|
Teresa Nguyễn thị Nga đã tạ thế lúc 02:45 sáng ngày thứ Hai, 29 tháng 01 năm 2007 tại Sài Gòn, Việt Nam, hưởng thọ 59 tuỗi. Gia Ðình Ðệ Nhị Hổ Cáp đau xót chia buồn cùng bạn Nhẫn và Tang Quyến. Nguyện Cầu hương hồn Chị Nga sớm về hưởng nhan Thánh Chúa. |
|
Thương tiếc Chị Nga Nga đi rồi, quên về thăm chốn cũ, Trời Cali nắng còn ấm Nga ơi! Mai nở rộn ràng, xuân sắp đến nơi, Nga còn nhớ năm rồi đi chợ Tết !!! Tay trong tay, chị em mình thắm thiết, Đi xem bông, mứt, bày bán khắp nơi, Nga nói xứ Cali là xứ ăn chơi, Ăn hết biết, mà chơi thì mệt nghĩ !!! Nga đi rồi bỏ quên nguòi tri kỷ, Anh Nhẩn còn đây, bè bạn còn đây, Họp tiệc vui, tình Hổ Cáp xum vầy, Nga làm món gỏi bì, canh chua cá !!! Văng vẳng đâu đây tiếng cười rộn rã, Cụng ly đầy biết giá gái Củ Chi, Mấy ông Hải Quân nhiều nổi sân si, Để Nga trị sẽ trở thành tiên thánh. Nga đi rồi hoàng hôn buồn héo lạnh !!! Gió chiều Xuân sao xe thắt con tim, Tiệc tàn chưa mà ai cũng im lìm, Âm hưởng cũ muộn phiền lòng đất lạnh !!! Lê Kim Cúc Phu Nhân HC2 HVBảnh,
CÕI TẠM | Bài thơ này coi như nén hương lòng của chị em Đệ Nhị Hổ Cáp đốt lên đưa tiễn chị Ngô Bá Nhẫn đến nơi an giấc nghìn thu. Tháng bảy qua chị em gặp mặt Ngồi cùng bàn đùa nói râm ran Chị giả giọng sông Hương núi Ngự Chọc anh Cường nối lại tình xưa Giống “tình già” Phan Khôi ngày trước Làm chị em nổ những trận cười Dòn như pháo niềm vui tràn ngập Chị chẳng thua kém những danh hài Hết ba ngày mỗi người mỗi hướng Nhưng niềm vui còn đọng trong lòng Của mỗi người, chị em Hổ Cáp Hẹn đến năm không chín gặp nhau Nhưng vừa qua nghe tin chị bệnh Bệnh nan y thầy thuốc chịu thua Trong lòng tôi tràn ngập nỗi sầu Miệng cầu nguyện một ơn phép lạ Chữa chị lành căn bệnh trầm kha Tôi muốn gọi hỏi thăm, an ủi Nhưng ngại cho sức khỏe hao mòn Đành im lặng chờ tin hy vọng Để còn mong gặp lại lần sau Rồi nghe tin chị về quê mẹ Bệnh ngặt nghèo phải vái tứ phương Cầu hy vọng dù tia yếu ớt Ở bên này bạn hữu ngóng tin Thời gian trôi nặng nề u ám Thì nghe tin buồn thảm mây sầu Chị nhắm mặt, xuôi tay vĩnh viễn An lành trong giấc ngủ ngàn thu Dù đã biết cõi đời tạm bợ Kiếp con người “sinh ký tử qui” Nhưng nghe tin chị đã ra đi Lòng buồn bã mất đi người bạn Và suy nghĩ kiếp người lữ thứ Như phù dung sớm nở tối tàn Cõi hồng trần mong manh sương khói Chóng phai tàn như giấc Nam Kha Và chúng ta ai cũng một lần Qua Nại Hà về nơi vĩnh cữu Chị Nhẫn hởi! yên lòng đi trước Chờ đến ngày gặp lại chúng tôi Ta lại tiếp vui cười đùa nói Nơi quê trời hạnh phúc nghìn thu. Thay mặt chị em gia đình Đệ Nhị Hổ Cáp Phu Nhân HC2 Lê Văn Tài
