Đặc San 2006 ( Trở về trang Hải Trình )
  Bản quyền (c) Đệ Nhị Hổ Cáp * Khóa 20 SQHQ/NT  

 
Đại Hội 2006 :

Tâm tư gửi bạn
    CungVĩnhThành

Những HC2 rời đàn
    NguyễnXuânDục

Hồi ký 36 năm ra khơi
    AnhChịHuỳnhvănBảnh

Thoáng giấc mơ qua
    ChịNguyễnNgọcChâu

Bút ký đh2006
    AnhChịNguyễnPhúcVĩnhViễn

Thuyền lại bến xưa
    TônThấtCường

Cảm nghỉ về đh2006
    20 và thân hữu


Đặc San 2006 :

Trang bìa
    TrầnTuấnĐức
Giới thiệu
    CungVĩnhThành

Những chuyện kể năm xưa
    Gia đình 20

Hiệp định ngưng bắn Paris và ...
    TrầnĐìnhTriết

36 năm ra khơi
    Chị LêvănTài

Nhớ về khóa 20
    ĐặngNgọcKhảm

Hội trùng dương
    CungVĩnhThành

Nẻo đường Thi Sách
    NguyễnvănĐệ

Hội ngộ
    ViễnHuy

Hai chuyến đi
    LêvănChâu

PCE08
    NgôThiệnTánh

Ông thần râu kẽm
    LêvănThạnh

Triệu đóa hồng
    NguyễnÁnh

Vĩnh biệt Nguyễn H. Tâm
    LưuĐứcHuyến

Nhớ anh trong tù
    LêKimCúc

Nhớ em trong tù
    HuỳnhvănBảnh

Một kiếp hải hồ
    LêvănTài

Mây tháng tám
    NgôThiệnTánh

Nam vang đi dể khó về
    HuỳnhKimChiến

Biển chiều
    CungVĩnhThành

Đi tìm mẩu xương xườn thất lạc
    NguyễnvănHùng

Thu, vỏ ốc và chuyến tàu khuya
    ThânHữu

Thầm hỏi? Nổi niềm
    VõKimMai

Lá thư bâng quơ
    VõthịĐồngMinh

Lục bát biển
    NgôThiệnTánh

Kỷ niệm vui buồn trên HQ9610
    ĐặngNgọcKhảm

Tìm tự do
    LêKimCúc

Nổi trôi
    NguyễnvănVang

Bố và con
    QuỳnhChâu

Những mảnh đời cải tạo
    HuỳnhKimChiến

Chuyện đàn bà
    NguyễnvănHùng

Đêm ngồi nghe thác đổ
    NgôThiệnTánh

Trang nhà khóa 20
    LêvănChâu

Bạn tôi
    NguyễnvănChín

Vượt thoát
    NguyễnÁnh

Bàn nhảm về chử Nôm
    NguyễnvănHùng

Chúng tôi muốn sống
    NguyễnvănChín

Trang cuối
    TrầnTuấnĐức


đi tìm mẩu xương sườn thất lạc



       Cứ theo sách của người Do thái thì vũ trụ này do Thượng đế tạo ra, sau khi ngài làm ra quả đất với đầy đủ sông núi, cầm thú cho đến mấy con giun dế, Thượng đế mới lấy bùn để nặn ra một hình tượng giống như mình sau đó hà hơi vào ban cho nó sự sống rồi đặt tên cho là A dong, cho hắn thay mình cai quản quả đất.
Thấy A dong cô đơn có một mình lại không biết là mình đang có hạnh phúc nên Thượng đế lại làm cho A dong ngủ say rồi lấy một mẩu xương sườn của hắn để tạo ra một người nữ dặt tên là E và. Khi A dong thức dậy thì cảm thấy mình như thiếu một cái gì đó ,khi đó Thượng đế dắt E và lại và nói với A dong là ngài đã mượn của A dong một mẩu xương sườn để tạo ra cái hình hài này, bây giờ ngài đem trả lại để cho A dong được toàn vẹn như trước, thế là A dong ôm chầm lấy E và, nhưng vì không có phép như Thượng đế để biến E và thành cái xương sườn của mình như cũ nên đành cho E và đeo theo mình từ khi đó.
