|
Ðại Hội Canada và thăm viếng miền Ðông Bắc Hoa Kỳ 07/2002
Theo như chương trình trước ngày Ðại Hội, một số anh em và gia đình đến từ California, Texas, Florida, Georgia, và Washington DC tập trung tại nhà của hai HC2 Huỳnh văn Bảnh và Nguyễn văn Sơn tại Rochester thuộc tiểu bang New York.
Một số gia đình đã tập trung tại nhà của HC2 Nguyẽn văn Sơn, riêng ba anh em chúng tôi gồm có HC2 Trần Xuân và Mai Kim Phụng thuộc Nam Cali và tôi thuộc Bắc Cali đã đến trễ hơn lịch trình vì chuyến bay bị delay bởi giông bão đã làm cho HC2 Bảnh không ngủ một đêm để chờ đón chúng tôi, mãi đến 5 giờ sáng chúng tôi mới mò tìm được nhà Cậu Bảnh vì tin tưởng vào Yahoo Map đã vẽ cho chúng tôi. Nếu hải hành kiểu này chắc chắn bi đung đá ngầm là cái chắc, nhưng cuối cùng cũng đến nơi vì nhờ vào cell phone. Nằm nghỉ được 2 tiếng, chúng tôi lại phải dậy sớm để đi Toronto và ghé thăm Niagara fall.
Tại Toronto chúng tôi dược hân hạnh găp HC2 Nguyễn Trung Thành, tay bắt mặt mừng, lần đầu tiên sau hơn 30 năm kể từ ngày rời trường Mẹ, và cùng nhau đi ăn chầu Phở, dạo phố Tàu, Trong lúc ăn Phở chúng tôi đã phát giác thiếu gia đình HC2 Lê văn Dũng, thế là một số anh em lại phải chia nhau đi tìm bạn Dũng trong khi những tô Phở đã được bưng ra và sau đó anh em đã phải ăn phở nguội. Mặc dù nguội, nhưng với mùi vị của Quê hương, mọi người đều ăn một cách ngon lành. Sau khi ăn Phở chúng tôi dược dịp mua trái cây tươi để ăn, nào vải, nhãn, chôm chôm, măng cụt, bòong boong, thanh long, gía lại rẻ cả hơn California nữa, mọi người đua nhau mua và chia cho nhau, già trẻ lớn bé cứ tự nhiên: anh cứ ăn đi, chị cứ ăn đi, trái này ngọt quá, trái kia ngon quá và mọi người đứng trước cửa tiệm của người ta mà ăn một cách tự nhiên, thoải mái, cái cảnh này phải nói chắc chắn là thiếu huấn nhục, đàn anh mà bắt được chắc là bị phạt dã chiến với balô và súng cá nhân cả tuần cũng chưa đủ làm cho đàn anh hài lòng. Sau khi thưởng thức trái cây chúng tôi chia nhau đi shopping và hẹn gặp lại 1 giờ sau.
Với cơn mưa tầm tã, chúng tôi bắt buộc phải ra về để đến Niagara fall cho kịp chuyến Ferry. Chúng tôi đành phải chia tay với HC2 Thành với hy vọng gặp lại tai Ðại hội 2003 tại San Jose. Có đến Niagara fall chúng ta mới thấy sự hùng vĩ của thiên nhiên, một cái đẹp bao la và thơ mộng, đặc biệt về đêm, chúng tôi đã tản bộ từ bờ hồ thuộc đất Mỹ qua bờ hồ phía Canada qua một cây cầu kiễm soát bởi hai cơ quan di trú biên phòng của hai quốc gia. Vì mê man của thắng cảnh đầy trữ tình và nhộn nhịp của phố Canada mãi đến 11 giờ đêm mọi người mới bắt đầu ra xe ra về nghỉ ngơi đễ cho ngày hôm sau còn lên đường đi Montreal phó hội.
Chúng tôi phải công nhận hai gia đình HC2 Bảnh và Sơn đã đón tiếp tất cả chúng tôi đầy thân tình và quý mến qua sự sắp xếp chỗ ăn, chỗ ở cho hơn 20 người. Thế mới biết tình nghĩa bạn bè nó sâu đậm như thế nào, nhất là tình bạn 20 Ðệ Nhị Hổ Cáp bất diệt.Sáng ngày hôm sau, ngày 19 tháng 7, 2002, qua sự sắp xếp của HC2 Bảnh, Sơn và chúng tôi, Bảnh là tư lệnh dẫn đầu 6 chiếc xe với HC2 Sơn bọc hậu thẳng tiến Montreal, theo dự trù giữa đường chúng tôi sẽ ghé thăm và đi tàu để thăm trên 1000 hòn đảo lớn nhỏ nằm giữa biên giới Canada và Hoa Kỳ. Ngồi trên tàu ăn Pizza uống beer và ngắm cảnh thiên nhiên, thở không khí trong lành, quên đi bao nỗi nhọc nhằn của những năm tháng lao động trên xứ người, hồi tưởng lại những ngày tung hoành khuấy nước trên những chiếc PCF của vịnh Thái lan ngày nào. Cũng nước trong xanh, cũng núi núi, non non, hữu tình. Nếu đất nước ta thanh bình, giờ đây Cai Lậy chắc chắn cũng xầm uất không kém. Các anh, các chị cứ đua nhau chụp hình, để giữ cho mình một vài hình ảnh kỷ niệm bên dòng nước xanh với những tòa nhà đồ sộ, kiểu cách trên các hòn đảo. Sau khi rời khỏi tàu, mọi người đều mãn nguyện, không tiếc lời khen ngợi, thật không uổng tiền chút nào.
Tai đây đã xảy ra chuyện bất đồng ý kiến về chuyện thay đổi chương trình, cuối cùng tôi đã lên tiếng: HC2 Bảnh đã được chỉ định là Tư Lệnh Ðặc nhiệm, chúng ta cứ thế mà thi hành, mọi người lại tiếp tục lên đường.
