Đại Hội 2009     trang đầu * LVChâu   lời mở đầu * CVThành   những hổ cáp 2 lìa đàn * NXDục   họp mặt hổ cáp * GĐNội   40 năm đệ nhị hổ cáp * NĐHoàng   hội ngộ lần đầu * LVLai   dư âm đại hội * NÁnh   người phụ nữ với chiếc quần 200 năm đi mượn * NĐHoàng   cảm nghĩ về đại hội 2009 * 20
Đặc San 2009     trang bìa * TTĐức   nội dung * BBT   tâm thư * BBT   lời nói đầu * BBT   điệp khúc tình yêu * NaNa & TigônHồng   những chuyện kể năm xưa *20   thơ quân trường *NTTánh   mỹ quốc định cư, hành trình kí sự *NĐHoàng   hổ cáp tự truyện *HKC   cho anh cung đàn đã lỡ *NTTánh   miếng cơm thừa *NVChín   xuân trên phố *NTTánh   hq615 *PNLong   tù không án *VHLý   tù quản chế *VHLý   chuyến tàu định mệnh *HKChiến   quả mơ *TKen   em về với mộng đêm nay *ThưKhanh   lịch sử các chiến hạm và chiến đỉnh HQ/VNCH*HKChiến   di tản bất như ý *VHLý   những đoạn thơ rời *CVThành   mãng đời tỵ nạn *NHHãi   thơ quân trường *NTTánh   hải hành *CVThành   những người bạn VTT và một thời để nhớ *NXDục   bài hát tình tang *ĐNViêm   bạn tôi *NVChín   một thoáng quê nhà gợi nhớ *CVThành   bóng rợp sân trường cánh hải âu *NĐHoàng   một linh hồn giữa biển khơi *NTTánh   tàn thu *NÁnh   buổi lễ vượt xích đạo *DTTùng   một chuyến hải hành đêm *NTTánh   mười hai con giáp, mười hai chòm sao *LVChâu   chén canh rau muống *NVChín   ngày xuân năm ấy *HKChiến   ý thiếp cùng tình chàng hổ cáp *ChịNVThước   tâm tình *ĐDVy   những ngày tháng không quên *NÁnh   tiếng gọi từ vũng lầy * NXDục   lời tạm biệt *NVĐệ   trang cuối * TTĐức



hổ cáp tự truyện



    T ôi đi theo các bạn sang đây đã hơn ba mươi năm, vẫn tưởng tên của mình là Hổ Cáp 2 nhưng có một hôm đi lang thang ra ngoài thế giới trần tục của xứ cờ hoa, gặp một thằng mắt xanh mũi lõ chỉ vào hình của tôi in trên ngực áo thun của bạn mà gọi là Scorpion. Trong lúc còn đang ngớ ngẩn chưa biết phải trái ra sao thì cách nay vài hôm lại bị một ông sồn sồn từ Việt Nam mới sang Mỹ du hí kêu tôi là Bò Cạp, Con Bò Cạp. Tôi hoang mang không hiểu tại sao có người gọi tôi bằng những cái tên khác nhau như vậy. Có phải đó là những tên tục mà các bạn chưa cho tôi biết? Tôi thấy hơi thích thích cái tên scorpion vì nghe có phần "tây, tây" một chút; còn tên bò cạp hay con bò cạp gì đó thấy sao mà quê một cục thì thôi! Chắc tôi phải năn nỉ ông trung niên bỏ cái tên đó đi. Ổng có thể gọi tôi là hổ cáp như các bạn thường gọi tôi một cách thân thương: "Hổ Cáp 2". Tên gì thì tên, nhưng bỗng dưng tôi cảm thấy "nghiêm và buồn" một chút. Tôi nghĩ chắc mình cũng có một quá khứ hay một cái lai lịch gì đó. Nếu có thì không biết cái lai lịch đó nó đẹp hay xấu ra sao? Đẹp đẽ, hay ho thì còn ngẩng mặt lên mà nếu xấu xa tệ hại chắc tôi phải đào lỗ mà trốn. Ái chà! Tôi muốn biết sự thật về đời mình thôi, đẹp hay xấu cũng không quan trọng miễn là "bí ẩn đời tôi" được phơi bày cho sáng tỏ.
Tôi trầm ngâm suy nghĩ mông lung, biết tìm đâu ra sự thật đây. Hỏi ai bây giờ? Tôi không dại gì hỏi các bạn đâu; những anh chàng cứ trên giấy tờ là "Hổ Cáp 2" mà ngoài miệng thì mầy với tao như ri. Dịp may đã đến khi tôi được tháp tùng cái anh chàng HC2 mà tôi đang tá túc trong nhà của hắn vào thư viện. Không biết anh ta vào thư viện để làm gì mà tôi thấy trong ấy toàn là sách với vở. Trong lúc anh ta đang tìm kiếm ở một kệ sách, tôi tình cờ trông thấy hình của mình ngoài bìa một quyễn sách gần đó. Tôi sáng mắt lên nhìn chăm chú vào quyển sách ấy và thầm nghĩ: - À thì ra mình cũng không đến đỗi tệ, cũng có hình chưng bày trong thư viện này. Tôi muốn xem thêm cho biết bên trong sách đó có gì nên đánh liều lên tiếng:
- Này anh, làm ơn mở quyễn sách đó ra cho tớ nhòm một phát.
- Sách nào? Nhưng ơ mà, sao anh lại đổi "tông" vậy?
