tên Thánh của Thống : Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thống, sinh năm 1944, hưởng thọ 66 tuổi. Xin tất cả các Bạn và gia đình hãy cầu nguyện cho linh hồn Gioan Baotixita sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.
Cách đây một tháng người bạn tôi, Nguyễn Công Cẩn K25 Đà Lạt gọi điện thoại cho tôi sau gần 30 năm bặt tin từ chầu càfé giã từ khoảng năm 1979 trước khi Cẩn vượt biên. Việc Cẩn tìm ra tôi có lý do của nó. Chúng tôi cùng ở tù tại trại Trảng Lớn,Tây Ninh. Một người bạn tù có sáng kiến lập một website cho anh em ở cùng một K trong trại. Nhân đọc được vài bài thơ của tôi trên website Cẩn có số điện thoại của tôi. Việc một người Việt Nam thất lạc thân nhân bè bạn vài chục năm rồi tìm ra nhau sau biến cố 1954 và 1975 xem ra cũng không phải là chuyện hiếm. Ở Việt Nam cũng như ở Cali những lời nhắn tin trên sóng truyền thanh cũng như đài truyền hình vẫn vang lên mỗi ngày như một nỗi đau đằng đẵng của hàng triêụ nguời Việt Nam ngày đêm ngóng trông gặp lại người thân như chờ đợi một phép lạ. Trước ngày nhận được điện thoại của Cẩn lời nhắn tin tìm con gái thất lạc vì bị hải tặc Thái Lan bắt di trên đường vượt biên khi mới 15 tuổi.., một hy vọng trong vô vọng, khiến cho bất cứ ai cũng có thể xúc động đến rơi nước mắt. Tại sao cuộc tương tàn ở đất gây cho thường dân những tai họa kinh khủng và lâu dài đến thế? Hãy để qua một bên những niềm tin vào những lý tưởng xa vời mà thực tế xã hội khó có thể vươn tới, có lúc nào chúng ta tự hỏi cái mục đích xa vời của một chủ nghĩa hoang tưởng đã sụp đổ trên chính quê hương của nó từ gần 20 năm nay đã gây nên những hậu quả ghê gớm như thế nào cho hàng triệu, hàng triệu người dân và cho đất nước hay không ? | Và tôi đã nhận điện thoại của bạn tôi trong tâm trạng như vậy. Phải nói tôi đã rất mừng khi gặp lại bạn cũ. Chúng tôi nói với nhau nhiều chuyện và trong câu chuyện chúng tôi nhắc đến Gò Vấp, nơi Cẩn di cư đến sau biến cố năm 1954. Những người được nhắc tới đầu tiên dĩ nhiên là những bạn Gò Vấp trong lò hấp Trảng Lớn như Trịnh Đắc Phúc đầu bạc khi mới ở tuổi 30 nên có biệt danh là Phúc FM, Phạm Vương Đốc (K 25 Đà Lạt) nhà cùng ở trên đường Thống Nhất cách nhà Cẩn không xa, Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Văn Huấn (cặp này là anh em rể), N T Đ ... đều ở giáo xứ Hoàng Mai Gò Vấp. Bạn Đ. có thể coi là một nhân vật có tài lạ ở Gò Vấp. Tù Trảng Lớn, Đ. làm trưởng bếp, giọng nói lúc nào cũng êm đềm nhu nhuyến nên rất được lòng mọi người và và có lẽ nhờ giọng nói ngọt ngào ấy mà chàng có tới 4 bà vợ chính thức. Ra tù anh hồi hương về ở ẩn tại giáo xứ Giang Điền một thời gian rồi trở lại Gò Vấp làm chủ nhiệm Hợp Tác Xã Dệt. Lợi dụng sự ấu trĩ của nền “Hành Chánh Tài Chánh Ưu Việt Xã Hội Chủ Nghĩa”, Đ. đã giả mạo giây tờ rút rỉa khoảng 6-700 triệu của ngân hàng mhà nước. Số tiền này vào những năm đầu thập niên 90 thế kỷ 20 là một món tiền rất lớn. Năm 2006 khi tôi ghé nhà hỏi thăm, Đ chưa trả xong án tù 19 năm. Gốc là Sĩ Quan ngành Hành Chánh Tài Chánh quân đội, len lỏi vào chính quyền mới làm được việc động trời như thế thì cái gan và cái trí cũng không nhỏ tí nào. Thì Gò Vấp vốn là cao địa đối với