trang mở đầu || LVChâu lời chào mừng || CVThành lời chúc mừng || NT KHBá những HC2 lìa đàn || HC2 thương tiếc cố HC2 NVĐệ || NĐHoàng hội trùng dương || NTTánh 45 năm ra khơi || Chị NVThước CB tiền ĐH || TDTín du ngoạn hậu ĐH || Chị NVThước gã 20 || NTTánh cảm nghỉ về ĐH2015 || Chị LVTài tình chàng ý thiếp || Chị NVĐệ những ngày tháng không quên || Chị LVTài đông kinh nghĩa thục || NVĐệ nhớ thương || Chị LVTài **


cảm nghĩ về ĐH2015


  L ần nào cũng vậy, cứ sắp đến ngày đại hội khóa , lòng tôi lại náo nức trông chờ mau đến ngày lên đường y như ngày xưa còn nhỏ trông cho mau tới Tết . Ngày xưa trông Tết là để được mặc áo quần mới , được tiền lì xì , được ăn nhiều thứ mứt bánh , được ba mẹ dẫn đi thăm bà con , ngày nay trông cho mau tới ngày Đại hội là để được gặp mặt các anh chị thân mến trong gia đình Đệ nhị Hổ Cáp . Ngày xưa theo thời gian , tuổi càng lớn thì lòng mong đợi Tết càng giảm dần , nhưng trái lại , tuổi càng chồng chất thì lòng mong đợi ngày Đại hội của khoá càng tăng . Tại sao vậy ? , tại vì tuổi càng già càng cần tình bạn . Với số tuổi của anh chị em chúng ta trong gia đình Đệ Nhị hổ Cáp chưa thể gọi là” hết xí quach “, hay” thất thập cổ lai hy “, nhưng không biết sẽ “rơi rụng” khi nào , bởi vì sự ra đi không ai đoán trước được , như trong hai năm qua , một số anh đã ra đi bất ngờ và nhanh chóng làm chúng ta ngậm ngùi thương tiếc . Vì vậy sự náo nức mong đến ngày họp mặt là lẽ đương nhiên . Chúng ta đã trải qua sáu lần Đại hội : Nam Cali , Bắc Cali , Wahsington DC , Orlando , Montreal , và bây giờ là Houston , Đại hội ở đâu cũng được các anh chị “chủ nhà” trong ban tổ chức sắp xếp , tổ chức bằng cả tấm lòng và bầu nhiệt huyết nên đều có kết quả tốt đẹp . Đại hội lần thứ sáu này cũng vậy , tôi cần phải gởi lời cám ơn chân thành đến rất nhiều anh chị “chủ nhà “ . Ngồi trên máy bay đi Houston mặt tôi “nhăn nhăn nhó nhó” vì trong người không được khỏe , cái chân lại bị đau , thế nhưng ngay chiều thứ năm , được gặp lại các anh chị tại địa điểm Valentino Party Hall thì cảm giác tôi khác hẳn , quay 180 độ ngay , lòng tôi hớn hở , vui vẻ liền , quả thật tình bạn cũng là một liều thuốc bổ .
Tuy đây chỉ là buổi họp mặt sơ khỏi của” tiền đại hội “ , mà các anh chị trong ban tổ chức lo thật chu đáo , nhìn nhóm “phục vụ “ mang tạp dề màu đỏ giống nhau là đã” lé “ mắt rồi , ôi; đông quá , đẹp quá , tôi nghĩ “ Bà Hồng có nhiều” phụ tá “quá chừng “ , các chị đồng lòng với nhau trong tinh thần “ tương thân tương ái “ thật là dễ thương , “ một cây làm chẳng nên non , ba cây chụm lại nên hòn núi cao “ kia mà .Các chị “ phục vụ “ thật là chu đáo không thua gì các cô tiếp viên nơi các nhà hàng . Các chị cho ăn những món ngon , lại còn có riêng một bàn thức ăn chay dành cho người có lòng thanh tịnh , không muốn nhuốm “ bụi trần “ , nghe chị Phạm Nghĩa Vụ khen “ đồ ăn chay ngon lắm “ tôi cũng đi lấy một đĩa và công nhận lời chị Vụ đúng .
Sáng thứ sáu chúng tôi rời nhà anh chị bạn sớm , khi họ còn say ngủ , vì phải đến nơi tập trung lúc 7 giờ để chuẩn bị đi “ xem hoa ngắm cảnh “ theo chương trình mà ban tổ chức đã sắp xếp , sau khi điểm tâm xong đã có ba chiếc xe buýt lớn đậu sẵn ở bãi đậu xe chờ đợi , ai muốn lên xe nào thì lên không cần chen lấn . Công viên rất rộng , nhưng toàn cỏ , chắc thiếu những bàn tay săn sóc nên cỏ không được màu xanh tươi , tôi nói với chị Nguyễn Văn Sơn ngồi bên cạnh “ Công viên rộng quá mà sao người ta không trồng hoa , trồng