Phanxicô Đặng Ngọc Khảm đã trở về với biển cả ngày 30 tháng 09 năm 2013, nhầm ngày 26 tháng 08 năm Quý Tỵ tại Sydney, Úc Châu, hưởng thọ 66 tuổi. Gia Ðình ÐNHC thành thật chia buồn cùng Chị Khảm và tang quyến. Nguyện cầu hương linh bạn Đặng Ngọc Khảm sớm về Hưởng Nhan Thánh Chúa. |
Than ôi, Trời Sydney giờ đã sang Xuân sao lòng ta lại lạnh lẽo thê lương sầu dâng chan chứa?!? Nhớ khi xưa: Bạn cùng ta với bao người trang lứa, tuổi thanh xuân nhiệt huyết tràn trề xếp bút nghiên theo tiếng gọi non sông đem tài trai đền đáp nợ sơn hà lấy vị quốc an dân làm định hướng. Ôm mộng hải hồ ngang dọc gia nhập Hải Quân; tấc lòng kiêu dũng hiên ngang ngại gì sóng gió. Từ Bạch Đằng Hai bốn phương qui tụ chuyển sang Trường Mẹ Nha Trang cát trắng thùy dương Hổ Cáp Hai từ đấy đã thành tên tình chiến hữu ngày càng thêm bền chặt. Tuy mỗi người nếp sống khác nhau song đối đãi tình như ruột thịt. Cát trắng bỏng da nung lòng son sắt trùng dương sóng vỗ ngây ngất lòng trai. Cùng miệt mài tôi luyện chốn Quân Trường chờ ngày phụng sự chẳng ngại gian lao chỉ mong sao báo đền ơn nước ơn dân hiểm nguy đâu quản! Từ Trường Mẹ tung ra khắp hướng Hổ Cáp Hai mỗi kẻ mỗi nơi tuy bao năm chưa đựơc dịp trùng phùng nhưng tình Đệ Nhị Hổ Cáp trong tim không hề phai nhạt. Khác ngành khác việc, nhiệm vụ lo tròn; góp sức chung lòng phụng thờ Tổ Quốc. Những mong Quốc Thái Dân An cho tròn hoài bão chỉ cầu Dân Tộc phú cường cho vẹn ước mong. Nào hay đâu: Đến lúc nguy cơ gặp hồi mạt vận! Tháng Tư Đen phủ trùm Tổ Quốc Hổ Cáp Hai xẻ nghé tan đàn sa cơ thất thế lâm chốn lao tù cải tạo chiêu bài trả thù đày đọa! Rồi cũng đến lúc: Thoát khỏi địa ngục trần gian tàn cơn ác mộng hướng về bể cả mênh mông tìm bến Tự Do. Sóng dữ chẳng màng gió to nào kể! Đùm bọc thê nhi sang vùng Đất Hứa với đôi bàn tay trắng nơi xứ lạ quê người nhưng với lòng phấn đấu hăng say khắc phục biết bao chua cay khổ nhục. Một đời tận tụy xây dựng cơ ngơi chỉ ước mong sao an nhàn hưu dưỡng. Nhưng hay đâu: Sự đời lắc léo vận mạng trớ trêu ước vọng chưa tròn kiếp người mệnh bạc! Từ bỏ thê nhi ra đi đột ngột để lại biết bao thương tiếc buồn đau thế gian bãi bể nương dâu giờ rũ sạch đi vào nơi miên viễn... Tình bè bạn sum vầy chưa mấy chốc nghĩa kim bằng vĩnh tuyệt suốt thiên thu! Kiếp nhân sinh như gió thoảng mây bay rời cõi tạm chốn Vĩnh Hằng phiêu lãng. Hổ Cáp Hai Đặng Ngọc Khảm bất chợt lìa đàn Hổ Cáp Hai ở lại sao khỏi ngậm ngùi thương tiếc! Vẫn biết nhân sinh tại thế ai chẳng đến hồi vĩnh biệt trần gian, nhưng bạn ra đi đột ngột bất ngờ làm ta đau lòng lệ ứa! Thôi thì: Chút lòng thành khẩn dâng bạn cố tri, xin anh