Vì muốn cho A dong và E và luôn luôn hạnh phúc, Thượng đế đã cho họ mọi thứ cần thiết cho con người ở trong vườn Địa đàng, họ suốt ngày rong chơi, ăn uống tùy thích, chỉ có một cái cây đầy trái đẹp đẽ gọi là cây hiểu biết thì Thựợng đế cấm không cho họ ăn. Chính vì bị cấm ăn trái cây ấy nên A dong và E và sống trong hạnh phúc mà không biết là mình đang có hạnh phúc. Cho đến ngày E và bị con rắn quỷ quái xúi dục, E và đã hái một quả ăn thử rồi đưa cho A dong cắn một miếng, nuốt chưa khỏi cổ thì A dong nhớ lời cấm của Thượng đế nên ngừng lại, khổ nỗi miếng trái cấm ấy nằm nghẹn trong cổ, nuốt không vào, khạc chẳng ra, tuy vậy chất hiểu biết cũng đã ngấm vào ruột gan, nên A dong đã từ từ hiểu rằng nếu mình không nghe lời E và thì đâu có bị nghẹn như vậy. Thôi cũng là ý trời. Thượng đế thấy họ không nghe lời ngài nên hiện ra phán rằng từ nay A dong phải lao động mờ người thì mới có ăn, còn E và phải sinh con đẻ cái để cho giống người tràn đầy mặt đất và phải mang nặng đẻ đau để trả giá cho cái hạnh phúc mà họ muốn có, rồi Thượng đế đuổi họ ra khỏi vườn địa đàng. Thế là họ dắt nhau ra đi với hai bàn tay trắng và một bộ óc có sự hiểu biết, nhưng hạnh phúc thì bị Thượng đế giữ lại.
Hạnh phúc bình thường của con người là thỏa mãn được tất cả các nhu cầu của mình, mà các nhu cầu đó cũng chỉ luẩn quẩn trong cái mục ăn để sống và “đú đởn’ để có cái nối dõi tông đường, nhưng nếu chỉ ăn no và đú đởn theo bản năng thì có khác chi loài vật, vì có óc hiểu biết nên loài người đã chế ra trăm phương ngàn cách rắc rối cho mấy cái việc đơn giản này để cho cho mình cao quý hơn muôn loài. Ngay ở Việt Nam, người ta đã nói rằng “Ăn cơm Tàu, ngủ nhà Tây, lấy vợ Nhật và đưa đám kiểu Việt Nam”. Họ cho rằng cơm Tàu ngon, nhà Tây mát, vợ Nhật không ăn hiếp chồng và đám táng ở Việt Nam thì rình ràng long trọng vì thiên hạ “thật lòng” khóc thương. Thôi, ăn, ở và chết thì rất khó bàn, ta hãy bàn về cái hạnh phúc khác cho dễ vì ai cũng có thể làm được.
Khi A dong bị E và dụ dỗ, bị Thượng đế đuổi đi, A dong cũng chỉ đấm ngực mà than “lỗi tại tôi mọi đàng” vì dù sao E và cũng là một phần của thân mình, nhưng con cháu của họ thì không được dễ dàng như vậy. Thượng đế đã chán việc nắn người nên đã giao việc này cho mấy bà mụ và chỉ dặn họ mỗi khi nắn một thằng con trai nào đó trong bụng một bà mẹ thì nhớ lấy một mẩu xương sườn của nó để sau này nắn một đưa con gái cho một bà mẹ khác. Cũng vì cái chỉ thị này của Thượng đế nên con cháu của A dong lớn lên đều cảm thấy mình thiếu vắng một cái gì. Con trai thì mang tâm trạng thiếu một mẩu xương sườn nên phải tìm về cho có hạnh phúc, con gái cũng rạo rực mong cho chủ của mẩu xương sớm tìm ra để rước về để không đến nỗi hóa thành mộ mẩu xương bị lãng quên trên thế gian.