Montreal đây rồi, đường xá lạ lùng quá, tiếng tây tiếng u quên mất cả rồi, bao nhiêu năm dưới Trung học, sinh ngữ Pháp đâu còn nằm trong trí nhớ nữa, kìa cái bảng trông như stop sign, sao lại Arrêt…nhưng với sự lanh lợi của các Hổ Cáp 2, cuối cùng cũng tìm ra được Hotel. Tới Hotel chúng tôi đã nhận ra HC2 Trần Kim Hoàng đứng tại chỗ Parking lot. Khuôn mặt bạn Hoàng không thay đôỉ nhiều, duy có cái đầu hơi thiếu tóc. Tay bắt mặt mừng và đấu hót cười vang cả một góc trời. Hơn 1 tiếng đồng hồ sau HC2 Trương đình Quí xuất hiện than trời: chờ đón vợ chồng HC2 Nguyễn thế Trạch gần 6 tiếng đồng hồ tai phi trường mà vẫn chưa đón được, vợ chồng bạn Trạch đã phải ngủ tại phi trường cho đến chiều hôm sau mới có chuyến bay chuyển tiêp tới Montreal, lý do trời giông bão. Vợ chồng bạn Quí rất vất vả về chuyện này. Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay để hoan hô anh chị Quí. Cuối cùng vì tình thương Ðệ Nhị Hổ Cáp mà tất cả anh em đều vui mừng, làm tròn bổn phận mà anh em đã tín nhiệm trao phó, không trách móc. Sự hy sinh cho bạn bè, vì bạn bè, thật đáng quý lắm thay. Check in Hotel, lấy phòng, tắm rửa thay quần áo để còn đến nhà HC2 Lưu an Huê như chương trình ấn định.

Sự háo hức và mong đợi dã đến với tất cả anh em và gia dình Ðệ Nhị Hổ Cáp đang cư ngụ tại Canada, đặc biệt thành phố Montreal co dịp chào đón các quan và quý Phu nhân Ðệ Nhị Hổ Cáp tham dự Ðại Hội 2002. Ngưòi đón tiếp cũng như ngưòi đưọc đón tiếp dều vui vẻ, tay bắt mặt mừng, bởi vì trong số anh em tham dự cũng dã có ngưòi hơn 30 năm chưa gặp mặt nhau, một vài anh em cùng chung trại cải tạo dả ôm nhau khóc cho số phận tù đày dưới gông cùm Cộng Sản, giờ dây lại gặp nhau trên xứ ngưòi. Nỗi vui mừng được lộ trên từng gương mặt mà giờ dây đã không còn khắc khổ đen đủi như trong thời gian lao tù Cộng Sản. Tình thân của Hổ Cáp 2 bất diệt , những chàng trai của tuổi đôi mươi ngày nào, từ khắp 4 vùng chiến thuật, đã xếp bút nghiên theo tiếng goi của Tổ Quốc và mộng hải hồ đã gia nhập khóa 20 SVSQHQ/NT, sau bao nhiêu thăng trầm của đất nước và số phận oan nghiệt của mỗi người: di tản, lao tù, vượt ngục, vượt biên, vượt biển, HO, và giờ đây chúng ta lại gặp nhau, chén thù chén tạc để ôn lại những kỷ niệm xưa bên những người bạn, người vợ yêu quý của mình tại sân sau và basement của nhà HC2 Huê.
Trong chương trình bạn Huê giới thiệu các đaị diện vùng về tham dự và được các chị Hổ cáp 2 tại Montreal choàng vòng hoa, vói điệu nhạc sống cùng với các chị 20 hát bài Anh về Thủ đô rất trang trọng đã làm cho buổi họp mặt thêm nhiều ý nghĩa.
Tiếng nhạc, tiếng cười đùa của mọi người làm huyên náo cả một góc phố đã làm cho tôi lo sợ hàng xóm phiền trách. Sự lo sợ vớ vẩn của tôi đã bị đánh tan ngay sau khi bạn Huê tuyên bố:” Quý vị cứ tự nhiên, vui chơi thả giàn, tôi đã nói với hàng xóm rồi, chúng ta sẽ có 3 ngày vui chơi”. Cám ơn những người bạn hàng xóm đã không có một lòi oán trách xảy ra, mặc dù chúng ta có lúc đã kéo dài đến qúa nửa khuya.
Trở về khách sạn, một số anh em cảm thấy chưa đã, lại quy tụ tại một phòng để cưa thêm một chai Remy nữa cho đến 3 giờ sáng.
Ngày 20 tháng 7, 2002
Các HC2 Trương đình Quí, Hồ ngọc Diệp, Huỳnh ngọc Sơn và Nguyễn Hùng đến khách sạn hướng dẫn, cùng với phái đoàn do HC2 Huê hướng dẫn, đi thăm thắng cảnh của Montreal đặc biệt là nhà thờ Thánh Joseph, một kiến trúc nguy nga, hùng vĩ, nhà thờ này rất nổi tiếng trên Thế giới vì sự linh thiêng mà Ông thánh Joseph đã làm nhiều phép lạ chữa khỏi nhiều bệnh nhân. Ði vào trong nhà thờ chúng ta mới thấy sự đồ sộ nguy nga và đầy thánh thiêng của nó, đứng bên ngoài nhà thờ trên các tam cấp, chúng ta có thể nhìn được cả một hướng Nam của thành phố Montreal. Cũng tại nơi đây HC2 Nguyễn văn Sơn đã cho tôi biết gia đình bạn đã được ơn lạ sau khi trước đó 2 tuần cả gia đình đã đến đây cầu nguyện xin Ông thánh Joseph cho cháu gái có công ăn việc làm. Cháu đã ra trường cả mấy tháng, nào IBM, Microsoft đài thọ vé máy bay, hotel để interview, nhưng vẫn không có offer. Thế rồi, sau khi đi khấn với Ông thánh Joseph về thi được hãng Kodak gần nhà offer job trong khi hãng tuyên bố sẽ không mướn thêm người mới. Ngày hôm nay gia đình bạn Nguyễn văn Sơn đã đến Tạ Ơn Ông thánh trong dịp Ðại Hội Canada của chúng ta. Nhân dịp này tôi cũng xin mọi người hãy cùng nhau Cảm tạ Ðấng Tối cao, Thượng Ðế, Chúa, Phật đã cho chúng ta mọi ơn lành để chúng ta có những ngày vui đã qua. Sau đó mọi người được hướng dẫn lên núi cao để ngắm cảnh Montreal và đi ăn trưa tại một tiệm Phở Viêtnam.
