|| Trang Thơ Văn 20 || Nguyễn Kim Anh || Nguyễn Ánh || Huỳnh Văn Bảnh || Lê Văn Châu || Huỳnh Kim Chiến || Nguyễn Văn Chín || Lê Kim Cúc || Tôn Thất Cường || Hoàng Thế Dân || Nguyễn Xuân Dục || Mai Tất Đắc || Nguyễn Văn Đệ || Nguyễn Ðình Hoàng || Nguyễn Văn Hùng || Lưu Ðức Huyến || Trần Ken || Đặng Ngọc Khảm || Phan Ngọc Long || Vũ Hửu Lý || Ðinh Lê Thu Nguyệt || Ninh Kim Phượng || Trương Đình Quí || Nguyễn Văn Sáng || Ngô Thiện Tánh || Cung Vĩnh Thành || Lê Văn Thạnh || Nguyễn Văn Thước || Minh Trang || Trần Đình Triết || Trang Thanh Trúc || Dương Thiệu Tùng || Ðặng Tuyến || Nguyễn Văn Vang || Nguyễn Phúc Vĩnh Viễn ||



cái quần đỏ khó quên


          Được vinh hạnh sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông thôn miền Nam trù phú và nằm cạnh dòng sông Cửu Long thơ mộng hữu tình. Một dòng sông đã nuôi hàng triệu người miền Nam, nó còn cung cấp lúa gạo dồi dào dể nuôi hằng chục triệu người dân Việt bằng những dòng nước ngọt phù sa mầu mỡ của nó. Chính dòng sông đó cũng gợi cho chúng ta nhớ lại những kỷ niệm khó quên. Nào là tuần tiễu trên sông rạch thuộc Giang Đoàn tuần thám, ngăn chận, thủy bộ. Hay trên những chiếc giang pháo hạm hộ tống tàu buôn sang Nam Vang, hầu hết chúng ta có lẽ mỗi người đều có một kỷ niệm riêng của mình. Chính cũng nơi này, Cha tôi đã đặt cho tôi một cái tên khi tôi mới chào đời mà khi gọi đến thì đã thấy ngon lành lắm, đó là: Bảnh tẽn.
Rồi thời thơ ấu cũng qua nhanh, đã trãi qua những thời ngây thơ của tuổi học trò, sinh viên, chiến tranh...rồi biến cố Mậu Thân chúng ta tình nguyện vào Hải Quân; trước ngày lên đường tôi trở về quê để giã từ Cha Mẹ và anh em, Má tôi đã gói gém cho tôi một ít đồ ăn và đồ mặc trong đó có cái quần đỏ để con gặp nhiều vận đỏ trong đời binh nghiệp . Đến ngày nhập trại Bạch Đằng và trong thời gian tạm trú tại đó tôi thường hay mặc quần đỏ và các bạn biết không, tôi là dân miền Tây lên Sài Gòn lại tên là Bảnh nữa nên trong khóa bạn Dục heo dầu đã đặt cho tôi biệt hiệu đầu tiên là Cậu Bảnh miền Tây và sau đó trở thành Cậu Bảnh Quần Đỏ. Ðó cũng là một kỷ niệm đầu đời của tôi khi trưởng thành cũng như đời hải nghiệp nên tôi không bao giờ quên được.
Biệt hiệu Công Tử Quần Đỏ nó đã bám chặt vào cuộc đời cũa tôi từ lúc nhập trại Bạch Đằng, huấn luyện quân sự Quang Trung, hải nghiệp ở Nha Trang. Rồi ra đơn vị từ Năm Căn đến Bến Tre, Đồng Tháp Mười, Tân Châu, Nam Vang và hầu như tất cả các tỉnh miền Nam tôi đều đi qua hết nhưng các bạn có biết không, số đỏ theo ông bà mình thường nói đó là số hên. Thật vậy các bạn, tôi đã trải qua nhiều lần nguy hiểm trước năm 1975 và sau 1975. Tôi cưới vợ trúng ngày số đỏ, trước một ngày giới nghiêm 24/24, hưởng trăng mật suốt ngày và sau đó là ngày 30 tháng 4 đỏ đả đến với tôi. Từ giã người vợ mới cưới để vào tù cải tạo và được những người bạn ở tù chung chọc muốn khùng luôn "tao như mày tự tử chết cho xong, vợ mới cưới mới úp mề mà vô nằm trong này làm sao chịu cho nổi !!". Thôi đành chịu chớ biết sao?
Trong thời gian đầu ở trại Hốc Môn tôi cũng đem quần đỏ theo để mặc, bị nhốt vào thùng sắt (conex, dùng đựng đồ tiếp liệp của Mỹ) đóng kín lại hơn một tuần vì bị kết tội làm nhục lá cờ của chúng nó, ăn tiêu bên trong luôn và sức nóng của ánh nắng mặt trời ảnh hưởng vào bên trong thì không chịu nổi và thưa các bạn cái quần đỏ đầu đời của tôi đã bị đốt cháy tiêu tan, số đỏ nhiều khi cũng là số xấu.