NHƯ CÁNH CHIM BAY | Tin Chị Nga đã vĩnh viễn ra đi làm em không khõi bàng hoàng xúc động! Dù biết Chị mang cơn bệnh trầm kha, nhưng em không ngờ một người có một sức sống yêu đời mãnh liệt như Chị lại chịu bó tay trước tử thần một cách dễ dàng và mau chóng như vậy! Cánh chim Thiên Nga đã vỗ cánh bay xa lên vùng trời xanh thẫm, đễ lại niềm tiếc nhớ triền miên cho gia đình Hổ Cáp! Chị là một trong những niềm vui và nụ cười bất tận cho khóa 20. Nay Chị mất như một nụ cười đã tắt! Nhắc đến Chị Nga là chúng ta nghĩ ngay một con người thẳng thắng, vui tươi và sôi động! Ở đâu có Chị là bầu không khí trở nên hào hứng, sôi nổi hẳng lên ! Chị làm cho mọi người cười vang dội vì giọng nói có duyên qua những câu chuyện tếu của Chị! Ngoài đặc điễm vui tánh, Chị còn là một người kỹ lưỡng chu đáo, rất đáng noi gương! Ai đến nhà đều biết, Chị vô cùng sạch sẽ, mọi thứ gọn gàng tươm tất, không một vết bụi ... Chị rất hiếu khách, quý mến bạn bè, tiệc đải là một tay Chị lo, tự tay làm lấy thức ăn, chu đáo trong ngoài! Em được biết Chị nhiều hơn vào năm 2003, chúng em về Nam Cali tháp tùng phái đoàn lái xe lên San Jose dự Đại Hội. Chị đem theo đồ ăn cho cả phái đoàn tám chiếc xe. Bánh mì, xôi, bánh ngọt, chè, trái cây tráng miệng và nhất là cà phê đá; tiếp tế liên tục cho mấy ông tài xế sợ ngũ gục mặc dù đoạn đường chỉ có tám tiếng mà thôi! Chị bão ông Bảnh là cứ bám sát đít (xe) của mụ Thành là không sợ lạc! Mọi người cười ầm cã lên! Tháng 9, 2005 lại có dịp gặp Chị khi đi ăn đám cưới con anh Chị Dục! Hai ngày trước khi đám cưới, anh chị Hồng có tổ chức tiệc khoãn đãi các cặp HC2 đến Houston. Ăn uống thỏa thuê rồi cuối cùng là màn karaoke thú vị, vui nhộn. Đêm kế lại đến nhà anh Chí họp mặt nữa. Ăn uống no nê, kể chuyện vui và đem rượu ra đấu giá gây quỹ cho ĐH2006, hai bà Thúy và Nga bắt anh Bảnh ra thử rượu đồng thời kèm bắt uống Viagara (thật ra chỉ là thuốc Vitamin mà thôi) nhưng ảnh không biết, sợ quá chạy trốn bị hai bà rượt có cờ; mọi người cười lăn, cười ra nướt mắt. Rồi đến tháng 12, 2005 có xuống Nam Cali chơi ngũ nhờ nhà Anh Chị Nhẩn, Chị Nga dẫn đi xem chợ Tết và đến dự tiệc Tân Niên ở nhà Anh Chị Thành. Tiệc kết thúc bằng những màn karaoke sống động với phần hát nổi bật của anh Huê, anh Bảnh đã sỉn nên Chị Nga ra sàn nhảy nhiều lần với các anh Huê và Thạnh mà không biết mệt. Lúc em ngũ lại nhà Chị Nga có tâm tình với em, Chị thích nhảy đầm từ thuỡ còn học trò, nhảy rất nhiều và rất hay, nhưng từ khi lấy anh Nhẩn không thích nhảy nên Chị không màn đến nửa và chỉ nhảy qua loa với bạn bè Hải Quân mà thôi. Rồi đến ĐH2006 vào tháng 7 dĩ nhiên là anh chị Nhẩn Nga tham dự cuộc vui kéo dài không dứt, nhất là chuyến đi Atlantic City sau ngày Đại Hội. Chị Nga và Chị Thúy chủ mưu huy động các Chị khác bắt anh Bảnh đúng giữa chụp hình (đúng là hoa sẽ lạc giữa rừng gươm) hâm doạ khám tổng quát làm anh Bảnh chấp tay lạy và chạy trốn mù trời; kỷ niệm vui thật và khó quên. Vào khoãng tháng 11 Chị có kêu điện thoại lên, trước đó Chị có kêu hai ba lần muốn tụi em về Nam Cali ăn Tết Tây nữa cho vui; tiếng Chị vang vang ở đầu kia điện thoại, ông Bảnh đâu mua vé máy bay đi chứ, năm rồi vui quá không nhớ sao, sau năm này bỏ cuộc vậy? Chơi vậy chơi với ai? Đó là lần cuối cùng em nghe được tiếng của Chị rồi sau đó khi biết Chị bị bệnh Chị không còn kêu lên nữa. Nhìn lại quá khứ với thật nhiều kỷ niêm, em rất đau buồn thương tiếc Chị Nga, ngậm ngùi cho kiếp đời ngắn ngũi. Đau lòng thay chính Chị là người bỏ cuộc: Bây giờ vắng tiếng im hơi lạnh lùng. Kiếp phù vân, một cõi mông lung, Sớm còn tối mất muôn trùng cách xa. Chúc các Anh Chị sống mạnh yêu đời, yêu thương và tận hưởng những gì mình đang có trong tầm tay! Lê Kim Cúc Phu Nhân HVBảnh,