- Sách có ảnh của tôi đấy. Tôi chỉ quyễn sách ấy và thêm:
- Tôi sợ anh cằn nhằn là tào lao nên phải đổi giọng cho nó thân mật một chút.
- Chửi cha không bằng pha tiếng! Nhưng anh lầm rồi, kiểu đó đâu phải là "tông" của tôi.
Anh ta lải nhải rồi hỏi thêm:
- Anh muốn coi cái gì trong đó?
- Tôi muốn xem mình đẹp trai cỡ nào.
- Còn gì nữa không?
Ông bà cha mẹ của tôi, tổ tiên của tôi, và họ hàng thân bằng quyến thuộc nữa.
- Vậy một quyển sách này không đủ để anh "nhòm" đâu. Để tôi ra ngoài bàn chỉ dẫn coi trong này còn sách nào nữa không.
Chàng HC2 bèn trở ra bàn chỗ có mấy cái computer, bấm gõ một hồi. Anh ta ghi lên một mảnh giấy vụn tên của mấy quyển sách nữa. Quyển nào cũng có chữ scorpion hết, thì ra dân Mẽo ở đây gọi tên tôi là thế. Về tới nhà, anh ta liệng lên bàn năm quyển sách rồi nói:
- Đó, anh có hai tuần để đọc và tìm hiểu. Chừng nào xong cho tôi biết.
- Tuân lệnh, niên trưởng!
- Anh gọi ai là niên trưởng?
- Tôi bắt chước mấy người đàn em của anh đấy mà.
- Không dám đâu!

Nghĩ mình cũng dại, khi không lại mang gông vào cổ. Đang ăn không ngồi coi ti-vi – chớ không phải ngồi rồi đâu – sướng muốn chết không chịu, bày đặt sách với vở. Mình đâu phải con mọt sách mà phải chúi đầu vô đó. Hừ, sách gì mà lắm mùi thế! Mới mở ra mấy trang mà tôi đã "hắc xì" một chập, nước mũi nước dãi tuôn ra từng đợt. Xin lỗi các quan nghe, tại tôi ở miệt vườn nên ăn nói hơi thiếu cẩn thận một chút; xin các quan ông quan bà đừng cố chấp.
Tôi nhướng mắt đọc mà chữ vẫn không ra, nó cứ mờ mờ ảo ảo làm sao ấy. Lật qua trang khác, chỗ nào có hình thì quá rõ mà liếc lại chữ thì vẫn mờ. Chắc mình hạp với. "hình" hơn là "chữ"? Nhớ đấy nhé, tôi tự nhủ, để khi nào có chơi "hình-chữ" thì đặt "hình" chắc hên hơn. Thấy tôi cứ lật tới lật lui coi hình hoài, anh chàng HC2 bèn thẩy cho tôi cặp mắt kiếng đọc chữ của anh ta và nói:
- Ông ơi, mang thử cặp ống kính nầy mà "nhòm" coi ra sao.
- Kính già của anh mà sao đưa cho tôi?
- Chớ bộ anh còn trẻ lắm à? Tôi đã gần lục tuần thì anh cũng phải xấp xỉ cỡ đó.
- Thiệt sao? Trời ơi sự thật quá phũ phàng!
Thời gian như thể tên bay, mới đó mà tuổi xuân xanh không còn nữa.
Buồn quá đi mất, phải không?
- Dạ đúng, niên trưởng!
- Nữa! Anh gọi niên trưởng làm tôi tổn thọ.
- Tôi gọi như vậy để thấy mình còn trẻ được đôi chút.
- Chịu thua anh luôn, anh bò cạp trẻ.
- Ấy, ấy đừng gọi tôi tên đó. Tôi không thích đâu.
- OK vậy thì "anh hổ cáp", được chưa? - Sao anh nhiều chuyện thế! Mấy chục năm nay không thấy anh mở miệng nói một tiếng.
Anh HC2 này nói đúng. Nhờ cặp kính đó, tôi đọc chữ ro ro chớ không thôi sẽ bị chê là "dzốt". Không ngờ gia phả của dòng họ nhà tôi cũng dài lê thê như thế. Tôi định đọc thử vài trang rồi hôm sau sẽ trở lại, nhưng "bí ẩn đời tôi" quá ly kỳ nên không ngừng được. Tôi mở sang trang khác và say mê đọc tiếp.

Tổ Tiên và Giống Nòi
Tổ tiên của tôi bắt nguồn từ hơn 400 triệu năm trước, sớm hơn cả tuổi đời của những loài khủng long khoảng 200 triệu năm. Có một điều làm tôi hơi ngạc nhiên là khởi thủy họ đã sinh sống dưới nước như loài cá. Họ cũng có mang như cá để thở còn đầu bàn chân thì không có móng vuốt như bây giờ. Thế rồi một hôm đi lạc lên bờ, rong chơi giữa trời quên lảng rủi ro lại quên đường về. Trải qua một thời gian không rõ là bao lâu, lúc tìm được đường xưa lối cũ thấy nước mừng quá nhào xuống thì đều ngủm củ tỏi chết chìm cả lũ. Thì ra những cái mang cá của họ đã biến thể trở thành những cơ phận hô hấp khác để hít thở dưỡng khí trên mặt đất, lâu ngày nên không còn thích hợp dưới nước nữa. Kể từ đó trở đi, tổ tiên của tôi đã trở thành những loài du mục sống rải rác trên mặt địa cầu. Họ định cư hầu như khắp mọi nơi ngoại trừ vùng đất ở cực Nam của quả địa cầu, nhưng đông đúc nhất là tại các quốc gia vùng nhiệt đới, Châu Phi và cũng tại Hoa Kỳ, Mễ Tây Cơ, Ấn Độ. Từ khi lang thang sống rải rác trên mặt địa cầu, dòng họ nhà hổ cáp chúng tôi đã hợp giống và tạo nên những chủng tộc khác nhau. Thống kê cho biết có hơn 1500 chủng tộc và cho đến hôm nay vẫn còn những chủng tộc mới được khám phá thêm mỗi năm.

