trang đầu * LVChâu giới thiệu * LVChâu chào mừng * NVVang phát biểu *LĐHuyến phát biểu *CVThành 33 năm ra khơi * LVChâu mai anh đi * LKCúc tâm tình Houston *Chị TPHồng xuân lại về * LKCúc tình chiến hữu, nghỉa đồng bào * Chị LVTài cái quần đỏ khó quên * HVBảnh cám ơn người, cám ơn đời * LVThạnh chuyện vui đại hội * Chị HVBảnh lời người ra đi * LAHuê hải hành * LÐHuyến nhớ quê huơng * HVBảnh/LKCúc xuân kỷ niệm * Chị LVTài tình xưa trong ánh mắt * Thân Hữu 20 20 và tình biển * TÐQuí chuyến hành trình về thung lũng hoa vàng * NVÐệ thư nt TTHùng *TTHùng tâm tình *LVHiệp cảm nghỉ về đh2003 *HC2 & Thân Hửu

tình chiến hữu, nghĩa đồng bào


Lời giới thiệu: Vì không tham dự ngày đại hội khóa vào tháng 07 năm 2003 tại San Jose được, chúng tôi rất lấy làm tiếc. Tuy nhiên, vì có đọc được e-mail, cũng như qua lời kêu gọi của HC2 LVChâu, nên mặc dù "nội tướng" đang rất bận, mình vẫn "thúc giục" bà viết bài để đóng góp cho Ðặc San 2003. Qua bài " Tình chiến hữu, nghỉa đồng bào", một lần nữa chúng tôi muốn gởi lời cám ơn đến các bạn HC2 và gia đình. Ðây cũng là bằng chứng cho thấy lòng nhân ái, nhiệt tình của HC2 và gia đình đối với chiến hữu, với đồng bào vẫn tồn tại theo thời gian không bao giờ chấm dứt cho đến khi nhắm mắt, xuôi tay. ( HC2 Lê Văn Tài )

Tuy tôi chưa đến nỗi là "con mọt sách", nhưng lại có thói quen phải đọc sách báo trước khi đi ngủ. Tôi không đọc những sách tình cảm trai gái ướt át ủy mị mà đọc những sách viết về thời sự, về lịch sử, về hồi ký có liên quan đến tổ quốc, dân tộc Việt Nam, nhất là những sách viết về thời Ðệ Nhất Cộng Hòa, nhưng phải do những tác giả viết một cách đúng đắn, khách quan và công bằng cơ. Cũng vì mê đọc sách như vậy nên cứ đọc hết cuốn nầy tôi lại đi lục cuốn khác, cũng nhờ thằng em cũng có máu mê sách nên nó đã mua rất nhiều sách chứa làm hai tủ đầy cho tôi tha hồ đọc.
Ðầu năm 2001, một hôm tôi lục được cuốn "Những mảnh đời rách nát" do bác sĩ Phạm Minh Hiển và Nguyễn Văn Huy đồng tác giả, nằm sâu trong góc tủ. Cầm cuốn sách trên tay, tôi suy nghĩ đây là một cuốn sách viết về cuộc đời của những cô gái sa ngã vì tình hay những cô gái "bán phấn buôn hương" trong xã hội nên trong lòng không thấy phấn khởi chút nào cả, định bỏ trả lại chổ cũ để lấy cuốn khác, nhưng không hiểu sao tôi lại cầm đi vào phòng và mở sách ra đọc. Khi đọc được vài dòng mới thấy hối hận vì mình đã nghĩ "oan" cho cuốn sách nầy, người viết đã gom góp những lời tâm sự đau thương, những hoàn cảnh khốn cùng, những tâm tư khoắc khoải, những lá thư cám ơn đầy xúc cảm của các anh thương phế binh và các chị em cô nhi quả phụ của chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa đang phải sống một kiếp sống đọa đày, tủi nhục tại quê nhà.