Chủ Nhật, ngày 28 tháng 1 năm 2007 | Tin Nga đã ra đi ..... Đang nằm mơ màng với giấc ngủ trưa lười biếng hôm nay, điện thoại reo vang, và tiếng bà Thúy hốt hoảng " Bà Nga mất rồi, mất lúc 12 giờ trưa nay bên này! Bà Mai đâu? Tôi cần số phone của bà Nga ở Việt Nam .... Thằng cháu bà ấy nói mẹ nó gọi sang báo thế, và rồi cứ khóc nên nó cũng chẳng hỏi được gì thêm cả ". Tôi tỉnh hẳn cơn ngủ lười biếng. Bà Nga là chị Ngô Bá Nhẫn, còn bà Thúy là chị Cung Vĩnh Thành, còn bà Mai là bà nhà của tôi. Như mọi người đã biết, mấy bà Đệ Nhị Hổ Cáp tại miền Nam California thân nhau lắm, và bênh nhau quằm quặp. Lâu lâu lại có thêm bà Lưu An Huê lạng qua nữa thì thật là rối rắm cho mấy ông. Mấy bà phone tay liên lạc với nhau thường xuyên, có chuyện gì bất thường, hay chỉ nghe loáng thoáng có ông nào "léng phéng" tí tỉnh là mấy bà rộn lên liền. Bà Nga cũng là một trong những "đầu đàn" của mấy bà ở miền Nam Cali. này. Bà Nga được mọi người thân thương là vì tính tình bộc trực, vui vẻ, coi bạn chồng mình như là của chính mình, và vợ của bạn chồng mình như là chị em một nhà. Bà Nga rất trực tính, nhưng cũng nóng như lửa. Gặp chuyện gì thấy bất bình là bà ấy "phạng" liền, và "phang" rất thẳng tay không có "ong đơ" gì cả. Không phải chỉ có mấy chị là thích tâm sự hay sinh hoạt với bà Nga, mà mấy ông cũng rất hợp "gu" với bà Nga, chẳng là vì bà ấy rất vui đùa thân thiện, không kiêu sa, và tính tình cởi mở chơn chất rất đặc thù của những cô gái miền Nam. Ngoài ra tửu lượng của bà ấy rất cao, thiếu điều hơn hẳn đám mày râu. Hai vợ chồng "Nga - Nhẫn" rất tâm đầu ý hợp, và rất yêu thương nhau thắm thiết. Chuyện cũng lạ, một chàng trai "Bắc Kỳ rốn" như Nhẫn, một "tay chơi" mới phải, và một cô gái "Nam Kỳ đặc rệt" như Nga lại nên duyên vợ chồng, và thương yêu nhau hết mức. Nhớ lại cái cảnh Nga "dìu" Nhẫn ra xe sau đám cưới của Phạm Viết Hùng ngày nào mới thấy là họ yêu nhau lắm. Có lần ghé thăm căn nhà của họ phía sau Phước Lộc Thọ bất chợt, thấy hai vợ chồng "xì sụp", "xuýt soa" bên tô mì "ăn liền" cay xè mới thấy họ hạnh phúc. Ngày cuối họp mặt trước khi Nga về Việt Nam, thấy Nhẫn lăng xăng chạy ra chạy vào, miệng Nga mếu máo dặn dò mấy chị và mấy anh là ráng lo cho anh Nhẫn nếu Nga có mệnh hệ ra sao, mới thấy họ lo cho nhau. Nga về Việt Nam nhằm vào ban khuya, nên anh chị em Đệ Nhị Hổ Cáp miền Nam Cali họp mặt vào một buổi chiều thứ Sáu đến nhà để tiễn đưa Nga. Chúng tôi không nghĩ đây là lần từ biệt sau cùng, nhưng đều có linh cảm rằng lần gặp này