Nơi Cư Trú và Đời Sống
Nơi sinh sống của loài hổ cáp chúng tôi thường là các vùng đất đá, sa mạc, và thân cây. Tuy vậy cũng có một số cư ngụ trong các hang động và rất ít được tìm thấy trên đĩnh của dãy Hy Mã Lạp Sơn. Hàng ngày, họ lủi trốn ở dưới mặt đất, đá, cát, thân cây khô hoặc bất cứ một đồ vật nào có thể che khuất thân thể. Họ có sức chịu đựng bền bỉ hơn so với các loại côn trùng khác như nhện, kiến, bọ hung …Khi thời tiết thay đổi, dân hổ cáp chúng tôi có thể sống an lành với độ nóng hay lạnh cao hơn vài ba độ. Khi trời quá nóng, chúng tôi sẽ nhón thân thể lên khỏi mặt đất bằng tám chân của mình để tránh né bớt cái nóng truyền vào. Chúng tôi uống rất ít nước, có khi chẳng bao giờ cần. Thực phẩm từ các con mồi bắt được đã cung cấp đủ chất lỏng thay cho nhu cầu nước uống. Mùa đông đến, chúng tôi sẽ không xuất đầu lộ diện để tránh cái lạnh giá buốt mà tiếp tục ẩn trú ở những nơi đang cư ngụ.
Thực phẩm của họ hàng hổ cáp chúng tôi là tất cả các loài sinh vật, côn trùng khác. Những con vật xấu số bị chúng tôi vồ bắt được như một con mồi gồm có sâu bọ, nhền nhện, dế, thằn lằn, và ngay cả chuột nhắt hay rắn rít còn nhỏ. Có một điều tệ hại mà tôi cảm thấy xấu hổ khi kể ra đây là chúng tôi ăn thịt cả đồng loại của mình theo định luật cá lớn hiếp cá bé, không phân biệt họ hàng thân thích hay con cái trong nhà. Cũng vì vậy mà chúng tôi là những sinh vật có một đời sống cô độc. Nhưng thời gian gần đây, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy một chủng tộc mới của nhà hổ cáp chúng tôi sống hợp quần thành tập thể. Đó là giống hổ cáp "hoàng đế" (emperor scorpion) ở Ivory Coast bên Phi Châu. Chắc cũng vì cái tên có vẽ văn minh quý tộc này mà họ sống hòa bình với nhau chăng? Thân thể họ to lớn khác thường, chiều dài lên đến 2 tấc (8 inches). Giống đực và giống cái thay nhau làm bổn phận chăm sóc con cái cho đến hai năm. Họ bắt mồi rồi nghiền nát ra thành thực phẩm nuôi sống các con còn nhỏ chưa đủ khả năng đi săn bắt. Thật là một khung cảnh thanh bình và hạnh phúc. Tôi ước mong sao những chủng tộc khác cũng biết bắt chước cái đời sống hòa bình, thân thiện đó.
Đêm đến là thời điểm hoạt động của họ hàng chúng tôi, mặc dù cũng có một số ít thích làm ăn ban ngày. Vì là loài ăn đêm nên chúng tôi thích hợp với bóng tối và sự tĩnh lặng. Thường thì chúng tôi ra khỏi nơi trú ẩn không xa mấy, chỉ cần tìm một địa điểm thuận tiện kín đáo và cũng là chỗ qua lại thường xuyên của các loài côn trùng khác. Chúng tôi nằm yên nơi đó chờ đợi con mồi dẫn xác tới là "thịt". Nghe thì quá dễ, nhưng có đêm ngồi chờ dài "đuôi" mà chẳng được con ma nào. Những lúc đó, chúng tôi phải thay đổi địa điểm phục kích và sử dụng đến cần "ăn-ten" để đánh hơi con mồi. Cần “ăn-ten” là hai bộ phận có hình thù giống như chiếc răng lược nằm ở dưới bụng, phía sau hai cặp chân cuối. Hai bộ răng lược này sẽ được áp sát xuống mặt đất để phát hiện những sự rung động do con mồi tạo ra lúc di chuyển. Có một điều kỳ thú nữa là cần “ăn-ten” này cũng "ngửi" được mùi của con mồi từ xa. Chúng tôi không phải mất nhiều sức vật lộn với con mồi. Con nào nhỏ, chúng tôi dùng hai cái càng vồ lấy là xong. Còn gặp phải thứ dữ hay to xác, chúng tôi phải dùng tới vũ khí "tàn sát" tối hậu: chích cho một phát nọc độc là đi đời nhà ma. Đêm nào có trăng sáng hoặc gió mạnh thì nghỉ xả hơi nằm nhà làm thơ, cũng khỏe thôi! Ánh trăng sáng sẽ làm chúng tôi bị lộ mục tiêu, địch quân sẽ nhìn thấy rõ ràng mà tấn công. Kẻ thù của chúng tôi là loài cú vọ, cóc nhái – nhái bầu chớ nhái bén chúng tôi chả sợ, chuột nhắt mà nhảy như châu chấu (grasshopper mice), rắn mối, thành viên khác trong gia đình hổ cáp và cả "loài người" nữa. Điểm bất lợi khác là gió lớn sẽ làm cho chúng tôi mất đi khả năng đánh mùi con mồi. Không thể làm hiệp sĩ mù nghe gió kiếm được thì trốn ở nhà là phải rồi!
