( Viết cho Hải Âu dấu yêu và những cánh chim biễn hơn một lần đã đễ lại Nha Trang tình yêu, giọt lệ và đôi mắt trông theo.........)

              Tôi bước xuống triền cát, theo thói quen hất nhẹ hai chiếc dép, ngồi xuống và vục sâu đôi bàn chân vào giửa lớp cát mịn, tôi muốn tìm lại cảm giác hạnh phúc thân quen, cái hạnh phúc rất trẻ con khi những hạt cát mon mắn từng ngón chân trần. Thế nhưng tôi chợt nhận ra cảm giác ấy đã biến mất. Siết chặc nắm cát trong tay, tôi đớn đau với ý nghỉ tất cả không còn nửa, tất cả đã trở thành những hối ức đẹp của ngày xưa. Cái ngày xưa hoa mộng đó dường như chỉ có trong cổ tích thần thoại, bởi vì thực tại nầy tàn nhẩn quá.

              Hai tháng qua, kể từ sau ngày Sài Gòn đổi tên, Nha Trang của tôi đã mất mát quá nhiều, thay đổi quá nhiều.. .. .. .. .. nhưng niềm an ủi duy nhất còn lại trong tôi là thành phố nầy vẫn còn có thể giữ lại được cái tên của nó. Nha Trang, thành phố của một thời tình yêu và kỹ niệm.
Giờ đây, trước cái bao la của biễn cả và đất trời, tôi thấy mình thật cô đơn và nhỏ bé. Tôi tự hỏi: " Tại sao chỉ mới hai tháng thôi mà tất cả gần như đảo lộn, ngay cả những cảm xúc trong tôi củng đổi thay ? "
Không, cảnh vật vẩn thế. Bầu trời nầy vẫn lấp lánh muôn triệu vì sao. Biển cả vẫn xôn xao với những cơn sóng vô bờ. Hàng dương vẫn êm đềm với những lời thì thầm trong gió. Tôi chợt nhớ đến tư tưởng của một triết gia mà ngày nào thầy Diễm đã dạy trong giờ tâm lý học :" Không bao giờ người ta tìm lại được tâm hồn mình chiều nay .. .. .. Nhấn một phím đàn không bao giờ cho ta nghe cùng một giọng đàn. Cùng một ngọn cỏ không bao giờ cho ta một cảm giác xanh. Cùng mảnh trời ấy không bao giờ cho ta một cảm giác thiên thanh . "
Ngày xưa, tôi chỉ học như một con mọt sách, nhưng chưa bao giờ lời của triết gia nầy hay triết gia kia có thể đi sâu vào đời sống tâm linh tôi. Bây giờ, tôi đã hiểu và hiẻu thật sâu sắc vì cảnh củ còn đây nhưng tôi không thể tìm lại cái cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc của chuổI ngày xa xưa, có chăng chỉ là xót xa, nuối tiếc.
              Thuở ấy, chúng tôi thật hồn nhiên và vô tư, đến trường với mái tóc bay bên vành nón nghiêng nghiêng, với tà áo trắng reo vui trong nắng sớm. Bên nhau trong giờ triết của thầy Diễm, giờ Anh Văn của thầy Thọ. Những hôm có giờ học giáo lý của Soeur Hiệu Trưởng thì cả đám hồi họp lắm vì năm đứa chúng tôi nổi tiếng là nghịch ngợm nhất trong lớp 12C. Thật ra đây chỉ là những nghịch ngợm dể thương của đám con gái nhưng Soeur Hiệu Trưởng vẩn không chấp nhận được. Huấn từ của Bà luôn luôn là: "Các con phải nết na, dịu dàng .. ..". Chúng tôi cúi đầu chăm chú nghe, mặt mủi rầu rỉ như đang ăn năng sám hối, nhưng thật ra đang thò tay xuống gầm bàn bấm nhau để cố nén tiếng cười.

