cám ơn người, cám ơn đời
" Xếp cung kiếm, tráng sĩ về quy ẩn
Tự vấn lòng, đã mỏi cánh bằng chưa?
Cố hương xa, nôn nao hồn chiến trận
Tráng sĩ buồn, quên mất tuyệt chiêu xưa "
Hoa Trùng Dương, Trương Đình Quí
Chuyến bay số 464 của Continental Airlines đưa tôi trở
lại Thung Lũng Hoa Vàng sau gần bốn giờ bay đã đáp xuống phi trường một cách
thật êm ả. San Jose, thành phố nổi tiếng
về điện tử, nơi tôi đã có dịp thăm viếng 26 năm về trước.
Dạo ấy, Khóa 20 ĐNHC chưa có web site như bây
giờ nên tôi không có địa chỉ của các bạn đang sinh sống tại đây. (Xin dành một bông hồng cho các bạn có công trong việc gầy dựng trang nhà ĐNHC như: PÐLương, TTĐức và LVChâu.)
Vừa ra khỏi phi cơ, đi bộ vào bên trong
terminal thì gặp ngay " Don't Let Me Down "
LAHuê. Hai thằng Hổ Cáp tay bắt mặt
mừng, nói chuyện ồn ào không kể gì đến các hành khách khác chung quanh, rồi lại
kéo nhau đi gặp vợ chồng TPHồng và vợ chồng NVGẩm đã cùng tôi đi chung một
chuyến bay. Sau khi lấy hành lý và hẹn
gặp lại các bạn tại nhà hàng, tôi lên xe buýt để đến công ty cho mướn xe.
Buổi chiều, tôi lái xe đến New Pearl River Seafood Restaurant
để gặp các bạn ĐNHC trong đêm tao ngộ. Vừa bước vào nhà hàng thì gặp ngay NVHùng " Bò Bía " tại cửa, người bạn cùng khóa mà tôi chưa có cơ hội gặp
lại sau 31 năm xa cách vì kỳ ĐH2000, Hùng phải về Việt Nam nên không thể tham
dự. Hùng tiến tới bắt tay tôi và hỏi: " Bà
già mày khỏe không? Tao vẫn còn nhớ bữa cơm mắm và rau ở nhà mày do bà cụ nấu."
Câu nói này của Hùng đưa tôi trở về với những
kỷ niệm xa xưa.
Mùa Xuân năm 1969, Hùng mới từ Nha Trang vào trình diện nhập ngũ ở Bộ Tư Lệnh Hải Quân. Sau đó chúng tôi được gởi đi huấn luyện căn
bản quân sự chín tuần lễ ở Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung. Hùng, HNSơn và tôi ở cùng chung một trung đội. Trong một đêm ứng chiến, ba thằng
cùng căng lều ở cạnh hàng rào phòng thủ. Hùng tay cầm súng gác, mà miệng thì hát bài "Lá Đổ Muôn Chiều " một cách say sưa:
" Thu đi cho lá vàng bay, lá rơi cho đám cưới về .. lá đổ muôn chiều ôi lá úa .." Dường như Hùng chỉ thuộc có một bài này và
với tâm trạng có con đào bỏ đi lấy chồng nên cứ hát đi hát lại hoài, vì vậy nên
tôi và Sơn thuộc lòng bài hát này luôn. Rồi sáng hôm sau, ba thằng ngủ quên lật đật cuốn lều chạy về doanh trại thì các bạn khác đã xếp hàng chuẩn bị đi phép cuối tuần.
Mùa Đông, Năm 1971... Tàu được biệt
phái ra Đà Nẵng để tăng cường cho Hải Đội 1 Duyên Phòng. Tôi gặp lại Hùng " Bò
Bía" lúc đó đang vai mang AK47, chân đi dép râu Bình Trị
Thiên, làm Sĩ Quan Trưởng Toán cho lực lượng Biệt Hải thuộc Sở Phòng Vệ Duyên
Hải. Hùng vẫn ngang tàng như ngày nào,
miệng thì bô bô nhưng lòng thì rất tốt. Nhờ Hùng là thổ địa hướng dẫn, tôi lần lần làm quen với những địa danh
như: Tiên Sa, Sơn Chà, Đò Ngang Sông Hàn, và bê thui chợ Cồn Đà Nẵng. Những đêm đi chơi ở Đà Nẵng quá khuya, hết đò, hai thằng đành phải chui vào khách sạn mướn phòng ngủ đỡ, chờ sáng sớm trở về đơn vị.