Theo thống kê của các nhà khoa học, mỗi năm loài hổ cáp chúng tôi tiêu thụ một số lượng côn trùng đáng kể: 200 triệu cân (200 million pounds). Vậy mà cũng chẳng thấm thía gì so với sự tăng trưởng của chúng. Mặc dù ăn uống là chuyện quan trọng như vậy, nhưng chúng tôi có thể nhịn đói suốt một năm mà vẫn tỉnh bơ, chỉ có khác là thân thể sẽ trở thành những "bộ xương cách trí" mà thôi.

Sinh Vật Học và Những Con Số
Những mẩu hóa thạch tìm thấy ở Phi Châu cho thấy ông tổ chúng tôi có thân hình dài hơn một thước và cũng là những kẻ sống dưới nước trước kia. Ngày nay loài hổ cáp “hoàng đế” ở Phi Châu – lại cũng Phi Châu – được coi là giống to con nhất, dài trên 2 tấc (8 inches) và cũng đen thui như đa số "người" ở đó. Ngoài ra loài hổ cáp "khổng lồ" (giant scorpions) ở Bắc Mỹ như California, Arizona, Mexico cũng có chiều dài lên đến 7 inches. Đa số chúng tôi có chiều dài trung bình từ 2 đến 3 inches, khoảng 50 đến 80 ly (mm). Và để cho đầy đủ phải kể đến loài nhỏ con nhất chỉ dài ½ inch, khoảng 12 mm ở bên Trung Đông (Middle East).
Nói đến màu da, chúng tôi có đủ như "con người". Từ da vàng cho đến nâu, hơi hung hung đỏ, rồi đen nhưng trắng bạch thì không thấy. Một số chủng tộc hổ cáp chúng tôi có thân hình nhìn giống như trong suốt, nhưng thật ra chỉ từa tựa như loài cua vừa mới lột vỏ với nước sơn bóng loáng. Hầu hết loài hổ cáp có một chất hóa học bao bọc bên ngoài lớp vỏ; chất hóa học này sẽ sáng lên như dạ quang khi được tia tử ngoại chiếu vào. Vì vậy, “con người” thường dùng đèn có tia cực tím còn gọi là “black light” để soi rọi chúng tôi. Trải qua một đời hổ cáp, chúng tôi lột da đến năm lần nhưng bảo là để sống đời thì không. Một lão tiền bối của họ nhà hổ cáp chúng tôi sống lâu nhất thế giới là 25 năm, mà trớ trêu thay đó là những tên tù của “loài người”. Các nhà nghiên cứu khoa học nói rằng những tên tù hổ cáp được săn sóc kỹ lưỡng, ăn uống ngủ nghỉ theo tiêu chuẩn và được bảo vệ an toàn nên sống dai đến như thế. Các bạn đừng thắc mắc đến việc tập thể dục hay hoạt động ngoài trời vì chúng tôi đã có sẳn thân hình “con kiến càng” và thuộc loại “chúa lười hữu dụng” nên không cần đến chuyện ấy. Những tên hổ cáp sống tự do thoải mái nơi thiên nhiên, với trời đất mênh mong kia chỉ kéo dài cuộc sống đến 20 năm là cùng, cũng vì phải nhịn đói đôi lúc và nhất là bị kẻ thù rình rập tiêu diệt.
Thân thể loài hổ cáp được chia ra làm hai phần, chớ không phải ba phần như các bạn đâu. Thân trước và thân sau. Thân trước bao gồm đầu và ngực. Nói là ngực cho oai chứ nó giống như cái mình hơn. Từ đầu cho đến cuối ngực có 8 cái vảy nếu nhìn từ phía trên lưng xuống. Phần trước của cái đầu là hai cái càng to tướng như càng cua. Nhiều người không rành tưởng hai cái càng này chứa nọc độc nên sợ hãi, tránh né nhưng thật ra nó chỉ đau một chút khi bị kẹp chứ không hề hấn gì. Dọc hai bên sườn là 8 cái chân, mỗi bên bốn cái. Hai cái chân đầu tiên lại không giống và không làm nhiệm vụ của cái chân. Trải qua nhiều thời đại, hai cái chân này đã biến hóa thành hai cái râu để đánh hơi. Khi bắt mồi hay lâm trận; hai cái râu kẽm này dọ bước của kẻ địch và phụ giúp trong nhiệm vụ chống đỡ hay xơi tái con mồi. Thường thì hổ cáp chỉ có 2 mắt ở phần giữa đỉnh đầu, nhưng có loại mang thêm 10 mắt nữa ở chung quanh các góc cạnh của đầu. Gớm, mắt đâu mà nhiều thế! Chắc là để liếc đào tơ? Mắt của hổ cáp có khả năng nhìn được trong đêm tối, chỉ cần ánh sáng lờ mờ của bầu trời đầy sao thì mọi vật sẽ hiện rõ ra như ban ngày. Thân sau là cái đuôi cong cong, dài dài, do 6 đốt kết hợp lại . Gọi là cái đuôi nhưng nó lại giữ một nhiệm vụ khác vô cùng quan trọng. Đó là vũ khí lợi hại dùng để chống đỡ hay tấn công kẻ địch. Đốt cuối cùng là chỗ chứa nọc độc và một mũi kim dùng để chích vào đối phương. Nếu chỉ lo tránh né hai cái càng trước đầu mà không đề phòng thì sẽ dể bị một cú đấm tê tái từ cái đuôi này. Vì do 6 đốt kết hợp lại nên cái đuôi có thể di động một cách linh hoạt. Nó có thể uốn cong từ phía sau mà tấn công đối phương ở trước mặt. Nếu để ý nhìn kỹ, các bạn sẽ thấy những sợi lông măng nhỏ chung quanh 8 cái chân và phần đuôi. Thật ra đó là những tế bào cảm xúc, có nhiệm vụ giúp loài hổ cáp phát hiện con mồi hay kẻ địch.