Sự đùa nghịch của chúng tôi thường tạo thất vọng cho Soeur Hiệu Trưởng. Vì vậy, có những ngày Chủ Nhật khi khi thiên hạ rong chơi thì chúng tôi phải đến trường ngồi chép phạt dưới ánh mắt nghiêm khắc của Bà. Tuy nhiên, chứng nào tật nấy, chúng tôi vẫn tiếp tục đùa nghịch và tiếp tục đến trường ngồi chép phạt. Những hôm được nghỉ giửa giờ, chúng tôi thường rủ nhau di lang thang trên con đường Bá Ða Lộc, con đường đẹp cả hai mùa mưa nắng, có hai hàng cây giao nhau. Quấn quít từng bước chân, chúng tôi là những chiếc lá khô xào xạc. Con đường Phan Thanh Giản hun hút hai hàng cây lặng gió buồn tênh. Ðại lộ Duy Tân mà mỗi cuối tuần dập dìu từng đôi tình nhân bên hàng dương liểu. Chúng tôi gọi đó là Ðại Lộ Tình Yêu hay Con Ðường Tình Ta Ði.
Những ngày mưa sướt mướt chúng tôi lại cùng nhau từng đôi che chung chiếc dù đi lội nước, nhìn những giọt mưa đan nhau và tìm ý thơ. Chúng tôi yêu thơ Nguyên Sa, mê thơ TTKH. Nâng niu từng cành hoa khô ép vào những bài thơ chép trên tập pelure mỏng.
Ngày tháng trôi qua .. Một buổi sáng đầu tuần, giáo sư chỉ đạo đột ngột nói với chúng tôi:
- Hôm nay sẽ có một giáo sư mới đến phụ trách giờ Toán của các em ..
Ngừng một lát, không hiểu ông nghỉ sao lại tủm tỉm cười nhìn cả lớp một cách hớm hỉnh và tiếp:
- Ông ấy là một Sĩ Quan Hãi Quân .. .. ..
Rồi ánh mắt ông hướng về phía chúng tôi nhắc nhở một cách tế nhị:
- Ngày cuối tuần dành để đi bát phố có lẽ thú vị hơn là đến trường ngồi chép phạt.
Chúng tôi nhìn nhau ngầm hiểu ý ông trong khi mấy chục cặp mắt khác mở lớn trước cái tin hấp dẩn đó. Dường như hai giờ Anh Văn dài lê thê .. .. .. lúc giáo sư chỉ đạo rời lớp, chúng tôi hồi họp chờ đợi .. .. .. .. Mọi người lao xao bàn tán hình dung đến một ông thầy nghiêm khắc, đạo mạo thì chợt xuất hiện ở ngưởng cửa là một chàng thanh niên dong dỏng cao với nụ cười thật dể thương, chào mọi người và tiến về phía bàn giáo sư. Thế là bắt đầu từ ngày ấy đã có một cánh chim biễn bay lạc vào thế giới của chúng tôi. Thỉnh thoãng sự đùa nghịch của chúng tôi vẩn khiến vị giáo sư trẻ phải lúng túng. Thế nhưng sự hiện diện nầy đã gây một ấn tượng đẹp trong đám nử sinh. Ðã có những đôi mắt bắt đầu ướm mở, đã có nhiều phút giây thả hồn qua ô cửa.
Nha Trang là miền quê hương cát trắng, là thành phố biễn và còn có một cái tên khác nửa : Thành Phố Lính. Nhiều Trung Tâm Huấn Luyện thuộc các binh chủng đóng ở đây. Cuối tuần đủ các sắc phục của các quân binh chủng tràn ngập trên đường phố. Thế nhưng, màu quân phục trắng luôn tạo cho tôi cái cãm giác thân quen với tà áo trắng nử sinh.
