Sự sụp đổ của Sài Gòn vào tháng Tư năm bảy mươi lăm đã đưa đến cảnh hết quân, hoàn dân của chiến sĩ thuộc tất cả quân binh chủng VNCH, trong đó cũng có các quan 20.
Là người vợ lính, và sau vài năm sống chung với nhà cầm quyền Cộng Sản, tôi mới hiểu rõ ý nghĩa hai câu nói. Câu thứ nhất là của Cựu TT NVThiệu:"Ðừng nghe những gì Cộng Sãn nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm ".Câu thứ nhì là của Ông HCMinh:" Không có gì quý hơn Ðộc Lập, Tư Do ".
Khi nhà tôi đi tù chính trị (CS nói phét là đi học tập cải tạo 10 ngày) tôi chỉ biết anh đi tập trung tại trường Trưng Vương, sau đó thì anh bặt tăm luôn. Sáu tháng sau, tôi mới có tin về chỗ các anh bị giam giữ. Vợ con anh được gọi là vợ con của Ngụy. Trung thời gian đó, tôi phải kiên nhẫn tiếp tục đi làm. Hàng ngày trên chuyến xe chở công nhân viên chạy đi chạy về ngang qua Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa, tôi không còn nhìn thấy bức tượng Thương Tiếc đâu nữa. Có tin đồn rằng bộ đội đã quật mồ của một số tướng tá được chôn cất nơi đây. Người chết cũng chẳng yên thân, huống chi những người con sống. Vào những ngày lễ lạc, tôi chỉ thấy toàn cờ đỏ sao vàng. Cờ quốc gia được xem như đồ quốc cấm, ai còn giữ lại trong nhà ắt bị trọng tội. Người dân đi đâu cũng phải thông báo tổ trưởng khu phố hay công an phường, nếu ai đi vắng lâu hơn ngày định về, nhà cửa có thể bị tịch thu vì tình nghi kiếm đường vượt biển.
              Nhà tôi được thả về vào khoảng đầu năm 1978, anh không được về Sài Gòn; anh phải đi làm ruộng ở huyện Thủ Ðức. Hàng tuần anh phải lên trụ sở xã để trình diện; anh sống một cuộc sống như cá nằm trong rọ, chẳng biết mình bị bắt lại lúc nào. Gia đình phải lo thu xếp kiếm cách cho anh đi chui. Chuyến tàu anh đi bị cướp biển tấn công, chúng cướp của giết người; anh may mắn thoát được tới đảo.
Ðến năm 1980, mẹ con tôi được qua Mỹ định cư. Ngày hội Tết ta của cộng đồng Viet Nam năm đó được tổ chức đơn giản tại một trường học địa phương. Nhìn thấy cờ vàng ba sọc đỏ tung bay trong gió, tôi hát theo bài quốc ca "Này công dân ơi...." trong lúc nước mắt tôi chảy dài vì xúc động; trước đó tôi tưởng mình sẽ không bao giờ thấy lại màu cờ đó.
Trong những năm đầu ở Mỹ, công ăn việc làm chưa ổn định, thỉnh thoảng chúng tôi lái xe qua Houston để gặp bạn bè cùng khóa. Sau đó thì chúng tôi lo đi cày, lo lắng giúp các con trong việc học hành, bạn bè cũng ít gặp nhau, nhất là sau khi chúng tôi di chuyển qua tiểu bang khác. Thấm thoát mà chúng tôi đã ở Mỹ được gần 20 năm. Những giờ rỗi rảnh, hai đứa chúng tôi thích nghe những bài hát được soạn ra tại nước ngoài như:
"Sài Gòn ơi, tôi mất người như người đã mất tên"
"Hãy tưởng tượng ra em, ở một căn nhà lá"
"Biết bao giờ trở về Việt Nam"
"Ðêm chôn dấu vượt biển"
"Em vẫn mơ một ngày về"
Tôi nghe thấm thía vô cùng, với tâm tư người tỵ nạn ai mà chẳng mơ ước ngày về quê hương với lá cờ vàng rực rỡ trong tay.
Giờ đây, nhờ hệ thống mạng lưới của gia đình Đệ Nhị Hổ Cáp khóa 20 các anh đã liên lạc nhau một cách nhanh chóng; hình ảnh được đưa lên mạng để mọi người trong gia đình Đệ Nhị Hổ Cáp cùng xem. Cá nhân tôi cũng thấy gần gũi thêm với gia đình Đệ Nhị Hổ Cáp. Nhân dịp đọc qua một vài ý kiến về việc chào quốc quân kỳ, tôi nhận thấy một số các quan hơi nản chí anh hùng sau biến cố 1975.
Tôi xin phép được chép ra đây một đoạn ngắn trong bài "Cám Ơn Anh" của Trầm Tử Thiêng để cám ơn các anh 20 nói chung. (Please cheer up)
"Cám ơn anh đã kịp lớn lên giữa thù hằn
Thấp đôi vai, gồng gánh nỗi truân chuyên
Bóng Vinh Quang, lấp sâu trong huyệt lạnh
Hãy ngẩng đầu, thầm lặng giữa Thanh Binh.."
Và tôi xin có lời nói riêng với nhà tôi:"Cám ơn anh đã cố gắng không ngừng, từ cuộc sống thấp hèn với CS, qua đến bến bờ tự do, anh vừa đi làm, đi học, dạy dỗ các con. Sống đời dân sự, nhưng anh vẫn giữ gốc người lính biển" .............


N.T.M.L.

Florida