|| Trang Thơ Văn 20 || Nguyễn Kim Anh || Nguyễn Ánh || Huỳnh Văn Bảnh || Lê Văn Châu || Huỳnh Kim Chiến || Nguyễn Văn Chín || Lê Kim Cúc || Tôn Thất Cường || Hoàng Thế Dân || Nguyễn Xuân Dục || Mai Tất Đắc || Nguyễn Văn Đệ || Nguyễn Ðình Hoàng || Nguyễn Văn Hùng || Lưu Ðức Huyến || Trần Ken || Đặng Ngọc Khảm || Phan Ngọc Long || Vũ Hửu Lý || Ðinh Lê Thu Nguyệt || Ninh Kim Phượng || Trương Đình Quí || Nguyễn Văn Sáng || Ngô Thiện Tánh || Cung Vĩnh Thành || Lê Văn Thạnh || Nguyễn Văn Thước || Minh Trang || Trần Đình Triết || Trang Thanh Trúc || Dương Thiệu Tùng || Ðặng Tuyến || Nguyễn Văn Vang || Nguyễn Phúc Vĩnh Viễn ||


bên kia cuộc đời

              Vịnh tần ngần trước cánh cổng gổ cũ kỹ, loang lỗ còn xót lại vài vệt sơn. Nếu trước đây chưa từng thấy khó ai có thễ đoán được màu sơn nguyên thủy của nó. Cạnh đó, bụi hoa giấy xác xơ với những nhánh trơ trụi ôm choàng vòm cổng nhưng không đủ đễ che dấu vết tích tàn phá của thời gian. Chàng nhìn quanh, tất cả đã đổi thay, nếu không nhờ bà cụ già chỉ đường thì chàng chưa chắc có thể tự mình tìm lại được ngôi nhà mà cách đây ba mươi năm chàng từng đến. Ngôi nhà gạch khang trang nằm sâu trong một cái sân, bao quanh là hàng rào cây mủ, chiếc cổng gổ sơn trắng và giàn hoa giấy cùng màu trắng từ ba mươi năm trước, nay chỉ còn là ngôi nhà củ kỷ già nua, lạc lỏng giửa những xây cất đồ sộ, sự phồn thịnh đó khiến chàng xót xa khi nghĩ tới hoàn cảnh của chủ nhân ngôi nhà nầy.
Chàng lưỡng lự, nửa ngần ngại, nửa muốn đẫy cỗng bước vào:
-Thưa chú tìm ai ?
Chàng giật mình quay lại, cô bé đứng sau lưng chàng sao thân quen quá ! Ðôi mắt ấy, nụ cười ấy, dáng dấp ấy….! Một trọn vẹn của Ðông Nghi. Chàng hỏi nhỏ:
- Cháu có biết chủ nhân ngôi nhà nnầy không ?
- Chú muốn tìm mẹ cháu ? Mời chú vào.
Cô bé bước tới đẩy nhẹ cánh cổng. Từ phía sau, chàng nhìn thấy Ðông Nghi của ngày xưa. Cái hình bóng ấy đã ám ảnh chàng xuốt ba mươi năm qua.
Dừng lại nơi ngưỡng cửa phòng khách, chàng hồi họp chờ đợi.
- Mẹ ơi ! có khách.
Cô bé quay sang tự giới thiệu:
- Cháu tên Nam Giao, mời chú ngồi, mmẹ cháu ra ngay.
Sau khi đặt tách trà trước mặt Vịnh với câu mời, cô bé bước vào căn phòng kế bên và khép cửa lại. Vịnh bồi hồi xúc động, đưa mắt quan sát. Bài trí căn phòng khách không hề thay đổi. Tất cả mọi vật dường như vẩn bám chặt vào một vị trí cố định suốt bao năm qua mặc phong ba bảo táp cuộc đời.