Loài hổ cáp cũng như hầu hết các sinh vật khác trên địa cầu, có giống đực và giống cái. Tuy nhiên dòng giống chúng tôi không kết hợp thành đôi hay xây dựng mái ấm gia đình như nhiều sinh vật khác, ngoại trừ chủng tộc “hổ cáp hoàng đế” mới được phát hiện ở Phi Châu.
Rất khó mà phân biệt được hổ cáp nào là đực, hổ cáp nào là cái. Chỉ các nhà nghiên cứu chuyên môn mới có thể xác định một cách chính xác mặc dù có những tiêu chẩn để nhận ra như: giống đực nhỏ con hơn và có một cái móc nhỏ dưới ngực ngay phía trước của mấy chiếc răng lược. Đến tuổi cập kê, thường thì khoảng từ hai cho đến sáu năm sau khi chào đời, hổ cáp mới đi tìm đối tượng lần đầu tiên. Và cũng không đi ra khỏi định lệ cố hữu –giống đực đi tìm giống cái để giao hợp và sinh con đẻ cái. Chuyện làm cái bổn phận trời cho này cũng khá ly kỳ và cay đắng. Hổ cáp đực đánh mùi và tìm kiếm hổ cáp cái khi các chị này đến kỳ sẵn sàng để thụ tinh và cưu mang. Trong cuộc ân ái mây mưa, kẻ chủ động thường là giống cái. Tuy nhiên cũng có trường hợp ngược lại tùy theo các chủng loại khác nhau. Khởi đầu hổ cáp cái cảm nhận ra anh chàng hổ cáp đực đang tiến tới gần, cô nàng bèn làm vài động tác khêu gợi như ló ra thục vào để dẫn đường cho anh chàng ngu ngơ khờ dại. Kế đó anh chàng tiến lên ôm lấy hai “tay” to béo của nàng bằng hai cái càng cũng to không kém của mình. Mặt đối mặt, họ dìu nhau trong một điệu luân vũ của tình yêu. Rồi miệng kề miệng, môi kề môi giống như đôi tình nhân đang hôn nhau khắn khít. Điệu luân vũ tình yêu kéo dài có khi đến nửa giờ, với mục đích tìm cái sàn nhảy rắn chắc và để thuận tiện cho việc truyền giống. Hổ cáp đực sẽ thảy ra một bó tinh trùng giống như một cái que nhỏ xíu, đoạn dìu nàng lướt lên trên. Tinh trùng sẽ xâm nhập vào đường sinh dục của nàng rồi tiến vào nơi thụ tinh. Trong suốt thời gian này, hổ cáp đực cố tình đưa nàng vào mê hồn trận vơi hai mục đích: chiếm đoạt mục tiêu và tránh né một kết cục bi thảm. Sau khi “con ong đã tỏ đường đi lối về”, chàng phải ba chân bốn cẳng bỏ chạy thật nhanh và thật xa. Bởi vì chậm chân thì sẽ bị “người yêu” xơi tái. Thường thì đoạn kết lúc nào cũng diễn ra như một màn bi kịch man rợ, chàng là kẻ sa vào mê hồn trận trước rồi sẽ lãnh một cú nóc đầy nọc độc từ cái đuôi quái ác ấy. Các bạn thử tưởng tượng xem có cảnh nào ghê rợn hơn; sau cuộc ái ân nàng “nhậu người yêu” một cách ngon lành không thương tiếc. Trong kho tàng chuyện quê hương Việt Nam có đề cập đến sự phản bội của con cua cái, dẫn tình nhân về xé xác chàng cua đực đang còn trong thời gian lột vỏ mềm yếu đã là một bài học mỉa mai về tình đời. Thế nhưng chuyện của nàng hổ cáp còn tàn nhẫn hơn một bực. Biết nói sao bây giờ, thượng đế dựng nên loài hổ cáp cái chúng tôi vô tình là như vậy!
Thời gian cưu mang kéo dài có khi đến 18 tháng. Lâu cũng có hạng đó; chỉ thua loài voi Phi Châu là 22 tháng và tương đương với giống cá ông là 16 tháng. Hổ cáp con được sinh ra trong một cái bọc, trung bình vào khoảng 25 chú. Chúng sẽ tự xé bọc và bò lên tạm trú trên lưng hổ cáp mẹ trong thời kỳ còn mềm yếu không tự bảo vệ cũng như không tự kiếm ăn được. Hổ cáp mẹ làm bổn phận săn sóc nuôi dưỡng con cái trong khoảng vài tuần lễ đầu, cho đến khi đàn con lột vỏ lần đầu tiên và trở nên cứng cáp hơn. Chúng sẽ nhảy xuống khỏi lưng mẹ, phân tán mỏng và không bao giờ trở lại thăm bà nữa. Đừng vội trách chúng là những đứa con bất hiếu; dù có thương mẹ đến độ nào chăng nữa, những chú hổ cáp con cũng đành phải để qua một bên, vì léo hánh trở lại thì toi mạng. Bà mẹ không còn nhận ra con cái nữa mà chỉ thấy chúng như là những con mồi đem thân đến nạp thịt.

