C âu "lục bát" này đến với tôi sau khi được tin vui của một người bạn cùng khóa đã có với tôi những kỷ niệm thật đậm đà trong những ngày còn trôi nổi nơi Hải Đội 2 Duyên Phòng; Anh đang "say" với duyên mới, và mới có một cháu gái đầu lòng. Đừng thấy em bé mà chòng; Ngày sau em lớn phải lòng em ngay! (Ca Dao - Việt Nam) Khóa 20 "chúng mình" phần lớn đã đang ở trong tuổi trên dưới sáu mươi, kể cả những "tên nhô con" nhất trong khóa! Tôi đang bước vào cái tuổi "lục thập nhi nhĩ thuận" này. Và cái bệnh nặng nhất trong cuộc đời tôi là "taking everything seriously!" Tâm tôi Bồ Đề, lòng không muốn gian ác, nhưng nét mặt tôi luôn luôn nghiêm trọng, và miệng ít khi cười trong những lúc cần phải tươi cười! Ngày xưa ở nhà mẹ tôi đã nói: "mày hợp với nghề cảnh sát!" Cho đến bây giờ sau khi ở Mỹ hơn ba chục năm tôi mới hiểu ra rằng, dù Mỹ hay Tây cũng chẳng ai muốn giây dưa "rắc rối" với "cop". Không cười, không giỡn, và không nhi nhô là ba cái không, hợp thành cái "tam không" của "mậu đào" trong quân trường của tôi! Dẫu rằng tôi đã được học từ anh Cảnh "mari-sến: một chiêu: "với các chị mari, mày thích nó một, nó thương mày mười". Quả thật, tôi đã được nhìn thấy tận mắt các chị áo dài tha thướt đủ màu đến với bún sống, chả nóng, cùng rau húng lìu thịt chó để đãi đằng vui chơi cùng "thầy". Hay là em chọn sai màu áo, Để nắng thu vàng giữa lối đi? (Tương Tư – Nguyen Sa) "The Lord" nhốt tôi trong những cái ngục "Tam Không": Ba cái không cũ trở lại trong tôi: Không cười, không giỡn, không nhi nhô; Không vợ, không con, không láng giềng; Không nấu nướng, không tiệc tùng, không đi đâu được! Dẫu rằng đi họp khóa với các cụ "Đệ Nhị Hổ Cáp". Bao nhiêu năm học "Kinh Thánh" và "have Hope", với ý nghĩ "tôi là nhà tù của tôi" (Jean Paul Sartre) cho nên vẫn còn nhớ đến cái "tình" bên ngoài và ôm lấy cái "tang" bên trong. Tịch tà cự bí (Nguyễn Công Trứ) Hát bản Tình Tang (Trang Tử) Miracle Happened (Christianity) Từ hơn một tháng về trước cho đến nay, "má Tám Hòn Khói", người yêu thời ba mươi ba năm thủa xưa của tôi, đã du hành sang Mỹ, có tìm gọi và hỏi thăm hàng tuần, lòng này cũng bớt quạnh hưu, dẫu rằng bây giờ hai cái cẳng của tôi nó nặng chình chịch, mỗi sáng phải chống nạng ít phút cho quen trước khi đi đứng được bình thường! Lòng trong tang thương, tình ngoài ngọt dịu, tôi vẫn chưa dám nói "Haleluja" vì cụ "Sartre" dẫn dụ! Ôi thôi, hãy để cho nàng tự ý "Do what she wills". Vài câu góp nhặt rông rài, Góp vui các cụ một vài phút giây! (Nhại thơ của cụ Nguyễn Du) Hy vọng sẽ gặp các cụ trên thiên đàng, khi các cụ tìm được niềm tin. Days should speak, and years should teach wisdom. But there is a spirit in man, And the inspiration of the Almighty gives them understanding. Great men are not always wise; Neither do aged understand judgment! (Job 32: 7-9) tango đỗ ngọc viêm |