Chàng hướng mắt về phía chiếc tủ kính nhỏ kê ở góc phòng. Ðột nhiên, Vịnh nhận ra được một điều vô tình. Chàng ngồi lại trên chiếc ghế mà chàng đã từng ngồi ba mươi năm về trước trong những lần đến thăm Ðông Nghi. Chàng nhắm mắt lại, trở về với những hồi ức trong quá khứ.
              Hôm ấy, Vịnh còn nhớ rỏ lắm, đó là một chiều cuối tuần. Ngữ, bạn cùng khóa SVSQHQ, rủ Vịnh lại nhà chị Quỳnh dự sinh nhật bé Du.
Ðó là một căn biệt thư xinh xắn, với khu vườn đầy hoa hồng và con đường trải sỏi.
Sau khi phụ chị Quỳnh trang hoàng căn phòng khách, Vịnh xách cây guitar ra ngồi trên bậc tam cấp trước nhà. So lại mấy sợi dây đàn, chàng dạo một khúc nhạc, miệng hát nho nhỏ. Ngữ ngồi bên cạnh, nhìn trời nhìn đất. Bổng dưng, Ngữ bấm tay Vịnh, chỉ về phiá bức tường ngăn đôi hai nhà. Vịnh ngừng tay đàn và ngừng cả hát nhìn về hướng ấy. Giửa những song xi-măng trắng, một cánh tay con gái thò sang đang với với cành hồng. Ngữ tủm tỉm cười:
- Gan nhỉ ?
Chàng toan đúng dậy thì Vịnh níu tay lại:
- Ðừng .....
- Ðừng cái gì ? Ðễ xem cô bé con cái nhà ai mà bạo gan quá dám hái trộm hoa giửa thanh thiên bạch nhật thế nầy ?
Ngữ rón rén tiến về phía bức tường và bất thình lình chộp lấy bàn tay ấy:
- Bắt quả tang nhé ? Thế nhưng, cánh tay ấy đã thụt lại nhanh hơn, trong lúc luốn cuốn đã bị mấy nhánh gai cào một vệt da rướm máu. Chàng khom mình nhìn qua mấy khe song thấp thoáng bóng hai người con gái với những bước vội vàng, một cô quay lại chun chun đầu mũi chọc quê và bật lên tiếng cười ròn rã.
- Thế nào ?
Vịnh đứng sau lưng hất hàm hỏi. Ngữ quay lại:
- Trốn mất tiêu rồi.
- Cậu khiến cho người ta sợ.
- Ðâu có, người ta còn làm cho mình sợ ấy chứ.
Sinh nhật bé Du tổ chức thân mật và đơn giãn, ngoài gia đình chị Quỳnh chỉ mời thêm vài người bạn. Bé Du thấy mẹ chần chừ mãi thì dục:
- Mau lên mẹ, con muốn thổi nến. Chị Quỳnh vuốt má con:
- Ðợi một chút xíu đi bé, mình còn người khách chưa đến.
- Ai vậy mẹ ?
- Lát nửa con sẽ biết.
Có tiếng chuông ngoài cổng, chị Quỳnh chạy vội ra, lát sau đã nghe giọng cười vui vẽ:
- Vào đi, chĩ còn thiếu hai cô nữa thôi. Bé Du sốt ruột lắm rồi.
Khi ba người bước vào phòng khách thì Ngữ nhận ra hai cô bé hái trộm hoa hồi chiều. Chị Quỳnh kéo tay hai cô:
- Lại đây chị giới thiệu…. Ðông Nghi, Bảo Trân hàng xóm của chị. Còn đây Ngữ, Vịnh… Nhờ hai cậu tiếp hộ chị nhé !
Với tính cởi mở, khôi hài của Ngữ thì chỉ sau một buổi sinh nhật ấy, Vịnh và Ngữ đã có thể làm bạn với hai cô bé. Bảo Trân vui vẽ, nghịch ngợm. Trái lại, Ðông Nghi đầm tính, nghe nhiều hơn nói. Vịnh nhìn cô bé thầm nghỉ: “Ðôi mắt buồn quá, nụ cười có một nét gì đó khiến người ta dể mềm lòng và khó quên.”
