( Hình ảnh: TGÐịnh )


Ðau buồn hay tin Hiền Thê của HC2 Phan Ngọc Long là Chị:
Ngô Thị Kim Liên
đã tạ thế tại Chantily, Virginia vào ngày 01 tháng 02 năm 2003, hưởng dương 50 tuỗi.
Lễ hỏa táng sẽ được cử hành vào ngày 05 tháng 02 năm 2003 tại Everly Funeral Home, Fairfax, Virginia.

Gia Ðình Ðệ Nhị Hổ Cáp thương tiếc chia buồn cùng bạn Long và Quý Tang Quyến.
Nguyện Cầu hương hồn Chị Kim Liên sớm tiêu diêu nơi miền Tiên Cảnh.


Ðệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT



Thương tiếc Chị Long.
Các Chị Hổ Cáp 2 thân,
Em nói với Anh Bảnh, dù đường xa Anh cũng ráng chở em đến thăm Chị Liên lần cuối, đưa tiển Chị Liên về bên kia thế giới, dù vì đi nửa em và Chị Liên cũng gần gủi nhau trong những ngày họp mặt Bắc Mỹ và lúc dự đám cưới con Anh Cần; hai chị em ngủ chung với nhau và thủ thỉ tâm tình.
Em nhớ hồi ở nhà Anh Chị Huê tại Montreal, hai đứa lấy giấy viết ra chép dể học nghề cũa chị Huê: "Tình vào tim Anh mà tiền vào tim Em", vừa viết vừa cười sục sặc. Lúc đi shopping, Chị Liên mua bộ đồ màu xanh nước biển, rồi muốn em mua một bộ giống y như vậy; Chị nói để hai đứa mình mặc giống nhau chơi trong ngày họp mặt tháng 7 năm 2003 tai San Jose. Ngày đó chưa đến thì Chị đã bỏ Chị Em mình mà đi.
Trên đường đi từ New York kéo dài đến Virgina, trời buồn ảm đạm, sương xuống mịt mù, gió lòng lộng thổi, xoai từng cụm tuyết bay lên không gian như giận giử, cãm thông cho lòng người khoắc khoải !!! Đến Virginia Anh Chị Huấn ân cần đón tiếp, cám ơn Anh Chị Huấn rất nhiều, lại cho tá túc một đêm nửa, rất cám ơn. Anh Huấn hướng dẩn đến nhà quàng, bước vào trong với bầu không khí thật trang nghiêm trầm lặng, gia đình Anh Long đã túc trực từ lúc nào, tụi em chia buồn với Anh Long và gia đình. Cụ Bà mẹ Chị Liên, hai cô con gái thật xinh và một cậu con trai dễ thương, chúng em thấp nhang cầu nguyện cho Chị Liên. Trên Bàn thờ khói hương nghi ngút, hình Chị Liên thật linh động, khuôn mặt tươi sáng với một nụ cười như hoa nở, Mẹ Chị Liên nói với em:
"Con thấy không, con Liên xinh như vậy mà lại bỏ đi không ngờ được", Bà Cụ nói đúng thật. Tin Chị Liên qua đời vẩn còn làm bàng hoàng sửng sốt cho gia đình 20, không ai mà không ngẹn ngào xúc động, không ai đã quên Chị Liên và các Anh Chị 20 đều biết Chị là một người vô cùng vui vẻ, hoạt bát, nhanh nhẹn, tràng đầy sinh lực, đặt biệt nhất là Chị Liên lúc nào cũng như lúc nào, luôn luôn tươi vui và nói tếu với bạn bè.
Ngày nào ở Montreal vào dịp họp mặt Bắc Mỹ, Chị Liên đã phát biểu trong buổi tiệc trước khi chia tay làm mọi người cười muốn bể bụng: "Ở Rochester - New York cũng như ở Montreal - Canada mấy ngày chơi vui quá, mỗi ngày vui môt kiểu"; ngay cả khi Chị đau đớn, nằm liệt trên giường bệnh mà vẩn đùa một câu mà nghỉ lại cuôc đời của mình thì thật là thắm thiết làm sao?
"Bây giờ còn chơi được thì cứ chơi, chớ mai mốt nằm trên giường bệnh rồi, muốn chơi cũng không còn chơi được nửa". Thấy đó rồi mất đó, xong rồi một kiếp phù du ! Em ngậm ngùi nhớ đến Chị và nhờ vào hai câu thơ trong kinh Phật:
" Khi nào nói nói cười cười
Bây giờ thiêm thiếp xa rời thế gian".
Chúng em đến chào Chị Liên lần cuối, đôi mắt biết cười cũa Chị đã khép lại nhưng nụ cười vẩn giử lại trên vành môi, Chị đã mản nguyện ra đi, ra đi trong tình thương của mọi người; Chị nằm giửa một rừng hoa, hoa ơi là hoa từ khắp nơi gởi về; Chị nằm giửa một rừng người, từ gần tới xa, gia đình thương yêu, bạn bè thân thuộc. Đặc biệt là tình thương của hai cô con gái ở xa, có một cô vừa lấy chồng nghe tin mẹ bệnh là cô bỏ cả công ăn việc làm, tức tốc bay về, túc trực ngày đêm bên mẹ săn sóc từng miếng ăn, giấc ngũ, đút cho mẹ ăn, lau mình, tấm rửa cho mẹ; trong suốt mấy tháng trời không nghỉ, thật là cảm động !!! Chị Liên có nói với em: " mấy cháu, biểu các cháu về mà các cháu không chịu về cứ một hai đòi ở lại với mẹ, mình sắp khoẻ lại rồi, có gì đâu, bây giờ thì hơi mệt tí thôi". Đó là lần cuối cùng Chị Liên nói chuyện với em, mấy ngày sau nửa thì Chị đã vào nhà thương cấp cứu !!!
Chị Liên thật là đáng phục, đầy can đảm và nghị lực chống lại với tử thần cho đến giờ phúc cuối; sự ra đi đột ngột của Chị Liên là một niềm xót xa của gia đình 20 và riêng em không khỏi bùi ngùi thương tiếc Chị, dù chỉ gặp Chị có một vài lần ngắn ngủi em cứ tưởng như là mất đi một người bạn thân thiết từ lâu; Em vẩn nhớ mãi giọng nói ngọt ngào của Chị: " sao khoẻ không, có gì vui không, đi chơi kỳ rồi vui quá là vui....."
Em cũng như gia đình Hổ Cáp 20 sẻ nhớ mãi Chị Liên, không bao giờ quên được và cầu chúc cho linh hồn của Chị Liên sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.
Thành Kính Phân Ưu
Lê kim Cúc
Phu Nhân HC2 Huỳnh V Bảnh