linh hộ trì thân thuộc tử tôn luôn được yên bình vững chãi... Cầu xin Phanxicô Đặng Ngọc Khảm an vui nơi cõi Vĩnh Hằng hưởng đầy Hồng Ân Thiên Chúa!!! Châu Phúc Yên Vậy là sổ quân bạ đã được mở ra vào tháng 4 năm 1969 của Đặng Ngọc Khảm hoàn toàn khép lại ngày hôm nay - ngày 1 tháng 10 năm 2013. Khảm ơi bạn đã thật sự rời chúng tôi rồi...lời kêu gọi cuối cùng của bạn về ngày họp khóa... đã không được hồi âm. Chúng tôi thôi đành thôi nợ bạn. Riêng tôi có lẽ mất dịp..được đại kỳ cho bạn rồi..Mới ngày nào ríu rít..mà nay đã ngậm ngùi ra đi lặng lẽ....còn đâu những bài viết nửa thanh nửa tục của bạn...còn đâu những câu bông đùa cùng bè bạn... Lão Bà Bà sáng thứ bảy vừa qua .. sáng tinh sương vừa khóc vừa gọi báo tôi biết về tin bạn, tôi đã không tin là sự thật mãi đến khi đọc email của bạn Yên mới tin là thật.. Đời sao oái ác vậy nhỉ..bạn hiền lành, sống một cuộc sống thanh thản chấp nhận mọi hoàn cảnh đưa đến..... Vậy mà..bạn lại bị gọi về sớm quá...vĩnh biệt Khảm ơi. Xin cầu nguyện linh hồn bạn thảnh thơi bên Đức Chúa trời mà bạn thường vinh danh và hảy yên nghỉ bên người đời đời..bạn nhé. ĐNKhảm cùng sống chung với chúng tôi trên đất Úc, cùng tiểu bang gần nhau chỉ 30 phút lái xe mà mãi hơn 20 năm sau mới gặp lại. Sau thời gan gặp, gần nhau tôi nhận thấy bạn Khảm là người bạn chí thân chí tình, rất tốt với bạn bè... Bên ngoài bạn Khảm hồn nhiên vui vẽ, nhưng nội tâm có nổi buồn mà bạn không thố lộ cùng ai. Và nếu bạn Yên không phone cho Khảm nhiều lần thì chắc có lẽ thân xác bạn thối rữa không ai biết. Tôi có hai người anh đã mất độ tuổi 60, tôi không nhỏ một giọt lệ, mà khi nhìn thấy Khảm từ từ ra đi lìa xa chúng tôi vĩnh viễn tôi không cầm được nước mắt. Sự ra đi của Khảm làm tôi mất đi một người bạn chí thân chí tình. Khảm ơi, hãy về với biển cả, hãy nương vào lòng bàn tay của Chúa đừng vướng bận trần gian đầy khổ hạnh này; tôi chấp tay cầu nguyện cho linh hồn bạn được siêu thoát về đất Chúa.. Lê Thị Ngọc Mai Vợ chồng tôi đến trước 16g, chỉ có chị Kh̉ảm và một người bạn đang có mặt ở đó; rồi lần lượt mọi người từ từ kéo đến. Khoảng sau 17g nhân viên nhà̀ quàng mới đưa quan tài của Khảm ra. Mồm Khảm không được khép kín, răng hàm trên hơi hở ra. Vợ tôi bảo không có kỷ niệm nào của Hải Quân để mang theo hết, bèn nhắc tôi lấy cái mũ đi biển ở trong xe đem vào cho Khảm, chừng đó tôi mới sực nhớ ra. Chiếc mũ đi biển nầy tôi thường để trên băng ghế ngồi phiá sau, hẵn anh chị Mai Tất Đắc còn nhớ. Tôi ướm mũ vào đầu Khảm nhưng e cái visor che đi phần nào vầng trán Khảm nên gấp mũ lại, giắt phiá trên đầu Khảm, chiếc escutcheon vàng chói xoay