Hải Đội 3 Duyên Phòng tăng phái cho Đà Nẳng gồm ba chiếc Tuần Duyên Đĩnh. Trong đó có HQ702 do Trung Úy Kình (K17) làm Thuyền Trưởng và tôi giử chức phó.
Trời Đà Nẵng vào mùa đông mưa rơi tầm tã suốt ngày đêm. Các tàu tăng phái khi ở bến chỉ họp nhau binh xập sám cho đỡ buồn chờ ngày đi công tác. Có lần các đàn em ở tàu tôi binh xập sám bị thua hết tiền, kéo nhau lên gặp tôi để mượn tiền đánh gỡ. Tôi lấy tiền chợ của thủy thủ đoàn đưa hết cho họ nhưng vì vận xui nên đàn em thua sạch bách. Làm sao bây giờ? Ngày mai lấy tiền đâu đi chợ cho chuyến công tác năm ngày? Tôi bèn lên Sở Phòng Vệ
Duyên Hải để mượn tiền Hùng "Bò Bía ".
Hùng nói: " Tao không có tiền, nhưng còn cái đồng hồ này có thể cầm được, tụi mình ra Sơn Chà cầm đỡ và mày lấy tiền về đi chợ." (Cám
ơn Hùng, người bạn tốt bụng. Bạn có thể quên chuyện này, nhưng tôi thì vẫn nhớ.)
Mùa Hè Đỏ Lửa, Năm 1972 ... Tôi được lệnh thuyên chuyển về Duyên
Đoàn 33 ở Vũng Tàu. Ngày lên đường không
có cơ hội để từ giã và nói lời cám ơn vì Hùng đã theo chiến đĩnh của DXPhong
lên đường vượt vĩ tuyến 17 xâm nhập bờ biển Bắc Việt....
Lần vào bên trong nhà hàng, tôi gặp lại LVLong. Nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa khi tôi còn là Sĩ Quan Nhân Viên và Tiếp Liệu của Duyên Đoàn 33 và bạn Long là Sĩ Quan Thanh Tra trong phái đoàn của Bộ Tư Lệnh Hải Quân đến thanh tra đơn vị. Gặp lại bạn bè cùng khóa thì lỗi lầm nào bạn
cũng cho OK hết. Bạn lại còn mời tôi đi ăn cơm và về ngủ đêm ở biệt thự trên núi của gia đình bạn ở Vũng Tàu.
Rồi đến bắt tay HVTài " Quan
Tài Chưa Đổ Lệ "người bạn chung phòng Alpha 5 ngày nào. Một trong bốn lực sĩ điền kinh của môn chạy tiếp sức, Tài đã đem giải vô địch quân trường về cho liên đoàn Sinh Viên Sĩ Quan, làm hãnh diện cho cả Khóa 20. Cũng
nhờ tài năng này, một lần nữa đã giúp cho bạn vượt ngục thành công thoát khỏi
cảnh tù đày của chế độ được ngụy trang dưới hình thức trại cải tạo nơi giam giữ
những anh hùng ngã ngựa. Bạn chỉ vì chữ
Hiếu mà đành phải ở lại không chịu di tản vào năm 75 mặc dù lúc đó bạn đang ở
Vũng Tàu và có sẵn phương tiện trong tay.
Nhìn những người bạn nói cười vui vẻ trong một không khí đầy tình thân ái, tôi cảm thấy lòng mình ấm lại. Đây là Sĩ Quan Trực NVVang với quân phục màu
tím Hải Quân đang cố gắng làm trọn nhiệm vụ Trưởng Ban Tổ Chức mà các bạn đã ưu
ái giao cho. Kia là TGĐịnh, người cựu
Đại Đội Trưởng của tôi, vẫn hăng say hoạt động như ngày nào đang trình chiếu
những hình ảnh kỷ niệm của các bạn cùng khóa từ ngày ở Quang Trung, Nha Trang,
ra đơn vị và các sinh hoạt của gia đình ĐNHC khắp nơi trên thế giới.
Xin cám ơn các bạn TGĐịnh, HVBảnh, NVSơn và
TTĐức đã bỏ công sức thực hiện một CD kỷ niệm để đời cho ĐNHC.