Mọi người trở về nhà HC2 Huê và Hotel để nghỉ ngơi, tắm rửa và chuẩn bị đi ăn dinner tại nhà hàng của nhac sĩ Phạm Mạnh Cương. Tại đây chúng tôi gặp được gia đình HC2 Lương văn Năng, vợ chồng Nghiêm xuân Chương, Nguyễn văn Cấp, Trần gia Ðịnh, Nguyễn văn Như, Trần kim Hoàng, Huỳnh ngoc Sơn, Hồ ngọc Diệp, Nguyễn Hùng, Nguyễn thế Trạch, Cung vĩnh Thành, Tô phước Hồng, Tôn thất Thái, Huỳnh văn Bảnh, Nguyễn văn Sơn, Trương đình Quí, Lưu an Huê, Lê văn Dũng, Phan ngọc Long, độc thân có Ðỗ thanh Vẽ, Ðinh đức Thắng, Nguyễn xuân Dục, Ngô nguyên Trực, Mai kim Phụng, Trần Xuân và chính tôi. Chỉ thiếu vợ chồng Nguyễn Hải.

Trong bữa tiệc thân mật này BTC đã dành ít phút cho tôi để chào mừng niên trưởng Trịnh tiến Hùng, đai diện Ðệ Nhất Hổ Cáp và tất cả các Ðại Quan 20 cùng Quý Phu nhân và gia đình đến tham dự Ðại Hội Canada, và cám ơn tất cả các Quan 20 tại Motreal đã cho chúng ta có cơ hội gặp mặt ngày hôm nay, ngoài ra vói tư cách đại diện BTC Ðại Hội 2003 tại San Jose, tôi cũng đã kêu gọi mọi người hãy hướng về Ðai Hội 2003 để hỗ trợ và tham dự đông đủ để chúng ta có được những ngày vui bên nhau của quãng đời còn lại tại xứ người. Cũng trong bữa tiệc thân mật này, chị Cung vĩnh Thành và chị Tô phước Hồng đã cùng nhau đưa chai rượu Remy XO đã được upgraded bởi HC2 Trần Xuân, nguyên thủy chỉ là Remy VSOP của HC2 Lưu ngọc Quang đưa cho HC2 Phạm đức Phong và Nguyễn đăng Khúc đem tới Ðại hội để tìm cách gây quỹ cho Ðại hội 2003. Sau một hồi ồn ào, vùng này $200, vùng nọ $300, người chỗ này $100 chỗ kia $100, tất cả đã thu được $1000US. HC2 TÐQuí đã đại diện BTC Ðại Hội Canada trao cho tôi một cái check $1000US thay cho số tiền vừa mới thu được. Tôi đã xúc động cám ơn đến tất cả anh chị em của gia đình HC2 hiện diện đã hết lòng support cho Ðại Hội 2003 của chúng ta tại San Jose có một ngân quỹ sơ khởi dồi dào.

Một lần nữa, đại diện cho BTC Ðại hội 2003 xin cám ơn sáng kiến của các HC2 Quang, Phong, Khúc và Xuân cũng như hai chị Thành và Hồng, cùng tất cả các Quan và Phu nhân hiện diện đã hết lòng support cho Ðại hội 2003 tại San Jose. Tiệc tàn chúng tôi được hướng dẫn đến khiêu vũ trường, tại đây chúng ta được nghe lại những bài ca trữ tình cũng như khích động bởi tiếng hát trầm ấm điêu luyện thêm của các ca sĩ HC2 là Trần kim Hoàng, Ðỗ thanh Vẽ, Lưu an Huê được xen kẽ với các ca sĩ của nhà hàng. Cuộc vui nào cũng có giới hạn, khuya quá rồi, mọi người chia tay nhau, hẹn gặp ngày mai.
Chúa nhật 21 tháng 7, năm 2002.
Sau khi đi lễ với anh chị Cung vĩnh Thành, anh chị Nguyễn thế Trạch, chúng tôi được hướng dẫn đến nhà hàng buffet gặp tất cả mọi người và nhập tiệc. Chúng tôi được xếp chung cùng bàn với HC2 Nguyễn Hải tự Hải ngựa, bàn tiệc vui vẻ hẳn lên vì tiếng cười nói oang oang của bạn HảI, có lẽ bạn Hải đã lâu không gặp được bạn bè, nay được dịp vui. Anh em có hỏi bạn Hải là bây giờ liệu có đủ sức ra sân chơi volley và nhảy để đập banh nữa không, HC2 Hải trả lời: “Còn gân cốt nữa đâu mà nhảy, với banh”. Sau bữa ăn, các phu nhân rủ nhau đi shopping, các Quan kéo về nhà HC2 Huê để cưa chai Remy XO. Mỗi người cầm một chum rượu nhỏ bày tỏ cảm tưởng của mình rồi uống. Có một cảm tưởng làm cho tôi thắc mắc khó hiểu: Sau khi bày tỏ sự vui mừng được gặp lại bạn bè nhưng sẽ không gặp được tất cả các bạn tại Ðại hội 2003 tại San Jose vì lý do riêng không thể nói ra được, mọi người ngạc nhiên với câu nói ấy nên đã hướng về bạn ấy, để đánh tan sự nghi ngờ về người vợ của mình, HC2 ấy đã tuyên bố: “Không phải tại vợ tôi đâu”. Chúng tôi xin được phép dấu tên, ngoài ra chúng tôi cũng không biết lý do tại sao. Cuôc vui bi chùng xuống một ít phút, vì để tôn trọng sự riêng tư, mọi người tiếp tục chia hết chai rượu.
Kéo nhau ra phía sau vườn để được nghe quan họ nhà Tô kể chuyện làm cách nào cho các bà vui. Có trăm ngàn cách, theo họ Tô, tùy theo mỗi người, nếu bạn nào làm thành công thì bảo đảm sẽ được bà xã cho đi tham dự Ðại hội 2003 tại San Jose. Quan nào muốn được tham dư Ðại hội 2003 để được họ Tô chỉ cho thêm kinh nghiệm, hãy gọi ngay cho đại quan họ Tô để vấn kế.
Trong lúc các Quan ngồi sau vườn nghe chuyện tầm phào thì hai Quan Ðỗ thanh Vẽ, và Phan ngọc Long trổ tài nấu bếp, theo chương trình là các bà sẽ được phục vụ ăn, ngay sau khi đi shopping về, các bà ngồi vào bàn nghỉ ngơi, an toạ, các Quan 20 sẽ bưng các tô bún gà sáo măng đến tận nơi, em ăn, anh quạt, còn gì hạnh phúc nào hơn, có lẽ dân Tây Canada muốn xem các Quan Mỹ 20 trổ tài nịnh vợ như thế nào chăng? Ðể tránh cảnh hạnh phúc của những người có đôi, có cặp, bốn anh em độc thân tại chỗ, có thêm HC2 Vẽ, chúng tôi xin từ giã mọi người để ra về với sự nuối tiếc, bịn rịn, và xin gặp lại vào năm 2003 tại San Jose, California để trở lại Mỹ.