cây kiểng cho đẹp “ , tại tôi bị “ méo mó sở thích “ như thiên hạ “ méo mó nghề nghiệp “ , đi đâu , ở đâu tôi cũng thích ngắm hoa , tôi yêu hoa lắm , một cái lá , một cánh hoa bị rụng cũng làm tôi buồn , trong nhà ông xã làm bể ly tách , chén tô hay làm hư đồ , tôi không nói , chứ ông xã làm đứt một cái lá hay một cánh hoa bị rụng là tôi “cự “ liền :“ không chịu cẩn thận , làm rụng cái lá , cánh hoa của người ta “ Lần đầu tiên nhìn thấy chiếc tàu chiến của chiến tranh đệ nhị , tôi cảm thấy “ đi một ngày đàng , học một sàng khôn “ , chiếc tàu thật lớn , nhưng thấy nó đen thủi đen thui một màu , tôi nói đùa với ông xã “ giống tàu cướp biển trong phim quá “ . Vì lần đầu thấy nó nên tôi chụp hình lia lịa , muốn đem về khoe với các con . Tại đây tôi có một kỷ niệm nho nhỏ rất vui , vì ham chụp hình nên tôi không chú ý đến cái shop bán đồ nằm trên mô đất cao cạnh chiếc tàu , nên không biết có bán cái nón hải quân , khi lên xe để về lại khách sạn , thấy một chị đội trên đầu chiếc nón hải quân màu trắng đẹp lắm , các chị trên xe ào ào hỏi thăm , nhiều chị tỏ ra hối tiếc vì không biết để mua , tôi cũng vậy , tôi yêu hải quân mà . Người tài xế đã lái xe đi một đoạn đường rồi bất ngờ ông quay xe trở lại công viên , chúng tôi tỏ ra ngạc nhiên thì ông giải thích rằng để chúng tôi mua nón hải quân . Xe vừa đổ lại thì tôi đã nhanh chân xuống xe trước nhất , vì tôi với chị Sơn ngồi ở hai cái ghế đầu , bên tay phải ông tài xế , tôi áp dụng câu “ ăn cỗ đi trước “ mà , rồi có thêm một chị “ đồng thanh tương ứng “mà tôi chỉ biết mặt chứ không biết tên , cùng xuống kế tiếp tôi , thế là hai chúng tôi đi thật nhanh đến cái shop ấy , chỉ vì muốn mua cho được chiếc nón , sợ “ trâu chậm uống nước đục “ , với lại sợ xe chờ lâu . Một đoàn các chị “ hùng hậu” đi phía sau . Hai chúng tôi vì vào shop đầu tiên nên lấy nón trước và đến quầy để trả tiền ngay , rủi thay gặp cái bà Mỹ đen ngồi cashier chậm chạp như rùa , bà ta cứ loay hoay mãi với cái máy tính tiền mà không được , hai chúng tôi phải đứng chờ sốt cả ruột , bực cả lòng , nơi kệ chỉ còn vài cái nên bà Mỹ trắng vào trong đem ra một bọc khoảng chục cái cho phái đoàn ”hùng hậu” các chị lấy , xong các chị chạy đến quầy tính tiền , vì đông nên bà Mỹ trắng tiếp tay để tính tiền cho phái đoàn hùng hậu , mỗi chị cầm trên tay ba bốn cái , bà ta tính “ vèo vèo “ , trong khi hàng bên này , cái bà Mỹ đen vẫn sửa chưa xong máy tính , tôi và chị “ đồng thanh tương ứng “ vội lấy nón của mình đẩy sang bà Mỹ trắng thì bà Mỹ đen giành lại , bà ta nói để bà ta “ take care “ cho chúng tôi chứ không để cho bà Mỹ trắng tính tiền , kết quả chúng tôi về lại xe bus chậm nhất , thật là “ Trời bất dung gian “ , ai biểu nhanh chân chạy trước làm chi .
Tại công viên các anh chị “ chủ nhà “ mang đồ ăn thức uống đến khi nào mà đàng hoàng , ngăn nắp , chu đáo quá , anh chị em xúm lại ăn uống thật vui vẻ . Buổi tiệc chiều thứ sáu tại nhà hàng Kim Sơn tuy là “tiền đại hội” , nhưng cũng rất đàng hoàng , sang trọng , hầu hết các “ phu nhân “ mặc đồng phục áo thủy binh màu nước biển có mỏ neo trắng với quần trắng đẹp quá sá là đẹp “,mỗi người mới vẻ , mười phân vẹn mười “ , không biết các đức ông chồng có “ lé “ mắt không . Ngay lúc này hai cô em tôi , cũng ở khu Bellaire gọi điện thoại nói muốn đến nhà hàng Kim Sơn gặp tôi , tôi bảo đừng tới , hãy chờ đến thứ hai và thứ ba sẽ gặp vì tôi không muốn bị “ cắt đứt “ niềm vui gặp bạn mà tôi đang được hưởng .