Bốn người kéo nhau ra hiên trước. Bảo Trân vừa đùa vừa hát một bản nhạc vui, hát xong lại dục:
- Ðông Nghi hát một bản nhé, chắc lại “Ngày đó chúng mình”, bài ruột mà.
Và Nghi hát thật tự nhiên, giọng ngọt ngào:
“Ngày đó, có em đi nhẹ vào đời, và mang theo trăng sao đến với lời thơ nuối.
Ngày đó, có anh mơ lại mộng ngời. Và se tơ kết tóc giam em vào lòng thôi….”


( Hình "Thêu Thùa" trong http://www.ibiblio.org/vietnam/vnpic.html )

Vịnh nhìn cổ tay được dán băng keo của Ðông Nghi, thì ra cánh tay thò sang hái trộm hoa chiều nay là Ðông Nghi. Chàng nhìn sâu vào đôi mắt ấy:
- Có đau lắm không ?
- Dạ không, chỉ hơi rát một chút thôi.
Vịnh bước tới bên cây hồng, chọn một cành đẹp nhất đưa Ðông Nghi:
- Tặng Nghi, cẩn thận nhé, coi chừng có gai.
Chàng đổi giọng khôi hài tiếp:
- Hoa càng đẹp thì gai đâm càng đaau và mình lại phải càng đề phòng.
Sau hôm ấy, Nghi đến nhà Bảo Trân thường xuyên hơn. Vịnh và Ngữ cũng siêng năng thăm chị Quỳnh hơn, và nhà chị Quỳnh, theo lời ví von của Ngữ đó là “điểm” hẹn hò.
Thời gian trôi qua, càng ngày Vịnh càng nhận ra được tình cảm của Ðông Nghi trao cho chàng, đôi mắt ấy đã nói lên một tình yêu sâu đậm. Và Vịnh, chàng củng hiểu rỏ lòng mình, nhiều lần chàng toan thố lộ với Ðông Nghi bởi chàng biết Ðông Nghi đang đợi chờ. Thế nhưng, chàng đã giữ lại những lời ấy cho riêng mình. Chàng không muốn nàng nuôi hy vọng, không muốn nàng đau lòng, vì ngoài Ðông Nghi, chàng đã có một hình bóng khác. Hình bóng ấy là chọn lựa của lý trí. Ðông Nghi là chọn lựa của trái tim và chàng luôn bị giằng co giửa hai lựa chọn.
Cuối tuần, chàng thưòng đến thăm Ðông Nghi trong căn phòng khách nhỏ của nhà nàng. Câu chuyện xoay quanh nhiều đề tài khác nhau, chàng né tránh những lời tỏ lộ tình cảm nhưng đôi mắt không dấu dược xao xuyến của trái tim. Cho đến ngày ra trường, ngoài căn phòng khách ấy chàng không đễ lại cho Ðông Nghi một kỹ niệm nào.
Sau ngày rời Nha Trang, Vịnh luôn phải có mặt trong những chuyến hải hành. Thời gian đi bờ thật hiếm hoi. Chàng đã gởi mấy lá thư về cho Ðông Nghi và thăm nàng được vài lần, nhưng khi biết tình yêu trong Ðông Nghi quá sâu đậm, niềm hy vọng trong nàng đã dâng cao thì chàng nghĩ đã đến lúc phải rời xa nàng. Trong lá thư cuối cùng gởi cho Ðông Nghi, chàng cho nàng biết chàng phải rời xa nàng vì chàng đã có một hôn ước khác đã định sẵn mà chàng không thể khước từ. Vịnh dấu đi một sự thật mà chàng biết điều ấy sẽ khiến nàng đau đón hơn nhiều. Sau ngày ấy, Vịnh cắt đứt liên lạc với Ðông Nghi.