Liên thân mến,
Hôm nghe tin em bị bệnh hiểm nghèo, anh đã có viết một bức thư thật là dài đễ nhắc nhở với em những kỷ niệm thân thương mà mấy anh em mình có với nhau khi em và Long mới yêu nhau. Trong đó có Dục, có Trực, có Tôn L. Thạnh, có Quang Con, có Lành, có Lưu A. Huê ..... những kỷ niệm như gia đình em đã dẫn Long, và hai ông anh "ruột dư" là anh, và Dục đi ăn tối ở Chợ Lớn hôm nào, mấy thằng lính mới tò te và cô em mười sáu mới biết yêu lần đầu. Như những buổi tối Long rủ anh đi đến thăm em, và để cho anh đỡ đạn đặng hai trẻ còn có cơ hội tâm sự riêng tây, như buổi rời Sài Gòn ra Nha Trang nhập trường, em đã đứng khóc sướt mướt ngoài bến Bạch Ðằng trông mãi theo con tầu suôi dòng ra cửa biễn...như ngày em ra tham dự Lễ Mãn Khóa ngoài quân trường Nha Trang, em đã an ủi anh là em và Long là gia đình của anh trong đêm Ra Khơi, đừng tủi thân nửa...và còn nhiều nữa... Anh đã muốn nhắc lại những kỷ niệm nầy để em đọc cho vui mà quên đi những cơn đau quằn quại trong khi trị bệnh hiểm nghèo! Nhưng thư bị trả lại vì anh quên dán tem !!!! Anh viết đến đây thì nghẹn lời, vì thân tình giữa anh và gia đình Long và em, cũng như với Dục nó sâu đậm như ruột thịt.
Xin cầu chúc em thượng lộ bình an về cõi vĩnh hằng. Tiếc là không ở một bên để chia sẻ những mất mát to lớn của Long và các cháu.
Thân,
Nguyễn Văn Ðệ