cũng là lần cuối với Nga. Nga thật là cảm động vì cảm tình của anh chị em, và thật xúc động khi đã dặn dò mọi người hãy lo cho anh Nhẫn mà đã quên đi rằng chính mình mới là người cần được chăm sóc. Thôi nhé Nga. Nga đã ra “exit” sau cùng của cuộc đời! Không còn lo buồn chi nữa, không còn bận rộn với nếp sống bon chen trên cõi đời này nữa ..., nay Nga đã ra đi về miền miên viễn. Không được về VN để thắp lên cho Nga một nén hương, và tiễn đưa Nga đến nơi an nghỉ sau cùng, chúng tôi xin viết nên những giòng chữ này để tiễn biệt Nga, một người bạn tốt, và xin chia buồn cùng bạn Ngô Bá NHẫn. Nguyễn Văn Ðệ Vỉnh biệt chị Nga, Sáng nay, Chủ Nhật, 28 tháng 01 năm 2007, không có football để xem, bèn vào website ĐNHC bắt đầu thực hiện trang mở đầu Mừng Xuân Đinh Hợi 2007. Trang mừng Xuân vừa thực hiện xong và củng vừa post lên website ĐNHC thì điện thoại reng. Bên kia đầu giây là HC2 NXDục: “ Châu hả, bà Nhẫn đã mất rồi. Ở VN gọi qua đứa cháu bên Mỹ, nó thông báo cho bà Thành (CVT), bà Thành gọi cho bà Chí (ĐCC) rồi bà Chí gọi cho bà xả tôi!” Tôi bàng hoàng im lặng vài giây rồi mới trả lời Dục. Vẩn biết rằng bệnh tình của chị Nga đã đến giai đoạn cuối nhưng tôi nghĩ sớm lắm cũng 6 tháng nửa, đó là chưa kể có thể một phép nhiệm mầu nào đó sẽ giúp được chị qua khỏi và trở về Hoa Kỳ tiếp tục những cuộc vui “Mừng ngày gặp nhau “ hàng tuần của quý bạn dưới Nam Cali. Tôi hình dung đến nét mặt tươi vui của chị trong lần gặp nhau (không ngờ lại là lần cuối cùng) tại đại hội 06 ở Washington DC tháng 07 năm rồi. (Cách đây hơn 3 tuần, bạn TGĐịnh gởi tặng tôi CD video thâu lại sinh hoạt 2 ngày đại hội. Đặc biệt tối thứ Sáu, đêm tao ngộ, phần giới thiệu các gia đình HC2 về tham dự đại hội. Tôi được đề cử cùng làm MC với HC2 ĐVChính. Chúng tôi đề nghị trong phần giới thiệu, mổi HC2 sẽ kể thêm những đơn vị phục vụ sau khi ra trường.) Tôi xem lại video của bạn Định gởi, đến phần giới thiệu của anh chị Ngô Bá Nhẫn. Bạn Nhẫn kể rằng (đại khái ): “ Sau khi ra trường, về HĐ5 rồi chạy chọt qua HĐ3, xuống 64 Tuần Thám, rồi củng chạy chọt về Biệt Khu Thủ Đô, chẵng có gì đặc sắc cả .....”. Chị Nhẫn thêm vào: “ Cũng nhờ ổng chạy chọt như vậy nên mới lấy được một bà Củ Chi!!!!!” Đúng là “Tình Bắc duyên Nam”. Đó là chị Nhẫn mà chúng ta vẫn biết, vẫn hằng quý mến ..... Cơn bệnh hiểm nghèo vừa phát hiện, tin buồn đến trong những ngày đầu năm 2007. Chị quyết định về VN, trở về quê hương yêu dấu, và rồi chị thanh thản ra đi vào buổi sáng sớm thứ hai đầu tuần của tháng chạp năm Bính Tuất ...... Sau khi nói chuyện với Dục xong, tôi vội trở vào website, tạm ngưng post trang mừng Xuân, để thông báo về sự ra đi của chị Nhẫn. Đến trưa thì bạn TTĐức cũng gọi lên từ San Diego, cho biết tin buồn về chị Nhẫn và bàn chuyện với tôi về website của THHQHHVNCH. Những thì giờ còn lại cho buổi chiều Chủ nhật, tôi dành thực hiện trang Phân Ưu chị Nhẫn do tin tức chi tiết từ bạn CVThành ..... Chợt