Sài Gòn nên có thể là nơi có cái thế ”long bàn hổ cứ-rồng cuộn hổ ngồi” không chừng! Năm 1995 trong báo cáo thành quả “Hai Mươi Năm Giáo Dục Quận Gò Vấp” dù nhận xét cho rằng trước năm 1975 Gò Vấp là một quận chỉ có nhà thờ và trại lính thì vẫn phải thừa nhận Gò Vắp là quận có hệ thống giáo dục mạnh nhất trong các quận vùng ven Sài Gòn và trường Trung Học Nguyễn Du của Gò Vấp có thành tích không thua kém bao nhiêu so với những trường nội đô. Nhưng như người Sài Gòn trước 75 vẫn nói Gò cao thì dễ Vấp. Có phải thế chăng? Có phải thế chăng?!!! Và trong câu chuyện của chúng tôi, HC2 Nguyễn Đình Thống xuất hiện như một điều tự nhiên vì Cẩn cùng học với Thống thời tiểu học. Như vậy các HC2 Gò Vấp như bạn Vang, bạn Chương còm có thể cũng biết Cẩn và một vài nhân vật Gò Vấp tôi đưa vào bài viết này. Bạn Cẩn còn có một đặc điểm lý lịch rất dễ nhận đối với cư dân đất Gò trước năm 1975. Cẩn là cậu ấm con ông bà chủ tiệm tạp hóa Đông Lai tọa lạc ngay ngã tư Xóm Mới. Người Gò vấp dù vô tình chắc cũng có đôi lần nhìn thấy bảng hiệu của tiệm tạp hóa này. Tôi có hỏi tình trạng hiện nay của cửa tiệm, Cẩn cho biết đã bị tịch thu luôn rồi và Cẩn nói thêm “thì mình sang đây rồi cũng có nhà có cửa, đâu phải chúng đuổi mình ra đường là mình sẽ không tạo dựng lại được”. Câu nói hình như còn đọng nỗi buồn và cả nỗi đau giận của một con người muốn sống bình thường mà vẫn không xong!!! Trong câu chuyện Cẩn có vẻ ngạc nhiên khi tôi biết đường đi lối về của Gò Vấp, biết nhà Thống cách nhà Cẩn gần 1km và nhà của ba má Thống ở xế nhà Thống phía bên kia đường, nhà của HC2 Trần Đức Chấn nằm trên đường Xóm Mới cách nhà Cẩn khoảng 120m.( Cẩn cũng biết HC2 Chấn ). Để cho chính xác tôi còn nói với Cẩn, nếu coi ngã tư Xóm Mới là tâm O của trục tọa độ, chiều đến nhà HC2 Chấn và HC2 Thống là chiều dương, đơn vị đồ thị tính bằng mét ta sẽ có vị trí tương đối nhà HC2 Chấn ( x =0, y =120 ) và vị trí nhà của HC2 Thống (x =800 ,y =200 ). Đến nước này thì Cẩn chắc mới thật bụng tin rằng tôi đã đến Gò Vấp nhiều lần và biết rất rõ về Gò Vấp. Thì cũng có gì lạ đâu. Trước khi mỗi nhà đều có điện thoại như hiện nay để việc liên lạc với anh em dễ như một cú click, tôi đã nhiều lần đi Honda Dame ( commande năm 1969 ) từ Sài Gòn dến nhà Thống, sau đó ra xa lộ Đại Hàn thẳng đường xuống nhà Vũ Văn Sức ở giáo xứ Khiết Tâm quận Thủ Đức báo tin rồi băng ngang chợ Thủ Đức về lại Sài Gòn qua ngã Bình Triệu. Sau này khi khóa liên lạc được với bạn Chấn tôi cũng nhiều lần ghé nhà Chấn. Cẩn cũng rất ngạc nhiên thấy Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang liên lạc với nhau chặt chẽ và thân thiết như vậy. Thực ra, tôi cũng biết các anh em trường Võ Bị còn ở Việt Nam cũng có những liên hệ thân tình và gắn bó. Tôi đã có dịp dự buổi gặp mặt K27 Đà Lạt tại quán nhậu đường Phan Xích Long, Phú Nhuận. Quán này nằm trên đất thuê của một HC2. Bạn chúng ta chỉ cần được người anh trả lại ½ trong tổng số 8000m2 đất còn lại sau khi người anh đã bán đi nhiều phần, với mặt tiền của miếng đất lên tới 6-70 m trên đường Phan Xich Long, nằm gần ngã tư Phú Nhuận, thì bạn chúng ta đã trở thành triệu phú trên 100 triệu USD rồi. Các bạn khóa 20 đã có