Mục Lục :
|
Tin Sức Khỏe Tổng Quát
Bác sĩ Nguyễn Trần Hoàng
(714) 531-7930
hoangtrannguyen@aol.com
MỨC CHOLESTEROL THẤP HƠN TIÊU CHUẨN HIỆN NAY GIÚP HẠ TỈ LỆ CHẾT DO MỌI NGUYÊN NHÂN
Ðó là kết luận của một nghiên cứu được trình bày tại hội thảo khoa học thường niên lần thứ 53 của Hội Bác Sĩ Tim Mạch Hoa Kỳ (American College of Cardiology), được đăng trước trên tạp chí y khoa rất có uy tín của Hoa Kỳ the New England Journal of Medicine online ngày 8 Tháng Ba năm 2004, sẽ được đăng trên ấn bản chính thức số ngày 8 Tháng Tư năm 2004.
Nghiên cứu được thực hiện trên 4,126 bệnh nhân đã được nhập viện vì hội chứng đau ngực do động mạch vành tim (acute coronary syndrome) trong vòng mười ngày trước đó, và so sánh việc dùng 40 mg pravastatin (Pravachol) mỗi ngày - liều tiêu chuẩn - với 80 mg atorvastatin (Lipitor) - liều cao. Các tiêu chuẩn đánh giá (primary end points) là sự tập hợp của tỉ lệ tử vong do bất cứ nguyên nhân nào, nhồi máu cơ tim, đau ngực không ổn định cần phải tái nhập viện, nhu cần cần phải thông tim lại và tai biến mạch não. Nghiên cứu đã được phác họa để chứng minh sự không thua kém của Pravachol so với Lipitor, và đã được bảo trợ bởi Bristol - Myers Squibb - là hãng sản xuất ra Pravachol. Các bệnh nhân đã được theo dõi từ 18 đến 36 tháng (trung bình là 24 tháng).
Kết quả cho thấy, mức cholesterol xấu - LDL - đạt được ở nhóm với liều tiêu chuẩn Pravachol là 92 mg/ dL, và 62 mg/ dL với liều cao Lipitor. Tỉ lệ tử vong do mọi nguyên nhân cũng như các tiêu chuẩn đánh giá khác như kể trên, đã giảm 16 phần trăm ở nhóm dùng liều cao Lipitor so với nhóm dùng liều tiêu chuẩn Pravachol.
Các tác giả của nghiên cứu kết luận rằng, giảm mức cholesterlol xấu - LDL - thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn hiện nay (62 so với tiêu chuẩn hiện nay là 100 - cho những người đang bị hội chứng nghẹt động mạch vành tim) đã làm giảm tỉ lệ tử vong hoặc các tai biến tim mạch khác.
Tác giả của nghiên cứu cho rằng điều quan trọng nhất đã được rút ra từ nghiên cứu này không phải là so sánh giữa các thuốc, mà là lợi ích của việc điều trị mạnh mẽ hơn so với tiêu chuẩn điều trị hiện nay, nhằm hạ thấp hơn nữa mức cholesterol xấu (so với mức tiêu chuẩn hiện nay).
Atorvastatin (Lipitor) với liều cao đã tỏ ra trội hẳn so với liều tiêu chuẩn của pravastatin (Pravachol) trong nghiên cứu này. Sự vượt trội này bắt đầu ngay trong tháng đầu tiên sử dụng. Các thuốc statin có ảnh hưởng trên chức năng gan, và Lipitor lại có ảnh hưởng nhiều hơn trên gan so với Pravachol (3 phần trăm làm tăng các xét nghiệm chức năng gan so với 1 phần trăm).
Các thuốc hạ cholesterol nhóm statin hiện đang có doanh số cao nhất trong thị trường thuốc ở Hoa Kỳ (là 12.5 tỉ đô la mỗi năm), mặc dù ước lượng chỉ mới có một phần ba của số người cần dùng thuốc này hiện đang dùng thuốc.
Liều của pravastatin trong nghiên cứu này tốn khoảng chín trăm đô la mỗi năm so với liều của atorvastatin tốn khoảng một ngàn hai trăm đô la mỗi năm.
ĂN UỐNG VÀ THIẾU VẬN ÐỘNG NGÀY CÀNG GIẾT NHIỀU NGƯỜI MỸ HƠN
Ta thường nói “Ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn”. Thực tế ở nước Mỹ đang phô bày một điều có vẻ phi lý, nhưng đang ngày càng phát triển một cách nguy hiểm: “Ăn để mà... chết”.