Nọc Độc Chết Người
Nhiều “người” đã giật mình khi nghe đến tên hổ cáp, người ta càng xôn xao náo động hơn khi nhìn thấy chúng tôi bằng xương bằng thịt. Điều gì đã làm cho con người trở nên nhạy cảm khi nhắc đến tên hổ cáp, thậm chí có người đã hoảng hốt sợ hãi tìm đường né tránh khi chạm trán với chúng tôi. Tôi biết các bạn không phải thuộc nhóm kỳ thị chủng tộc, phải có một lý do quan trọng và chính đáng khác. Thật ra không có gì ngạc nhiên, khó giải thích vì loài người các bạn đã xếp gia đình hổ cáp chúng tôi vào loại côn trùng nguy hiểm, chết người. Thật là quá dữ! Nhưng cũng không oan ức gì cho lắm. Chắc các bạn còn nhớ đến cái vũ khí độc hại mà mỗi một cá nhân trong gia đình hổ cáp đều mang trong người: Nọc Độc.
Vâng, đó là thứ khí giới dùng để tự vệ mà thượng đế đã ban cho khi dựng nên loài hổ cáp chúng tôi, nhưng đôi khi chúng tôi đã sử dụng nó sai mục đích: tấn công đối phương để được lợi. Các bạn cũng thông cảm giùm! Chúng tôi phải dùng mọi phương tiện sẵn có để được sinh tồn. Trong số hơn 1500 chủng loại, không một thành viên nào trong gia đình hổ cáp là không mang nọc độc. Tuy nhiên độc hại và nguy hiểm đủ gây ra cái chết cho con người chỉ có khoảng 25 loại. Những giống độc hại này thường sống ở Phi Châu, Ấn Độ, Mễ Tây Cơ và vùng Nam Mỹ Châu. Loài hổ cáp màu đen có tên khoa học là Transvaalicus định cư ở miền Nam Phi Châu được cho là một trong số nguy hiểm. Hổ cáp Transvaalicus ngoài độc chiêu châm chích còn làm cho con người ngạc nhiên với tài bắn nọc độc ra xa như loài rắn hổ mang để tấn công mục tiêu. Chất độc này có thể xịt xa đến 24 inches (hơn 6 tấc), và sẽ làm người ta bị mù nếu trúng vào mắt. Hổ cáp “vàng, đuôi to” dịch từ chữ yellow fat-tail sống ở Bắc Phi trong các nước Tunisia, Ai-Cập, và một số quốc gia ở Trung Đông là loại độc hại nhất thế giới. Chúng dài đến 4 inches (1 tấc) và được các nhà nghiên cứu đặt tên là “southern mankiller”, chỉ riêng tại xứ Tunisia mỗi năm có hơn 200 người chết vì nọc độc của loài hổ cáp này. Riêng tại Hoa Kỳ chỉ có một loại độc hại duy nhất có tên khoa học là Sculptured Scorpion được tìm thấy tại tiểu bang Utah, Arizona, và New Mexico. Rất may họ không xuất hiện ở California! Ngoài 25 loại độc hại, nhóm còn lại có thể làm cho người ta đau nhức khó chịu, nhưng hầu hết không có hại cho sức khỏe và tính mạng của con người.
Nọc độc được sản xuất bởi hai tuyến nằm trong đốt cuối cùng của cái đuôi. Chất độc này sẽ được ép thật mạnh và bắn vào vết thương gây ra bởi cái kim chích. Các nhà khoa học nghiên cứu hóa chất phân loại nọc độc cho biết đó là thứ tác động vào hệ thống thần kinh, chứ không ảnh hưởng gì đến cơ bắp. Chất độc này là hỗn hợp của 30 loại hóa chất độc hại, có khả năng làm tê liệt hệ thống thần kinh của nhiều loại con mồi khác nhau. Dĩ nhiên chất độc không có tác dụng gì cho chính chủ nhân sử dụng nó, nhưng tha nhân đều bị tác hại dù là đồng chủng tộc. Người ta có thể đoán được tính chất độc hại của hổ cáp bằng cách phân biệt ở hai cái càng và cái đuôi. Thường thường, hổ cáp nào có hai cái càng to thì cái đuôi sẽ nhỏ, nọc độc rất ít và cũng không độc hại lắm. Ngược lại, hổ cáp nào có hai cái càng nhỏ, mảnh khảnh thì cái đuôi sẽ to có nghĩa là nhiều nọc độc và chất độc thuộc loại cực mạnh.