Rồi biến cố năm 1975, gia đình Vịnh rời VN ra nước ngoài sống trong hạnh phúc và niềm vui bởi những gì chàng muốn chàng dã đạt được. Nhưng có một điều chàng không thể lừa dối trái tim mình là suốt ba mươi năm qua, chàng vẫn yêu và không thễ quên được Ðông Nghi. Có những phút giây chợt nhớ đến Ðông Nghi, Vịnh cảm thấy mình có lổi với nàng. Giờ đây, không biết Ðông Nghi đang ở phương nào ? Nàng có may mắn có được cuộc sống yên vui như Vịnh hay không ?
Rồi trong một tình cờ, Vịnh biết Ðông Nghi vẫn còn sống trong ngôi nhà xưa, Vịnh đã viết thư cho nàng. Nghi khóc nức nở khi đọc thư Vịnh. Làm sao có thễ nói hết được cái cảm xúc tìm lại được nhau sau ba mươi năm xa cách. Tình yêu kìm giử trong lòng suốt bao năm qua giờ đây như cơn nước lủ vở bờ. Vịnh đã lập lại nhiều lần với Nghi ba chử mà nàng chờ đợi từ lúc còn thanh xuân, nhưng nay tóc đã điễm bạc.
Lá thư hồi âm của Nghi khiến Vịnh xúc động. Chàng không ngờ Ðông Nghi vẩn yêu chàng trong suốt ba mươi năm qua và nàng vẫn đợi chờ trong tuyệt vọng.
Những nồng nàn, những xao xuyến chất chứa bao năm rồi cũng lắng xuống. Khi Ðông Nghi nói với chàng, nàng muốn sống mãi với tình yêu nầy, muốn trọn vẹn với tình yêu nầy, nàng sẽ sống cho hết quãng đời còn lại với hạnh phúc nhỏ nhoi mà nàng đang có thì Vịnh chợt hối hận, chàng nghĩ rằng chàng dã sai lầm khi tìm lại Ðông Nghi. Vì chàng mà Ðông Nghi sẽ khước từ tất cã những cơ hội sẽ đến với nàng. Vì chàng không thể làm bất cứ điều gì cho nàng ngoài câu nói yêu nàng. Vịnh nghĩ đó là sự bất công đối với Ðông Nghi.
Vịnh tìm mọi cách thuyết phục hãy cho nàng cơ hội đễ nàng có thễ có một hạnh phúc cho riêng nàng, một khung trời của riêng nàng. Nhưng càng thuyết phục thì Nghi càng hiểu lầm, nàng cho rằng Vịnh không thực sự yêu nàng, đang tìm mọi cách đễ rời xa nàng và rồi càng ngày càng nhiều hiểu lầm. Nổi lo sợ mất Vịnh một lần nửa khiến Ðông Nghi trở nên nóng nảy, khiến nàng có những lúc mất tự chủ làm tổn thương tự ái của Vịnh. Nàng hoàn toàn hiểu lầm thiện ý của Vịnh và vì sự hiểu lầm đó vô tình nàng đã làm vẩn đục đi cái hình ảnh đẹp mà Vịnh vẫn nghĩ về nàng từ suốt ba mươi năm qua.
Thế rồi, Vịnh nghĩ dù chàng còn yêu Ðông Nghi, dù chàng rất xót xa trước niềm đau của nàng thì chàng vẩn phải quyết định một lần nữa rời xa Ðông Nghi như đã từng rời xa nàng. Ngày xưa, chàng rời xa Ðông Nghi vì hạnh phúc của chàng, nhưng giờ đây hoàn toàn vì hạnh phúc của Ðông Nghi.