Cái đám bà mụ này phải làm cái công việc từ khi chưa có sách vở để ghi chép nên khi rút xương đã bỏ tùm lum, lại không đánh dấu là của thằng con trai nào, cho nên khi chúng lớn lên, con trai không biết đâu là mẩu xương của mình, con gái không biết mình là mẩu xương của ai. Thời xưa khi dân ta còn quanh quẩn trong làng mạc, thì mấy mẩu xương thất lạc thường coi như bên nhà hàng xóm, cùng lắm thì cũng ở làng bên. Bây giờ phương tiện giao thông tiến bộ, mấy mẩu xương này vương vãi xa hơn, khác miền, khác xứ đôi khi còn cách xa cả mấy đại dương, và vì phong thổ khác nhau mầu xương cũng biến đổi, trắng hơn, đen hơn, nhiều khi không còn chút gì giống với cố chủ nữa.
Những mẩu xương nào tươi mát thì được nhiều kẻ thích nên có sự tranh dành, lúc nhẹ nhàng, lúc dữ dội đi đến chỗ bạo động dao súng, có khi xảy ra chiến tranh làm khổ dân chúng cả nước như Sơn Tinh, Thủy Tinh và mẩu xương Mị Nương. Đôi khi không tìm mà gặp như Chử Đồng Tử, một người nghèo không có được cái khố che thân, lấy cái gì để đi tìm mẩu xương thất lạc của mình, vậy mà mẩu xương đó hóa thành công chúa và tự tìm đến cố chủ. Thật đúng là ý trời. Oái oăm nhất là mẩu xương Mị Nương khác, ở lầu cao nghe được tiếng hát của Trương Chi, nhất định cho rằng đó là cố chủ nên bắt vua cha gọi chàng đến, khi thấy chàng xấu quá, Mị Nương không tin là mình được nắn ra bằng mẩu xương của chàng nên xù luôn, làm cho Trương Chi ôm hận mà chết.
Cứ theo truyền thuyết thì bà mụ phải nắn con trai trước sau đó mới có mẩu xuơng để làm vật liệu nắn con gái, vậy khi tìm gặp thì mẩu xương phải non hơn chủ của nó, thế mà vẫn có trường hợp người ta rước về mẩu xương già hơn, dĩ nhiên anh chàng này có lý do chính đáng của mình, anh ta đã nói rằng:
Có phúc lấy được vợ già
Vừa sạch cửa nhà lại ngọt cơm canh
Vô phúc lấy phải trẻ ranh
Nó ăn nó phá tan tành nó đi.
       Cứ theo nguyên tắc thì chỉ có một mẩu xương được rút ra để tạo nên một cặp nam nữ, thế mà mấy nước Trung đông, cũng như Tàu và Ta có chàng lại tìm được cho mình tới mấy mẩu xương thất lạc chứ không phải một, có lẽ mấy bà mụ ở nơi đó lỡ tay làm gẫy, nên mấy mảnh vỡ đó đã được nắn ra mấy cô từ một mẩu xương gốc. Nhưng thôi, cứ tưởng rằng khi tìm được mẩu xương thất lạc của mình, ai cũng nghĩ rằng mình là chủ của mẩu xương đó thì phải “PHU XƯỚNG PHỤ TÙY”, nhưng thực tế đã không đúng như vậy, cũng vì cụ tổ phụ A dong đã bị mẩu xương E và của mình xúi dại, cho nên con cháu tiếp tục đi vào vết xe đổ của ngài.

NguyễnvănHùng