Các Bạn thân mến,

Phải nói là Ðại Hội Kỹ Niệm 30 Ra Khơi của chúng ta đã thành công quá tốt đẹp, thành công vượt qua sự mong mỏi của BTC và của mọi người chúng ta. Một sự thành công mà có lẽ chưa từng có một khóa nào trong một quân binh chủng nào có thể đạt được từ xưa tới nay tại hải ngoại. Không phải chỉ thành công vì số Hổ Cáp và gia đình về tham dự mà đáng quý hơn nửa là sự thành công về tình thân.

Tôi vô cùng sung sướng nhìn thấy sự đoàn kết và sự thương mến không những vẫn tồn tại giửa những Hổ Cáp, và hơn thế nửa, sự thân thương giửa những phân nữa thứ hai của Hổ Cáp, mặc dù họ mới chỉ vừa mới gặp nhau trong 3 ngày ngắn ngủi.

Tôi xin chân thành cám ơn và chúc mừng mỗi một người trong Ban Tổ Chức. Chúng tôi xin được chia sẽ niềm hảnh diện với các anh chị về sự thành công tốt đẹp của Ðại Hội. Các anh chị đã hy sinh và vất vả quá nhiều để chúng ta có được một Ðại Hội vui đẹp như vậy.

Tôi cũng xin cám ơn tất cả các bạn đã về tham dự Ðại Hội và cho tôi được hân hạnh gặp và biết gia đình của các bạn, và nhất là cho tôi được xiết chặt bàn tay của các bạn, cũng như được đón nhận những vòng tay thân thương của các bạn. Ôm một người cùng phái không phải là phong tục phổ thông của người Việt Nam, nhưng chúng ta đã vượt qua sự câu nệ đó, đễ ôm thật chặt trong vòng tay những người bạn mà đã 30 năm rồi chưa được một lần gặp lại.

Khi xiết chặt những bàn tay của các bạn, tôi đã nhớ đến cách đây mấy tháng, tôi cũng đã xiết chặt bàn tay của một người bạn, nhưng không phải là một bàn tay nồng ấm, mà là một bàn tay đông lạnh. Tôi đã nắm chặt bàn tay của Nguyễn Hùng Tâm và hỏi Tâm nửa như trách móc:"Tại sao bạn không cho tôi cơ hội được xiết chặt bàn tay nồng ấm của bạn?" Tâm đã không trả lời tôi, và mãi mãi cũng sẽ không bao giờ trả lời tôi. Từ sau ngày đó, mỗi khi được bắt tay một người bạn cùng khóa tôi vẫn thầm cám ơn Thượng Ðế đã cho tôi cơ hội đó.

Các bạn thân mến,

Tôi không may mắn có được một giọng hát truyền cãm như ÐTTrác, TKHoàng, ÐTVẻ, LAHuê hoặc HVTài, nhưng từ khi rời Cali, tôi đã bắt gặp mình nhiều lần đang hát bản "Ðể quên con tim " của Ðức Huy. "Ngày rời Cali anh đã đễ quên con tim........" Có lẽ tôi đã thực sự đễ quên con tim khi rời Cali lần nầy. Không phải vì nhớ đến người tình (như Ðức Huy )mà vì nhớ đến các bạn và những kỹ niệm với các bạn. Tôi đã nhớ rất nhiều những khuôn mặt, giọng nói và tiếng cười của các bạn và những kỹ niệm cùng với các bạn trong buổi chiều Thứ Sáu tại Westminster, buổi chiều Thứ Bảy tại Huntington Beach và buổi chiều Chúa Nhật tại Fountain Valley. Tôi đã tham dự rất nhiều những buổi tiệc, những đám cưới, nhưng chưa bao giờ lòng tôi thấy vui như trong buổi dạ tiệc của chúng ta hôm Thứ Bảy. Chưa từng bao giờ có một buổi tiệc nào trong đời tôi mà tôi có thể đến bất cứ một bàn nào trong bửa tiệc đều có thễ bắt tay một người thực sự gọi là bạn, không phải chỉ một người mà nhiều người bạn cùng ngồi chung một bàn. Tôi đã rất sung sướng tới từng bàn đễ bắt tay các bạn mà quên cả ăn. Tôi chỉ sợ rằng nếu tôi ngồi xuống ăn rồi bửa tiệc sẽ qua đi và tôi không còn dịp đễ bắt tay các bạn nữa. Buổi chiều Chúa Nhật tại Mile Square Park cũng là một buổi chiều khó quên trong đời. Có lẽ tôi thương nhất là lúc chúng mình sắp phải chia tay. Theo chương trình của BTC thì buổi picnic sẽ kết thúc lúc 4 giờ, nhưng tới gần 5 giờ mà cũng chưa ai muốn về, bắt tay hết người nầy rồi tới người khác, rồi lại đứng nói chuyện, bắt tay hai ba lần rồi lại đứng nói chuyện tiếp. Tôi đã rất cãm động khi nhìn thấy sự quyến luyến chia tay của những Hổ Cáp phu nhân. Có nhiều người họ chưa từng bao giờ gặp nhau, nhưng chỉ mới sau 3 ngày, họ đã có được một sự thân thương rất đặc biệt. Sự thân thương quyến luyến của các chị là một niềm hạnh phúc cho tất cả các Hổ Cáp chúng tôi. Sợi dây liên lạc thiêng liêng vô hình nầy sẽ giúp cho những người bạn già của chúng tôi đã gần nhau, lại gần nhau hơn nữa. Xin cám ơn các chị và xin tạ ơn Thượng Ðế đã cho chúng ta được gặp nhau đễ cùng tạo thành Ðại Gia Ðình Ðệ Nhị Hổ Cáp.

Rời Los Angeles chiều Thứ Hai, chúng tôi được gặp lại các bạn TXuân, TTThái, ÐMHào, HMHùng, TMLộc ở San Jose tại nhà bạn HVTài. Tại đây chúng tôi cũng được gặp thêm hai bạn NNLuật và PTDũng và các phu nhân (hai người nầy đã không về tham dự Ðại Hội được). Xin cám ơn các bạn và các chị ở San Jose, mặc dù vẫn còn mệt mỏi sau 3 ngày Ðại Hội, đã tổ chức buổi họp tối hôm Thứ Ba đễ chúng ta lại một lần nữa được gặp nhau, bắt tay nhau và chia sẽ với nhau những kỹ niệm buồn vui của ngày xưa, và nhắc lại những kỹ niệm mới nhất của Ðại Hội 2000. Và một lần nữa tôi lại cảm động khi chứng kiến sự quyến luyến chia tay của các chị. Cám ơn bạn LVChâu đã bỏ làm việc ở sở đễ đến với anh em cho mãi tới 12 giờ đêm. Mong ước rằng dư âm và những kỹ niệm thân thương của chúng ta, dù chỉ ngắn ngủi trong 3 ngay cua Dai Hoi se song mai trong long cua moi nguoi, cung voi soi day liên lạc mật thiết đã liên kết chúng ta trong 30 năm qua, sẽ làm cho tinh thần của 20 mỗi ngày một tốt đẹp hơn, phong phú hơn, và đễ nó sẽ trở thành những bông hoa tinh thần thật đẹp trang điểm cho cuộc sống hàng ngày của mọi người chúng ta.

Thân mến,

Lưu Ð. Huyến



L.Ð.Huyến
Texas