Qua Ðại hội Canada chúng tôi có nhận xét như sau:
1- Ðại hội đã thành công, mọi người đều vui vẻ.
2- BTC điều động, hướng dẫn, đón tiếp rất chu đáo.
3- Các Phu nhân 20 có cơ hội gần gũi thân mật hơn, không bị lẻ loi như năm 2000.
4- Dĩ nhiên các Quan 20 lại có dịp đấu hót mệt nghỉ, đặc biệt là các Quan chưa gặp nhau sau hơn 30 năm xa cách, cũng như cùng chung trại cải tạo, nay gặp lại nhau.
5- Ðặc biệt tạo nhiều diều kiện tốt đẹp cho HC2 Khúc và chị Nguyệt. Mọi người hy vọng sẽ được chung vui trong dịp Ðại Hội 2003
tại San Jose.
6- Support hết mình cho Ðại Hội 2003 tại San Jose qua sự chung góp được $1000US......
Tôi được sắp xếp đi chung với Ðỗ thanh Vẽ, còn Trần Xuân và Mai kim Phụng lái một xe theo sau. Hai xe của anh em chúng tôi từ giã tất cả các bạn tại tư gia của HC2 Lưu an Huê với sự luyến tiếc, bùi ngùi của sự chia tay, hẹn sẽ gặp lại một ngày gần đây. Rất tiếc là anh em chúng tôi đã không có cơ hội được chào từ giã các vị phu nhân. Xin quý vị thứ lỗi cho. Sau gần 6 tiếng lái xe, vượt qua bao nhiêu thành phố và vài tiểu bang, chúng tôi ủi bãi tại nhà của HC2 Ðỗ thanh Vẽ thuộc Tiểu bang Connecticut khoảng gần 1 giờ sáng, sau khi tắm rửa cho mát sau một chiều tối hành trình đầy oi bức, chúng tôi được anh chị Vẽ đãi cho những tô bún bò Huế nóng hổi và thơm phức bên những lon beer và coke lạnh, làm 4 anh em chúng tôi tỉnh táo hẳn lên, sau một vài câu chuyện xã giao, ai nấy dều thấm mệt qua một ngày lai rai tại nhà Lưu an Huê và một chiều, tối hành trình dài.
Ngày hôm sau 22 tháng 7 năm 2002, chúng tôi được Bạn Vẽ hướng dẫn đi thăm thành phố Boston, thăm viếng một vài thắng cảnh lịch sử và chụp hình lưu niệm. Trên đường về chúng tôi đi ngang qua thành phố của HC2 Nghiêm xuân Chương cư ngụ, rất tiếc không còn thì giờ vì các bạn HC2 đang chờ đón chúng tôi tại nhà của HC2 Lê văn Tài. Thành thật xin lỗi anh chị Chương, dù sao chúng ta cũng mới chia tay chưa tới 36 tiếng tại nhà của anh chị Lưu an Huê. Sau khi được tin anh em chúng tôi sẽ dừng chân tại Connecticut, HC2 trong vùng đã gặp nhau tại nhà HC2 Lê văn Tài để chào đón chúng tôi. Mặc dù bận rộn của một ngày làm việc, chị Tài đã vội vã đi chợ và nấu một bữa cơm chiều cho tất cả anh em chúng tôi bằng những tô bún bò Huế giò heo nóng bốc hơi ngào ngạt thơm phức cộng với tiết heo cho thêm hương vị được bưng lên. Tại đây chúng tôi quy tụ được Lê Phụng, Phạm nghĩa Vụ, Ðỗ thanh Vẽ, Trần Xuân, Mai
kim Phụng, Nguyễn văn Vang, Nguyễn xuân Dục, ông Cụ thân sinh của anh Nguyễn xuân Dục anh chị Lê văn Dũng, anh chị Nguyễn văn Cấp, và gia chủ anh chị Lê văn Tài.
Thời gian trôi qua mau, chuyện trò của HC2 không bao giờ hết, chia tay với những cái bắt tay xiết chặt và hẹn gặp lại tại San Jose tháng 7 năm 2003. Vì còn sớm Vẽ có ý muốn chúng tôi đi nghe Phi Nhung hát tại một Casino của một bộ lạc dân
da đỏ, thực sự đến giờ này tôi không còn nhớ tên của Casino ấy, một Casino đầy ánh sáng rực rỡ và nguy nga dầy tráng lệ nằm sừng sững ở trong một khu rừng xa cách thành phố lân cận cả hơn 30 miles. Cũng tại nơi đây cũng đã làm cho Vẽ và nhiều người Việt khác trong các thành phố lân cận tối tăm mặt mày trong những ngày tháng qua.
Trước khi ra về bạn Vẽ còn đổ đầy bình xăng cho xe chúng tôi tại cây xăng của Casino bằng credit do Casino đã tặng cho Vẽ.