Chúng tôi vô cùng xúc động khi nhìn thấy chị TĐChấn và các con đi vào nhà hàng. Người bạn thân yêu của chúng tôi đã vĩnh viển ra đi, nhưng người vợ hiền vẫn không ngại đường xa, dẫn các con từ Nam Cali đến nơi này để thay chồng làm trọn lời ước hẹn. Chấn đã tuyên bố trong kỳ ĐH2000 là sẽ cố gắng phấn đấu để gặp lại các bạn vào ĐH2003. Nhưng căn bệnh hiểm nghèo đã đưa bạn trở về
với biển cả, để lại sự tiếc thương cho chúng tôi khi tưởng nhớ đến bạn: Một Hổ
Cáp đã lìa đàn.
Những tiếng dzô dzô trăm phần trăm của các bạn, những
nụ cười thân thiện nở trên môi đã đem các chị đến gần nhau hơn. Những nghề nghiệp cá nhân, sự giàu nghèo khác
biệt đã được bỏ lại bên ngoài nhà hàng. Những người bạn đến đây hôm nay chỉ mang theo một bảo vật vô cùng trân
quý đó là: Tình bạn thân thương giữa các ĐNHC và điều này
đã nối kết chúng ta trở thành một Đại Gia Đình ĐNHC. Xin một nén hương lòng gửi đến cố HC2 NHTâm, con chim đầu đàn của Khóa 20, người đã có công trong việc tạo sự đoàn kết,
thương yêu và giúp đở lẫn nhau giữa các bạn cùng khóa. Và chúng ta đã mang theo những tình cảm keo
sơn gắn bó này cùng với hành trang lên đường ra đơn vị.
Ngày Thứ Bảy (19/07),bắt đầu bằng buổi chụp hình lưu niệm. Cám ơn các Phu-Nhân của các HC2 đã mặc áo dài xanh bên áo trắng hoa biển
để làm đẹp cho chúng tôi. Cám ơn các Hổ
Cáp con đã vui vẻ chụp hình chung với ba mẹ và các chú bác. Đặc biệt là Trưởng nữ của TPHồng đã lấy niềm
vui của cha mẹ làm niềm vui của mình, đã bay từ trường đại học ở Austin, Texas,
về đây để chung vui cùng ba mẹ và em gái.
Đêm văn nghệ và dạ vũ đã thành công ngoài sự mong đợi của ban tổ
chức. Cám ơn bạn HMQuang Trưởng Ban Văn
Nghệ và ban nhạc đã giúp LAHuê và chúng tôi làm sôi động không khí trong nhà
hàng với những liên khúc " Tình Ca Người Đi Biển, Thủy
Thủ Và Biển Cả ". Nếu
không có sự cúp điện nửa chừng thì tôi e rằng sân khấu sẽ bị xập luôn.
Rồi đến bạn HHLành cũng lên ca giúp vui. Bạn ca rất hay (có lẽ nhờ tu luyện Karaoke ở
nhà vì thời còn trong quân trường chúng tôi chưa bao giờ thấy bạn ca hát). Phu
nhân của bạn Lành ngồi cùng bàn với chúng tôi đã nói rằng: " Anh
Lành gặp lại bạn bè xưa làm anh cảm thấy trẻ lại thêm mấy tuổi."
Bạn hiền NVNhư " Người
gặp bạn bè quên cả vợ con" cũng thố lộ tâm tình: " Nhờ
trời còn thương nên tao còn đủ sức khỏe để gặp lại tụi bây."
Mặc dù ban tổ chức đã thương lượng với nhà hàng để kéo
dài chương trình thêm một giờ nữa, nhưng rượu vẫn chưa mềm môi và tình bạn vẫn
còn nồng ấm nên chưa ai chịu ra về, chỉ trừ một người: Xin cám ơn hai bạn Đệ
Nhị Nhân Mã đã ưu ái đưa ông cố vấn đầy nhiệt tình của chúng tôi về khách sạn
trước bạn bè.
Ngày Chúa Nhật (20/7) ... picnic ở Lick Mill Park ...
Tôi lại có cơ hội chung vui với các bạn thêm một lần nữa. Xin cám ơn các chị đã lo cho phần ẩm thực rất
chu đáo.
Cám ơn bạn LAHuê, người nghệ sĩ
tài ba của khóa đã cho chúng tôi những trận cười nghiêng ngả qua bài tình ca " Lời
Người Ra Đi " do bạn sáng tác và câu chuyện "Cái Lồng Chim ". Nhưng đến cuối cùng thì vẫn chưa có con chim
nào dám bay vô, và bạn HMHùng cho biết lý do là bởi vì nó sợ máy chém của chị
CVThành, mặc dù chị Thành tuyên bố là: " Máy chém của em nó đã
cùn rồi."