ra ngoài. Có thể nói điều tôi ... vui nhất là gặp lại Lê Quang Khánh sau mười mấy năm cách biệt. Tên nầy lặn kỹ thiệt. Tôi "moi" được Khánh nhờ hỏi qua một người bạn HHTT của hắn trước kia. Trong khung cảnh nầy, gặp lại Khánh cũng cảm thấy ấm lòng chút đỉnh. Còn tên "elusive" nhất có lẽ là LATuấn. Tuấn bảo sẽ đến nhưng sau đó nghe chị Khảm nói là Tuấn cho biết vì Wollongong có ...mưa đá nên bất khả xuất hành, "ngày mai" sẽ đến. Buổi hôm đó còn có chị Lê Văn Trừ, Trừ không nghỉ làm được, chỉ dự được ngày hôm sau thôi, rồi Bùi Lộc Tùng. "Gia tài" Hai Mươi chỉ có thế. Ngoài ra còn có các anh Lê(k16) anh Trị (k17) anh Các, Bích (19) Tuấn Cà,Dư (21)Thiệu(22) và vài anh nữa. Ngày hôm nay là thứ Sáu 04/10 là ngày làm lễ di quan và đem hỏa thiêu. Vì là ngày thứ Sáu nhiều người kẹt công ăn việc làm nên số người đưa tiễn lần cuối cùng cũng giảm đi đôi chút. Thôi, thế cũng xong. "Đời người thôi thế là xong một đời"! Hai đời vợ, nhà cao cửa rộng, về vật chất coi như rất thành công so với bạn bè ở đây nhưng lại kết thúc cuộc đời một cách bi thảm đến độ phi lý. Vì sao? Why? How come??? Khảm ơi, Âm dương cách biệt kể từ đây Thoát kiếp phù sinh hết đọa đày Bạn nhé thong dong miền Vĩnh cữu Đường trần phó mặc gió mưa bay Châu Phúc Yên Tiễn bạn, Đặng Ngọc Khảm Lửa Tam muội đưa bạn về với biển Dẫu trùng dương ngàn vạn dậm cách xa Người hai đường sinh tử chia ra Ai chẳng trải qua đường uổng tử Thật thương tiếc ngày nao tâm sự Bạn cũng mong chuyện lấp biển vá trời Cũng mong ngày điểm mặt trùng khơi Xem Hổ Cáp ngắm Ngân hà vời vợi Cũng mong với những tiếng cười vô tội Đem tâm tình chia xẽ đến 20 Những chuyện xưa tích cũ trên đời Bạn trang trải trên mực đen giấy trắng Ôi những sự đời ngọt bùi cay đắng Bạn kể ra cho bè bạn cùng nghe Những chuyện tình ngây thơ thời rất trẻ Bạn trãi soi gương thế thái nhân tình ... Tiếc thay Giấc mộng lớn tưởng kình ngư phủ phục Chí khí cao tưởng chất ngất trùng khơi Bạn đã ra đi tức tưởi nghẹn ngào Dăm bè bạn tiếc thương bờ sinh tử Thôi chào bạn Hiểu rồi thân lữ thứ! Hãy bay xa bay xa nhé Khảm thân Hãy bay đi cánh chim biển mờ dần... Tâm tư bạn Chúng ta hoài thương nhớ... nttánh Đầu Thu 2013 “Rằng xưa có gã từ quan, Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau Thôi thì thôi để mặc mây trôi Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan Thôi thì thôi chỉ là phù vân Thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi…” Hai tuần trước, tôi có người bạn ở O.C., luật sư Đào Văn Xuân, lấy cô em họ của tôi đã qua đời vì bịnh tim khi tuổi đời chưa đến 60! Rồi tin dữ từ Úc đưa lại, bạn Đặng Ngọc Khảm cũng đã ra