Ngày 23 tháng 7 năm 2002, ba anh em chúng tôi hân hạnh được gặp và chuyện trò với anh Hồ Tịnh thuộc Lực
Lượng Ðặc Biệt, một người thân quen với bạn Vẽ trong bữa ăn sáng và uống cà phê trên cái deck phía sau nhà. Trong câu chuyện xã giao anh Hồ Tịnh cho chúng tôi biết rất nhiều về đời lính của anh, có những lúc làm những chức vụ quan trọng trong Chính phủ VNCH có thể làm thay
đổi cả cái nhìn về chế độ VNCH đối với người dân cũng như Tôn giáo. Chúng tôi chụp hình lưu niệm trước cửa nhà với anh chị Vẽ và chào từ biệt chị Vẽ với sự hy vọng gặp lại năm 2003
tại San Jose. Chúng tôi được Vẽ hướng dẫn tới nhà HC2 Nguyễn văn Cấp và Vẽ đã chào từ giã để lo công việc buôn bán của mình. Vợ chồng anh chị Cấp đã chờ đón chúng tôi, vì là tuần lễ vacation nên anh chị Cấp đã có thì giờ chào đón chúng tôi mặc dù tất cả chúng tôi đã gặp nhau tại Montreal rồi, sau khi thăm nhà trên và xuống basement, chúng tôi được biết bạn Cấp ngoài công việc hằng ngày tại hãng xưởng về nhà tu sửa nhà cửa của mình rất đẹp và khéo tay, đặc biệt hệ thống nước nóng, lạnh chạy bằng ống đồng và hệ thống gas và lò sưởi trông rất đẹp đẽ và gọn gàng hơn cả những tay thợ chuyên môn. Vì không muốn làm phiền gia chủ, và tranh thủ thời gian, ngoài ra anh chị Cấp cũng có ý định đi theo chúng tôi xuống New York, thay
vì làm cơm mời ba anh em chúng tôi ăn một bữa cơm gia đình, anh chi đã mời chúng tôi ra môt tiệm ăn Việt Nam trong thành phố ăn trưa. Trước khi ra tiệm ăn chúng tôi chụp hình lưu niệm với anh chị Cấp trước cửa nhà. Sau khi ăn xong, chúng tôi được biết chị Cấp cảm thấy không được khỏe trong người nên đã bỏ ý định đi New York, chúng tôi chào từ giã anh chi Cấp và hẹn gặp tai San Jose năm 2003. Ba anh em chúng tôi xem lại bản đồ và hướng về thành phố New York nơi hai cao ốc chọc trời World Trade Center đã bị không tặc phá sập ngày 11 tháng 9 năm 2001 vừa qua. Trước khi bước qua cuộc hành trình kế tiếp, ba anh em chúng tôi xin cám ơn đặc biệt đến anh chị Vẽ, anh chị Tài, anh chị Cấp đã cho chúng tôi tạm trú và tạo cơ hội cho tất cả anh em chúng tôi trong vùng được gặp gỡ nhau trong tình đoàn kết của các HC2 cũng như hai bạn Lê Phụng và Phạm
nghĩa Vụ đã không quản ngại đường xá đến với chúng tôi ngay khi nghe tin chúng tôi đến thăm vùng các bạn đang định cư. Chúng tôi cũng thành thật xin lỗi hai bạn Phụng và Vụ là chúng tôi đã không có đủ thì
giờ đến thăm nhà và chào hai chị Phụng và Vụ cùng các cháu được. Xin thông cảm.
Chúng tôi đến New York, tạm thời nghỉ ngơi tại một McDonald trên đường cũng như hỏi thăm đường đến Chinatown. Sau khi rời McDonald chúng tôi hướng về Chinatown, vừa mới quẹo phải sau khi chờ khách bộ hành đi qua với đèn xanh tại một ngã tư, bị ngay anh Cảnh sát New York thổi còi bắt tắp vào lề, ba anh em đang lo sợ, chắc chắn bị ticket rồi và cũng không hiểu taị sao mình lỗi để bị thổi còi chỉ tắp vô lề, chúng tôi tự nghĩ đi đúng mà: đèn xanh, quẹo phải sau khi ngừng cho khách bộ hành đi qua qua hết trong khi đèn còn xanh. Cảnh sát giải thích con đường không được quẹo phải, nhưng vì xem California License và giấy thuê xe, cũng như bạn Xuân nói rằng không nhìn thấy bảng cấm quẹo và là lần đầu tiên
tới New York cho nên được tha tội. Hú hồn.
Sau khi tìm chỗ parking xe, chúng tôi vội vã hướng về Manhattan và bến Ferry ra tượng Nữ Thần Tự Do, vừa đi vừa chạy sao cho kịp chuyến chót 4:30PM. Sự ao ước của 3 anh em chúng tôi bao nhiêu ngày tháng định cư trên đất Mỹ, Ông Trời đã không phụ long ao ước của chúng tôi, chẳng lẽ đến đây rồi mà phải đi tìm khách sạn ngủ một đêm để chờ cho ngày hôm sau thì thật là vô lý, thôi thì ba chân bốn cẳng cứ thế mà tiến tới, vì Trời oi bức để sửa soạn cho cơn mưa sắp tới, nên 3 anh em chúng tôi mồ hôi ướt át cả người ngay khi mua được vé xuống tàu, chỉ còn 5 phút nữa là tàu khởi hành, lại phải chạy nữa, vì từ chỗ bán vé xuống đến tàu cũng còn khoảng hơn 200 feet . Cuối cùng chúng tôi cũng bước được xuống tàu. Ngồi trên tàu chúng tôi thở hít gió biển cho đỡ mệt và bắt đầu hướng mắt về tượng Nữ Thần Tự Do, tàu chạy một vòng quanh đảo để cho mọi người ngắm nhìn sự kỳ quan của Thế Giới cũng như một biểu tượng của sự Tự Do, nơi cửa ra vào của các thương thuyền của thành phố tạp chủng, Quốc tế, nơi chứa chấp cả mọi kẻ thù của mỗi quốc gia.