dịp đến nhà và được tận mắt xem ngôi nhà cổ của gia đình bạn ấy mới thấy gia đình bạn chúng ta xưa kia hẳn là một danh gia vọng tộc. Chỉ riêng sườn ngôi nhà cổ năm 2000 đã được Viện Bảo Tàng Sài Gòn trả giá 150 triệu đồng, mà theo đánh giá của tôi thì mới chỉ bằng nửa giá thực của nó. Trong buổi cùng các HC2 Việt Nam đến viếng tang thân mẫu bạn ấy tôi có hỏi thăm về ngôi nhà, bạn chúng ta cũng không rõ ngôi nhà đã bán về đâu. Hỡi ơi! Một cuộc tang thương dâu bể làm lung lay đến tận gốc rễ từng gia đình, từng con người như thế khiến chúng ta sao khỏi chạnh lòng. Khóa ta cũng từng họp mặt ở quán này ba lần, hai lần HC2 chủ nhà làm khổ chủ, một lần nhân dịp bạn Nguyễn Hóa về Việt Nam. Lần họp mặt với K27 Đà Lạt là lần cuối cùng tôi ăn ở quán này trước khi rời Việt Nam. Trong buổi họp mặt này K27 mời cả Võ Sĩ Văn Đại huấn luyện viên đấm Box của trường. Anh Văn Đại vẫn cao to và khá tráng kiện, thật xứng danh tay đấm số 1 Việt Nam thập kỷ 60 thế kỷ trước, nhất là sau khi anh hạ đo ván tay đấm Ty Noy được mệnh danh Cọp Bay xứ Thái. Nửa thế kỷ trôi qua mà hình ảnh cặp võ sĩ lừng lẫy Đông Nam Á Văn Đại Minh Cảnh vẫn còn để lại nhiều dấu ấn trong lòng người dân phía nam đất nước. Thế mà có thời Minh Cảnh phải đi làm xiếc Moto Bay kiếm sống. Cũng trong câu chuyện liên quan đến Văn Đại Minh Cảnh, Cẩn buột miệng: - Ông Thống khóa ông cũng là tay đấm có hạng đấy! Tôi hơi bất ngờ. - Ông Thống nhỏ con thế đánh đấm mẹ gì! - Nhỏ nhưng lì ông ơi. Thuở nhỏ ông ấy đánh lộn chì lắm. Chữ chì của Cẩn làm tôi nghĩ về Thống như một ông Trùm nhỏ thời học sinh tinh nghịch, lì đòn sẵn sàng đấm đá khi có chuyện bất bình để những người bạn cùng thời với Thống đến bây giờ vẫn nhớ. Định mệnh có những xô đẩy tự nhiên của nó. Ở tuổi ngũ tuần, Thống trở thành ông Trùm xóm đạo với những dức tính cần thiết để các giáo hữu trông vào, khác hẳn ông trùm thời học sinh nghịch ngợm. Ngồi chơi với Thống trong những năm gần đây, câu chuyện thỉnh thoảng bị gián đoạn khi Thống trả lời qua điện thoại di động, những câu hỏi, những thắc mắc, những yêu cầu của giáo dân trong giáo xứ. Những lúc như thế chúng ta mới thấy được giọng nói dõng dạc của của một con người từng tiến vi quan tiến thì làm quan. ( Thống của chúng ta từng làm quan hai tàu thủy ngành máy tàu mà ) và nay thì thoái vi sư -lui về làm thầy thiên hạ-cùng với mọi người nơi quê hương, xứ sở giải quyết những vấn đề nhân sinh trong một khung xã hội hẹp hơn. Tiếc thay trong giai đoạn Thống tiến vi quan, tôi lại không có dịp gần Thống để dược thấy hình ảnh một “quan hai máy tàu“ lo việc nước như thế nào. Chỉ nhớ hồi mới nhập trại Bạch Đằng 2, vừa nhận họ nhận hàng xong ( Thống với tôi chả cùng họ Nguyễn Đình ), ông ấy đã phới lên chiếu trên: - Đúng rồi ! Nguyễn Đình Thống là anh Nguyễn Đình Hoàng. Đến bây giờ tôi mới hiểu, tính Thống vốn ngang tàng và thích vung tay làm anh thiên hạ như thế. Cho đến khi khóa ta chọn ngành, Thống chọn ngành Cơ Khí, tôi chọn ngành Chỉ Huy. Tôi nói với Thống: - Bây giờ thì ông Thống dưới hầm máy, không thể làm anh ông Hoàng đứng trên Pont nữa nhé. Tôi không nhớ câu trả lời của Thống như thế nào nhưng từ đó không thấy Thống nhắc lại chuyện