Sau lá thư cuối cùng, Vịnh thôi không liên lạc với Ðông Nghi nửa. Nàng đã gửi cho Vịnh liên tiếp nhiều lá thư, mổi lá thư ấp đầy thưong yêu thống khổ, đợi chờ nhưng Vịnh cương quyết không trả lời. Những lá thư tuyệt vọng cứ tiếp tục bay đi trong một thời gian dài, sau cùng Vịnh không còn nhận được thư của Nghi nửa. Chàng nghỉ rằng có thể Nghi đã nản chí hoặc nàng đã nghĩ suốt và lập gia đình. Nhưng, một người bạn tình cờ biết tin Ðông Nghi đã báo cho chàng biết, dường như có một bất hạnh nào đó xảy đến cho Ðông Nghi. Vịnh lo âu gửi đi một lá thư…. hai lá thư rồi ba lá thư…. tất cả đều bị gửi trả về. Sự lo âu càng ngày càng lớn dần ngày càng như ngọn lửa nung đốt trái tim chàng và chàng quyết định trở về tìm Ðông Nghi. Ðông Nghi, sau ba năm xa cách, anh mới chỉ tìm được nét chử ngày xưa, nhưng hôm nay anh mong nhìn lại nụ cười có chiếc răng khểnh của em.
- Dạ, chào ông.
Âm thanh xa lạ đó đã kéo chàng trở về thực tại. Chàng mở bừng mắt, lúng túng đúng dậy:
- Chào bà, tôi là Vịnh.
Người thiếu phụ nhíu mày suy nghỉ:
- Vịnh nào nhỉ ?
- Tôi là bạn Ðông Nghi. Tôi đã từng đến đây ba mươi năm về trước.
Nét buồn trên mặt người thiếu phụ một thoáng biến đổi, rồi lại trở về với suy tư, giọng nàng trầm xuống:
- Ồ ! Anh Vịnh, tôi là Ngự Bình. Vịnh nhớ tới cô bé có đôi mắt to tròn mà chàng đã gặp mấy lần khi đến thăm Ðông Nghi. Giờ đây, trước chàng là một Ngự Bình của tuổi trung niên. Mặc dù trong một lá thư trước đây, Ðông Nghi từng cho chàng biết Ngự Bình đã lập gia đình, đã có một con gái tên là Nam Giao. Thế nhưng, trong giây phút đầu tiên đối diện với Nam Giao, chàng nửa hoang mang, nửa bàng hoàng vì cô bé hoàn toàn giống Ðông Nghi từ khuôn mặt đến mái tóc, nhân dáng đến lứa tuổi mà chàng đã gặp Ðông Nghi lần đầu tiên trong sinh nhật bé Du. Nếu nói Nam Giao là con gái của Ðông Nghi có lẻ hợp lý hơn. Vịnh chợt thấy trong tim nhói buốt với một chút hờn ghen, một chút nghi vấn. Nhưng, những cảm xúc ấy chỉ dấy lên trong một thoáng rồi tắt ngay vì chàng nhận ra sự ích kỹ và mâu thuẩn của chính mình. Không phải chàng đã từng mong Ðông Nghi có một hạnh phúc, một khung trời của riêng nàng hay sao ?
Dù đoán biết trước câu trả lời nhưng Vịnh vẫn hy vọng lời xác định từ Ngự Bình sẽ xoa dịu trái tim chàng. Vịnh ngập ngừng:
- Cô bé tên Nam Giao lúc nãy là …??
- Cháu là con gái tôi.
Vịnh cố nén tiếng thở phào nhẹ nhõm. Chàng muốn hỏi thăm Ðông Nghi ngay lúc chàng vừa gặp Ngự Bình, nhưng bổng dưng chàng hồi hộp điều gì đã xảy đến cho Ðông Nghi ? Chàng sợ sự thật nhưng vẫn phải đối diện với sự thật đó cho dù là một điều bất hạnh:
- Xin chị cho tôi gặp Ðông Nghi.