Tôi như hết cả buồn ngủ, cứ đọc ngấu nghiến hết trang nầy đến trang khác, cứ đọc mải miết cho đến hết cả cuốn sách khá dầy ngay trong đêm ấy dù biết rằng chắc chắn ngày mai sẽ bị nhức đầu vì tôi có "cái tật" hễ thức quá mười giờ đêm là thế nào cũng bị nhức đầu!
Vừa đọc mà vừa rớt nước mắt vì biết được hiện tại các anh thương phế binh VNCH và các chị em cô nhi quả phụ sống quá khổ cực, tủi nhục, đắng cay, đọa đày ngay trên quê hương tổ quốc mình kể từ khi miền Nam đổi chủ. Dưới sự cai trị độc quyền, độc đảng của nhà nước Cộng Sản VN, người dân thường mà cũng phải khốn khổ, huống gì là thương phế binh của "ngụy quân, ngụy quyền". Bản chất của người Cộng Sản thường hay nuôi dưỡng sự thù hận, thù dai và phải tìm cách trả thù bằng cách nầy hay bằng cách khác để cho hả giận nên các anh thương phế binh của "chế độ Sàigòn", những người đã từng cầm súng chiến đấu để bảo vệ cuộc sống an bình cho nhân dân miền Nam tự do để rồi phải hy sinh một phần thân thể, máu và thịt đã để lại chiến trường, giờ đây phải mang thân tàn phế thì làm sao có được một cuộc sống yên ổn, thoải mái, ấm no khi họ đang cầm quyền ?
Ðọc xong cuốn sách, lòng tôi chùng lại trong sự ưu phiền suốt đêm không làm sao ngủ dược. Hình ảnh các anh, các chị đang sống chui rúc lẫn với những người chết nằm trong những nấm mồ ở Nghĩa Trang Lái Thiêu cứ ám ảnh tâm trí tôi. Tôi nghĩ rằng chắc tôi phải làm một việc gì để bày tỏ lòng biết ơn, chia sẻ của tôi đối với sự mất mát của các anh, để có thể an ủi các anh dù sự an ủi quá nhỏ bé chẳng thấm vào đâu, vì tôi sức hèn tài mọn và cũng chẳng khá giả gì, chỉ có tấm lòng thương cảm mà thôi.
Hôm sau, tôi chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của tôi với ông xã, nhờ ông xã liên lạc ngay với anh NXDục ở Dallas, Texas để xin anh gởi cho tôi vài ba hồ sơ của các anh thương phế binh đã gởi qua cho anh và các bạn anh mà anh đang giữ. Tôi không phải chờ lâu vì tuần sau là tôi nhận được hai mươi hồ sơ. Ai cũng biết : "Vạn sự khởi đầu nan", hễ làm việc gì, thời gian ban đầu cũng đều khó khăn cả. Tôi không dám phổ biến rộng rãi mà chỉ quyên góp ngay trong gia đình và vài người thân quen nên chỉ được $1000 đôla. Tôi chọn mười thương phế binh bị thương tật nặng (90% đến 100%) để giúp, định biếu mổi anh $100 đôla để các anh có thể làm cái vốn nho nhỏ để đi bán vé số, khỏi phải vay tiền có tiền lời cắt cổ (35%) từ các bà chuyên cho vay nặng lãi.
Vì muốn tiền giúp phải được đến tay các anh nên tôi đã viết thư gởi về cho từng người để xin các anh xác nhận đúng người đúng chỗ, yêu cầu các anh phải hồi báo cho tôi gấp để tôi gởi tiền về. Khoảng một tháng sau thì tôi nhận được đầy đủ thư hồi âm, duy chỉ có một anh thương phế binh địa phương tên Phước ở tận huyện Cầu Ngang, Trà Vinh, bị mù hai mắt, cụt hai tay thì người chuyển tiền bên VN không làm sao tìm ra nhà vì địa chỉ ở sâu trong vùng quê hẻo lánh, đã qua ba tháng rồi vẫn chưa giao được tiền. Tôi cứ phải hối thức chị Bé, là người làm dịch vụ chuyển tiền ở đây, phải nói bên VN tìm tiếp.