Thời gian êm đềm trôi qua như những áng mây trên vùng trời xanh ngát, và tôi, tôi cứ ngở mình có thể an nhiên trong cái tháp ngà tuổi ngọc, không ưu tư, không buồn phiền, nhìn tương lai qua lăng kính rực rở sắc màu với mong ước cuộc đời là những giấc mộng đẹp.
Thế nhưng, một tình cờ ngọt ngào chợt đến. Tình cờ như những sợi mưa trong cơn nắng hạ. Tình cờ như hạt bụi hồng vương vào mắt tôi. Cánh chim Hải Âu ấy đã bay dạt vào cuộc đời tôi, đã vổ đôi cánh trắng vào ô cửa tháp ngà và đánh thức trái tim tôi như nàng công chúa ngủ giấc trăm năm chợt bừng tỉnh giấc, chợt lao đao trong giây phút đầu tiên khi đôi mắt ấy, đôi mắt có hàng mi dầy như những cọng cỏ rơi lấp lánh dưới vành mủ kepi nhìn tôi thì tôi hiểu nước mắt hồ thu đã gợn sóng.
Tôi nghe tiếng thì thầm của trái tim mình: " Hải Âu, có phải anh chính là ngọt ngào yêu thương, là đắng cay thống khổ, là ấm ánh khô rơi trong suốt cuộc đời em ? Tình yêu trông xa như những hạt kim cương nhưng lại gần chỉ còn là nước mắt " . Tôi không nhớ mình đã đọc được câu nầy từ đâu ? Tuy nhiên tôi sẽ không ngần ngại từng bước đến gần tình yêu. Tôi vẫn muốn nếm thử dư vị những giọt nước mắt tuôn rơi trong tình ái bởi vì " Thà đau khổ vì yêu còn hơn không có tình yêu" . Và Hải Âu đã đến khi mong ước vừa thành hình trong tôi.
Người đàn bà có giác quan thứ sáu. Ðiều nầy không biết đúng hay sai nhưng cãm nhận của tôi trong giây phút đầu tiên đối diện với ánh mắt chàng: Ðây là người có một tâm hồn đơn thuần và đôi mắt biết nói. Suy tư trong đôi mắt và hồn nhiên pha một chút trẽ thơ trong nụ cười của chàng. Sự kết hợp kỳ diệu đó khiến trái tim tôi một thoáng lao đao.
Có phải sự gặp gở nầy quá muộn màng? Chỉ vài tháng nửa, sau khi mản khóa, Hải Âu sẽ rời xa nơi đây. Vài tháng, quảng thời gian thật dài cho một khởi đầu và quá ngắn cho một cuộc tình mật ngọt.
Khoảnh khắc chàng dành cho tôi ngắn như những con số có thể đếm trên đầu ngón tay. Ánh mắt, lời nói, nụ cười .. .. .. tất cả chỉ ước trao cho nhau trong căn phòng khách nhỏ của gia đình tôi. " Ðôi mắt là cửa sổ của tâm hồn .. ..". Tuy chưa một lần nắm tay nhau, chưa một lần nói câu yêu thương thắm thiết nhưng trong đôi mắt ấy tôi đã đọc được những thiết tha triều mến, yêu thương ngọt ngào va trái tim tôi không thễ cưỡng chống lại cái hấp lực đó. Tôi biết mình đã hoàn toàn bị khuất phục. Tôi muốn nghe chàng nói ba chữ ngọt ngào nhất, dể thương nhất trong từ ngử của loài người, nhưng dường như chàng chỉ muốn trái tim tôi nghe lời tỏ tình từ trái tim chàng, bởi vậy chàng vẩn giữ lại trên môi những lời tôi khát khao chờ đợi.
Ðôi cánh thời gian vẩn nhịp nhàng, tôi ước ao được cùng Hải Âu đi trên những con đường có lá khô xào xạc quay luân vủ trong điệu nhạc của gió, ước ao được cùng chàng chia xẻ cái hạnh phúc rất trẻ con khi vục sâu đôi bàn chân vào cát mịn hay in những dấu chân trên lớp cát ước của đại dương. Thế nhưng chưa một lần những ước mong đó thành sự thật.