Long cùng Gia quyến thân,
Chín và Hùng ở Hòa Lan nhận được tin Chị vừa qua đời làm lòng chúng mình buồn vời vợi. Vì ở xa xôi nên chúng mình không biết mặt Chị nhưng sự ra đi của Chị làm chúng mình cãm thấy có một cái gì mất mát, chợt nghĩ ra đó là sự mất mát của Gia đình HC2 và cũng như mất mát của chính bản thân mình vậy.
Ngồi hình dung lại khuôn mặt Long khi còn ở quân trường đễ nhớ lại những hình ảnh chúng mình còn ở Nha Trang thấm thoát nay đã 33 năm rồi dù chúng mình chưa một lần gặp lại, bao nhiêu thăng trầm trôi nổi bao nhiêu lần được rồi mất, nhưng có lẽ lần nầy chính là lần Long mất lớn nhứt trong cuộc đời. Dù rằng mỗi người phải có một lần ra đi nhưng lần ra đi nầy của Chị sao sớm quá, sao vội vàng quá làm đau thương trong lòng anh em HC2. Mình không mong gì hơn là vết thương lòng của Long sớm khuây khỏa để đủ nghị lực đi suốt đoạn đời còn lại. Cầu nguyện linh hồn Chị yên lành và sớm siêu thoát. Chị Long luôn sống mãi trong lòng Long và các Cháu.
Gia Ðình Nguyễn Văn Chín & Phạm Văn Hùng