Thứ bảy là ngày chính , không nói ra nhưng ai cũng biết trong lòng của tất cả anh chị em gia đình Đệ Nhị Hổ Cáp đều vui mừng , hớn hở , không biết các anh chị cảm nghĩ ra sao chứ riêng tôi thì vô cùng xúc động khi các anh làm lễ chào cờ và hát quốc ca , mấy chục năm viễn xứ , mỗi lần được tham dự lễ chào cờ , dù ở tổ chức lớn hay ở tổ chức nhỏ , đông người hay ít người , trong lòng tôi đều dấy lên niềm cảm xúc vô biên , nhìn lá cờ vàng ba sọc đỏ một cách say mê , sao tôi yêu lá cờ này làm vậy ?. Những vị khách mời kỳ này là những vị thầy , vị chỉ huy của các anh thời trước đã nói lên tình thầy trò , tình huynh đệ chi binh thật đáng khen ngợi , nhìn ông Đại tá Bá , đã trên 90 tuổi rồi mà vẫn còn nét “ bay bướm “ quá , thật không hổ danh “ hải quân bay bướm “ . Việc tưởng niệm 39 anh trong khóa đã ra đi là một ý tưởng hay , đầy ngậm ngùi , xúc động , khi cầm cây nến trắng được thắp sáng đến đặt trước bài vị có ghi tên các anh , lòng tôi dâng trào niềm cảm xúc , và nỗi buồn man mác , nước mắt muốn trào .
Các anh trong gia đình Hổ Cáp
Đã ra đi đến chỗ vĩnh hằng
Có biết chăng các anh để lại
Tiếc thương cho bè bạn , gia đình
Đêm nay Hổ Cáp hai gặp mặt
Cùng hướng lòng tưởng niệm các anh
Có linh thiêng các anh chứng giám
Những tấm lòng man mác buồn thương
Nhớ các anh , anh em cùng khóa
Đã lìa đời đầu hãy còn xanh
Để đến nơi không gian vô định
Không bạn bè , không cả người thân .

Đại hội lần thứ sáu tất cả mọi sự đều tốt đẹp , có cả một ban “ đón rước “ , để đón các anh chị em ở xa đến , nhất là tiền đóng thì ít , mà được thưởng thức văn nghệ , ẩm thực thì nhiều , tại có những “ mạnh thường quân “ nặng ký yểm trợ , một dàn “ phụ tá đắc lực “, thật là hoàn hảo . Xin cám ơn đến tất cả các anh chị trong ban tổ chức , các mạnh thường quân , các” phụ tá” đắc lực , các phó nhòm nhiệt tình đã bỏ công của ra lo cho bạn bè hưởng một Đại hội mỹ mãn như vậy
Kính chào thân ái


Nguyễn Ánh


[ Trang Hải Trình ]