Một nghiên cứu của chính phủ Hoa Kỳ, được đăng trên tạp chí của Hội Y Khoa Hoa Kỳ (Journal of the American Medical Association - JAMA) số ngày 10 Tháng Ba năm 2004, cho thấy rằng việc ăn uống không đúng cách và sự thiếu vận động đã giết chết 400,000 người Mỹ vào năm 2000, chiếm 16.6 phần trăm của tất cả các cái chết, đứng hàng thứ hai trong số các nguyên nhân gây chết.
Ðứng hàng đầu trong các nguyên nhân gây chết vẫn là thuốc lá, là thủ phạm của 435,000 cái chết trong năm 2000, chiếm tỉ lệ 18.1 phần trăm của tất cả các cái chết.
Khoảng cách giữa tỉ lệ tử vong do thuốc lá với việc ăn uống không đúng và thiếu vận động đã ngày càng bị thu hẹp lại. Năm 1990, (chỉ) có 300,000 người Mỹ chết do ăn uống không đúng và thiếu vận động - chiếm tỉ lệ 14 phần trăm - so với 400,000 tử vong do thuốc lá.
Trong năm 2000, chỉ hai nguyên nhân đầu tiên là thuốc lá và ăn uống và thiếu vận động, đã là nguyên nhân tử vong cho 835,000 người Hoa Kỳ, chiếm tỉ lệ 34.7 phần trăm của tất cả các tử vong.
Ðây đều là các điều có thể phòng tránh được.
SỰ LIÊN HỆ GIỮA ĂN UỐNG VÀ BỆNH GOUT
Bệnh gout (đọc là gao) và có người gọi là thống phong hay bệnh gút (theo cách đọc của Tây), là một căn bệnh mà ai đã bị chắc cũng có lúc phải (gao huyền) gào lên vì đau. Bệnh nhân của bệnh này thường có mức acid uric trong máu cao, thường có các cục u ở ngón - gọi là typhi - thường gặp nhất là ngón chân cái.
Từ trước đến nay, một số người cho rằng chất các chất protein, các chất có thể tạo ra acid uric, là nguyên nhân gây ra gout (vì acid uric thường tăng ở người bị bệnh gout.)
Một nghiên cứu trên 47,150 người đàn ông trong vòng 12 năm, đăng trên tạp chí the New England Journal of Medicine, số ngày 11 Tháng Ba năm 2004, đã cung cấp các bằng chứng (chứ không phải chỉ suy luận) về sự liên quan của các thức ăn uống với căn bệnh này.
Theo đó thì thịt và đồ biển, nhất là các loại thịt bò, heo, cừu, làm tăng tỉ lệ bị gout. Ngược lại, sữa và các sản phẩm từ sữa, lại làm giảm tỉ lệ bị gout. Trái với nhiều suy luận trước đây, các loại rau có chứa purine và chất đạm nói chung không làm tăng tỉ lệ bị gout.
Tuy nghiên cứu này, chỉ được thực hiện trên đàn ông, các nhà nghiên cứu cho rằng kết quả của nghiên cứu này cũng có thể được áp dụng trên phụ nữ.
Người ta đang tiến hành các nghiên cứu kế tiếp để xem các thức ăn trên có tác động thế nào đến các đợt tấn công cấp tính (acute attacks) trên những người đã bị bệnh gout.
THỂ DỤC CÓ THỂ GIÚP TRỊ BỆNH NGHẼN ÐỘNG MẠCH TIM
Ðó là kết quả của một nghiên cứu nhỏ được đăng trên tạp chí của Hội Tim Hoa Kỳ Circulation, số ngày 9 Tháng Ba năm 2004.
Nghiên cứu được thực hiện trên 101 ông tuổi 70 trở xuống với bệnh nghẽn mạch vành tim ổn định (stable Coronary Artery Disease) và hẹp ít nhất 75% của một động mạch vành tim (tức là các động mạch mang máu đến nuôi trái tim).
Các bệnh nhân đã được chọn một cách ngẫu nhiên để hoặc là được huấn luyện thể dục (exercise training) hoặc là được thông tim và đặt nẹp thông để giữ mạch tim khỏi bị nghẹt trở lại (PCI with stenting). Các bệnh nhân vừa mới bị nhồi máu cơ tim, suy tim với sức bóp của tim dưới 40%, đã từng được thông tim hoặc nối mạch tim trước đây (history of coronary bypass surgery and/or previous PCI - percutanuous intervention), đã không được tham gia vào nghiên cứu này - vì nguy hiểm cho bệnh nhân.