Hổ cáp tấn công con người ở vùng chân và tay nhiều nhất, cũng dễ hiểu vì đó là những nơi đụng chạm, tiếp cận nhiều với loài động vật này. Nạn nhân của loài hổ cáp có chất độc được xếp hạng là mạnh sẽ có cảm giác đau nhức ở vết chích trước tiên rồi người sẽ bồn chồn không yên, không tự chủ được. Cơ bắp ở bụng bị co thắt, tay chân co giật, mồm sùi bọt và tim đập nhanh. Thân nhiệt tăng cao có khi lên đến 104 độ F. Tiếp theo đó, da sẽ đổi thành màu xanh tím, hơi thở dồn dập khó khăn, tiểu tiện và đại tiện tự phát không kềm chế được. Nếu nạn nhân là trẻ con thì cái chết sẽ dẫn đến sau đó rất nhanh. Nếu thần chết tha mạng thì các triệu chứng trên sẽ biến mất dần trong khoảng mười hai giờ, tuy nhiên hậu chứng tê nhức khó chịu còn kéo dài thêm nhiều ngày nữa. Trẻ con và những người lớn tuổi thường có số tử vong cao khi bị loài hổ cáp độc hại tấn công. Nhờ sự tiến bộ của y khoa, thuốc antidote hay antivenom đã cứu rất nhiều trường hợp trúng độc nếu kịp thời chữa chạy.
Khi bị hổ cáp tấn công và trúng nọc độc, con người phải nhanh chóng tìm y khoa cứu cấp trị liệu. Các bạn không nên phỏng đoán tầm mức độc hại của con vật mà cho rằng không nguy hiểm. Có người bị dị ứng mặc dầu chất độc không mạnh, chưa kể trường hợp bị nhiễm trùng nơi vết chích. Một điều khác cần ghi nhớ là không nên cho nạn nhân uống thuốc an thần hoặc các loại giải khát có chất rượu, mà phải tìm cách giúp cho bệnh nhân giữ trầm tĩnh trong lúc chờ đợi cứu cấp.
Để đề phòng, mỗi buổi sáng các bạn nên giũ sạch quần áo, giày vớ trước khi mặc vào. Chắc việc làm này dành riêng cho bạn nào đi cắm trại, sống gần với thiên nhiên như vùng thôn quê hay rừng núi sa mạc. Các bạn này cũng không nên nằm ngủ sát mặt đất. Phải nhìn cho rõ nơi hay đồ vật mình sắp sửa chạm tay vào, xem có chàng hổ cáp nào léng phéng ở đó không (để la làng rồi bỏ chạy?).

Bà Con, Họ Hàng
Các bạn có thể đoán ra ai là bà con thân thích với loài hổ cáp chúng tôi không? Thưa đó là các chú nhện, bởi vì chúng tôi có cùng tám cái chân. Người ta nói chúng tôi có họ hàng nhưng không có cùng tổ tiên. Thiệt cũng lạ, tôi nghĩ họ hàng kiểu này chắc phải dùng đại bác bắn mới tới. Vậy mà các nhà sinh vật học còn cho loài mối, bọ chét cũng có họ hàng với nhà hổ cáp chúng tôi. Thật không ra cái thể thống gì hết! Chưa hết đâu, các ông ấy còn nói chúng tôi có bà con với mấy chàng cua và tôm hùm nữa, mặc dù họ vẫn còn đang sống dưới nước. Lần này chắc phải dùng hỏa tiễn mới với tới.

Hổ Cáp và Loài Người
Con người tự cho mình là loài sinh vật cao quý nhất trên vũ trụ, nhưng lúc nào cũng hoảng hốt lo sợ khi gặp nhà hổ cáp chúng tôi. Điều đó cũng không có gì lạ vì mỗi năm có tới 5000 người bị nọc độc hổ cáp chích phải mà qua đời. Tuy vậy còn thua hai thứ ác hại hơn là rắn độc và ong độc. Riêng tại Hoa Kỳ, chỉ có khoảng 6 người chết mỗi năm vì nọc độc này trong thời thập niên 60’s. Quốc gia giàu mạnh, tiến bộ có khác! Con số này còn giảm nhiều và không có ai chết mặc dù gần một ngàn người bị châm chích mỗi năm trong thời gian gần đây.
Theo truyền thuyết Hy-Lạp, loài người có lịch sử ghê sợ nhà hổ cáp chúng tôi rất lâu đời, chắc là ngay từ lúc “khai thiên, lập địa”. Họ nói rằng chàng Hiệp Sĩ Orion đã bị tên Hổ Cáp Scorpio chích nọc độc vào gót chân mà qua đời. Để tránh né sự chạm trán không may này, thánh Zeus đã sắp đặt cho chòm sao Orion cách xa với chòm Scorpio một đoạn trên bầu trời. Vào những đêm của tháng mùa Hạ trên đất Hoa Kỳ này, các bạn có thể nhìn thấy chòm sao Hiệp Sĩ Orion trên đỉnh đầu còn chòm Hổ Cáp Scorpio thì nằm chênh chếch phía Nam. Người Ai-Cập cũng ghê sợ và thù hận loài hổ cáp không kém, họ viết thành sách, liệt kê ra phương cách để tiêu diệt và giải trừ nhà hổ cáp chúng tôi. Tuy vậy, họ đã nể sợ mà đặt tên cho chòm sao Scorpio theo truyền thuyết riêng của người sống trong thời sơ cổ Babylonia. Sợ hãi là như thế, vậy mà cũng có người mang chúng tôi vào nhà nuôi nấng, săn sóc như nuôi một con thú để tiêu khiển. Thiệt là hết chỗ nói, tôi đoán chắc là dân Hoa Kỳ chớ không ai khác, bởi vì chuyện kỳ cục gì họ cũng làm được hết. Tuy vậy, họ cũng nghiên cứu mà nuôi có một loài hiền lành nhất là loài “hổ cáp hoàng đế”, emperor scorpion. Đó là nhà hổ cáp da đen, có hai cái càng to tướng, sống hòa bình thành tập thể, ít khi đánh giết ai vì nọc thì có mà độc thì không. Sướng nhé, thảnh thơi cả một đời đấy!