Ngự Bình nhìn thẳng vào mặt Vịnh, trong đôi mắt ấy Vịnh đã đọc được tất cả. Thốt nhiên, người chàng lạnh toát, hai tay bám chặt vào thành ghế, chàng cố trấn tỉnh mình, cố bám vào cái hy vọng mong manh là linh cảm của chàng hoàn toàn sai lầm. Thế nhưng, những giọt nước mắt trên gò má xanh xao của Ngự Bình đã xác nhận tất cả. Không khí giửa hai người bổng trở nên ngột ngạt, một lúc lâu, lâu lắm Ngự Bình mới lên tiếng:
- Ðông Nghi….. Ðông Nghi không còn nửa. Chị ấy đã rời bỏ chúng tôi, đã ra đi với vết cắt và những giọt máu khô trên cổ tay…..
Vịnh có cảm giác như trái tim mình đang đông đá, hai đầu gối run lên trong nổi đớn đau khôn cùng… Giọng Ngự Bình vẩn đều đều như một lời cầu kinh:
- Ba mươi năm trước, sau khi anh cắt đứt liên lạc, Ðông Nghi rất đau khổ. Lúc ấy, tuy có nhiều người theo, chị ấy vẫn dửng dưng lạnh nhạt, tự cô lập mình như người sống trên hoang đảo. Cái lặng thinh đó khiến chúng tôi vô cùng lo ngại và rồi một buổi sáng, mẹ tôi đã hốt hoảng khóc lóc khi thấy mấy ống thuốc ngủ và phong thư bên gối chị. Cũng may lần ấy đã cứu được. Phong thư ấy, chị gửi cho anh, thật ra chúng tôi không có địa chỉ để gửi đi. Có lẽ Ðông Nghi tin là dù sớm hay muộn, một ngày nào đó anh sẽ quay trở lại, sẽ đọc được những lời cuối cùng của chị. Thế nhưng, sau khi được cứu thì chị đã xé đi. Từ đó, chị không quen ai nửa. Chị sống như một chiếc bóng. Sống với một trái tim hấp hối …..từng ngày…. từng ngày… Tôi đau đớn cho niềm đau của chị, xót xa cho sự chịu đựng của chị. Không ngờ, qua bao năm, chị lại nhận được thư anh. Trái tim chị đã hồi sinh, chị ấy sống như chưa bao giờ sống. Thế nhưng chỉ một thời gian, tôi lại thấy chị rơi nước mắt nói: “ Cái điều mà chị xót xa cho anh Vịnh, từ xuốt ba mươi năm qua không phải là sự thật.” Chị không nói với tôi đó là điều gì và vì sao chị biết được sự thật nhưng tôi hiểu đó là lý do làm tan nát trái tim chị. Tôi không biết nội dung những lá thư của anh nhưng tôi cảm giác được hạnh phúc đang từ từ rời xa chị ấy. Sẽ không bao giờ anh hiểu được thế nào là một niềm đau. Lần nầy, chị ấy còn thê thảm hơn, sống với một trái tim đã chết, như vậy có thể gọi là sống hay không ? hay chỉ là sự sống trong một nổi chết dài mà thôi.
Vịnh có cảm giác chính chàng đã xô đẩy Ðông Nghi xa lìa cuộc sống, chính chàng là phạm nhân đang nghe tòa án lương tâm luận tội. Giọng chàng run rẫy:
- Tôi biết Ðông Nghi đau khổ, tôi củng rất đớn đau khi rời xa cô ấy. Thế nhưng, tôi nghỉ nếu tôi không cứng rắn một chút, tàn nhẫn một chút thì nàng cứ bám vào cái ảo ảnh hạnh phúc mà bỏ đi hiện thực.
- Và kết quả ?
Giọng Ngự Bình bỗng trở nên chua chát:
- Tình yêu đối với người đàn bbà là một thiên tình sử nhưng đối với người đàn ông chỉ là một đoạn tình sử. Tôi nghỉ nếu trong cuộc sống của mổi người đừng có một chút nhẩn tâm thì không có thảm kịch. Ðông Nghi chết một lần nhưng trái tim chị ấy đã chết hai lần.