Thành phố New York, thành phố vĩ đại, thành phố đầy oan khiên, thành phố Tự do và phức tạp. Nhìn về hướng Manhattan 2 tòa nhà cao ốc trước 9-11 nay không còn nữa. Mọi người đua nhau chụp hình. Trước khi bước xuống đảo chúng tôi được cho biết chuyến chót để ra pick up trở vào đất liền là 6:30PM, như thế chúng tôi chỉ còn hơn 1 giờ đồng hồ để đi một vòng chung quanh tượng Nữ Thần Tự Do và để chụp hình kỷ niệm. Kể từ sau 9-11 vì an ninh tất cả du khách không còn được vào xem bên trong tượng Nữ Thần Tự Do nữa, thế là chuyến đi vẫn chưa được toại nguyện hoàn toàn, thôi thì hãy cố chụp nhiều hình, cảnh trước, cảnh sau của tượng và những toà nhà còn laị của khu Manhattan nhìn từ hướng biển để an ủi, để giữ cho mình những kỷ niệm cho đời để rồi có còn một dịp nào nữa không cho cái tuổi ngoài ngũ tuần này. Một giờ đồng hồ sau, khu công viên cũng bắt đầu thưa thớt không còn nhộn nhịp như lúc khi bước chân xuống đảo, mọi người cũng bắt đầu thả bộ dần về hướng bến tàu để chờ đợi. Từ giã công viên, từ giã tượng Nữ Thần Tự Do, chúng tôi xuống tàu trở lại đất liền. Trời bắt đầu mưa, không khí vẫn còn oi bức, dù rằng cũng đã gần 7 giò tối, mặc cho Trời mưa, 3 anh em chúng tôi vẫn vội vã tiến bước hướng về Manhattan và đến tận nơi khu đổ nát hoang tàn của hai cao ốc World Trade Center, và bây giờ được gọi là Ground Zero. Chúng tôi đã đứng lặng yên để tưởng niệm đến những người vô tội bị chết một cách oan nghiệt, tức tưởi do những kẻ cuồng tín lợi dụng Tôn giáo để bức tử người khác để tin hay người khác phong cho là mình đã chết vì đạo. Chúng tôi đã nhìn thấy một khu đất hoang tàn với một số buildings gần đó bị hư hại, Mặc dù Trời mưa lất phất và chiều tối ảm đạm cũng bắt đầu buông xuống, nhưng vẫn còn rất nhiều người đến để chăm chú nhìn vào khu đất hoang tàn đó với sự u uẩn như tìm một cái gì thân quen mà mình đã mất. Ðến đây chúng tôi mới thấy một không khí trầm lắng và u buồn, có lẽ mọi người muốn để cho các vong linh được yên nghỉ một thời gian. Chúng tôi đã không có cơ hội được nhìn thấy những sự ồn ào náo nhiệt hằng ngày của một khu phố thương
mại Quốc tế nơi đây trước 9-11. Chúng tôi chỉ được phép đi vòng quanh của nửa khu đất hoang tàn ấy để quan sát và chụp hình qua một hàng rào như loại hàng rào B40. Bước qua bên kia đường chúng tôi tận mắt nhìn thấy đủ mọi thứ, mũ nón, quần áo, logo, banner của các người tình nguyện đến cứu giúp và dọn dẹp, hay những di vật không người nhận, kể cả hình ảnh của những người đã chết mà chưa kiếm được xác mà người ta có thể để lại sau biến cố, được treo lên hay cột vào của một rào sắt quanh một nhà thờ cổ kính, Saint Paul church, với vài ngôi mộ cổ đã được chôn cất phía đầu nhà thờ. Tại đây chúng tôi cũng cố gắng chụp một vài tấm hình để ghi lại những hình ảnh đau buồn ấy. Trời hãy còn sáng, cái ánh sáng ảm đạm, mặc dù đã 8 giờ tối, chúng tôi thả bộ trong cơn mưa lất phất không nặng hột lắm hướng về Chinatown, tắp vô tiệm Nha Trang để ăn tối và cũng để hỏi thăm một vài đường đi nước bước của một thành phố đầy ô hợp và phức tạp này.
Ði đến New York mà không xử dụng subway là một sự thiếu sót và như thế đồng nghĩa với việc không biết về New York gì cả. Ðó là lời ông chủ tiệm ăn đã nói với chúng tôi như thế. Chúng tôi lấy subway đi về hướng 42nd và thăm viếng Time Square. Sự chỉ dẫn của subway rất rõ ràng.
Trời bây giờ không còn mưa, nhưng vẫn còn oi bức, và có rất nhiều người thả bộ qua những con đường quanh Time Square với ánh sáng muôn màu của các cửa tiệm dọc theo phố cộng với ánh đèn đủ loại màu sắc tỏa ra từ các bảng hiệu quảng cáo. Chúng tôi thả bộ thêm một, hai block đường và vì thời gian không còn cho phép chúng tôi đi lên hướng Empire Building và toà nhà Liên hiệp quốc nữa, và quyết định về nhà của HC2 Trần gia Ðịnh sớm. Trở lại trạm subway, chúng tôi trở về Chinatown để lấy xe. Rời khỏi New York, chúng tôi hướng về New Jersey với sự hướng dẫn của HC2 Ðịnh, chúng tôi cũng đã về được đến nhà của Ðịnh
với thời gian khá dài vì kẹt xe. Tất cả chúng tôi lại gặp nhau sau hai, ba ngày xa cách kể từ khi
rời Montreal, chúng tôi lai rai vài lon beer và karaoke để rồi cũng kéo dài tới 2 giờ sáng và tôi xin phép đi ngủ sớm vì bệnh cảm của tôi vẫn còn mặc dù đã hết 30 viên thuốc Tylenol và hơn hai vỉ kẹo ho trong suốt 1 tuần qua. Với sự luyện giọng không ngơi nghỉ, trong tương lai HC2 của chúng ta sẽ có thêm một giọng ca nhừa nhựa đầy thuốc lá, đó là ca sĩ đang lên và sắp xuống của tuổi già Trần gia Ðịnh. Hy vọng ca sĩ đang lên này sẽ góp vui cho chúng ta trong dịp
Ðại Hội 2003 tại San Jose. Mong lắm thay.
Ngày 24 tháng 7 năm 2002
HC2 Trần gia Ðịnh hướng dẫn chúng tôi đến thăm nhà HC2 Nguyễn Cần, đây là lần đầu tiên sau hơn 30 năm chúng tôi mới gặp lại Cần kể từ ngày rời trường Mẹ Nha Trang, tay bắt mặt mừng, sự vui mừng đã lộ rõ qua sự đón tiếp đầy tình bằng hữu đến với 4 anh em chúng tôi. Sau một vài câu chuyện thăm hỏi và vì cũng quá trễ, Cần mời chúng tôi ăn bữa cơm đã được dọn sẵn do chính Cần sửa soạn ngay khi được tin chúng tôi đến thăm. Tình nghĩa HC2 sao đậm đà quá, bạn bè cùng khóa dù không thân thiết trong
thời gian tại Quân trường hay ngoài đời, nhưng khi gặp nhau anh em vẫn vui mừng thân thiện quý mến nhau như tình ruột thịt dù đã xa cách nhau thời gian khá dài. Trong bữa cơm chúng tôi cũng được biết anh chị Cần sắp sửa có cháu lập gia đình đã ngỏ lời mời chúng tôi tham dự và gởi lời mời đến các bạn HC2 tại vùng Washington DC qua 3 anh em chúng tôi chuyển giùm. Chúng tôi chụp một vài tấm hình kỷ niệm với Cần và Ðịnh rồi từ giã và hẹn gặp lại vào Ðại hội 2003 tại San Jose. Chúng tôi xin cám ơn anh chị Ðịnh và anh chị Cần đã cho chúng tôi tá túc và cho chúng tôi những bữa ăn ngon trong tình huynh đệ HC2 và chia sẻ những thăng trầm của cuộc sống.