nhớ lại những lời cuối trong bài nhạc Khúc Thụy Du, phổ thơ của Du Tử Lê: Anh là chim bói cá Em là ánh trăng ngà Chỉ cách một mặt hồ Mà muôn trùng chia xa ....... Chỉ cách một mặt hồ, mà muôn trùng chia xa .... Vỉnh biệt chị Nga, cầu mong hương linh Chị sớm về hưởng nhan Thánh Chúa. Và bạn hiền sớm qua hết cơn nguôi ngoa. Lê văn Châu NỤ CƯỜI CỦA ĐỆ NHỊ HỔ CÁP, PHU NHÂN HC2 NGUYỄN BÁ NHẪN Tối chủ nhật 7/01/2007, tôi đang “lim dim” lắng nghe lời giáo huấn của vợ trên giường thì chuông điện thoại reo vang. Đầu giây bên kia tiếng nói của HC2 Trương Minh Lộc hổn hển: mầy có biết cái tin gì chưa? Tôi uể oải trả lời: Biết cái gì? Lộc cười đùa: người yêu của mầy – bà Nhẫn – bị ung thư rồi. Tôi bàng hoàng xúc động. Bao nhiêu kỷ niệm vui trong lần họp mặt "30 năm ra khơi" chợt hiện về. Sở dĩ Lộc đùa nói chị Nhẫn là người yêu của tôi vì Lộc biết chuyện kể lại về chị và tôi – hơn một năm sau ngày họp mặt, hình như vào lúc HC2 Lưu Ngọc Quang từ Mỹ qua Úc chơi, anh em tại Sydney tổ chức buổi tiệc chào mừng Quang tại nhà tôi. Quang nói: bà Nhẫn bảo bả nhớ mầy. Tôi cười: kiểu này có lẽ tao khó sống; nếu bà Nhẫn sanh thằng con trai, mặt lại giống tao, chắc thằng Nhẫn chém tao rơi đầu! Thật ra vào tháng Bảy năm 2000, khi qua Mỹ tham dự đại hội, tôi rất cảm động trước sự tiếp đón ân cần nồng hậu của các "quan 20" tại Nam Cali, nhất là phu nhân của các quan. Ngày nào cũng có tổ chức nhậu nhẹt, không tại quán ăn thì cũng tại nhà chị Nhẫn, chị Thiện, chị Lượm ... Lúc đó tôi mới biết thế nào là "cười mỏi miệng, cười chảy nước mắt" khi chúng tôi ăn tục nói phét chọc nhau. Hai người mà tôi nhớ mãi là chị Ngô Bá Nhẫn và chị Cung Vĩnh Thành. Xin lỗi quan Nhẫn và quan Thành nghe. Nhớ đây không phải là nhớ nhung đâu nhá; hai quan đừng nổi giận, đấm em tội nghiệp. Em ở cái xứ Úc thòi lòi này từng nghe nói các quan bên Mỹ “xài Viagra” hàng ngày nên em chả dại gì đụng tới các quan đâu!!! Riêng chị Nhẫn thì tôi từng tôn làm "sư mẫu" ngay tại chỗ khi chị hiên ngang chỉ tay lên trời phán: "Tôi là dân Củ Chi tức ..... nè!". Lúc đó không biết chị đã "dô" mấy chai rồi; mặt chị long lanh cương quyết; giọng chị hùng hồn; mặt chị chỉ có hơi xám xanh chút thôi; trông chị giống như bức tượng Trần Hưng Đạo ở bến Bạch Đằng vậy. Chỉ có khác một điều là: đức thánh Trần thì tay chỉ ngang, chị thì lại chỉ lên trời. Khi tôi về lại Úc Châu, vợ tôi vẫn còn ở nán lại Mỹ thêm mấy ngày nữa; chị Nhẫn đã sốt sắn lái xe đưa vợ tôi đi shopping. Thấm thoát đã hơn sáu năm rồi, tôi vẫn hy vọng được gặp lại chị để cười cho đã. Xin chị đừng vội bỏ cuộc chơi nghe. Hãy kiên cường phấn đấu. Chị chính là nụ cười của Đệ Nhị Hổ Cáp đấy. Chị đừng có lo, lúc nào tôi cũng phụ với chị, canh chừng anh Nhẫn giùm cho chị; nếu thấy anh ấy "nhảy thêm bước nữa", tôi sẽ nhắm mắt "nhảy theo"! Đọc tới đây chị cười được chưa? Tôi là người Việt ngu nhất ở xứ Úc này; chẳng biết computer, internet gì cả. Tin tức bạn bè HC2, toàn