Sự huấn luyện thể dục bao gồm đạp xe tại chỗ (stationary bicycling) sáu lần mỗi ngày, mỗi lần 10 phút trong vòng hai tuần khi ở trong bệnh viện, sau đó bệnh nhân được xuất viện và được khuyên đạp xe 20 phút mỗi ngày với nhịp tim nhanh đến mức đã được xác định khi tập trong bệnh viện, và mỗi tuần tham gia một buổi tập thể dục nhịp điệu theo nhóm kéo dài 60 phút.
Sau một năm, 88 phần trăm của nhóm thể dục và 70 phần trăm của nhóm thông tim không bị nhồi máu cơ tim hoặc các biến cố tim khác. Các bệnh nhân không bị biến cố tim này, được chụp hình động mạch tim, và kết quả cho thấy nhóm tập thể dục có mức nghẽn mạch tim cải thiện hơn nhóm được thông tim một cách đáng kể.
Các triệu chứng đã cải thiện một cách đáng kể trong cả hai nhóm, nhưng sức chịu đựng thể dục (exercise tolerance) đã cải thiện 20 phần trăm ở nhóm tập thể dục và không cải thiện ở nhóm thông tim. Mức thu nhận dưỡng khí của tim (oxygen uptake) tốt hơn 16 phần trăm ở nhóm tập thể dục.
Các tác giả kết luận, huấn luyện thể dục có hiệu quả trong việc cải thiện các triệu chứng bệnh nghẽn mạch tim, và việc kết hợp thể dục với các điều trị y khoa, nên được cân nhắc như là một chọn lựa (option) cho một số bệnh nhân.
Theo các tác giả, thông tim - PCI - sẽ vẫn là phương pháp điều trị được chọn lựa (therapy-of-choice), nhưng nó nên được kếp hợp với sự thay đổi về lối sống, bao gồm tăng cường vận động thể lực. Thông tim mà không kết hợp với các thay đổi về lối sống nên được coi như là chiến lược điều trị không tối ưu (suboptimal therapeutic strategy).
Nghiên cứu này được sự bảo trợ bởi hãng thuốc Aventis.
Người dẫn đầu nghiên cứu này cho rằng, nghiên cứu này còn quá nhỏ để đưa ra các khuyến cáo tổng quát, nhưng nó gợi ý rằng các bệnh nhân thông tim có thể giảm bớt được các triệu chứng với thể dục vừa sức. Hơn nữa, những người dùng thời gian rảnh rỗi để tập thể dục, sẽ ít bị các biến cố tim mạch hơn.
TAI CHI CÓ ÍCH CẢ VỀ THỂ CHẤT LẪN TÂM THẦN
Ðó là kết luận của một nghiên cứu được đăng trên tạp chí nội khoa The Archives of Internal Medicine của Hội Y Khoa Hoa Kỳ, số ngày 8 Tháng Ba năm 2004.
Ðây là một tổng hợp của 47 nghiên cứu đã được công bố trước đây. Bài báo cho rằng Tai Chi có ích cho sự thăng bằng, dẻo dai và sức khỏe tim mạch. Các lợi ích về chức năng tim mạch và hô hấp xảy ra ở những người mạnh khỏe và cả ở những bệnh nhân đã mổ nối mạch tim (coronary artery bypass surgery), bị suy tim, cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, viêm khớp và bệnh đa xơ - multiple sclerosis. Các tác giả cho rằng, các lợi ích bao gồm thăng bằng, sức mạnh và sự dẻo dai cho người già khỏe, giúp giảm té ngã ở người già yếu, giảm đau, căng thẳng và lo âu ở người khỏe (về thể lực).
Võ dưỡng sinh, Tai Chi, hay Thái Cực quyền, và một môn võ đã được tập luyện ở Trung Hoa trong nhiều thế kỷ. Tai Chi kết hợp thở sâu với thư giãn và các tư thế chuyển động một cách chậm chạp. Theo bài báo này, tập luyện Tai Chi giúp tăng cường sức khỏe, trí nhớ, sự tập trung, tiêu hóa, thăng bằng, sự dẻo dai, và giúp cải thiện sự lo âu và trầm cảm.
Vẫn theo các tác giả, cơ chế dẫn đến các lợi ích này vẫn chưa được hiểu một cách tường tận.
Bác sĩ Nguyễn Trần Hoàng
|