Cho đến ngày mãn khóa, trước hôm rời Nha Trang, Hải Âu đến gặp tôi lần cuối đễ nói lời từ biệt. Ðôi mắt chàng trỉu nặng ưu tư, buồn bả. Tôi hồi họp chờ đợi, đầu tôi căng lên như sợi dây đàn. Những lời tỏ tình của chàng mãi mãi vẫn là một lặng thinh. Hải Âu hãy nói với em .. .. .. hãy nói với em đi.. .. ..
Hãi Âu đã rời xa Nha Trang, đễ lại trong tôi một khoảng trống không thể lấp đầy. Ngoài căn phòng khách nhỏ, chàng không có với tôi cho dù chỉ là một cơn kỹ niệm. Tôi như bị hụt hẳng, cái cảm giác đau đớn mất mát choáng ngợp hồn tôi.
Có lẻ Thượng Ðế động lòng nên Ngài ân sủng cho tôi một chút an ủi. Lá thư bay về từ phương xa đã xoa dịu, sưởi ấm trái tim tôi. Chàng kể cho tôi nghe về những chuyến hải hành, có mây trờI, có sóng nước. Tôi mơ đến hình ảnh chàng:
Khói thuốc vương vương trên khoãng trời hồng
Tiếng thở nhẹ trong những ngày đi biễn
Chàng cũng nhắc đến những đêm một mình trên boong ngắm sao trời với niềm nhớ không tên. Có phải vì sao của chàng cũng đẹp như của Alexandre Dumas trong Les Étoiles ? Và tại sao là niềm nhớ không tên ? Tại sao niềm nhớ ấy không mang mẫu tự tên tôi ? Một chút xót xa chợt nhói trong tôi.
Ròi những lá thư bay đi mang theo niềm nhớ. Những lá thư bay về chất chứa ủi an. Chỉ đơn giản chừng đó thôi. Ðiều tôi mòn mõi đợi trông vẫn mong manh như lớp sương mờ buổi sáng.

Một chiều chớm thu, Hải Âu trở về. Chàng đứng đó, hiện thân như một ám ảnh của quá khứ, cứu rổi tôi khỏi giấc mộng cô liêu. Chàng nhìn tôi, hình như đôi mắt ấy muốn nói rất nhiều nhưng ngôn ngử vẫn ngẹn lại trên môi. Chàng siết tay tôi như một lời sám hối, trái tim tôi run thật nhẹ và trong một thoáng tôi nhìn thấu được lòng mình. Tôi yêu chàng quá, một tình yêu sâu sắc, mãnh liệt. Chàng chính là định mệnh đời tôi.
Chàng đến rồi đi, luôn luôn bất ngờ như cơn lốc và niềm hy vọng lớn dần trong tôi sau mỗi lần chàng trỡ lại. Thế nhưng, hạnh phúc chỉ là cơn huyền mộng mãi mãi xa tầm tay tôi. Trong một ngày trời không có nắng cũng chẳng có mưa, lá thư của Hải Âu bay về với vài hàng chử. Chàng nói với tôi đời chàng đã có bến bờ, một cái bến bờ đã được định sẳn, chàng không đựợc quyền chọn lựa hay khước từ.