do Trương Minh Lộc, Lữ Anh Tuấn, Châu Phúc Yên điện thoại cho biết thôi. Hình như ngày 9 tháng 1 năm 2007 chị về Việt Nam tịnh dưỡng, chúng tôi thân chúc chị gặp nhiều may mắn. Xin ơn Trên ban bình an cho chị vì chị luôn luôn là biểu tượng "nụ cười của Đệ Nhị Hổ Cáp" trong đáy lòng chúng tôi. Sydney, ngày 9 tháng Giêng năm 2007 Đặng Ngọc Khảm Úc Châu 04 tháng 01 năm 2007 Nga bị ốm Cứ mỗi lần gia đình Đệ Nhị Hổ Cáp miền Nam Cali chúng mình có dịp họp mặt để "mừng ngày gặp nhau: thì những tiếng cười, lời đùa vui của Nga đã làm cho buổi họp mặt trở nên vui nhộn hơn, hể hã hơn. Các bà rộ lên những tiếng cười đồng lõa với các ý kiến tinh nghịch của Nga. Mỗi lần Nga tạt ngang nhóm mấy ông, là lại có dịp nâng ly thêm một lần nữa, cụng ly thêm một lần nữa cũng chỉ là có cái cớ để lại mừng ngày gặp nhau! Như thường lệ, hàng năm vào đêm trước thềm năm mới, hai bạn CVThành và Thúy thường tổ chức gặp mặt tại tư gia để "mừng ngày gặp nhau" trước một năm mới toanh mang đầy hy vọng. Một số bạn đã ngủ lại qua đêm để sáng sớm ngày hôm sau đi xem buổi diễn hành nổi tiếng Rose Parade. Năm nay cũng thế, cũng vui nhộn với những câu chuyện tiếu lâm làm mọi người cười nức nẻ nhưng mình không cười của Lưu An Huê, tiếng cười nói rổn rảng giọng Quảng Ngỡi của Tôn Long Thạnh, giọng lừng khừng đầy hơi men của Cung Vĩnh Thành, giọng cười hể hả của Ngô Thiện Tánh, nụ cười ẩn dụ của Lê Văn Long, hấp háy sau đôi kiếng cận của Nguyễn Hữu Thiện, chúm chím cười mỉm sau hàng râu lún phún của Trần Tuấn Đức, và nhiều bạn khác nữa, nhưng đặc biệt là năm nay thêm vào với mái tóc mới sắm "làm kiểng" trên đầu của Ngô Văn Vũ. Quý bà cũng vậy, gia chủ nghịch ngợm vui nhộn, chị Long với chiếc máy hình nhấp nháy, nhưng đặc biệt Nga ngồi đông lạnh buồn thiu một chỗ! Mấy bà ngồi chung quanh cười đùa gượng gạo, thỉnh thoảng to nhỏ tiếng mất tiếng còn. Hôm nay không thấy Nga vui nhộn như mọi khi! Không thấy ly rượu sóng sánh mầu "cổ nhắc" trên tay! Chuyên lạ, rượu ngon cất từ thế kỷ thứ mười tám được ông chủ nhà Cung Vĩnh Thành trịnh trọng mở khóa chiếc "hoa ly" lấy ra đãi bạn đêm trừ tịch cuối năm. Không thấy Nga khi thì đàn đúm với mấy bà, khi lạng sang nâng ly mừng mấy ông bạn chồng. Chuyện lạ, nhưng tôi không nhận ra! Chuyện lạ, nhưng tôi không để ý! Chuyện lạ, nhưng tôi mải mê nhắc lại những kỷ niệm xưa cũ với bạn bè mà không chú ý tới! Trên đường về, nhà tôi có nói sơ qua chuyện Nga bị ốm, nhưng tôi cũng tưởng như là không có gì nghiêm trọng. Hôm nay mở trang email ra mới biết là chuyện không phải là không có gì nghiêm trọng như Nga bị ốm như nhức đầu sổ mủi. Nga phải nhập viện. Viết ra những lời này để chia sẻ những tình cảm của chúng tôi (và chắc là cũng của nhiều bạn bè trong khóa nữa) với bạn Ngô Bá Nhẫn và người bạn đời, Nga, của bạn trong lúc chị còn nằm trong bệnh viện. Xin cầu mong chị sớm bình phục và tiếp tục chương trình nghỉ hưu như các bạn đã hoạch định. Nguyễn Văn Ðệ |