Sau đó chuyển trại đến Katum, Tây Ninh thuộc mật khu Dương Minh Châu được đưa ra rừng để chặt cây làm cột cất trại tù và một hôm tôi nghĩ là số đỏ hên lại đến. Sau khi băng rừng hơn 20 cây số, tôi chặt được một cây gỗ gõ thật đỏ, thẳng và dài hơn sáu thước, trên nửa đường vác cây về trại mệt quá nên tạm ngừng ngồi nghỉ mệt thì đằng xa tôi thấy một thằng đang vác mây tiến đến và cũng tạm dừng chân nghỉ. Tôi nhìn thấy quen quen giống thằng cùng khóa, cố nhìn kỹ một hồi rồi hỏi " Mầy có phải là Như không ?" "Còn mầy là Cậu Bảnh quần đỏ phải không???". "Tao đây chớ ai nữa" và hai đứa tay bắt mặt mừng rồi ôm nhau mà khóc. Sau đó Như cho biết là có rất nhiều bạn bè cùng khóa ở tù chung tại đây nhưng khác tiểu đoàn."Thôi cho tao gởi lời thăm tất cả", rồi hai đứa chia tay và tiếp tục vác cây về trại.
Thời gian rồi cũng qua nhanh. Trong tù đã gần hai năm, xa người vợ mới cưới và được tin cho thăm nuôi như là được số đỏ nửa. Tội nghiệp cho Bà Xã của tôi đã không bỏ tôi đi lấy chồng khác, đi dạy học tằn tiện để dành tiền mua đồ ăn, thuốc men đầy một ba lô nặng vác trên lưng đi bộ hơn mười cây số để thăm chồng, đặc biệt có mang cho tôi một con gà con để nuôi. Cô gà lớn lên với bộ lông màu đỏ vàng lợt và rất khôn tại vì quá đói cứ lấn quấn theo tôi trong giờ ăn để tìm những hột cơm đổ cho đỡ lòng cũng như đi ngủ, đến khi nó chết tôi không dám ăn và đem nó đi chôn.....
Rời trại tù vẫn còn số đỏ là bà xã vẫn đợi tôi về, gặp lại bạn bè cùng khóa cũng vừa ra khỏi tù như LATuấn, NVChín v.v... Chúng tôi nhậu một chập, sau đó chia tay để mỗi đứa tìm đường vượt biên. Bà xã tôi sanh được bé gái đầu lòng vừa đầy tháng thì tụi tôi vượt biên. Vì là tài công cho tàu đánh cá, tôi phải ra Vũng Tàu để xuống tàu trước, còn vợ tôi bồng con nhỏ với gia tài chỉ có một rương quần áo đi theo với gia đình bà quận trưởng chồng đang còn trong tù để ra Vũng Tàu nhưng không may bị công an dí bắt nên trốn đi chỉ có bộ đồ trong mình mà thôi. Sau mười ngày vượt sóng gió, biển động mênh mông thì tàu bị hư máy giữa đại dương. Lại thiếu lương thực và nước uống nên bà xã của tôi và bé gái chỉ còn xương với da và đang chờ chết thì bỗng thấy một đóm nhỏ tiến tới từ xa tôi biết chắc đó là con tàu. Bất chợt thấy một anh cùng vượt biên trên tàu mặc cái áo thung màu đỏ bảo đưa cho tôi xé ra làm hai lá cờ để đánh hiệu SOS thì số đỏ thiệt đó là tàu hải quân Mã Lai đến kéo vào bờ Mã Lai và giao cho hội Hồng Thập Tự quốc tế và đưa vào trại tị nạn và gần năm sau sang Mỹ để kể cho các bạn nghe những kỷ niệm về cái số đỏ của tôi.
          Thời gian rồi cũng trôi qua và cũng cám ơn hệ thống internet đã tạo điều kiện cho chúng ta gặp lại nhau trong hai lần họp khóa và nhiều lần họp các bạn trong vùng đã tạo điều kiện cho chúng ta khơi lại những kỷ niệm khó quên của thời xa xưa bằng cách gọi những biệt danh với nhau. Riêng tôi, rất hãnh diện là các Chị đã gần gũi với nhau nhiều nhiều lắm và cũng chính vì thế mà người đẹp của tôi đã học được nhiều chiêu rất ngoạn mục của các Chị trong kỳ họp mặt Bắc Mỹ năm vừa qua tại Montreal như Chị Huê đã chỉ cho mấy Chị một chiêu rất độc " Tình vào tim Anh mà tiền thì vào túi Em ". Người đẹp của tôi về áp dụng liền nên bây giờ cần gì phải nói Em ký cho và cũng dịp này gặp được Chị HT CVThành đã táo bạo móc hai trái măng cụt của Anh CHT Huê và còn mở rộng lồng chim để bắt hết tất cả mấy con chim là đà. Nhưng gặp Chị NBNhẫn còn bạo hơn, đòi đốn luôn cây măng cụt và chặt cổ hết các chim cu. Vì thế người đẹp LKCúc của tôi đã lo sợ may cho tôi cái Quần Đỏ Đặc Biệt, bên trong có xì líp bằng lưới sắt rất dầy và có ổ khóa mà chìa khóa thì người đẹp giữ để phòng ngừa khi đi họp mặt tại Cali có gặp Chị Thành không móc được và Chị Nhẫn không cắt được. Ðó là những lý do chánh mà tôi đã phải mặc Quần Đỏ vào đêm thứ Sáu của Đại Hội 2003 tại San Jose, CA và sau đây là hai câu thơ xin gởi đến các bạn để cẩn thận khi đi đến Little Saigon ở LA:
" Cali đi dể khó về,
Khi đi còn nguyên vẹn khi về mất hết trơn".

TB: Nếu các Chị muốn mua loại Quần Đỏ Đặc Biệt này xin liên lạc người đẹp New York:
Lê Kim Cúc, điện thoại đặc biệt : " 353-353-3535".



huỳnh văn bảnh




( Trở về đầu trang )