Cũng vì đây là việc "lá lành đùm lá rách" nên chị Bé đã rất nhiệt tình. Tôi gởi thêm lá thư thứ hai cho anh Phước hỏi cách đi đến nhà anh. Ðến tháng sau thì nhận được thư trả lời, đường vào nhà anh phải đi bằng xe ôm, rồi qua sông, rồi lội bộ khá gian nan, kết cuộc $100 đôla ấy cũng đến được tay anh. Khi nhận thư cám ơn của anh gởi qua, nhìn thấy dấu cùi tay cụt nhúng mực lăn vào thay chữ ký, lòng tôi thấy nôn nao thương cảm. Nhưng anh lại có gởi kèm tấm hình anh đang đứng bên người vợ người Miên, tôi cũng mừng thầm cho hạnh phúc còn sót lại của anh.
Rồi từ mười anh thương phế binh đã được giúp, mỗi ngày tôi đều nhận thêm những thư của các anh thương phế binh khác gởi qua, nên thư xin giúp đỡ càng ngày càng nhiều. Tôi đang suy nghĩ làm sao có tiền để giúp các anh đây, thì ngày 19 tháng 06 năm 2001, anh Trình, bạn thân của gia đình tôi và cũng là cựu sĩ quan quân lực VNCH, chi một số tiền túi để tổ chức ngày vinh danh chiến sĩ quân lực VNCH, gia đình tôi gợi ý hãy kết hợp vinh danh chiến sĩ và quyên góp gây quỹ từ đồng hương để giúp tiếp cho các anh thương phế binh. Ban đầu, anh Trình không chịu, chỉ muốn vinh danh chiến sĩ vì anh rất thích đời lính chiến. Nhưng sau đó, nhận thấy việc nầy cũng có ý nghĩa nên anh chấp nhận. Chúng tôi rủ thêm chị Giỏi, anh Tính, anh Kiếm ở Bridgeport, Connecticut vào nhóm, gọi là nhóm thân hữu Trần Lê Nguyễn.
Bởi vì tôi "đốn" thì phải cố gắng mà "vác", chứ không thể ngồi mà chỉ tay năm ngón được, nên cả nhà đều có việc làm: con trai thì lo trình bày và in những tấm poster thật đẹp, thật ý nghĩa để có thể "dụ khị" được nhiều người tham gia, con gái thì lo tập hát để làm "ca sĩ bất đắc dĩ" hát giúp vui. Tôi còn khuyến khích các con rủ thêm vài người bạn tập hoạt cảnh "Hòn Vọng Phu" để cho chương trình văn nghệ được dồi dào tiết mục. Ông xã thì liên lạc, kêu gọi các bạn cùng khóa ở các tiểu bang xa về đây ủng hộ. Tôi lo viết bài, trang trí tấm "board" về hình ảnh của một số thương phế binh cho đồng hương thấy tận mắt để đánh động lòng từ tâm của họ.
Cũng vì do lòng "tham", muốn có nhiều tiền để giúp được nhiều anh thương phế binh nên tôi đề nghị nên đến từng cửa tiệm buôn bán của đồng hương ở đây để xin tiền. Ý kiến được nhiều người ủng hộ, vậy là nhóm người tự nguyện làm kẻ " đi xin" nhanh chóng được thành lập, gồm có: Tôi, các em tôi, anh Trình, anh Danh và chị Hồng ( Hội Người Việt Connecticut ), hai cháu Trinh, Trang ( con của anh chị Danh). Ðoàn người "đi xin" chúng tôi đến từng cửa tiệm, nói chung thì hầu hết các chủ tiệm sẵn sàng đóng góp, tuy không được rộng tay lắm. Nhưng có ba nơi làm tôi nhớ mãi, đó là hai tiệm ..... ở Windsor và một tiệm ..... ở West Hartford. Khi vào một tiệm .... nằm trong Windsor Shopping Center thì phải nghe cô chủ nói:
" Ôi chao, giúp chi mà giúp, mấy cha thương phế binh ở bên VN sướng còn hơn tụi tui ở đây nhiều. Mấy cha đó ban ngày thì đi ăn xin, tối về ăn nhậu linh đình, có hai bà vợ nằm hai bên đấm bóp cho, sống thoải mái vô cùng."