Tường trình của HC2 Nguyễn Xuân Dục
Các bạn thân,
Hôm nay tôi xin tường trình lại hình ảnh của ngày tiển biệt chị Phan Ngọc Long...người vợ, người mẹ, người con, người bạn và cũng là ân nhân của Hải Quân Miền Ðông Bắc Hoa Kỳ và của K20 ÐNHC..(vì trước khi chị ra đi còn gây quỹ được $1000.00 cho Hội HQ Ðông Bắc Hoa Kỳ và đã tặng $500.00 cho đại hội 2003).
Như đã dự trù, tôi đã đến Washington DC vào lúc 7:00PM ngày thứ tư 4 tháng 2 năm 2003. Bạn Huấn và Bãnh đã có mặt tại phi trường đón và chúng tôi về đến nhà quàng lúc 7:30PM. Tại đây chúng tôi đã gặp lại hầu hết quí vị ÐÐ Hải Quân Lâm Ngươn Tánh, Hồ Văn Kỳ Thoại, Quí Niên Trưởng Nguyễn Văn Thông, Ngô Khắc Luân...và rất đông các chiến hữu Hải Quân trong vùng..trong số nầy có các NT 19 hiện diện như Nguyễn Văn Tài. Cảm động nhất là các bạn 20 từ xa lái xe về dù gần 10 giờ lái xe như vợ chồng HC2 Huỳnh V. Bảnh ( mà quí bạn dã đọc bài của chị Bảnh viết ) từ Rochester, New York, vợ chồng Ðổ T. Vẽ từ Connecticut , vợ chồng bạn Ðinh V. Chính từ Philadephia và bạn Trần G. Ðịnh, Ngô N. Trực từ New York và North Carolina. Tất cả mọi người đến đều tỏ lòng thương tiếc sự ra đi của chị Long...và an ủi bạn Phan Ngọc Long cùng các cháu và bà cụ thân sinh.
Bài điếu văn sau đây đã được đọc trong buổi lể đưa tiển chị.
Kính thưa quí vị,
Thật là bàng hoàng khi chúng tôi nhận được hung tin chị Ngô Thị Kim Liên, tức chị Phan Ngọc Long , ngã bịnh và sau cùng hơn 3 tháng điều trị, chống chỏi đã chính thức từ giả cỏi trần, nơi mà chị đã trải qua hơn 49 năm.....
Chị đã ra đi vĩnh viển, đễ về với tổ tiên và với cát bụi, với sự luyến tiếc và mến thương của mẹ già, của người chồng 30 năm sống chung và chia sẽ vui buồn cùng đàn con, hai gái, một trai cùng sự thương mến của bạn bè.
Không luyến tiếc làm sao được khi chị là người con độc nhất mà ông bà Ngô Lê Bình đã cưu mang và là người mà xuốt hơn 30 năm, anh Phan Ngọc Long, người bạn đời với chị đã cùng nhau chia xẽ. Nhìn hình hài chị nằm đây, chúng tôi vẫn còn tưỡng nhớ đến những ngày trong quá khứ khi anh chị mới gặp nhau, hò hẹn đễ rồi đi đến quyết định sống chung.
Qua bao nhiêu thử thách trớ trêu của tạo hóa, chị đã lo lắng cho chồng trong thời gian anh Long với trách vụ của người lính VNCH, rài đây mai đó và những bước đường gian truân trên xứ người.
Bao nhiêu lần hội họp gặp lại bạn bè cũ, không ai quên được chị với nụ cười hiền hòa và nhỏ nhẹ, đã đễ lại niềm thân thiện cho các bằng hữu thuộc gia đình Hải Quân khóa 20 SQHQ/NT...và hôm nay chị nằm xuống.
Chúng tôi đã được anh Lưu Ðức Huyến, Gia Trưởng của gia đình Ðệ Nhị Hỗ Cáp, tức K20 SQHQ/NT và các bạn đồng khóa đề cử đến đây để được thắp nén hương từ giả và gởi lời chia buồn xâu xa đến bạn Phan Ngọc Long, người bạn cùng Khóa, cụ bà Ngô Lê Bình, thân mẫu, cùng các cháu Vân , Tiên và Bảo và Del về sự ra đi vĩnh cửu của chị Phan Ngọc Long, nhũ danh Ngô Thị Kim Liên, là vợ, là con và là mẹ.
Trước khi dứt lời, chúng tôi xin phép quí vị hiện diện để có đôi lời trước vong linh chị.
Chị Long thân mến,
Hôm nay đây, chúng tôi , anh em đồng khóa với anh Long, tề tựu về đây, không được đễ chúc mừng chị lành bịnh, đễ tham dự đại hội 2003 tại San Jose như chị đã thường nhắc đến và đã yễm trợ mà trái lại, đến đây đễ phải thắp một nén hương cuối cùng cho chị đễ đưa tiển chị, thật đau xót thay. Mong rằng linh hồn chị còn phãng phất sẽ độ trì cho bác gái, mẹ chị, anh Long, chồng chị và các cháu Vân, Tiên, Bảo, Del, các con của chị được qua khỏi những đau buồn ngày hôm nay, cũng như xin chị phù hộ cho ngày họp khóa năm nay được thành công như chị đã hằng mong muốn. Xin giã biệt chị..........
Nguyễn X. Dục



Chân thành cảm tạ:

Các Cựu Sĩ Quan Khóa 20 Hải Quân Nha Trang đã Cầu Siêu, điện thoại, gửi thiệp Phân Ưu, gửi hoa Phúng Ðiếu, hiện diện tại Lễ Hỏa Táng, tiển đưa Vợ, Mẹ chúng tôi là:
Bà Phan Liên
Nhủ danh: Ngô Thị Kiêm Kiên
Pháp danh: Diệu Hoa
về nơi cát bụi ngày 01 tháng 02 năm 2003.
Sự quan tâm của quý vị 20 không những là niềm an ủi lớn lao đối với người quá cố, đồng thời còn gây ấn tượng sâu xa đối với đại gia đình chúng tôi.
Một lần nửa, kính xin toàn thễ quý bạn 20 nhận ở nơi gia đình chúng tôi lòng biết ơn chân thành.

** Tang Gia Ðồng Bái Tạ **

Hổ Cáp 2 Phan Ngọc Long
Phan Thị Hồng Vân - Trưởng Nử
Sofner Del - Con Rể
Phan Thị Thủy Tiên - Thứ Nử
Phan Ngọc Bảo - Trưởng Nam