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc chia tay. Tôi đành tạm biệt các bạn để trở về
Houston.
Xin từ giã San Jose, thành phố
đầy tình người đã cho bạn bè chúng tôi gặp lại nhau thật vui vẻ trong những
ngày qua.
Khi ngồi viết lại những dòng chữ này, dư âm của những ngày
Đại Hội vẫn còn vang bên tai và những hình ảnh của bạn bè vẫn còn in đậm trong
ký ức.
Cám ơn đời đã cho tôi gặp được
những người bạn rất tốt, từ những bước đầu binh nghiệp đến khi tàn cuộc chiến
và luôn cả bây giờ.
Cám ơn NVVũ người
Trung Đội Trưởng trong quân trường ngày nào, mặc dầu biết tôi nhiều lần đi bờ
đã ở lại Nha Trang không có mặt trong buổi điểm danh 10 giờ đêm nhưng vẫn báo
cáo quân số đầy đủ.
Cám ơn NÐKhúc người bạn hào sảng của Hải Đội 2 Duyên
Phòng ở Cam Ranh năm 1970, lúc tôi mới ra trường phục vụ ở Bộ Tư Lệnh Lực Lượng
Duyên Phòng 213 cùng với NVLộc. Bạn đã
dẫn chúng tôi đi ăn và dành trả tiền: Tụi bây ở đơn vị bờ
làm gì có tiền, để tao chi hết cho.
Cám ơn LATuấn kiêu hùng của những ngày tháng cùng tôi
đi công tác trên HQ702.
Trong một ngày
biển động mạnh, bạn đã đứng ngất ngưởng trên đài chỉ huy tay cầm lon bia và
nói: " Thạnh, mầy có mệt thì xuống phòng nằm nghỉ để tao thay
thế đi phiên cho. "
Hơn ba
mươi năm sau, bạn lại một lần nữa làm người hùng ở Úc Châu, đã có công cứu được
một công nhân người Úc, được Nữ Hoàng ban thưởng huy chương và một con đường
mang tên Tuấn. Bạn đã làm vẻ vang cho
cộng đồng người Việt đang sinh sống tại đây.
Cám ơn PNTiền của Đài Kiểm Báo Cù Lao Ré ở Quảng Ngãi
năm 1972. Chỉ vì một mẫu số chung 20 mà bạn đã lái xe Jeep xuống bờ biển để đón
tôi lên núi cùng bạn đón Giao Thừa.
Cám ơn TPHồng của Căn Cứ Yểm Trợ Tiếp Vận Cát Lở năm
1973: " Mấy
thằng bây ở Duyên Đoàn cứ đến xin tiếp liệu ngoài cấp số hoài, làm sao tao cho
được ". Miệng thì nói
vậy nhưng rồi cũng OK hết, cũng chỉ vì con số 20.
Cám ơn PVĐộ của những ngày trong trại tị nạn ở Guam năm
1975: " Tóc mầy dài quá rồi, tao có tiền đây mầy cầm lấy
đi hớt tóc."
Và sau cùng xin cám ơn bạn PĐPhong đã cho tôi và
PĐLương ở chung phòng với bạn.
Cám ơn các bạn trong Ban Tổ Chức Đại Hội.
Cám ơn quý Phu Nhân, những người bạn đời yêu quý của các HC2.
Nếu không có các chị khuyến khích và giúp đỡ
thì anh em cùng khóa chúng tôi sẽ không có được một Đại Hội được xem là thành
công, đầy tình bằng hữu thắm thiết và những kỷ niệm mà chúng tôi không thể nào
quên được.
Để kết thúc bài này, tôi xin mượn những lời tâm tình
của bạn TPHồng đã nói với các bạn trong kỳ ĐH2000 ở Trung Tâm Văn Hóa Nguyễn Bá
Học: " Các bạn thân mến, được gia nhập vào Khóa 20 Sĩ Quan Hải
Quân Nha Trang, được làm bạn với những người có tinh thần hào hùng biết đoàn
kết, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau, là một điều may mắn và vinh hạnh cho cuộc
đời của tôi."
Hẹn gặp lại các bạn trong kỳ ĐH2006 ở Washington D.C.
ĐNHC Lê Văn Thạnh.
Houston, Texas.
tonyvle@houston.rr.com
|