Nghe cô ta nói mà đắng cả cổ họng, cố gắng lắm tôi mới nhỏ nhẹ trả lời: " Có thể chị chỉ biết được một hai người rồi kết luận như vậy, chứ thương phế binh VNCH thì hàng trăm ngàn người, họ sống khổ cực làm sao chị biết được ? "
Trở ra đường mà lòng buồn vô cùng. Ðến khi vào tiệm .... nằm phía bên kia đường thì tôi hy vọng lắm bởi tôi biết rất rõ là ăn nên làm ra. Tôi chủ quan thế nào cũng sẽ được giúp khá vì trước kia tôi đã từng giúp anh ta vài việc. Nhưng tôi lầm, vì sau khi nghe tôi giải thích mục đích của việc quyên góp xong, anh ta trả lời liền: " Con là Việt Cộng mà, làm răng mà giúp cho thương phế binh của dì được." Rồi lấy tờ $20 đôla trong túi đưa nhanh cho tôi để tôi đi cho rồi. Tôi lủi thủi quay trở ra mà trong lòng buồn lắm, tuy biết hắn ta chỉ nói giỡn, nhưng mà giỡn một cách vô ý thức. Còn một tiệm ... ở West Hartford, khi tôi vào thì bà chủ tiệm nói: " Chuyện giúp nầy chỉ có chủ tiệm mới có quyền giải quyết, nhưng chủ tiệm đi vắng không có ở đây." Nghe mà tức anh ách, vì tôi biết chắc chắn bà ta là chủ tiệm !
Nhờ các anh chị trong gia dình Ðệ Nhị Hổ Cáp từ một số tiểu bang xa đã hăng hái đến đây tham dự, ủng hộ như anh NXDục ở Dallas, anh LNQuang, anh NÐKhúc ( Orlando, Florida), anh PÐPhong ( Georgia), anh PNLong ( Virginia), anh ÐVChính ( Philadelphia), hai anh chị NVSơn và HVBảnh ( New York), anh chị TGÐịnh ( New Jersey), anh chị NXChương ( Massachussett), anh chị LAHuê và gia đình người bạn ( Montréal- Canada).
Các anh chị đến bằng máy bay hay lái xe hàng 7,8 tiếng đồng hồ tới nơi trước cả một, hai ngày , và ở lại cho đến Chủ Nhật hay thứ Hai mới về. Cộng thêm vào là sự hiện diện của các anh chị gia đình ÐNHC địa phương như anh chị ÐTVẽ, anh chị NVCấp, anh chị LPhụng, anh chị PNVụ. Tất cả các anh chị đã nhiệt tình đóng góp vừa công lẫn của, nhất là các anh đã mặc những bộ đại lể Hải Quân với kiếm cầm tay, bên cạnh những bộ áo quần dù của các anh địa phương trong buổi lễ đã tăng phần long trọng cho buổi lễ vinh danh nầy.