Trái tim tôi, khối óc tôi như bị đóng băng. Tôi nghe âm thanh vở vụn của hồn mình, tôi đang đứng bên bờ tuyệt vọng. Chiều hôm ấy, tôi đã lang thang trên con đường có những chiếc lá vàng xoay xoay trong gió mà ngày xưa tôi và đám bạn đã gọi đùa với nhau .. .. Ðiệu Luân Vủ Mùa Thu .. .. La Valse dans L' Ombre .. .. Giờ đây, hai hàng cây như đang cùng tôi măc niệm. Chuổi ngày vui kết thúc cho niềm đau bắt đầu. Cũng chính ngày hôm ấy, đám bạn đã đặt cho tôi cái tên mang dư âm thật buồn: " Người Em Sầu Mộng" sau khi gặp tôi một mình đếm bước với tà áo đen, với tóc vài bay trong gió và với một trái tim mang dấu vết của đau thương. Montesquieu đã nói: " Tình yêu là một liều thuốc đắng nhưng mấy ai có đủ can đãm để khước từ ". Vâng, đây chính là liều thuốc đắng mà tình yêu đã ân sũng cho tôi.
Ðôi lúc tôi ngờ vực trực giác của mình. Có phải tôi đã quá chủ quan ? Có phải đây chỉ là tình yêu đơn phương ? Không, muôn ngàn lần không. Ngôn ngử của đôi mắt ấy không bao giờ phản bội tiếng nói của con tim. Có khi tôi lại tự hỏi : Hạnh phúc nầy không do chàng chọn lựa hay đó chỉ là một dối lừa đễ ru ngủ trái tim tôi ? Không, muôn vàn lần không, tôi không thể ngờ vực chàng. Ðó là sự xúc phạm mà tôi không thể, cho dù chỉ là một thoáng vẫn nghỉ.
Lý trí có một nghìn lẻ một lý do để buộc tội những con tim lại có nghìn lẻ thứ hai để biện minh. Tôi tìm đủ mọi nguyên do để bào chửa cho sự quay lưng của chàng. Tôi biết từ ngày ấy đến nay và đến suốt quảng đời còn lại của tôi, tôi sẽ luôn luôn xót xa với ý nghỉ chàng không có niềm vui, hạnh phúc trong cuộc hôn nhân miễn cưởng nầy.
              Hơi lạnh của sương đêm khiến tôi rùng mình quay về thực tại. Dường như đã lâu, lâu lắm tôi mới trở lại nơi đây. Bên kia đường là Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân. Dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn đường, trong sân thấp thoáng những bóng người xa lạ. Họ như từ một tinh cầu nào tới, hay là những người còn xót lại từ thời tiền sử đã đến bằng bạo lực và chiếm hửu. Cảm giác phẩn nộ và nhói buốt cùng một lúc dậy lên trong tôi.
Tôi nhắm mắt lại và hình dung đến nơi đây. Vương quốc nầy trong quá khứ đã từng là cái tổ ấm của một loài chim biển tập những nhịp vổ đầu tiên trước khi tung cánh bay đi muôn phương. Ðã có một thời vàng son, là niềm kiêu hảnh của những chàng Sinh Viên Sỉ Quan hào hoa trong bộ quân phục trắng bước những bước chân đầu tiên trong cuộc đời binh nghiệp. Những chàng trai ấy đã đến và đã đi, đễ lại sau lưng những cuộc tình mật ngọt dở dang, những giọt lệ xót xa, những trái tim rạn rở và những đôi mắt trông theo.
Hải Âu yêu dấu,
Em biết anh đã trở thành một khắc ghi trong lòng em. Thời gian là những cơn nước xoay mòn tâm hồn em và Hải Âu ơi, trái tim em cũng là thứ soi mòn vì chờ đợi.
Lạnh quá rồi, tôi phải trở về thôi. Dường như đâu đây biễn đang cất cao tiếng hát:
" Ngày tháng nào, đã ra đi, khi ta còn ngồi lại.
Cuộc tình nào đã ra khơi, sao còn mãi nơi đây
Từng người tình bỏ ta đi như những giòng sông nhỏ
Ôi ! những giòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mơ.. .. .."

Và tôi bước vào vùng trời thênh thang của Ðại Lộ Tình Yêu ................

Little Saigon 14/03/2001

Huyền Phương
(Một Thân Hửu của HCII)