Nguyễn Đình Thống là anh Nguyễn đình Hoàng nữa. Năm 2006 tôi thường ghé Thống sau khi châm cứu ở giáo xứ Hoàng Mai. Thời gian này Thống đang tràn trề hy vọng khi chương trình HE bắt đầu và sẽ kéo dài tới tháng 6/2008. Với lý lịch có 5 năm làm sở Mỹ như e-mail của bạn Nguyễn Duy Hòa mà các bạn đã đọc và 2 tháng thực tập trên Đệ Thất Hạm Đội với một Post Card Thống gửi về gia đình từ chiến hạm Hoa Kỳ làm bằng chứng cùng quy định mới của chương trình HE: ”một ngày đi Mỹ hoặc theo học các khóa huấn luyện được tài trợ bằng ngân sách của chính phủ Mỹ được tính thêm một năm cải tạo”, Thống tin rằng gia đình mình sẽ được ra đi trong chuyến tàu vét cuối cùng. Đến chơi với Thống trong thời gian này, nghe Thống nói chuyện thấy Thống có đủ chứng và lý để lạc quan khiến tôi Hòa và vài bạn khác cũng lây với niềm lạc quan của Thống. Như một thủy thủ bị đắm tàu đang cố chống chọi với biển để thoát khỏi nguy cơ chết đuối, Thống nhìn đâu cũng là phao để có thể bám vào. Những cái phao ấy ám ảnh Thống và chính chúng cũng lôi tuột Thống khỏi những suy nghĩ thực tế. Thống khuyên con cái khoan lập gia đình và nếu lấy vợ lấy chồng chỉ làm phép cưới ở nhà thờ, tránh bị kẹt lại khi được ra đi. Cũng trong thời gian này, vợ chồng con gái Thống và hai cháu ngoại xin đi lao động Úc với giá 150 triệu đồng tuơng đương 10.000 USD, trả trước 85 triệu, phần còn lại trả sau khi gia đình tới Úc. Trong cuộc đánh bạc nhiều rủi ro này, vợ chồng HC2 Trần Đông Phước, Việt kiều Úc, con dâu con rể là luật sư ở Úc đều cho rằng khó có hy vọng. Giờ thì gia đình con gái Thống đang sống và làm việc tại miền Tây nước Úc, nơi mà theo Thống cho biết chỉ có một cha xứ và vài ba gia đình người Việt: ”Ơn chúa, các cháu được Cha hết lòng giúp đỡ và đời sống rất đầy đủ“, Thống nói. Một lần Thống nhận được thư con gái, dặn Thống tìm đến địa chỉ một du học sinh sắp sang Úc để gửi hàng. Thống đến. Người mở cửa lại là HC2 Nguyễn Lộc và cô du học sinh chính là con gái Lộc. Thì ra để chuẩn bị cho cháu gái có cơ may sang định cư Úc, cậu của con gái Lộc, một trong những gia đình người Việt nơi con gái Thống tạm cư tìm cách, mỗi mùa hè xin cho cháu gái tình nguyên vào thực tập và làm việc trong bệnh viện người cậu làm việc để khi có cơ hội sẽ xin sang Úc tu nghiệp. Chao ơi có quá nhiều người Việt Nam, cả những người đang có cuộc sống tốt hơn Thống nhiều cũng muốn đi khỏi nước nào chỉ riêng mình Thống!! Thống kể chuyện này với anh em Hổ Cáp Việt Nam vói giọng rất vui, có lẽ chưa bao giờ vui như thế. Nhưng Trời thật chẳng chiều người. Con gái đi đuợc ít lâu Thống ngọa bệnh, nói theo cách người ta thường nói thôi, vì thực ra thì dù bị bệnh Thống vẫn đi lại bình thường nhưng hơi khó chịu vì mắt Thống nhìn một vật thành hai ảnh. Để tạm thời chống lại bệnh chứng ấy, các Bác sĩ cho Thống đeo kiếng với một bên dán kín, nghĩa là nếu nhìn với một bên mắt, dù mắt phải hay mắt trái thì mọi việc sẽ diễn ra bình thường. Thống còn đùa “Mỏi mắt này thì dùng mắt kia, tớ có một mắt reserve để thay đổi. Còn lúc nào mình muốn có hai bà vợ và hai chục đứa con ( nếu tôi nhớ không lầm thì Thống có chín người con ) thì chỉ cần mở kiếng ra là có ngay, có phải là hơn đứt cả