Rồi các anh trong ban Ðiều Hành Hội Ái Hữu ÐNHC dù ở xa không thể về đây tham dự cũng gởi tiền ủng hộ như anh chị LÐHuyến và anh chị TPHồng ở Texas. Và các anh gọi điện thoại hỏi han, khích lệ như anh CVThành, anh NHBích ở California. Ðặc biệt là anh NÐTiến từ Philadelphia lái xe về, trên đường đi thì gặp thời tiết xấu, bị bão lớn nên phải quay xe trở lại ( có vài người bạn đi theo), không thể đến để góp mặt được. Sự nhiệt tình của các anh chị trong gia đình ÐNHC là một trong những yếu tố quan trọng để đạt tới sự thành công của ngày tổ chúc nầy. Bên cạnh đó, cũng nhờ anh NXDục giới thiệu ca sĩ Ngọc Minh nên chúng tôi đã mời chị về tham gia. Chị hát với lòng hăng say, nhiệt tình mà không nhận tiền thù lao, lại còn đích thân cầm thùng đi từng dãy ghế ngồi của đồng hương để xin thêm tiền cho quỹ thương phế binh làm chúng tôi vô cùng cảm động. Chúng tôi cũng được cựu Thiếu tướng Lê Minh Ðảo ủng hộ tham gia nên sự thành công càng tăng.
Tôi làm hỏa đầu quân để phục vụ cho mấy chục anh chị suốt mấy ngày, tuy rất mệt nhưng trong lòng cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc.( Tuy nhiên, có một chuyện nầy, tôi muốn nói nhỏ với anh TGÐịnh, đó là vì cứ mãi lui hui trong bếp lo nấu nuớng nên tôi chẳng được anh Ðịnh chụp cho tấm hình nào cả, bắt đền anh Ðịnh đó nhé)
Nhờ buổi tổ chức thành công nên số tiền chúng tôi thu đuợc hôm đó ( không trừ chi phí) đã giúp được gần 200 anh thương phế binh tại quê nhà ( thương tật nặng thì được $100 đôla, nhẹ thì $50 đôla). Công việc giúp các anh thương phế binh, đến hôm nay vẩn còn tiếp tục. Tuy không dám trực tiếp xin tiền từ đồng hương nữa, nhưng nhóm thân hữu chúng tôi vẫn tìm cách kiếm tiền để duy trì sự giúp đỡ bằng cách thỉnh thoảng nấu bún, phở, bánh trái để bán, được Cha Tuyên Úy Công Ðoàn Bridgeport hỗ trợ kêu gọi giáo dân nên Cộng đoàn Công Giáo VN ở Bridgeport cũng như Cộng đồng người Việt ở Bridgeport hưởng ứng nhiệt tình. Tuy số tiền thu từ nguồn bán thức ăn không nhiều, nhưng tiền đồng hương cho thì đáng kể, nhờ những tấm lòng hảo tâm nầy mà nhóm thân hữu chúng tôi mới hăng say trong công việc "lá lành đùm lá rách nầy". Thêm vào đó, từ việc làm không ngại bỏ công bỏ của của nhóm chúng tôi đã đánh động được lòng nhiệt thành của một số đồng hương trong việc giúp thương phế binh mà cụ thể là hội Thủ Ðức Boston đã nhận giúp chúng tôi hai mươi hồ sơ, chị Bé và bà con chị ở Cali. nhận giúp mười lăm hồ sơ.
Anh chị em trong nhóm chúng tôi tuy chỉ ít người nhưng chúng tôi đã đồng tâm hiệp ý, làm việc vô vị lợi, sẵn sàng bỏ công bỏ của mà làm để có thể kiếm ít tiền gởi về giúp các anh thương phế binh, hầu an ủi các anh được phần nào trong cuộc sống hẩm hiu của các anh tại quê nhà.
Connecticut là tiểu bang nhỏ, rất ít thương gia, hàng quán của người Việt, và gần như không có hội đoàn, đoàn thể nào đủ lớn để lo việc cộng đồng. Thế nhưng với sự tha thiết trong việc làm của nhóm thân hữu Trần Lê Nguyễn, cộng thêm sự tham gia, hưởng ứng góp sức một cách nhiệt tình của các anh chị HC2 là những nhân tố quan trọng trong việc giúp được hơn 200 thương phế binh VNCH tại Việt Nam.
Dư âm và thành quả vẫn còn tồn tại đến hôm nay.

20 tháng 08 năm 2003
"Nội tướng" HC2 Lê Văn Tài
taivanle@yahoo.com







[ Trang Hải Trình ]