Rời nhà Cần, ba anh em chúng tôi ra xa lộ với sự hướng dẫn của Ðinh để trực chỉ về Washington DC. Sau vài giờ lái xe, chúng tôi tới nhà của HC2 Phan ngoc Long, tại đây chúng tôi thú thật thấy tương đối thoải mái hơn vì tất cả đều là độc thân tại chỗ, chị Long đang lo họp hành cho thương vụ của chị tại North Carolina, tuy nhiên chị Long cũng cho chúng tôi biết
tại Montreal là chúng tôi cứ tự nhiên trong thời gian tạm trú tại nhà anh chị tại Washington DC. Ðúng như các cụ xưa có nói: được tiếng mời như cởi tấm lòng.
Ngày 25 tháng 7 năm 2002
7:30 AM, chúng tôi được HC2 NVHuấn đến đón chúng tôi đi thăm Quân trường Hải Quân Hoa Kỳ Annapolis
với sự hướng dẫn của cháu Minh Tú. Tại đây chúng tôi đã chứng kiến các tân khóa sinh SVSQ xếp hàng và báo cáo trước khi vào bữa ăn trưa. Chúng tôi được xem phim tài liệu nói về lịch sử của nhà trường cũng như chương trình huấn luyện, các quân phục và huy hiệu của khóa sinh đàn anh và đàn em tùy theo năm thụ huấn. Sau đó chúng tôi vào nhà hàng ăn trong Quân trường để ăn trưa, đây là một nhà hàng dành cho thân nhân của khóa sinh và khách thăm viếng.
Chúng tôi đi thăm viếng một vài nơi nữa như hồ bơi cho khóa sinh, PX, nơi bán những thứ cần thiết cho khoá sinh hoặc những quần áo có logo của nhà trường. Cũng chính nơi đây HC2 Huấn đã mua các bộ áo Ðại lễ, lon lá, mũ, kiếm cho biết bao anh em Hải Quân với giá không có thuế.
Rời Quân trường, chúng tôi được Huấn cho đi một vòng Washington DC và thỉnh thoảng dừng một hai chỗ để anh em chúng tôi có dip xuống thăm và chụp hình. Chúng tôi ghé chợ cá để Huấn mua cua xanh, con ghẹ thì đúng hơn, về hấp chấm muối tiêu để nhậu. Trong dịp này tại nhà Huấn chúng tôi được gặp HC2 Lê quang Trinh, biệt danh mà anh em chúng ta đặt cho là chị Trinh, ngoài anh chị Huấn, cháu Minh Tú, nay đã giải ngũ không còn trong Marine Corps nữa, ở nhà và đang theo học trường Luật tại Washington DC, Phan ngọc Long, Trần Xuân, Mai kim Phụng, Nguyễn văn Vang, Lê quang Trinh và Niên trưởng Tần khoá 16, Hội trưởng Hội Hải Quân vùng Washington DC và phụ cận.
Riêng HC2 Lê quang Trinh, chúng tôi có nói đùa là bạn đi theo người nhái hồi nào mà lặn kỹ quá, hôm nay chúng ta có duyên mới được gặp và Trinh người bạn của chúng ta chỉ có cười, Trinh có mang theo một cháu trai cũng còn nhỏ, tôi có nói với Trinh là bạn còn mệt dữ à và Trinh lại cười. Chúng tôi có chụp hình kỷ niệm và nói với Trinh là cố gắng đi tham dự Ðại hội 2003
tại San Jose vào tháng 7 kỷ niệm 33 năm ra khơi của chúng ta nhé để có dịp gặp lại nhiều bạn bè cùng khóa và Trinh nói là cố gắng. Vì có cháu nhỏ buồn ngủ nên Trinh chào mọi người để về sớm. Ngày hôm sau cũng còn là ngày làm việc nên không muốn làm phiền mọi người, chúng tôi cũng cám ơn anh chị Huấn để chào từ giã.
Ngày 26 tháng 7 năm 2002
Vì sợ kẹt xe và vấn đề parking, chúng tôi được Long chở tới trạm Metro gần nhà. Ba anh em chúng tôi được tự do đi thăm viếng Washington DC, chụp hình kỷ niệm tại bên ngoài White House, Abraham Lincoln, Jefferson Monument, Vietnam War-Korea War Memorial…Capital Building. Sau một ngày thả bộ dưới sự oi bức của không khí nửa mưa nửa nắng, nhưng vẫn không thể nào thăm viếng hết các nơi thắng cảnh cũng như lịch sử của Thủ đô một nước vĩ đại nhất trên thế giới. Chúng tôi chỉ đi và ngắm nhìn phía bên ngoài mà thôi, muốn vào bên trong phải lấy vé ngày hôm trước và phải xếp hàng từ sáng sớm. Vì an ninh, White House bị cấm không được vào thăm nữa, còn các nơi khác tất cả mọi người đều phải qua máy và nhân viên an ninh kiểm soát, ngay cả chai nước lạnh cũng không được phép mang vô. Trở về lại trạm Metro lúc khởi hành, ra đón chúng tôi ngoài Long còn có HC2 Trần văn Lập.
Ngày 27 tháng 7 năm 2002
Chúng tôi được gặp anh chị Hàn thanh Nguyên, khóa 19, HC2 Nguyễn văn Gẫm, Trần văn Lập cùng với 4 anh em chúng tôi hẹn gặp nhau tại khu thương mại Việt Nam tại Washington DC để ăn trưa, sau đó lại kéo nhau đi thăm Washington DC, ngay buổi chiều này chúng tôi chỉ có đủ thì giờ đi thăm Bảo tàng viện Không gian của Hoa Kỳ và rồi trở về lại nhà của Phan ngoc Long, Long không đi chơi với chúng tôi nên có thì giờ làm đồ nhậu cho chúng tôi, cũng như Lập đã làm thêm bánh xèo từ nhà mang qua. Tai đây chúng tôi lại thêm HC 2 Phạm đăng Lương từ nhà gần đó, Nguyễn văn Huấn nghỉ trước mấy tiếng làm việc để về góp mặt với chúng tôi. Tình bằng hữu bạn bè, tình anh em cùng khóa, khóa đàn anh đàn em đã được thể hiện qua sự gặp gỡ thân thiện sau hơn 30 năm xa cách, tay bắt mặt mừng, chén thù chén tạc ôn lại bao nhiêu kỷ niệm xưa trong Quân trường cũng như ngoài đơn vị. Vì là đêm thứ bảy, Huấn, Lương, và Lập vì nhà gần nên còn ở lại với chúng tôi lâu hơn, còn anh chị Nguyên và bạn Gẫm ở xa nên từ giã sớm. Cám ơn anh chị Nguyên đã bao cho bữa ăn trưa cho anh em chúng tôi.