đi về miền Miên Viễn mù khơi và cũng vì bệnh tim! Lòng tôi rối bời với những điều u uẩn. Cá nhân tôi cũng đang mang một căn bệnh trầm kha khó trị, và tôi đang chiến đấu hàng ngày, và từng giây từng phút. Hai người này cũng đã từng thăm viếng hay gửi email động viên tinh thần tôi. Mới mấy tuần trước đây, tôi có một anh bạn học chung bên Mỹ, chuyễn gửi cho một bài của tác giả Khảm Rỗ lấy từ một website nào đó! Bài này đã được bạn Khảm gửi cho chúng ta đọc từ năm ngoài, nghĩa là bạn ta cũng đã được nổi tiếng trên những diễn đàn khác ngoài diễn đàn ĐNHC của chúng ta. Có thể bạn Khảm đã gửi thêm cho những diễn đàn khác, nhưng luôn luôn là đã gửi cho chúng ta đọc trước. Nhưng điều này cũng chưa chắc vì với cái “giọng văn” chỉ có Hội 5C mới có, và chỉ có chúng ta trong gia đình ĐNHC mới có thể “hể hả” và “thấm” khi đọc những lời văn thơ của 5C (hay năm sờ?) Ấy thế mà những bài văn nửa thực nửa đùa thêm tí têu tếu của quan Khảm Rỗ đã được “bàn dân đen trong thiên hạ” chuyền nhau đọc. Thôi nhé, quan CK Đặng Ngọc Khảm, bạn Khảm Rỗ nhé, xin vẫy tay chào bạn lần cuối trên cõi Ta Bà này vậy. Bạn sẽ tha hồ rong ruỗi nơi chốn phiêu bồng, nơi cõi khác, và bản tính bông đùa của bạn cũng sẽ tiếp tục làm vui cho Gẫm, cho Nhất Lãng, cho Hùng Tâm, và cho các bạn Đệ Nhị Hổ Cáp đang chờ đón bạn nơi miền miên viễn vậy. Nguyễn Văn Đệ Tiễn bạn Đặng Ngọc Khảm Bạn bè mỗi đứa một phương xa Từ thuở thư sinh đến bây giờ Giã từ sách vở vào cuộc chiến Gặp nhau binh giáp quyết xông pha Hải trình thuở ấy thời chinh chiến Viễn du suốt một cuộc phong ba Giờ đây nghe thấu tin về bạn Hồn ta bông dững tiếng khóc òa. Đặng Tuyến Tưởng nhớ Sư Huynh Cho tới hôm nay, muội mới chấp nhận là huynh đã vĩnh viễn ra đi; muội nghĩ có những tình bạn cả đời gần nhau, thương yêu nhau, nhưng mãi mãi là bạn, không là tri kỷ, muội và huynh tuy chưa bao giờ gặp nhau thế mà đã là tri kỹ, tri âm; nói sao hết sự đau thương này của muội huynh ơi, Thương huynh ngước mắt nhìn sao Tìm huynh đang ....ngự nơi nào trên cao Muội đã thấy một vì sao Lìa chòm Hổ Cáp bay vào ....trùng dương Huynh như cánh sao băng, bay nhập vào chòm sao Hổ Cáp, làm cho chòm Hổ Cáp sáng hơn, lung linh hơn, vui nhộn hơn, vì là sao băng nên huynh lại vút bay đi, làm cho chòm sao Hổ Cáp ngỡ ngàng, thương tiếc, đau buồn ngẩn ngơ; tối thứ sáu huynh còn thư cho các bạn và......cười muội không....."khe"; sáng thứ bảy huynh......di. Bây giờ thì muội có ...."khe" rồi huynh ơi Huynh ơi, huynh bỏ ra đi 5C tan rã còn gì để vui? Bướm, chim giờ phải chôn vùi Hổ Cáp đau xót, ngậm ngùi tiễn huynh Hãy nghĩ yên nhé sư huynh Sư muội lão bà bà |