Lời kể của Kha Tư Oanh, bào đệ Cố HC2 KTTiếp
Anh Khanh, (HC2 NPKhanh)
Cuối tuần em có nói chuyện với các anh chị lớn ở trong nhà để tìm hiểu về chuyến đi của anh Tiếp. Lúc đó tụi em ở Đà Lạt, còn gia đình anh Tiếp ở Bình Dương (quê vợ của anh Tiếp, chị Sương). Chuyện thông tin liên lạc lúc đó rất khó khăn và những chuyện như vậy cần giữ kín để không qua sự dò xét của cơ quan an ninh Việt Nam. Do đó mà tụi em cũng không biết được nhiều chi tiết.
Sau khi được thả ra từ trại cải tạo năm 1978, anh Tiếp về sống ở xã Tân Lập, thị trấn Bình Dương. Tới khoảng cuối năm 1978 thì có người móc nối tổ chức vượt biên. Anh Tiếp và gia đình (vợ, chị Sương và con là bé Thanh Hằng) rời Việt Nam bằng đường biển vào cuối tháng 7/1979 trên một chiếc tàu gổ. Tụi em không biết chính xác địa điểm khởi hành, có người nói là đi từ Bến Tre, có người nói là đi từ một tỉnh nào đó ở miền Tây. Lần cuối gia đình em gặp anh Tiếp là lúc anh rời nhà cửa gia đình trong Chợ Lớn để đi tới địa điểm tập trung. Trong vòng 2 tuần lể sau khi khởi hành, tin tức khí tượng không thấy có biển động hay bão ngoài khơi Việt Nam. Sau đó thì không còn nhận được tin tức gì nửa của bất cứ ai đi cùng chuyến tàu.
Theo lời kể lại thì việc ra đi rất là vội vả, công việc chuẩn bị chưa tới nửa năm. Chiếc tàu có vẽ không được chắc chắn cho lắm, có vẽ như đã mục nát khá nhiều, anh Tiếp biếu chủ tàu sửa chửa lại nhưng hai bên có những cãi vã và bất đồng ý kiến nên việc sửa chữa không theo ý muốn. Chuyến đi nầy có nhiều bà con trong giòng họ nhà em đi chung (cousins của tụi em); anh Tiếp đã lở hứa với họ hàng nên không bỏ được chuyến đi đó dù không cảm thấy hài lòng về việc chuẩn bị. Các dụng cụ đi biển củng không đầy đủ. Em có về Bình Dương ở chơi với anh Tiếp cuối năm 1978 tới đầu năm 1979, lúc đó anh Tiếp đang chuẩn bị cho chuyến đi nhưng kiếm không ra một chiếc la bàn, anh Tiếp phải ngồi vẻ kiểu và đưa cho thợ ở Sàigòn làm (lúc đó em cở chừng 12 -13 tuổi, anh Tiếp và chị Sương bàn bạc với nhau thì em nghe và đoán ra như vậy, em không thấy được bản vẽ). Hải đồ cũng rất mắc và khó kiếm (năm 1978 – 1979 miền Nam Việt Nam bị kiễm soát rất gắt gao)
Em đọc trong một cuốn Đặc San của Đệ Nhị Hổ Cáp (web site) thì thấy có anh Phùng Ngọc Dồi đi chung chuyến với anh Tiếp và cũng không có tin tức gì từ đó.
Nhân tiện đây thì em cũng xin cám ơn các anh chị trong Đệ Nhị Hổ Cáp vẫn còn nhớ tới anh Tiếp. Em đọc những bài đăng trên trang web thì thấy các anh vẫn nhắc tới anh Tiếp trong những cuộc họp mặt, ân cần và thương mến. Đó là một việc mà em cảm thấy rất được an ủi. Nếu các anh có thêm chi tiết gì về chuyến đi của anh Tiếp thì nhớ cho gia đình em biết với.
|