Người ta cũng hãnh diện lấy tên hổ cáp của chúng tôi mà đặt tên cho các đơn vị đăc nhiệm, tinh nhuệ trong quân đội. Hải Quân Hoa Kỳ có một tiềm thủy đĩnh chạy bằng nguyên tử lực do hãng Electric Boat Co. ở Groton Connecticut chế tạo, hạ thủy ngày 19 tháng 12 năm 1959 mang tên USS Scorpion, SSN 589. Đây là một trong những chiếc tiềm thủy đĩnh nguyên tử đầu tiên của thế giới. Chiếc USS Scorpion sau đó đã đảm nhiệm những hải vụ bí mật quan trọng, đặc biệt nhất là theo dõi hoạt động của các tàu chiến Liên Xô thời đó. Tháng 5 năm 1968 sau ba tháng hoạt động trong vùng biển Địa Trung Hải, chiến hạm được lệnh trở về căn cứ Norfolk thuộc tiểu bang North Carolina. Ngày 16 tháng 5 năm 1968, tiềm thủy đĩnh USS Scorpion vượt eo biển Straits of Gibraltar mà một bên là Tây Ban Nha và bên kia là Moroco tiến ra biển Đại Tây Dương thẳng đường về Norfolk. Sau một ngày hải hành, chiến hạm lại được lệnh đổi hướng Tây Nam để đến thám xét hoạt động của một nhóm chiến hạm Liên Xô phía Tây của đảo Canary Island. Ngày 22 tháng 5, Bộ Tư Lệnh Hải Quân Hoa Kỳ mất liên lạc với tiềm thủy đĩnh USS Scorpion. Lệnh tìm kiếm chiến hạm này được ban hành một ngày sau đó. Tất cả tiềm thủy đĩnh của Hải Quân Hoa Kỳ được lệnh nổi lên mặt nước trong vòng 48 giờ để được kiểm chứng, nhưng chiếc Scorpion vẫn biệt tích. Nhiều chiến hạm với trang bị dò xét đặc biệt được phái đến khu vực chung quanh vị trí cuối cùng mà chiếc Scorpion báo về. Một tháng sau, chiếc USS Scorpion dài 251 feet được tìm thấy dưới độ sâu 11 ngàn 100 bộ (feet) của đáy biển Đại Tây Dương, cách đảo Canary Island khoảng 500 hải lý về hướng Tây Bắc. Bộ Tư Lệnh Hải Quân Hoa Kỳ và Lầu Năm Góc đã phổ biến hạn chế kết quả điều tra là chiến hạm do tai nạn đã bị phát nổ bên hong và chìm ngay tức khắc, mang theo 99 nhân mạng gồm toàn bộ sĩ quan và thủy thủ đoàn. Kết quả điều tra này đã được giấu kín như là một bí mật quốc phòng ngay sau đó. Gần bốn mươi năm sau, tin tức xác thực mới được tiết lộ: chiếc USS Scorpion đã bị thủy lôi của Hải Quân Liên Xô đánh chìm chớ không do tai nạn. Đó là một tin buồn và cay đắng cho Hải Quân Hoa Kỳ.
Còn các bạn thì sao? các bạn Đệ Nhị Hổ Cáp của tôi. Chắc các bạn cũng có ít nhiều hãnh diện về khóa 20 Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang thuộc quân chủng Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi đọc bài này các bạn còn nhận tôi là biểu tượng kiêu hùng của khóa các bạn nữa không? Hỏi cho có lệ vậy thôi chớ tôi biết các bạn cũng là những chiến sĩ can trường, một lòng sắt đá khó mà thay đổi được. Các bạn nhìn kỹ mấy bức ảnh của tôi một lần nữa đi. Tôi cũng đẹp trai, hùng dũng không kém ai. Tôi cũng chưa làm xấu mặt các bạn một lần nào, trừ vài lần mê gái bị đào đá và đôi khi say xỉn lạng quạng nhưng vui như Tết, giống cái ông Cảnh nhè đấy. Tôi nghĩ các bạn cũng không nở nào chào tạm biệt với tôi, trong khi tôi vẫn sát cánh với các bạn hơn nửa đời người sướng khổ có nhau. Các bạn đi đâu, tôi theo đó. Các bạn buồn, tôi cũng thổn thức. Còn một điều nữa, biết đâu tôi cũng là một thành viên trong gia đình “hổ cáp hoàng đế” đây. Trong những ngày tháng còn lại của kiếp người, tôi cầu chúc các bạn mạnh, sức khoẻ dồi dào, gia đình hạnh phúc, thành công mỹ mãn và nhất là họp hành hăng hái để tôi còn được vui lây.

Tài Liệu Tham Khảo:
Scorpion, Answers to Frequently Asked Questions by James W. Cornett, 1993
Scorpions, The Sneaky Stingers by Allison Lassieur, 2000
Scorpion Man, Exploring The World of Scorpions by Laurence Pringle & Gary A. Polis, 1994
The Book of Spiders and Scorpions by Rod Preston-Mafham, 1991
USS Scorpion Down, The Untold Story by Offley Edward, 2007


huỳnh kim chiến





( Trở về đầu trang )