các bạn không nào“. Thống nói vui rồi cười nhưng giọng buồn thăm thẳm. Chữ nghĩa Y khoa Việt Nam gọi bệnh của Thống là bệnh ”song thị”. Tôi không biết từ chuyên môn của bệnh này trong Tây Y là gì? Thống và gia đình có nghĩ đến chuyện giãi phẫu nhưng các bác sĩ cho biết hiệu quả của giải pháp này không cao lại có nhiều rủi ro trong khi tiến hành phẫu thuật. Nên Thống đành chọn giải pháp “hai hình ảnh một cuộc đời“ của mình. Và từ đó, HC2 Nguyễn Đình Thống được các bạn Việt Nam gọi là tướng độc nhãn Moshe Dayan như một lời an ủi, chọn một niềm vui trước số phận. Cũng từ ngày đó nếu họp mặt anh em vào buổi tối Thống chỉ có mặt nếu con Thống rảnh chở đi bởi để an toàn. Thống chỉ dám đi Honda vào ban ngày còn ban đêm thì: “đành chịu, không dám” Thống nói. Bà xã Thống lúc ấy cũng bị đau đầu gối nên không thể thay ông nhà lái tàu được. Những tháng đầu năm 2008, tôi hoàn tất việc chữa bệnh và chuẩn bị xuất cảnh, tôi thường ghé nhà Thống, ghé quán Càfé nơi Thống và cả chục người bạn đang mong mỏi và cùng niềm tin được ra đi theo chương trình HE như Thống, trong thời điểm chương trình này sắp đến hồi chung cuộc. Biết tôi có cháu gái đầu lòng bị kẹt lai vì quá 21 tuổi, Thống một vài lần nói với tôi, với đôi chút dè dặt: “Theo ý tôi, khi gặp nhân viên lãnh sự Hoàng nên xin chuyển sang ra đi chương trình HE (vì theo Thống trường hợp của tôi cũng giống của Thống và chắc chắn sẽ được ra đi theo chương trình này ) thì con gái mới không bị kẹt lại". Nghĩa là cho đến khi tôi rời Việt Nam Thống vẫn rất lạc quan về việc xuất cảnh của gia đình mình như thế! Có lẽ khi chương trình HE hoàn toàn chấm dứt, gia đình Thống không được ra đi như lòng Thống trông đợi, Thống và gia đình đã thất vọng và đau khổ biết bao. Chị Thống nhiều lần nói với nhà tôi: ”Nếu gia đình tôi không đi được, tôi sẽ hận người Mỹ vô cùng !” Chị Thống thân mến. Đâu chỉ riêng mình chị hận Mỹ mà hàng triệu người Việt Nam từng cộng tác với chính phủ Mỹ đều mang mối hận về sự phản bội của người Mỹ, kể cả những người đã vượt thoát sang đất Mỹ trong cảnh nước mất nhà tan ngày 30 tháng tư đen năm ấy. Cũng không chỉ người Việt Nam coi sự tháo chạy của Mỹ ra khỏi Đông Dương là sự phản bội mà những người Mỹ còn nhất điểm lương tâm đều cho rằng chính phủ Mỹ lúc ấy không những phản bội đồng minh của mình mà còn phản bội lại cả xương máu của những người lính Mỹ đã bỏ mình hay bỏ lại một phần thân thể của mình trên bãi chiến trường của đất nước chúng ta! Than ôi! Biết bao trang sách đã được viết ra mà vẫn chưa đủ nói hết nỗi đau của tất cả những gia đình Việt Nam từng dính dáng đến cuộc chiến nên tôi rất hiểu mối hận của chị. Thôi thì đành coi những con người như Nixon, như Kissinger ... là những kẻ bán linh hồn cho quỷ Satan, đã đến đất nước chúng ta làm một cuộc mua bán xác người bẩn thỉu nhất và hãy để mặc họ trở về với Địa Ngục do chính họ tạo ra từ lời nguyền rủa của hàng triệu con người trên khắp hành tinh này, để linh hồn anh Thống được bình an trên Nước Chúa.., để chị có đủ tinh thần và nghị lực gánh vác công việc nặng nề mà anh Nguyễn Đình Thống, người bạn của chúng tôi đã bỏ lại cho chị!!! Viết xong tại California, 10 tháng 12 năm 2009 |