Ngày 28 tháng 7 năm 2002
Huấn đến đón tôi thật sớm để đi lễ Chúa nhật, sau lễ chúng tôi ghé vào một tiệm donut mua ít bánh về ăn sáng và uống cà phê trước khi từ giã các bạn và Washington DC. Chúng tôi từ giã Long và Huấn để làm một cuộc hành trình trở lại Rochester, New York. Từ giã các bạn ở Washington DC làm cho chúng tôi bùi ngùi, vì sự săn sóc đón tiếp cuả các bạn dành cho chúng tôi quá ư là thân tình, đặc biệt gia đình bạn Huấn và Long. Chúng tôi rất cám ơn anh chị Huấn và Long đã cho chúng tôi tạm trú và còn lo cho chúng tôi những bữa ăn đầy tình gia đình và cũng tại đây chúng tôi mới cảm thông được các nỗi lo lắng vất vả, cũng như sự chịu đựng, hy sinh, ngay cả hạnh phúc vợ chồng để chăm sóc cho các con của mình được khôn lớn và thành tài tại một xứ sở khác sự giáo dục trong gia đình của chúng ta. Rất chân quý đến sự hy sinh của các bạn cho tương lai của thế hệ kế tiếp. Chúng tôi cũng cám ơn anh chi Long đã cho anh em chúng tôi có cơ hội gặp lại nhau đến với Gẫm, Lương và Lập. Cám ơn các bạn Gẫm, Lương, Lập đã đến với chúng tôi, đáng lẽ ra chúng tôi phải đến nhà các anh em để thăm chào hỏi các chị và thăm các cháu, nhưng mà vì không có nhiều thì giờ nên xin thông cảm cho.
Ngày 29 tháng 7 năm 2002
Ba anh em chúng tôi lại trở lại thăm Niagara fall một lần nữa, vì tuần lễ trước đi thăm chưa được đi Ferry tới gần thác nước cũng như chưa được nhìn rõ cảnh ban ngày, lần này chúng tôi cảm thấy mãn nguyện vì mọi sự ước muốn đều được bù đắp.
Trở lại nhà Bảnh, vì còn sớm, Bảnh đã hướng dẫn chúng tôi đi thăm bờ hồ, thăm phố downtown, thăm ngôi chùa, thăm Vietnam War Memorial của thành phố Rochester để vinh danh những người con, những thanh niên vừa mới tốt nghiệp trung học của thành phố đã hy sinh vì chính nghĩa Tự Do. Chúng tôi đã đến nghiêng mình, chào kính những người đã hy sinh để bảo tồn sự Tư do và Tổ Quốc của chúng ta trong cuộc chiến vừa qua.
Trong bữa cơm chiều, chúng tôi lại có thêm một món nhậu nữa của bạn Sơn mang đến, 5 anh em chúng tôi lại lai rai vài lon, chúng tôi được tự do hơn tha hồ ăn tục nói phét vì chị Bảnh đi làm ca chiều tối không có nhà. Vì ngày hôm sau là ngày làm việc của Bảnh và Sơn nên bữa cơm cũng được chấm dứt sớm. Sơn ra về, 4 anh em chúng tôi lại lai rai nước trà cà phê cho đến nửa đêm rồi đi ngủ.
Ngày 30 tháng 7 năm 2002
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi dậy sớm để chuẩn bị khăn gói từ giã để ra phi trường. Chị Bảnh cũng dậy sớm, mặc dù 2 giờ sáng mới đi làm về, để pha cà phê và hai hộp bánh donut đã được mua sẵn, có lẽ chị đã mua trên đường về khi chị tan sở. Chúng tôi nói với chị cứ để cho chúng tôi tự nhiên và xin chị đi ngủ trở lại, tuy nhiên chị trả lời xã giao là không có sao và tiếp tục lo cho chúng tôi mỗi người môt ổ bánh mì thịt đem theo ra phi trừơng ăn cho đỡ đói. Chị Bảnh đã lo cho chúng tôi quá chu đáo và chúng tôi cảm thấy rất áy náy. Nhưng cũng nhờ mấy ổ bánh mì này mà anh em chúng tôi đã không đói bụng, vì chúng tôi không có đủ thì giờ để mà mua đồ ăn tại phi trường. Cám ơn chị Bảnh đã lo xa cho chúng tôi. Chúng tôi từ giã anh chị Bảnh sau khi chụp môt vài tấm hình trước cửa nhà. Chúng tôi rất cám ơn anh chị Bảnh, anh chị Sơn đã cho tất cả anh em chúng tôi từ xa tới được tạm trú, cũng như lo lắng cho chúng tôi những bữa ăn.
Rất là cảm động qua sự đón tiếp của tất cả các anh chị Bảnh, Sơn, Vẽ, Tài, Cấp, Ðịnh, Cần, Huấn, Long, và các bạn Phụng, Vụ, Gẫm, Lương, Lập, Trinh và đặc biệt đến hai ông bạn đi chung với tôi là Trần Xuân và Mai kim Phụng. Xin cám ơn tất cả các anh chị và các bạn đã cho tôi một chuyến đi đầy thú vị này và dĩ nhiên không thể nào quên đi sự cố gắng và đầy nhiệt tình đón tiếp của tất cả anh em HC2 tại Canada, đặc biệt các HC2 tại Montreal. Ðệ Nhị Hổ Cáp bất diệt !!!! Xin cám ơn tất cả quý vị đã bỏ thì giờ đọc những
dòng chử không văn hoa, rất luộm thuộm, nhưng đầy chân
tình nầy.
Cám ơn Thượng Ðế đã cho chúng tôi về đến California bằng an và tiếp tục cuộc sống để giải quyết những công việc kế tiếp đã chờ đợi chúng tôi sau 2 tuần lễ lang thang bỏ nhà ra đi.
Nguyễn V. Vang
Santa Clara, tháng 09 năm 2002
|