Ngự Bình xúc động, úp mặt vào hai tay. Một tí, nàng ngửng lên, nưóc mắt chan hòa nhưng giọng bình tỉnh hơn:
- Anh theo tôi.
Vịnh lảo đảo theo chân Ngự Bình. Nàng dừng lại trước một căn phòng và đẩy cửa bước vào. Vịnh đứng lặn người, căn phòng lạng lẻo quá.
Ngự Bình quay lại nhìn chàng:
- Anh vào đi, đây là phòng chị Ðô?ng Nghi. Từ khi chị ấy mất, tôi vẩn gìữ nguyên. Tất cả là sở hửu của chị ấy dù chị không còn tồn tại.
Ngự Bình bước ra và khép cửa lại. Vịnh đăm đăm nhìn hai tấm hình đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường. Một tấm là hình chụp bốn người: Ngữ, Vịnh, Bảo Trân và Ðông Nghi trong lần lại chơi nhà chị Quỳnh từ ba mươi năm trước, tấm hình có vài chổ đã ố vàng. Ðông Nghi với nụ cười hồn nhiên và đôi mắt thật buồn. Vịnh vẩn còn nhớ lời chị Quỳnh nhận xét về Ðông Nghi. “ Cô nầy có đôi mắt buồn quá, có lẽ cuộc đời sẽ nhiều niềm đau hơn hạnh phúc, nhiều nước mắt hơn nụ cười.”. Tấm hình thứ hai là một Ðông Nghi của tuổi trung niên, tớc đã điểm bạc, đôi mắt buồn pha thêm một nét chịu đựng.
Vịnh cầm tấm hình lên, chàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt trên tấm hình, lòng đau đớn: “Ðông Nghi, sự nhẩn tâm của anh đã hủy diệt em.”
Chàng bước đến ngồi ghé ở mép giường, trên mặt gối là một cành hoa trắng đã ngả màu và khô héo. Vịnh biết đây chính là cành hoa mà chàng đã tặng Ðông Nghi trong lần sinh nhật bé Du. Ðông Nghi, trái tim em cũng đã héo khô như cánh hoa nầy.
Vịnh xiết chặt cành hoa khô trong tay một lát rồi đặt lại trên mặt gối. Một sợi tóc dài vẫn còn vương nơi đó. Ðông Nghi tội nghiệp, đây là tất cả những gì mà em còn đễ quên trong cuộc sống nầy.
Vinh chợt nghe đâu đây một giọng hát thật buồn, như từ dĩ vãng vọng lại. Ðông Nghi, có phải em đó không ? Không đâu, chỉ là Nam Giao thôi:
“ Ngày đó, có em ra khỏi đời rồi, và mang theo trăng sao chết cuối trời u tối....
Ngày đó, có kêu tên gọi hồn người, trùng dương ơi, có xót xa cũng hoài mà thôi…”
Vịnh dừng lại trước một ngôi mộ còn mới. Chàng nhìn tấm bia, đôi chân chàng run lên, khi thấy hàng chử ghi ngày Ðông Nghi mất. Ðó chính là cái ngày hai người tìm lại được nhau sau ba mươi năm xa cách. Chàng đặt bó hoa xuống và thầm thì: “Ðông Nghi, anh đã trở lại rồi, hảy tha thứ cho anh. Ðây là tất cả những gì mà anh có thễ làm được cho em…”

Máy bay rời phi đạo, một lần nửa, Vịnh lại ra đi, nhưng lần nầy chàng đã đễ lại sau lưng một ngôi mộ buồn, một cành hoa khô héo và đôi mắt trông theo của một linh hồn ..............

ninh kim phượng
04/22/2001




( Trở về đầu trang )